Chương 7: Bóng Ma Quá Khứ
Trời Bắc Kinh hôm nay đổ mưa nhẹ. Cửa kính văn phòng cao tầng bị phủ một lớp hơi nước mỏng, nhưng không ngăn nổi vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt Hạ Linh Tịch.
Cô đang duyệt hồ sơ dự án thì điện thoại reo. Trên màn hình hiện lên một cái tên mà cô không còn muốn thấy: Trương Lệ Na.
Mẹ kế.
Cô định bỏ qua, nhưng chuông vẫn vang, dai dẳng như nỗi hận không bao giờ buông.
Linh Tịch nhấc máy. “Tôi tưởng bà nên sống yên trong phần tài sản đã cướp được.”
Giọng Trương Lệ Na từ bên kia vang lên đầy cay độc:
“Chị đúng là lớn rồi, giỏi rồi. Nhưng có những thứ chị không thể phủ nhận. Chị vẫn là con của ông Hạ, vẫn là chị gái của Vy.”
“Hạ Lâm Vy không phải em tôi.” – Linh Tịch lạnh giọng. – “Cô ta là kẻ đã giúp bà đẩy bố tôi ra khỏi tập đoàn, hủy diệt mẹ tôi, hủy diệt Hạ thị, biến tôi thành một kẻ không nhà, biến tôi thành tội đồ của Hạ gia. Tôi sẽ không quên.”
“Chị nên học cách tha thứ. Tôi sắp trở lại Bác Kinh rồi. Lần này, chúng ta sẽ gặp nhau trong một tình huống... thú vị hơn.”
Linh Tịch cúp máy. Bàn tay siết chặt.
Chiều hôm đó, tòa soạn đăng tải bài viết: "Con gái của cựu phó tổng giám đốc Hạ thị trở lại thương trường với thế lực thần bí - nghi ngờ gian dối trong kinh doanh". Trong hình là một bức ảnh Hạ Linh Tịch mặc váy trắng, bước ra khỏi xe tại buổi lễ công bố dự án.
Ngay bên dưới, là bài báo khác: "Hạ Lâm Vy – người thừa kế mới nổi của Lệ Gia Group – sẽ bước chân vào thị trường bất động sản".
Hạ Linh Tịch cười nhạt. “Lại muốn đối đầu sao?”
Tối hôm đó, tại sảnh khách sạn Grand Luxe, Linh Tịch xuất hiện trong sự kiện quy tụ nhiều nhà đầu tư lớn. Váy trắng lệch vai đính pha lê khiến cô nổi bật như ánh sáng trong đêm, tà váy bồng bềnh mềm mại như mây. Đôi bông tai kim cương lấp lánh uyển chuyển theo từng bước đi thu hút mọi ánh mắt của giới thượng lưu.
Bất ngờ, từ đầu hành lang, một nhóm người tiến lại: Trương Lệ Na khoác tay một người đàn ông lạ mặt – chủ tịch liên doanh Nhật – và kế bên là Hạ Lâm Vy trong bộ đầm đỏ rực với đường cong phô trương đẫy đà nhưng ánh mắt ngây thơ như thỏ non, quả thật biết cách làm cánh đàn ông run rẩy.
“Chị Linh Tịch.” – Vy mỉm cười, môi đỏ như máu, cánh tay vươn tới bên người cô.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Đáng tiếc là không có ai mừng vì điều đó.” – Linh Tịch đáp, ánh mắt lạnh như sương, hất bàn tay bẩn thỉu của Hạ Lâm Vy ra xa. Trong túi lại lôi ra chiếc khăn tay bóng mịn lau đi cánh tay từng tiếp xúc với Hạ Lâm Vy, cảm giác cánh tay như nhây nhớt bẩn khiến cô phát buồn nôn.
Trương Lệ Na bước lên, đưa tay ra. “Con gái ta càng lớn càng giống mẹ nó. Đáng tiếc là không thừa hưởng được sự dịu dàng.”
Linh Tịch không bắt tay. Cô chỉ khẽ nhếch môi: “Tôi thừa hưởng đủ để nhớ rõ người đàn bà từng ép mẹ tôi ký đơn từ chức giữa đêm khuya.”
Bầu không khí nặng nề căng thẳng như sắp bùng nổ, tràn ngập mùi khét như thuốc súng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng họ, lạnh lùng và đầy uy quyền:
“Bà không xứng nhắc đến mẹ cô ấy.”
Trần Mặc Dương bước tới, ánh mắt như lưỡi dao băng quét qua Trương Lệ Na và Hạ Lâm Vy. Anh không che giấu sự khinh miệt trong từng bước chân.
“Anh Trần, lâu rồi không gặp.” – Hạ Lâm Vy vẫn cố gắng giữ nụ cười, nhưng mắt hơi chùng xuống.
“ Cút ” – Mặc Dương đáp, không nể nang, ngại bẩn thỉu.
Anh quay sang Linh Tịch, rất tự nhiên choàng tay qua eo cô, kéo cô sát vào lòng. “Em không cần phải tiếp chuyện những người đã phản bội em.”
“Trần tổng, anh không sợ bị hiểu lầm là quá thiên vị sao?” – Trương Lệ Na mỉa mai, nhưng ánh mắt lại hướng về phía nàng.
“Thiên vị một người như Linh Tịch là vinh hạnh của tôi.” – Anh cười nhạt. – “Còn những kẻ từng cướp đoạt, phản bội, hại người vì tiền... tôi không có thời gian lãng phí.”
Buổi tiệc kết thúc, Linh Tịch định ra xe riêng thì phát hiện tài xế bị gọi đi khẩn. Vệ sĩ của Mặc Dương lập tức tiến lại. “Cô Hạ, chủ tịch Trần muốn đích thân đưa cô về.”
Cô định từ chối thì đã thấy chiếc Bentley chậm rãi đỗ lại trước cửa, cửa sau mở ra. Trần Mặc Dương ngồi đó, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên sống mũi cao và ánh mắt sâu thẳm.
“Đêm nay, em không nên đi một mình. Anh không muốn họ lại có cơ hội.”
Cô bước tới, không chần chừ. “ Lòng tốt của anh thật đáng khen. Vậy thì anh phải đảm bảo an toàn cho tôi đến tận cùng.”
Chiếc xe lăn bánh, đưa họ vào đêm. Nhưng không ai biết rằng… bóng ma quá khứ lần này trở lại không chỉ để gây rối – mà là để hủy diệt cô như cái cách nó đã từng nuốt chửng lấy mẹ cô và Hạ gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip