Chương 17
Vân Hành đưa ánh mắt nghi ngờ lên nhìn Thanh Nhiệt, lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Chỉ có ba người?"
Thanh Nhiệt không tránh nè, chỉ đơn giản là trực tiếp đối mặt với đôi mắt của cậu.
Biểu cảm anh không còn là dáng vẻ tươi cười, nhiệt tình trao đổi như khi nãy. Thay vào đó, chính là khuôn mặt có phần sắc lạnh, vẫn là giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng lại cho người khác cảm giác, đây là ranh giới cuối cùng của anh.
"Riêng người này thì không được."
Vân Hành ngạc nhiên, bộ dạng ngông cuồng trước đó có phần thu lại. Cậu bắt đầu có hứng thú với người này rồi.
Vân Hành cười, lộ ra chiếc răng khểnh cao ngạo. "Được, nhưng tôi vẫn sẽ đưa đủ cả bốn người cho cậu. Thử xem, cậu có thể làm được gì?"
"Nhóm tôi bắt đầu hành động rồi, cậu đi đi." Cậu xoay người, bỏ mặc Thanh Nhiệt phía sau im lặng không phản ứng.
"Dù gì cũng đạt được mục đích rồi, bỏ đi." Anh thầm nghĩ.
Thanh Nhiệt dời mắt rồi lấy điện thoại lên, nhìn thời gian một chút. "Mới đó đã 8 giờ rưỡi rồi."
Anh vào ứng dụng rồi gửi cho Lâm Chiêu Minh một tin nhắn hỏi thăm tình hình.
Cậu ta xem rất nhanh, lập tức trả lời lại bằng một định vị vị trí.
- Nhưng em và cậu ta trao đổi sắp xong rồi.
Thanh Nhiệt suy nghĩ một hồi, quyết định đi xung quanh cứ điểm 1 xem tình hình.
- Vậy anh ở đây một chút.
- Được. Lát gặp.
Nói rồi, anh vuốt nhẹ tắt đoạn tin nhắn với Chiêu Minh, nhấn vào hình đại diện của Trà Xanh.
- Anh vừa nói chuyện xong với Vân Hành rồi.
- Cậu ta yêu cầu trao đổi bản đồ lúc 10 giờ sáng nay.
Bên kia cũng rất nhanh trả lời lại.
- Được, em biết rồi.
Nói rồi, anh tắt màn hình điện thoại. Đi xung quanh để tìm cách hỗ trợ mọi người làm nhiệm vụ.
_______________
Bên nhóm ba người kia. Khoảng 1 tiếng trước –
Liên Mỹ nhìn hai người chủ động hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Mơ hồ quá vậy."
Vĩnh Quang và Trà Xanh nhìn cô im lặng, nhìn vào biểu cảm cả hai người cũng có thể đoán ra: Bọn tớ sao biết được?
"..."
Vĩnh Quang quay sang hỏi Trà Xanh: "Lúc nãy cậu đi hỏi mọi người xung quanh ấy, có thokng tin gì không?"
Trà Xanh đang khoanh hai tay nhìn khu rừng rậm trước mặt, cô khẽ nghiêng đầu trả lời: "Bản đồ của họ y chang chúng ta, không có gì đặc biệt cả."
Nói rồi, cô bước lên phía trước.
"Chúng ta thử đi ra khỏi bản đồ xem, coi nó có tự cập nhật và mở rộng ra không."
Nói thật, với thông tin mơ hồ vậy thì đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra rồi.
Dù sao cũng không có định hướng rõ ràng, hai người kia không thể phản đối được, chỉ có thể quyết định đi theo cô.
Họ dựa trên bản đồ trong tay, tìm kiếm một con đường tương đối dễ đi và ít trở ngại nhất.
Đi sâu vào cánh rừng. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn những cây cổ thụ cao lớn, phía dưới là những rùm hoa cỏ lá khó có thể thấy được ở thành phố lớn. Đây cũng xem như là một trải nghiệm mới mẻ.
Qua được nửa đường vô cùng thuận lợi, họ gặp được một dòng suối nhỏ, hai bên bờ suối cũng thưa thớt cây cối, nên ánh sáng buổi sớm rọi vào trông rất thơ mộng và nhẹ nhàng.
Liên Mỹ chạy lên trước nhìn một chút, hào hứng dùng đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.
"Đẹp thật." Cô cảm thán một câu. Rồi giơ điện thoại của mình ra chụp hình liên tục.
Trà Xanh đã quen biết cô lâu rồi, nên vẫn cứ bình tĩnh mà chờ cô vui đùa.
Ngược lại, Vĩnh Quang dù đang tươi cười nhưng ánh mắt không kiềm chế được mà ngó qua lại liên tục, anh muốn sớm di chuyển ra khỏi chỗ này để làm nhiệm vụ.
Cũng may là Liên Mỹ không quên công việc chính của mình, cô lượn lờ chụp cỡ 7 8 bức đã tiếc nuối thu điện thoại lại.
Trà Xanh và Vĩnh Quang đã đi qua bờ kia của con suối trước, ngồi ở một tảng đá to dưới gốc cây để đợi cô.
Thấy Liên Mỹ đang ngập ngừng không biết nên đi sang phía nayd như thế nào, Trà Xanh nhanh chóng đi đến gần hướng dẫn cô: "Nhìn phía này."
Cô chỉ tay qua hướng bên trái của Liên Mỹ, tiếp tục nói: "Hòn đá nayd không trơn lắm, cứ đạp lên rồi nhảy qua đây. Tớ đỡ cậu."
"Ừ." Dứt lên, Liên Mỹ theo chỉ dẫn của cô mà nhảy lên hòn đá đó, theo đà nắm lấy tay Trà Xanh rồi bước qua dễ dàng.
Xong, cả ba người tiếp tục di chuyển về phía trước, rừng cây cũng ngày càng rậm rập hơn. Khoảng sau 10 phút đi bộ, họ cuối cùng cũng đến được rìa bản đồ.
Trà Xanh chủ động tiến lên vài bước rồi nhìn sang PDA trên tay.
Hai người đứng phía sau cô cũng ngước mắt mong chờ xem có kết quả gì không.
Trà Xanh dừng bước, không nói gì cả. Vĩnh Quang chờ đến sốt ruột, anh nói rất nhanh: "Sao rồi?"
______________
22/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip