Chương 5

Sau khi sinh hoạt lớp, giáo viên cũng giao bài tập đầu tiên của ngôi trường này.

"Theo mọi năm, việc tham quan trường của chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách chia nhỏ các nhóm ra để tự do tham quan."

Các học sinh phía dưới vừa nghe nói ngày đầu đi học đã phải làm bài tập thì cảm xúc vui vẻ bỗng chốc vỡ òa, người nào người nấy than vãn ồn ào vô cùng.

"Cô ơi, cô giỡn hoài. Mới ngày đầu thôi mà!"

"Hahaha. Thời buổi bây giờ còn ai còn chơi trò tham quan trường." Lâm Minh Vũ càng không bỏ qua cơ hội hùa theo đám năm nhất này. Dù gì cũng bị đúp 1 năm, niềm vui lớn nhất của anh bây giờ là nhìn phản ứng chịu khổ của đàn em khóa dưới.

"..."

"Cái gì vậy trời?"

Giáo viên nghe đám học sinh này than vãn cũng chẳng có phản ứng gì. Thôi thì năm nào chúng nó chả vậy.

"Nghe tiếp đây. Mỗi nhóm cử ra 1 người lấy 2 tờ giấy này. Một tờ viết bài báo cáo nhóm ghi lại hành trình của ngày hôm nay, tờ còn lại nêu ra những đặc điểm của những thành viên trong nhóm để hiểu rõ hơn về nhau. Hết."

Sau lời nói của cô, mọi người ngậm ngùi đi tìm bạn bè xung quanh để lập nhóm. Và tất nhiên là nhóm 4 người Trà Xanh sẽ đi chung.

Thật ra họ cũng chẳng có phản ứng gì, bản báo cáo này căn bản không thể làm khó được họ, 3 trong 4 người cũng đã quen biết nhau nên chỉ cần ghi đại loại vài ý vào sẽ ổn thôi. Nhưng mà... Lâm Minh Vũ không nghĩ thế! Dù sao thì hắn cũng có biết gì về họ đâu chứ!!

Vâng, và thế là cả nhóm thật sự đã thực hiện việc nhàm chán như là đi tham quan trường.

Trà Xanh cảm thấy cạn lời, đã cấp 3 rồi mà vẫn còn cái hoạt động như thế sao? Học cỡ 1 tuần thì kiểu gì cũng sẽ quen thuộc thôi mà...

Liên Mỹ không hổ là người hướng ngoại, cô đưa mắt ngó xung quanh phấn khích hỏi, "Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

Trà Xanh nghĩ một lúc chợt nhớ đến, "Không phải anh ở lại lớp sao Minh Vũ, anh dẫn đường đi, trường này có nơi nào đáng đi không?"

Lâm Minh Vũ được nhắc tên thì ở phía sau tự hào cười thầm, cảm thấy việc ở lại cũng không tệ, ít ra anh có nhiều kinh nghiệm khi ở trường hơn bọn họ nhiều. Dù việc học lại có chút xấu hổ nhưng với cái độ mặt dày của hắn thì không sao cả!

Nhóm 4 người bàn một hồi thì quyết định đi một vòng trường, bắt đầu từ chỗ gửi xe rồi về lại hội trường.

Đi qua phía bên phải của khu D là khu học bơi của trường, Lâm Minh Vũ giới thiệu. "Để anh nói cho nghe, cái trường này cực kì điên!!!"

"Khu học hành và nghiên cứu cộng lại chỉ có 4. Nhưng không hiểu kiểu gì mà hồ bơi và sân thể chất cộng lại tận 7 khu! Mỗi học bơi thôi đã chia ra 3 hồ, 2 khu cho học sinh bình thường và 1 khu chuyên biệt cho học sinh thể chất. Còn 2 sân bóng, 1 nhà thể chất trong nhà và 1 thao trường!"

Lâm Minh Vũ tủm tỉm đưa mắt nhìn 3 đàn em của mình. "Mấy em tôi chuẩn bị tinh thần chưa nào?"

3 người họ ở phía sau cũng khựng lại không biết nên phản ứng như thế nào... cái gì mà tận 7 khu học thể dục vậy!? Trường này nổi tiếng là đào tạo thủ khoa tự nhiên và xã hội mà, họ chưa từng nghe đến là còn có đào tạo tuyển thủ đâu...

Lâm Minh Vũ nhìn mặt họ không nhịn được ôm bụng cười lớn. "Hahaha, sao mọi người lại xụ mặt như vậy. Đùa thôi, đùa thôi mà."

"À..."

Chưa để mọi người tiếp lời, hắn lại cười. "Hahaha, câu sau của anh mới là đùa đấy. Là 7 khu thể chất thật, nhưng chúng ta chỉ sử dụng 2 hồ bơi và thao trường ở trước khu A thôi."

Thôi thì Lâm Minh Vũ cũng không đành lòng. "Phải cố gắng vớt vát lại chút hy vọng cho đàn em thơ của mình thôi."

Thanh Nhiệt quan sát xung quanh rồi thắc mắc, "Vậy những chỗ khác dùng để làm gì, tại sao phải xây nhiều như vậy?"

Lâm Minh Vũ nghe vậy thì ngơ ra. "Hở? Anh đâu biết đâu."

"..."

"..."

Liên Mỹ mặt mày không diễn tả nổi, cho anh một ánh mắt không mấy thân thiện. "Anh học ở đây một năm có hơi lãng phí đấy. Vừa không qua được lớp 10 vừa chat nắm được thông tin gì trong trường."

Trà Xanh đi kế cô cũng hùa vào, híp mắt cười nhẹ. "Ha, đừng nói ảnh như thế mà, năm nay còn phải nhờ ảnh chỉ bài cho lên lớp đấy, chứ không với chương trình học hành ở đây thì chắc phải học lại 1 năm mất."

Thanh Nhiệt theo sau không nhịn được cười cười. "Hai người này không hổ là làm bạn bè gần 10 năm, tính cách một chín một mười."

Lâm Minh Vũ không quá quan tâm, càng không để bụng họ, chỉ giải thích nhẹ vài câu. "Thôi mà, sao cứ nhắc đến chuyện anh ở lại một năm vậy chứ. Năm ngoái anh nghỉ học khá nhiều thôi mà."

Thanh Nhiệt lo rằng hai người càng nói càng đi xa, lập tức cười nhẹ nói "Đi tiếp thôi."

Thế là nhóm người họ đi tiếp vào khu D, như đã được giáo viên giới thiệu trước đó, ở đây chỉ toàn là phòng nghiên cứu, phòng máy. À, thư viện của trường cũng nằm ở tầng 1 và 2 của tòa này.

Theo sau đó là khu C. Lâm Minh Vũ kể họ nghe chút thông tin ít ỏi mà hắn biết. "Khu này vốn là phòng học và phòng học vụ. Nhưng mà những khóa trước vì muốn giải tỏa áp lực nên đã mở rất nhiều câu lạc bộ."

"Nên khu này gần như trở thành khu phát triển năng khiếu riêng. Nổi tiếng nhất chắc phải nói đến câu lạc bộ nhảy và piano của trường rồi."

Nói rồi hắn dẫn mọi người đi, câu lạc bộ piano có hẳn 1 tầng riêng nằm ở lầu 5.

Nhà Liên Mỹ có thể nói là giàu nhất nhì cái trường này. Vậy mà cũng không kiềm được cái mồm há to, kích động vỗ mạnh vào vai của Trà Xanh 2 cái "Má ơi, 4 cây đàn piano. Hết 7 khu thể chất đến 4 cây piano. Cái trường này thật sự không bình thường má!!"

Lâm Minh Vũ nhìn cô mà tự xấu hổ cười chính mình. "Có lẽ năm ngoái mình phản ứng y chang em ấy nhỉ?"

Cách âm của khu này thật sự rất tốt, họ phải đi sát bên một phòng mới nghe thấy tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên.

Trà Xanh lúc này bước chậm lại. Cô vốn không quan tâm lắm đến mấy thứ như piano, nhưng vì không gian này yên tĩnh lạ kỳ nên bất giác cũng ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Vừa lúc đó, cô liếc qua Thanh Nhiệt – người vẫn giữ dáng đi phía sau, tách nhẹ với nhóm.

Dáng người cậu trông có vẻ lơ đãng, như bị hút vào tiếng đàn vọng ra từ căn phòng gần đó. Đôi mắt bình thường vẫn âm thầm quan sát giờ lại mơ hồ, chất chứa điều gì đó không dễ gọi tên.

Người khác có thể không hiểu, nhưng Thanh Nhiệt từ nhỏ đã có hứng thú với piano. Anh không có cơ hội chạm vào piano thật nhưng đã từng nghe rất nhiều, bản nhạc này cũng không ngoại lệ, nó còn là bản nhạc anh nghe nhiều nhất trong những năm gần đây.

Từng nốt từng nốt trầm lắng rồi lại đột ngột nhấn lên, như một cơn sóng không thể bứt phá. Mỗi lần như thế đều khiến lòng anh trùng xuống vài phần. Biểu cảm vui cười lúc nãy thu dần, thay vào đó là đôi mắt vô định mang nỗi u sầu không thể thấu.

Một bản nhạc không hy vọng, như cuộc đời ai đó vẫn đang âm thầm nương vào nó mà sống.

________________

06/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip