Chương 1: Trà Xanh

Vào một buổi sáng không như mọi ngày lắm. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 4 của Trà Xanh, cô vừa biết được một tin khiến bản thân rất động trời - mình sắp bị cha mẹ đưa cho người khác rồi????

20 phút trước ----

"Haha, anh rất vui khi em chấp nhận yêu cầu vô lý này đấy Kiều Mỹ Kha." Trà Nam Phong vừa cười vừa nói.

"Không đâu tiền bối, em cũng hiểu hoàn cảnh của anh mà. Em sẽ chăm sóc cho Trà Xanh thật tốt."

Người được gọi là Kiểu Mỹ Kha này chính là một nhà thiết kế thời trang có tiếng trong ngành, đang ở những bước đầu phát triển một công ty riêng. Người này còn là đàn em của cha trong trường đại học.

Nhưng mà chuyện này là như thế nào? Chăm sóc thật tốt?

Càng nghe cô càng thấy mơ hồ và không hiểu, chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tìm một nơi bộc phát cảm xúc của mình

Mãi lao đầu vào việc chạy mà khiến cô có chút bất lực, thầm hối hận mà mắng chính mình chỉ lo chạy mà không suy nghĩ "Bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc là đang ở đâu vậy, nơi này vắng vẻ quá..."

Trà Xanh không biết nên làm thế nào, chỉ cố gắng vừa đi vừa nhớ lại quãng đường mình chạy. Đi dần, cô nghe thấy tiếng của một số người đang xì xào, có vẻ như đang chửi ai đó.

A!! Trà Trà đi qua con hẻm thấy một anh đẹp trai, nhưng mà có vẻ hơi không ổn lắm....

"Đánh, đánh, đánh chết nó. Đm thằng ranh này!!!" Một đám côn đồ đang bao quanh một cậu bé trai, chúng vừa dùng chân đá vừa chửi.

Cậu trai ấy dùng hai tay ôm lấy đầu như một phản xạ tự nhiên, không dám hét lên, không dám phản kháng. Từng cước bọn chúng gieo xuống, cậu chỉ dám cắn lấy đôi môi của mình để xoa dịu đi nỗi đau cơ thể, nhưng mà... chuyện này thật sự đã quá sức đối với một cậu bé mới 5 tuổi. Cậu cố gắng ngước đầu lên, muốn cầu xin chúng tha thứ, muốn cho cơn đau này qua đi thật nhanh.

Nhưng ngoài dư đoán của cậu, có một cô gái đang đứng ngay trước con hẻm chứng kiến mọi chuyện. Đột nhiên đôi mắt cậu nhíu lại, bên trong chứa đựng sự tuyệt vọng và uất ức, khuôn mặt mếu máo chỉ đợi những giọt nước chảy xuống.

Cậu không hề lên tiếng, nhưng Trà Xanh hiểu rõ ý muốn trong đôi mắt ấy, cậu chính là đang cầu cứu cô...

Trà Xanh nhìn thẳng vào cậu, trầm mặc. Cô thật sự hiểu mình phải làm gì... phải cứu cậu, nhưng thật sự không thể, cơ thể bọn côn đồ khoẻ hơn cô biết bao lần, chưa nói đến 1 mình cô thì sao đánh nổi bao người vậy.

Cô suy nghĩ rất lâu, nhìn cậu thật lâu, nhưng nực cười là ngay cả bản thân còn sắp bị cha mẹ bỏ rơi rồi, bây giờ cô thật sự không đủ sức để nghĩ cho người khác nữa. Trà Xanh cắn chặt răng, móc từ trong áo ra một bịch kẹo dẻo, đặt nó xuống đất rồi quay người đi về nhà.

Vừa về đến nhà thì cô đã có chút bình tĩnh lại, chỉ là ngay sau đó đã thấy cha mẹ dáng vẻ nghiêm túc đứng nhìn mình.

"Chắc là đã quyết định sẽ đưa cô đi rồi..." suy nghĩ này làm cho mặt mày bé không cười nổi, có chút không cam lòng.

Theo lời cha mẹ, Trà Xanh bước vào phòng khách. Ở đấy xuất hiện một người rất quen thuộc, chính là người lúc nãy.

Cô vẫn còn đang suy nghĩ thì đã thấy mẹ kiềm nén cơn giận mà lên tiếng "Vừa đi đâu về?"

Nghe mẹ nhắc đếm thì lập tức có 1 dòng suy nghĩ hiện lên đầu cô "Chết rồi, quên mất là cô vẫn chưa nói gì mà đã đi khỏi nhà rồi." Trà Xanh câm nín, hồi lâu mới lắp ba lắp bắp trả lời "Con... con vừa đi dạo về ạ."

Vừa dứt lời thì cha đã lên tiếng "Đi dạo?"

Hic, thôi rồi, cả cha cũng nổi giận rồi. Trà Xanh đã bất lực thì giờ càng không biết phải làm gì hơn.....

"Ba, mẹ có thương Trà Xanh không?" Cô không kiểm soát được mình, hỏi.

Thấy con gái mình hỏi câu này thì cha mẹ Trà Xanh có chút không hiểu. Nhưng vẫn đáp "Tất nhiên là thương con. Con có biết, lúc nãy con không xin phép cha mẹ mà tuỳ ý đi ra ngoài, cha mẹ đã lo lắng thế nào không? Lỡ con gặp phải chuyện gì thì phải làm sao? Cha mẹ biết con là đứa bé thông minh, nhưng dù vậy thì sao con có thể đối phó được với những người lớn tuổi hơn mình chứ, lỡ như bị gì thì cha mẹ biết thế nào đây?"

Đều là những lời ngọt ngào và quan tâm, nhưng tại sao khi nghe mẹ nói mà cô lại cảm thấy rất uỷ khuất đến vậy chứ, đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng. Cô cúi thấp đầu, run rẩy tường thuật lại lời đối thoại khi nãy..

"Anh rất vui khi em chấp nhận yêu cầu vô lý này đấy?"

"Em sẽ chăm sóc con bé thật tốt?"

Nghe con gái mình tường thuật lại từng câu nói khiến hai người hiện ra sự lo lắng và sợ hãi, chỉ biết nhìn thẳng Trà Xanh, mọi câu chữ lời nói đều bị nghẹn lại. Không gian trong phòng đã không còn tiếng động, 4 người nhìn nhau, chả ai nói lấy một lời...

Người cha thấy đã không còn cách nào khác, chỉ đành nói "Đúng như con nghe, đây là Kiều Mỹ Kha, sau này cũng chính là mẹ nuôi của con."

Kiểu Mỹ Kha bị nhắc đến cũng không biết nên làm thế nào, ẩn nhẫn mỉm cười chào hỏi "Chào em"

Trà Xanh lúc này càng khó chịu hơn, không còn nhẫn nhịn mà lập tức hét lớn "Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao ba và mẹ lại đưa con cho người khác chứ? Rốt cuộc là vì cái gì chứ?"

"Cha..." người cha chưa nói dứt lời đã nghe tiếng con gái nghẹn ngào.

"Con không muốn đi... có được không ạ...?" Không hiểu sao, con tim hiện giờ rất nhói, rất khó chịu, nó cứ lo lắng đập thật mạnh, thật nhanh... Không hiểu sao, nước mắt cứ lả chả rơi xuống mà không thể nén lại được. Sống mũi thật cay, khiến cho cô rất khó thở...

Thời gian trôi dần nhưng vẫn không nhận được câu trả lời khiến Trà Xanh chìm dần vào tuyệt vọng. Chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ bé ấy gào lên thật lớn, muốn dùng nó để níu kéo hy vọng cuối cùng "Con không muốn, con không muốn, con không muốn,..." lặp lại nhiều, giọng cô càng khàn đi, đến rồi cuối cùng đã không phát ra tiếng được nữa

Căn phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh...

Trà Xanh dần dần ổn định, dùng chút sức cuối cùng nói một câu "Con đi dạo một chút rồi về ạ" nói xong lại lần nữa đi ra khỏi nhà. Người mẹ thấy vậy lập tức đứng dậy đuổi theo, nhưng sau đó lại bị Kiều Mỹ Kha ngăn lại "Em sẽ đi xem, 2 người cứ yên tâm"

Nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện, cha mẹ Trà đành gật đầu tin tưởng cô.

Trà Xanh ra bên ngoài, cô lại đi đến con hẻm lúc nãy. Lần này không có ai cả, cậu con trai bị đám côn đồ vây quanh đã không còn. Nhưng có 1 điều khó hiểu, bịch kẹo dẻo bé để lại vẫn còn, trên đấy còn dịch một chút máu còn chưa khô.

"Không thích kẹo dẻo sao?" Trà Xanh không biết đang suy nghĩ cái gì, lẩm bẩm một mình.

"Em thích kẹo dẻo sao?" Kiều Mỹ Kha đi đến gần, ngay khi nãy cô đã luôn theo sau quan sát đứa nhỏ.

"Ừm, thích ạ." Mặc dù trả lời rất nhanh và mang theo chất giọng rất trẻ con, nhưng ánh mắt Trà Xanh toát lên vẻ cảnh giác và không cam lòng.

Thấy cô bé đáp lời, Kiều Mỹ Kha cũng từ từ giải thích "Cha mẹ không phải muốn đưa em đi đâu. Bây giờ nói ra lý do có lẽ em không thể hiểu được, nhưng thật sự làm con gái của chị sẽ tốt cho cả tương lai của em và cha mẹ hơn đấy."

Trà Xanh không đáp lại, chỉ nhìn vào bịch kẹo dẻo thật lâu. Một lúc sau cô mới ngước lên nhìn người đối diện, khuôn mặt bình tĩnh đến kì lạ "Vậy em chỉ cần làm con gái của chị là được đúng không?"

Kiều Mỹ Kha rất ngạc nhiên khi đứa bé này lại có thể chấp nhận chuyện này nhanh đến thế, cô còn tưởng sẽ phải thuyết phục rất lâu nữa mới được "Ừm, nhưng thời gian không còn nhiều. Hôm nay em phải lập tức đi với chị."

Trà Xanh cũng chỉ gật đầu vâng dạ, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì thêm.

Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, Trà Xanh chỉ lập tức đi về nhà và thu dọn hành lí của mình, rồi đi đến nghe vài câu dặn dò cha mẹ, hoàn toàn không mở miệng nói thêm bất kì câu nào.

Ngày 25 tháng 7 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip