Chương 3: Thanh Nhiệt
Từng nghe nói: "Thói quen của con người là đáng sợ nhất."
Thanh Nhiệt cảm thấy, bản thân sinh ra đã là một sai lầm, đều là sự ngoài ý muốn của người cha người mẹ. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được săn sóc của mẹ hay sự bảo vệ từ cha.
Cậu, từ khi sinh ra đã không được phép bước ra khỏi ngôi nhà của mình, kí ức rõ ràng nhất chỉ có sự áp bức và bạo lực đến từ Thanh Mạc Khiết dưới sự thờ ơ của người mẹ.
Thanh Nhiệt bây giờ chỉ vừa mới 7 tuổi nhưng tính cách lại luôn trầm mặc và nhút nhát. Thật ra, không phải cậu không muốn nói... mà là đã quen với việc im lặng.
Trước đó, Thanh Nhiệt cũng khao khát được đi ra ngoài cánh cửa đó, nhìn ngắm nơi cậu chưa từng đặt chân đến. Và năm 6 tuổi vào lớp 1, cậu đã hy vọng: "Có lẽ thế giới bên ngoài sẽ tốt hơn chăng?"
Nhưng rồi hiện thực nào có dễ dàng như vậy.
Thanh Mạc Khiết - người chỉ mới bắt đầu kinh doanh thành công được vài năm - Ấy vậy mà ông ta lại đưa cậu vào một ngôi trường nhà giàu, muốn cậu kết thân được với con cái của họ giúp ông ta.
Nhưng làm sao mà người bị nuôi nhốt trong nhà tận 6 năm như cậu có thể hòa nhập?
Cậu giao tiếp không lưu loát, ăn nói vụng về lại không biết mềm mỏng lấy lòng người khác, những điều này khiến cậu dần trở nên lập dị và kì lạ trong mắt những đứa trẻ kiêu ngạo ấy.
Khoảng thời gian này, Thanh Nhiệt ngày càng bất an, cậu liên tục bị xa cách, đỉnh điểm là vào cuối năm 6 tuổi. Cậu bị một đám côn đồ vây đánh, việc này ảnh hưởng cực kì lớn đến hình ảnh Thanh Mạc Khiết, khiến ông buộc phải rút hồ chuyển trường gấp cho cậu.
Cũng từ lần đó, Thanh Mạc Khiết dường như đánh mất chính mình, không kiểm soát được hành động mà bắt đầu dùng những hình phạt cay nghiệt lên Thanh Nhiệt...
****************
Bữa tiệc được tổ chức ngay tại nhà của Trà Xanh.
Đúng giờ, bên trong bữa tiệc đã tấp nập người đi vào.
"Không biết con gái của Kiều Mỹ Kha là ai?". Một người đàn ông lên tiếng.
Người ở kế bên ông lại trả lời: "Hình như là con gái út của một gia đình thương lưu, tên Trà Xanh."
"Haha, ai lại không có khiếu đặt tên vậy, cái tên như này cũng đặt cho được." Người đàn ông lớn tiếng cười.
"Em gái tôi tên Trà Xanh thì có vấn đề gì sao." Lúc này, Kiều Hữu Nam ở phía sau nghe được liền nhẹ nhàng đưa con mắt nhìn ông ta, khuôn mặt không có tia cảm xúc nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ không vui.
Ở một bên nào đó, Thanh Nhiệt đang đánh mắt nhìn sang Kiều Hữu Nam. Nếu nói là em gái thì chắc hẳn đó là anh trai của người mà cha nhắc đến.
Thanh Nhiệt chậm rãi bước đến bên đó, giọng nói không kiềm được sự run rẩy, ngượng ngùng lên tiếng: "T... tên Trà Xanh không phải cũng rất dễ thương sao."
"Hả?" Kiều Hữu Nam cảm giác như bị làm phiền, dùng ánh mắt khó chịu lộ hẳn vẻ hung dữ để nhìn cậu.
Ngay lúc không khí đang căng thẳng thì từ đâu vang tới một giọng nói của cô gái nọ: "A, nhân vật chính đến rồi."
Sau câu nói, mọi người đều quay đầu nhìn sang phía cánh cửa. Hình bóng của 2 người dần dần lộ rõ qua ánh sáng bên trong căn phòng.
Trà Xanh mặc một chiếc váy bồng màu xanh lá, toát ra vẻ thanh dịu và ngoan ngoãn.
Cô bước vào bên trong bữa tiệc nhìn sơ qua một lượt, đúng lúc đó bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc, chính là cậu trai hôm qua ở trong hẻm? "Tại sao người này lại ở đây?"
Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ là nhất thời, ngay sau khi Trà Xanh xuất hiện thì có rất nhiều người bước lên giới thiệu và làm quen với cô. Cô liên tục cười nói ứng phó với mọi người, điều may mắn chính là năng lực ứng phó của cô rất tốt!
Sau một hồi thì mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, người xúm lại chỗ cô cũng thưa đi. Mọi người đang tận dụng cơ hội này để kết giao với nhiều người khác hơn, không chỉ riêng mình cô.
Thanh Nhiệt cũng không ngoại lệ, cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm những người mà cha đã nhắc.
Nhìn thái độ của Kiều Hữu Nam khi nhắc đến Trà Xanh, mọi người vẫn nghi hoặc không hiểu rốt cuộc Kiều Hữu Nam có chào đón người em gái đột ngột này không... Nhưng Thanh Nhiệt - người đã quen sống nhìn vào sắc mặt của cha mẹ lại nhận ra một điều: "Anh đang bảo vệ cô."
Thông tin của Kiều Hữu Nam ghi rằng tính cách anh ta rất kiêu ngạo nhưng đồng thời lại có chính kiến riêng, từ nhỏ đã đi theo Kiều Mặc Kha tiếp xúc với nhiều loại người, anh không hứng thú với lĩnh vực thời trang nhưng lại thích vẽ, dù hay cáu gắt nhưng đối với bạn bè vẫn luôn rất coi trọng tình nghĩa, không cần biết đúng hay sai thì anh vẫn sẽ ra mặt bảo vệ họ.
Thanh Nhiệt ngầm hiểu, điều này cũng tương tự cách Kiều Hữu Nam đối với Trà Xanh mà thôi, dù có thích hay không thì Trà Xanh chính là em gái trên danh nghĩa của anh, chính là: "Dù thế nào đi nữa thì Kiều Hữu Nam vẫn sẽ bảo vệ Trà Xanh."
Nghĩ đến đây, Thanh Nhiệt đột nhiên nhớ đến những vết bầm trên người mình... rồi bật cười nhẹ đầy chua chát.
"Người ta nói Trà Xanh bị gia đình bỏ rơi, nói cô bé không được ai quan tâm. Nhưng ít ra thì... vẫn có người anh trai dám đứng ra vì cô."
"Cô bé ấy vẫn được mặc bộ váy do mẹ nuôi tự tay thiết kế, sống trong ánh đèn sáng. Không chói lóa... nhưng lại đủ để khiến bao người ngưỡng mộ và chua xót."
_____________
08/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip