Chap 5.

Hôm nay trời lại mưa, nhưng lại rất nhẹ, không còn dữ dội như trước nữa.

Em cũng vậy, vết thương đã không còn đau đớn như trước nữa. 

Có phải là vì thời gian ? Vì thời gian đang trôi nhanh qua, mang theo cả nỗi đau ấy, chữa lành vết thương cho em suốt bấy lâu nay mà anh đã tạo ra ?

Vết thương của em sẽ lành lại, sớm thôi. Anh đừng lo.

Em đã dần quên anh đi, quên nỗi đau ấy đi, quên ngày ấy đi, quên những thứ về anh đi.

Thật là kì diệu ! 

Em cứ ngỡ mình sẽ chẳng chẳng bao giờ làm được, cứ ngỡ vết thương ấy sẽ chẳng bao giờ lành lại, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ quên được anh.

Anh có vui không khi biết được em đã dần quên anh, đã dần không còn yêu anh rồi ?

Hôm nay em đã nhìn thấy 2 người đi với nhau. Dù rất đau nhưng dường như em đã quen với cơn đau ấy rồi. Em đã mỉm cười nhìn anh và cô ta, vội vàng bước qua 2 người để cả ba chúng ta không phải khó chịu, áy náy.

Nhìn thấy anh hạnh phúc, lẽ ra em cũng nên hạnh phúc nhưng không. Em không hề hạnh phúc.

Em vẫn còn cảm thấy đau khi thấy 2 người bên nhau hạnh phúc, khi 2 người mặc đồ đôi, khi 2 người cùng trao 1 nụ hôn nồng ấm,...

Đau quá ! Khó chịu quá ! Những hình ảnh ấy vẫn không ngừng ám ảnh em suốt thời gian qua.

Nhưng rồi, mọi thứ cũng sẽ qua đúng không anh ?

Anh đã từng nói quá khứ cũng đã là quá khứ và chúng ta cũng không thể sống mãi trong quá khứ được, mà chỉ có thể ngắm nhìn nó. Chúng ta phải tiếp tục sống vì tương lai vẫn còn phía trước, chờ đợi chúng ta.

Anh nói đúng. Em không thể tiếp tục yếu đuối, không thể tiếp tục níu kéo anh, không thể tiếp tục sống trong quá khứ mãi như vậy .

Em cần phải mạnh mẽ lên, cần phải quên anh đi, quên đi quá khứ giữa 2 chúng ta.

Dù gì chúng ta cũng đã là người yêu cũ, chẳng thể bên nhau được nữa.

Anh đã đi rồi, em cũng chẳng thể chờ đợi anh quay lại nữa.

Anh, em, cả 2 chúng ta đã là quá khứ...

Trời mưa rồi, tạm biệt anh !






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip