Chương 6: Cạm Bẫy

Ba ngày sau buổi tiệc, Hạ Linh Tịch bước vào phòng họp tổng thầu của tập đoàn Phoenix. Cô mặc một chiếc đầm trắng cổ vuông, eo thắt nhẹ, tay áo lửng bằng voan mỏng đính đá tỉ mỉ ở vai. Mái tóc đen dài uốn nhẹ thả qua vai, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa kính khiến cô như phủ một lớp hào quang mỏng.

Nhưng đôi mắt cô vẫn vậy — trầm tĩnh, sâu lắng và lạnh lẽo.

“B6 là tử huyệt thương mại. Nếu chúng ta có được nó, Phoenix có thể lật mình trong vòng 6 tháng.” – Trợ lý Mạn trình bày.

Cô gật nhẹ. “Tôi đã cho luật sư chuẩn bị phương án đấu giá lại thông qua khoản chuyển nhượng cổ phần. Lần này, tôi không muốn sơ hở.”

Một giọng nói vang lên phía sau:

“Cẩn thận đấy, Linh Tịch. Vào bàn cờ của anh rồi, khó mà lùi được.”

Cô quay lại. Trần Mặc Dương đứng tựa vào cửa, vest đen cắt may hoàn hảo, nụ cười lạnh nhạt nơi khóe môi. Sau lưng anh là vệ sĩ mặc vest đen đeo tai nghe, lặng lẽ đứng thành hàng chắn lối ra như một bức tường sống.

Cô khựng lại. “Anh mang theo cả người của mình vào phòng họp của tôi?”

“Anh không muốn em bỏ chạy lần nữa.”

“Anh nghĩ có thể dùng quyền lực để ép tôi khuất phục?”

“Anh biết em không dễ khuất phục. Nhưng cũng không thể không run rẩy khi bị dồn vào đường cùng.” – Ánh mắt anh dán chặt vào cô.

Chiều hôm đó, một bản hợp đồng mua lại cổ phần đột ngột được tung lên mạng. Kèm theo là tin đồn Phoenix bị rò rỉ tài chính. Cổ phiếu giảm nhẹ.

Linh Tịch đập mạnh tay xuống bàn, giọng sắc lạnh: “Hắn ta đang muốn nuốt sống tôi.”

“Chị... có cần chúng tôi liên hệ cảnh sát không?” – Trợ lý run rẩy.

“Không.” – Cô đứng dậy, mắt ánh lửa. “Tôi sẽ tự kết thúc trò chơi này.”

Một đòn của Trần Mặc Dương làm cô quay cuồng đến khuya, khi rời khỏi văn phòng, cô thấy chiếc Bentley đen chắn ngang lối ra. Bốn vệ sĩ đứng hai bên cửa xe, ánh mắt nghiêm nghị, không chạm vào cô nhưng chắn toàn bộ lối đi.

Trần Mặc Dương ngồi trong xe, ánh đèn nội thất hắt lên gương mặt anh khiến nó càng thâm trầm.

“Lên xe.”

“Tránh ra.”

Anh gật nhẹ. Một vệ sĩ định bước tới, nhưng anh giơ tay ra hiệu dừng lại. Giọng anh lạnh lẽo:

“Không ai được chạm vào cô ấy.”

Cô khẽ nhếch môi: “Biết điều đấy còn tốt hơn.”

Anh nghiêng đầu: “Linh Tịch, anh có thể phá tan tất cả những gì em xây chỉ bằng một cuộc họp.”

“Thì cứ thử đi. Nhưng tôi cũng có thể khiến toàn bộ Trần thị bốc cháy chỉ bằng một bài báo.”

Họ ngồi đối diện nhau trong nhà hàng tầng 32. Ánh đèn pha lê rơi xuống, lung linh nhưng đầy áp lực. Tay cô đặt trên bàn, ngón tay siết chặt.

“Em biết anh không chỉ muốn ăn tối.” – Cô cắt miếng thịt, mắt không rời đĩa

“Đúng. Anh muốn nhìn em mệt mỏi, tức giận, chiến đấu… để rồi vẫn bị anh ôm vào lòng.”

“Anh không biết xấu hổ à?”

“Chưa từng. Anh đã để em rời đi một lần. Lần này, anh sẽ không buông tay nữa. Em có thể hét, có thể đánh… nhưng đừng nghĩ rằng em còn có thể thoát.”

Anh nghiêng người về phía cô, bàn tay đặt lên tay cô đang cầm dao nĩa. Hơi thở phả nhẹ bên tai:

“Linh Tịch, em càng phản kháng, anh càng muốn giữ chặt. Em có thể thắng anh trên thương trường, nhưng đừng hòng trốn khỏi tay anh.”

Cô cười khẩy, chiếc dao sắc bén đang cắt thịt chuyển hương đến cổ Trần Mặc Dương. Cổ hắn ta ngay lập tức cảm thấy 1 trận lạnh lẽo của kim loại chạm vào. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời bàn. Nhưng anh cũng đứng theo, bước nhanh, tay giữ lấy cánh tay cô, ghì nhẹ vào tường gần đó. Không mạnh, nhưng đủ để cô không thể lùi.

“Buông tôi ra!” – Cô giãy.

“Không.” – Anh thở gấp, mắt đỏ rực.

“Anh đang điên.”

“Vì em.”

Khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau trong im lặng. Không phải chỉ là đối đầu, mà là ranh giới giữa yêu và hận – giữa thống trị và đầu hàng.

“Đừng đẩy anh ra nữa, Linh Tịch. Anh không cho phép.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip