Chương 8

"Trà Xanh, cậu muốn vào câu lạc bộ vẽ đúng không?"

"Ừ. Dù sao tớ cũng chỉ theo hội họa là bền"

Thật ra cô cũng đã quyết định từ trước rồi, cấp 3 cô sẽ tham gia câu lạc bộ vẽ.

Dù bây giờ chỉ xem nó như là một sở thích để giải trí thôi, nhưng mà cô vẫn nghiêm túc với việc môn học này.

Lâm Minh Vũ thấy chủ đề được chuyển cũng nhanh chóng tiên phong "Để anh dẫn đi cho, theo anh. Câu lạc bộ nằm ở tầng 7 của tòa."

"Tầng 7 lận sao?" Liên Mỹ trợn tròn mắt kinh ngạc, biểu cảm cực kì khó hiểu "Câu lạc bộ ở đó rồi lúc nâng giá đỡ và khung tranh không phải cực lắm sao?"

"À, hahaha."

Lâm Minh Vũ nghe cô nói thì mới nhớ đến là lúc lên tầng 5, anh toàn dẫn họ đi bộ lên thôi.

"Anh xin lỗi, ở góc trái của tòa nhà có thang máy á em. Yên tâm, yên tâm."

Hôm nay là ngày đầu tiên Liên Mỹ quen anh, nhưng mà cô phải thừa nhận là anh rất có năng khiếu khiến người ta cảm thấy cạn lời.

Thanh Nhiệt và Lâm Minh Vũ thì không nói, Trà Xanh cũng là người học võ nên thể lực không tệ. Nhưng mà thật sự không ai nhận ra là một tầng ở đây rất cao à!?

Cô lên đến tầng 4 đã muốn thở không nổi rồi, vậy mà nhìn sang ba người đó chẳng có dấu hiệu mệt mỏi gì cả...

Liên Mỹ không biết nói gì hơn nữa "Thôi bỏ đi. Anh dẫn tụi em qua thang máy rồi tiện đi lên luôn. Em hết sức leo thang rồi."

Lâm Minh Vũ nhìn cô mất sức sống mà thấy buồn cười "Được rồi, bên này này."

"Thang máy trường ta có hai cái, một cái dùng thẻ học sinh, một cái cần phải có thẻ giáo viên hoặc thẻ riêng khác."

Những người kia mới nhập học nên chưa có gì cả nên anh cũng đứng ra dùng thẻ của mình quẹt.

Lên tầng 7, nơi này được chia ra một nửa là câu lạc bộ thư pháp, một bên hội họa.

Đều là hai môn cần sự yên tĩnh rất cao để tập trung, nên có lẽ vì thế mà được đặt lên tầng cao nhất

Câu lạc bộ vẽ thì chia ra năm người một nhóm để vẽ những mẫu vật ở các góc nhìn khác nhau.

Hoặc kế đó sẽ có vài bộ bàn ghế và giá đỡ. Cho những ai muốn phác thảo và lên màu.

Trà Xanh nhìn sơ lược, đánh giá nơi này khá là ổn.

"Em thấy sao?" Lâm Minh Vũ không rõ lắm về hội họa, câu lạc bộ cũng không quá nổi tiếng trong trường.

"Không có gì, vậy ổn mà." Trà Xanh không có yêu cầu khắc khe gì cả, như thế nào cũng được.

"Khi nào chúng ta mới đăng kí được anh?"

"Ừm... Anh nhớ phải đi học tầm 2 tuần thì giáo viên mới đề xuất gia nhập câu lạc bộ."

"Mấy em vẫn chưa làm đủ công tác chuẩn bị nhập học nên tạm thời chưa đăng kí được đâu."

Thanh Nhiệt đứng sau nắm được trọng điểm hỏi "Công tác nhập học? Là gì vậy?"

Liên Mỹ và Trà Xanh nghe anh nói thì cũng quay sang nhìn Lâm Minh Vũ, đợi anh trả lời.

Lâm Minh Vũ gãi đầu, khuôn mặt hồi tưởng quá khứ một năm trước, anh thấy bối rối không biết phải giải thích như thế nào.

"Là làm một vài kiểm tra, rồi phân ra, rồi... Nói sao nhỉ? Anh không rõ, vì mỗi năm làm mỗi khác nên cái này khá kì lạ."

"Nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu, ngày mai giáo viên sẽ trình bày ấy mà."

Anh nói thế thì ba người không tò mò kiểu gì được. Trà Xanh lập tức hỏi "Vậy năm ngoái anh làm cái gì?"

Nhìn ánh mắt hứng thú không kiềm được sự hiếu kì của họ, Lâm Minh Vũ cũng không vui nổi.

"Mai đi, mai anh kể cho." Anh phất phất tay, xoay người đi về phía thang máy.

Mà Liên Mỹ làm gì dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.

"Từ từ đã!"

Cô nhanh chóng chụp lấy cổ tay anh rồi kéo mạnh về.

Lâm Minh Vũ trợn tròn đôi mắt, đột ngột bị nắm lại nên anh cực kì giật mình, bước chân đàn nhấc lên bỗng mất đà! Cả cơ thể anh theo quán tính đâm sầm về phía Liên Mỹ.

Một tiếng rầm vang mạnh lên.

Cũng may Lâm Minh Vũ phản ứng rất nhanh. Lúc ngã xuống anh đã nhanh chóng đỡ tay ôm lấy đầu cô rồi dùng khủy tay chóng xuống đất.

Nhưng do cú sốc ấy nên hai người nhíu chặt mày giữ nguyên tư thế này hồi lâu.

Lúc mở mắt thì cũng là lúc thấy họ có một dòng máu nhỏ đang chảy ra gần phía đầu Liên Mỹ.

"Liên Mỹ, nằm yên đấy. Để anh xem em bị thương ở đâu đã." Lâm Minh Vũ lập tức tỉnh táo lại, giọng nói cực kì gấp gáp.

Khuôn mặt anh căng chặt, sốt sắng dùng tay sờ phía sau đầu cô để kiểm tra.

Thanh Nhiệt và Trà Xanh lúc thấy hai người ngã xuống cũng nhanh chóng bước đến gần để xem tình hình, trước tiên là kiểm tra sau đầu của Liên Mỹ.

Nhưng Thanh Nhiệt nhìn kĩ lại thấy có gì đó không đúng, lúc nhìn đến khủy tay Lâm Minh Vũ anh mới cảm thấy giật mình, anh không kịp nghĩ nhiều, cố gắng bình tĩnh rồi nhấc cánh tay Lâm Minh Vũ lên.

"Đừng động đậy nữa."

"Dưới sàn là máu của cậu đấy."

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

22/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip