1
Khi trời tối hẳn tôi mới về đến nhà. Con đường trước ngõ vẫn ướt mưa và có vài vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời. Tôi đeo balo lệch vai, vừa đi vừa ngáp.
"Cả nhà ơi con về rồi!" — tôi nói vọng vào.
Bước vào trong thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm bên trong, mẹ tôi thấy tôi vội đứng dậy lấy bát đũa và kêu tôi ngồi ăn. Tôi chán nản chả muốn ăn nên đành nói với mẹ rằng tôi sẽ ăn sau rồi đi vào phòng tắm. Tôi ngâm mình vào bồn tắm, cả ngày dài khiến tôi gần như kiệt sức nhưng lúc này đây tôi cảm giác như mình được "hồi sinh".
Tôi là Lý Hà Ánh Vi - một học sinh lớp 12 và tôi sắp phải đối mặt với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Gia đình tôi có 5 người có ba mẹ, chị hai và em trai. Mặc dù mới nhập học được một tháng nhưng ba mẹ tôi đã đăng ký cho tôi ti tỉ lớp học thêm.
Hai tháng trước tôi đã bị tai nạn giao thông khiến tôi phải nằm viện một khoảng thời gian dài khiến kỳ nghỉ hè của tôi chỉ chăm chăm ở viện. Nhưng sau cú va chạm đó khiến tần suất mơ ngủ của tôi tăng lên kha khá, nhưng sáng thức dậy tôi cũng chả nhớ gì cả.
Tắm rửa xong, tôi leo lên giường, kéo chăn trùm kín người. Người tôi như đi mượn, mệt rã rời sau một ngày dài học thêm. Tiếng đồng hồ tích tắc cùng với hơi lạnh của máy lạnh khiến mi mắt tôi nặng trĩu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra đồng hồ trên tường cũng chỉ đúng 3 giờ 10 phút. Căn phòng tối om chỉ có ánh trăng len qua khe cửa sổ, tôi khát nước nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ra mở cửa ban công.
Gió đêm se se lạnh, bầu trời phủ đầy sao, trăng tròn và sáng như đêm rằm. Tôi ngửa cổ nhìn thật lâu, bầu trời đẹp như vậy khiến lòng tôi bỗng thấy nhẹ bẫng và bình yên hẳn. Ánh mắt tôi liếc ngang qua ngôi sao sáng nhất bỗng có cảm giác một ngôi sao ấy hình như càng ngày càng to?
Bất chợt một tiếng "meo" vang lên từ đâu đó trên đầu, tôi giật mình ngước lên, một con mèo trắng bỗng "rơi" xuống thành ban công. Tôi lùi lại vài bước, là một con mèo, bộ lông trắng mượt, đôi mắt xanh lam rực sáng trong đêm tối.
Nó lắc lắc người rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh trăng rọi vào bộ lông trắng ấy khiến nó trông gần như phát sáng trong màn đêm. Tim tôi đập mạnh, đầu toàn dấu chấm hỏi (?).
"Xin chào, để gặp được cậu tôi đã khổ sở lắm đó." — con mèo nói
Tôi thề là tôi không nghe nhầm, tôi đã nghe còn mèo trắng đó nói. Tôi chết lặng, một con mèo mà lại nói được tiếng người? Hay là do tôi vẫn đang ngái ngủ?
Con mèo trắng nghiêng đầu, ánh mắt đó liếc qua người tôi rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm nghị nói — "Ngôi sao bạc... đã thức giấc."
Tôi không đáp, đứng đó — giữa đêm trăng và đối diện với một con mèo trắng biết nói từ trên trời rơi xuống. Và tôi có một linh cảm rằng... từ giờ cuộc sống của tôi sẽ chẳng bao giờ bình thường được nữa.
___________
Chap đầu ngắn ngắn nhẹ nhàng tình cảm thôi :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip