băng ghi âm. - otis × lohan.

P/S: bốngg xin phép cậu là bốngg không viết truy thê, và giam cầm thì bốngg chỉ dám viết giam cầm tâm trí vì bốngg thấy mình viết xong nó sẽ không ổn một tí nào😭. bốngg xin lỗi cậu vì không hoàn thành được plot cậu gửi gắm ạ.

for EmiuBHC

◈◇◈

Los Angeles về đêm hiếm khi yên tĩnh.

Tiếng trực thăng quần trên không, ánh đèn vàng quét qua những con hẻm đổ rác, mùi khói thuốc trộn lẫn mùi xăng, và đâu đó là tiếng nhạc jazz u buồn phát ra từ quán bar dưới tầng hầm. Thành phố ấy như một cơ thể sống, đang thở hắt ra mùi của tội lỗi.

Dương Thành Đạt ngồi trong chiếc xe cũ màu xám bạc, tay siết chặt vô-lăng. Ánh đèn đường hắt qua mặt kính, cắt nửa khuôn mặt anh thành sáng và tối.

Một điệp viên từng nói với anh: "Khi cậu bước vào thế giới của bọn chúng, hãy nhớ - đừng cố giả làm người tốt."

Đạt vẫn chưa hiểu câu ấy nghĩa là gì, cho đến khi anh nhận nhiệm vụ thâm nhập vào băng của Đỗ Nhật Trường.

Nhật Trường - kẻ mà cả Cục đều gọi bằng biệt danh "The Saint".

Một cái tên nghịch lý: hắn không tin vào Chúa, nhưng người ta lại cầu nguyện mỗi khi nghe hắn đến gần.

Hắn trẻ, đẹp, và điềm tĩnh một cách đáng sợ. Dưới tay hắn là cả đường dây ma túy lớn nhất miền Tây, vận hành trơn tru như một cỗ máy không linh hồn.

Nhiệm vụ của Đạt: đóng vai lính mới, từng có tiền án nhẹ, từng lái xe thuê cho một tổ buôn nhỏ. Một vỏ bọc vừa đủ đáng tin để được thu nạp, nhưng không đủ nổi bật để bị nghi ngờ.

Anh đã trải qua gần một năm ẩn mình. Một năm sống như người khác - nói dối bằng giọng trầm đều, cười đúng lúc, và luôn giữ ánh mắt lạnh, không để lộ thứ ánh sáng nào trong con ngươi.

Chỉ có điều... từ vài tuần nay, mọi thứ không còn yên ổn.
Trường bắt đầu chú ý đến anh.
Không rõ từ khi nào - có thể là từ buổi đêm anh cầm lái chiếc Cadillac đen trong phi vụ thất bại ở bến cảng, hay chỉ đơn giản là từ một cái nhìn lướt qua trong thang máy.

Nhưng Đạt biết, cảm giác bị quan sát ấy không nhầm được. Nó như hơi thở ai đó phả sát gáy anh, mỏng manh mà rát bỏng.

__________

Đêm ấy, anh được gọi đến club riêng của Trường - nơi chỉ người trong nội bộ được phép vào. Một buổi tiệc nhỏ, nhưng ai cũng hiểu, đó là cách ông trùm chọn người sẽ ở lại, và kẻ sẽ biến mất.

Đạt mặc theo yêu cầu: áo sơ mi đen mỏng, cúc cổ mở, quần da ôm sát. Anh không thích kiểu ăn mặc này, nhưng với vai diễn, anh phải chấp nhận.

Ánh đèn neon tím phủ lên làn da anh một sắc lạnh, như thể vừa bước ra từ khung hình phim noir.
Trong gương, anh nhìn thấy một kẻ lạ hoắc - người mà nếu bắt gặp ngoài phố, anh có lẽ cũng chẳng tin nổi là mình.

Âm nhạc vang lên, dày và nặng như nhịp tim ai đó đang dồn.
Trường xuất hiện từ phía sau quầy bar, áo sơ mi trắng xắn tay, điếu thuốc cháy đỏ giữa hai ngón tay. Hắn cười nhẹ, thứ nụ cười khiến người khác vừa muốn nhìn lâu hơn, vừa muốn tránh đi.

"Anh là người mới?" - giọng hắn trầm, chậm, hơi khàn.

"Ừm."

"Lái xe giỏi không?"

"Vừa đủ để thoát chết."

Trường nhướng mày, ánh mắt hắn liếc từ cổ áo Đạt xuống, rồi lại ngước lên, nụ cười không đổi.

"Nghe nói anh thích sống nguy hiểm."

Đạt nhấp môi.

"Không hẳn. Tôi chỉ không giỏi nói 'không'."

Trường bật cười khẽ. Tiếng cười của hắn vang trong không gian nửa tối, như kim loại va nhau.

"Ở đây, biết nói 'không' cũng chẳng giúp anh sống lâu đâu."

______

Đêm ấy, Đạt không rời khỏi club sớm như dự tính.

Trường giữ anh lại bằng vài câu chuyện vụn vặt - chuyện về những người đã phản bội hắn, về cách một chiếc xe nổ tung chỉ vì ai đó bấm nhầm nút. Giọng hắn bình thản đến mức, nếu không nghe kỹ, người ta có thể nghĩ hắn đang nói về thời tiết.

Khi ra về, Đạt cảm thấy mùi thuốc lá của Trường vẫn còn vương trong cổ áo mình.
Và trong giấc mơ đêm đó, anh thấy mình lái xe xuyên qua một cơn mưa đen - phía sau là tiếng cười ai đó, kéo dài, chậm rãi, ấm và lạnh đến cùng lúc.Có một điều trong thế giới ngầm mà người ta hiếm khi nói thành lời: cái nhìn đầu tiên cũng có thể giết người.

Không cần súng, không cần dao. Chỉ cần ánh mắt dừng lại quá lâu, mọi lớp ngụy trang có thể tan rã.

Từ đêm ở club, Trường bắt đầu để ý đến Đạt nhiều hơn.
Không phải kiểu để ý lộ liễu, mà là thứ quan tâm lạnh lùng, có chủ ý - như cách một con thú săn mồi âm thầm đánh dấu con mồi mình chọn.

Mỗi lần Đạt bước vào phòng họp, hắn đều đang ngồi đó, khoanh tay sau ghế, ánh mắt mải nhìn vào điếu thuốc đang cháy dở. Nhưng khi Đạt mở miệng báo cáo, hắn sẽ liếc qua, chỉ một giây ngắn ngủi - đủ để khiến anh cảm thấy da mình căng ra, tim đập sai nhịp.

Đạt không biết điều gì khiến hắn chú ý.

Anh luôn cố giữ vai diễn hoàn hảo: cứng rắn, thực tế, có chút lạnh lùng, và tuyệt đối không dễ tiếp cận.
Nhưng Trường có vẻ thích kiểu người như thế.

__________

Một buổi chiều, Đạt được gọi đến khu nhà kho ở ngoại ô - nơi băng của Trường cất hàng. Khi đến nơi, chỉ có vài đàn em đang canh gác, còn hắn thì đứng tựa vào container, áo sơ mi trắng mở cúc, cổ tay đeo đồng hồ đen ánh bạc. Mặt trời đang xuống, rọi vào sống mũi hắn một vệt sáng mỏng, sắc như lưỡi dao.

"Đến rồi à?" - Trường nói, không quay lại.

"Sao?."

"Nghe nói anh có tài lái xe. Tôi muốn xem."

Hắn ném chìa khóa chiếc xe thể thao cho Đạt, ánh nhìn hờ hững nhưng ẩn sau là sự chờ đợi kỳ lạ.

Đạt ngồi vào ghế lái, động cơ gầm lên. Anh lái vòng qua bãi, cúi đầu đúng góc, vào cua đúng nhịp, không sai một giây. Khi xe dừng lại, Trường đã đứng sát bên cửa kính.

Hắn cúi xuống, tay đặt lên khung xe, cúi người nói thấp:

"Không tệ. Nhưng tôi muốn xem anh làm gì khi không ngồi sau vô lăng."

Giọng hắn mềm, nhưng có thứ gì đó trườn dưới từng chữ, giống như kim loại được mài chậm rãi.
Đạt nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau qua lớp kính mờ. Không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách chỉ còn vài centimet ấy khiến không khí đặc lại.

________

Những ngày sau đó, Trường thường tìm lý do gọi Đạt đến gần.

Một lần hắn nói cần người lái xe riêng.

Một lần khác, hắn bảo chỉ tin tay của Đạt khi giao súng mới nhập.
Mỗi lần như thế, hắn đều ở rất gần, giọng trầm chậm, hơi thở mang theo mùi thuốc lá bạc hà và rượu gin, khiến đầu óc Đạt mất tập trung chỉ trong thoáng chốc.

Đạt biết rõ đây là vùng nguy hiểm - càng lại gần, anh càng dễ bị nuốt chửng. Nhưng nhiệm vụ vẫn tiếp diễn, và cấp trên muốn anh tiếp cận sâu hơn.
Một tin nhắn ngắn gửi đến điện thoại:

"Tận dụng cơ hội. Nếu hắn tin cậu, cánh cửa nội bộ sẽ mở."

Tận dụng cơ hội...

Cụm từ ấy khiến Đạt rùng mình. Vì anh hiểu - "tận dụng" trong thế giới này thường đồng nghĩa với bán một phần bản thân.

_______

Một đêm khác, club của Trường lại mở.

Đạt được lệnh có mặt, không để lộ dấu hiệu khác thường.
Anh chọn một bộ đồ hơi phóng khoáng hơn thường lệ - áo sơ mi đen ôm sát, cúc ngực mở toạt, vạt áo cắm hờ trong quần.

Khi bước vào, tiếng nhạc jazz chậm rãi len qua khói thuốc, những bóng người nhảy múa mờ ảo trong ánh đèn vàng nâu.
Trường đang ngồi ở quầy bar, một tay nâng ly rượu, ánh mắt dõi theo anh ngay từ lúc bước vào.

Ánh nhìn đó kéo dài quá lâu.
Đủ để khiến người ta thấy nóng sau gáy. Đủ để những người xung quanh hiểu: ai vừa bước qua cửa, là người hắn muốn.

Đạt cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng, tim anh đập sai nhịp.
Trường đặt ly xuống, nhấc cằm ra hiệu.

"Lại đây."

Khi Đạt đến gần, hắn nói nhỏ, đủ để âm nhạc che lấp:

"Anh biết không, có những người bước vào phòng là khiến không khí thay đổi. Giống như anh vậy."

"Cậu Trường đây nói quá rồi."

"Không đâu." - Trường cười, ánh mắt rực lên dưới ánh đèn - "Tôi chỉ nói điều thật. Anh làm người khác khó rời mắt."

Âm thanh xung quanh dường như mờ dần.

Một khoảnh khắc ngắn, Đạt quên mất mình là ai, đang làm gì ở đây.

Anh chỉ thấy hơi thở hắn gần đến mức có thể cảm nhận được mùi gin pha với bạc hà, và làn da ở cổ hắn sáng mờ trong ánh vàng.

Cảm giác đó... vừa gợi cảm, vừa khiến người ta muốn lùi lại.

Nhưng Đạt không lùi.

Anh giữ ánh nhìn, như một lời thách thức.

Trường mỉm cười, ánh mắt thấp xuống.

"Nguy hiểm thật."

"Cái gì?"

"Cách anh nhìn người ta." - hắn nói, giọng thấp.

"Nó khiến người ta quên mất mình đang đứng ở đâu."

________

Đêm ấy, Đạt về muộn.

Trên đường, gió lạnh quét qua mặt, mang theo mùi ẩm của sông và tiếng còi xa. Anh mở cửa kính, hít một hơi dài, cố rửa sạch trong đầu thứ cảm giác vừa nảy lên - cái cảm giác vừa bị kéo vào trò chơi mà anh chưa sẵn sàng tham gia.

Trường nguy hiểm.

Nhưng có thứ gì đó ở hắn lại khiến người khác không thể dứt mắt ra. Los Angeles mùa này lạnh khác thường.

Không phải cái lạnh của gió hay mưa, mà là thứ lạnh len qua từng ô cửa kính, thấm vào hơi thở, vào cả tiếng còi xe xa dần trong đêm.

Dương Thành Đạt đứng dựa vào lan can tầng thượng, bên dưới là thành phố rối rắm ánh đèn. Anh vừa hoàn thành một cuộc giao hàng thử, thành công - nhưng đó không phải điều khiến anh bận tâm. Mà là ánh nhìn của Đỗ Nhật Trường lúc nãy, xuyên qua khói thuốc, bình thản như thể nhìn thấu tất cả.

Trường dạo này ít nói, nhưng mỗi lời hắn buông ra đều khiến người ta phải nghĩ. Có lần, hắn chỉ lặng lẽ nói với Đạt:

"Trong thế giới này, ai cũng diễn. Anh diễn giỏi đấy."

Đạt cười, đáp tỉnh:

"Chẳng phải cậu cũng thế sao?"

Trường không trả lời. Hắn chỉ bước lại gần, rất gần, đến mức hơi thuốc lá trên áo hòa vào mùi gió lạnh, rồi nói thấp:

"Khác nhau ở chỗ tôi biết mình đang diễn vì ai."

Từ hôm đó, không khí giữa họ đổi khác. Không còn là cảnh sát ngầm và ông trùm, mà giống hai kẻ vừa đấu trí vừa soi gương, nhận ra trong mắt người kia là chính mình.

________

Một buổi tối, Trường bảo Đạt lái xe đến nhà hắn - một căn biệt thự nằm tách biệt ở vùng đồi ngoại ô.

Bên ngoài, mưa rơi, đèn đường nhòe thành từng vệt trắng. Khi Đạt bước vào, căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt, tường phủ đầy tranh trừu tượng và tiếng nhạc jazz nhẹ như khói.

Trường ngồi trên sofa, một tay cầm ly whisky, nhìn qua cửa sổ.

"Anh biết điều tôi ghét nhất là gì không?" - hắn hỏi.

"Phản bội?"

Trường cười nhẹ.

"Không. Là sự dối trá đẹp đẽ."

Đạt im lặng. Trong ánh sáng vàng, hắn nghiêng đầu nhìn anh - cái nhìn vừa như dò xét, vừa như đang thú nhận điều gì đó.

"Có những người khiến tôi muốn tin," - Trường nói chậm.

"Nhưng lại khiến tôi sợ chính niềm tin đó."

Anh không biết trả lời thế nào. Mọi lớp ngụy trang bỗng trở nên mong manh lạ thường. Hắn rót thêm rượu, mời anh ngồi. Khi Đạt nhận ly, ngón tay họ chạm nhau một thoáng - ngắn, nhưng đủ khiến không khí nặng xuống.

Không ai nói gì thêm. Tiếng nhạc, tiếng mưa, tiếng kim đồng hồ hòa thành nhịp đập chậm rãi giữa hai người.

_________

Từ hôm đó, Trường dường như để Đạt ở bên nhiều hơn.
Hắn giao cho anh những việc quan trọng - từ kiểm tra nguồn hàng đến xử lý sổ sách nội bộ.
Mỗi khi họp, Trường không nhìn ai khác, chỉ nhìn Đạt.

Ánh nhìn ấy không còn mang tính đe dọa, mà là thứ gì đó khác - sâu, khó định hình, như đang tìm kiếm một mảnh thật trong biển giả.

Một lần, sau khi cả nhóm rời khỏi nhà kho, Trường gọi Đạt ở lại.

Hắn không nói gì, chỉ ném cho anh chiếc bật lửa bạc.

"Giữ lấy," hắn nói, "cho những lúc cần lửa."

Đạt nhìn vật nhỏ trong tay - khắc một ký tự duy nhất: T.
Anh không hiểu đó là thử thách hay là tín hiệu tin tưởng. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới trong đầu anh bắt đầu nhòe đi.

_______

Đạt vẫn gửi báo cáo về trụ sở.
Nhưng mỗi tin nhắn anh gửi đi, lại khiến lòng anh nặng hơn.
Cấp trên yêu cầu tiến sâu, "lấy được thông tin nội bộ càng sớm càng tốt."

Còn Trường - bằng cách nào đó - dường như đã ngửi thấy mùi dối trá, nhưng hắn không nói.

Hắn chỉ nhìn Đạt lâu hơn, yên lặng hơn, và trong đôi mắt ấy có điều gì đó khiến người ta vừa sợ vừa muốn ở lại.

Một đêm, họ cùng lái xe dọc bờ biển.

Trường nói: "Anh biết tôi từng tin rằng con người chỉ có hai loại - trung thành hoặc phản bội. Nhưng giờ tôi nghĩ có loại thứ ba."

"Là gì?"

"Là những người phản bội mà tôi lại không thể ghét được."

Câu nói đó như mũi dao trượt dọc theo dây thần kinh. Đạt quay sang, thấy nụ cười mờ trên môi hắn - không hẳn đau, cũng không hẳn dịu.

Một cơn gió thổi qua, làm bật lửa trong tay anh lóe sáng.

__________

Từ ngày đó, mọi thứ rối tung.
Đạt bắt đầu mơ thấy những thứ không nên mơ. Giữa tiếng còi cảnh sát và khói đen, anh thấy mình đứng giữa ngã ba - một bên là nhiệm vụ, một bên là ánh mắt của người đàn ông kia.
Còn Trường, dẫu vẫn bình thản, dường như đã nhận ra tất cả, chỉ là chưa muốn bóc trần.

Một lần, hắn hỏi:

"Nếu một ngày tôi biết anh không thuộc về thế giới này, anh nghĩ tôi sẽ làm gì?"

"Tôi không biết."

"Tôi cũng không biết." - hắn nói, giọng thấp.

"Có lẽ tôi sẽ để amh đi. Hoặc giết anh. Hoặc... chẳng làm gì cả."

Câu nói đó khiến Đạt không ngủ được cả đêm.

________

Những ngày sau, hắn bớt gặp anh hơn, nhưng mỗi lần gặp lại, ánh nhìn giữa họ vẫn đặc quánh, như hai cực của cùng một dòng điện.

Cả hai đều hiểu rằng trò chơi sắp kết thúc - nhưng không ai dừng lại. Vì khi dối trá kéo dài quá lâu, nó bắt đầu có hình dáng của sự thật.

_________

Đêm cuối cùng của tháng Mười Hai, Trường gọi Đạt lên tầng thượng.

Thành phố chìm trong mưa, đèn neon phản chiếu xuống mặt đường ướt.

Hắn đứng đó, tay cầm bật lửa bạc, khói thuốc cuộn lên quanh khuôn mặt.

"Anh biết không," - Hắn nói.

"Có những người khiến tôi muốn tin, dù biết chắc mình sẽ chết vì họ."

Đạt không nói. Anh chỉ đứng đó, cách hắn vài bước.

Trường quay lại, ánh nhìn xuyên qua bóng tối.

"Và tệ nhất là, có lẽ tôi đã tin rồi."

Một tia sét xé ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên trên khuôn mặt hắn. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ im lặng - chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực Đạt, vang như tiếng súng chưa nổ.

[...]

Ba năm sau.

Los Angeles không còn là thành phố của hắn nữa, mà là một ký ức khổng lồ. Mỗi con phố, mỗi ánh đèn, mỗi tiếng còi xe đêm - đều gợi lại điều gì đó mà Nhật Trường đã cố chôn vùi. Hắn trở lại vì một phi vụ, hay vì một đoạn quá khứ không chịu chết, chính hắn cũng chẳng biết.

Trên đường từ sân bay về, xe lướt qua khu Downtown. Mưa phùn nhẹ, giăng lên mặt kính những đường kẻ xám.

Thành Đạt mở radio, vô thức.
Một giọng nói phát ra - là chương trình địa phương cũ - "Midnight Voice". Phát thanh viên đọc dòng mở đầu quen thuộc:

"Chào mừng bạn đến với chương trình Đêm Khuya. Hôm nay, chúng ta nói về điều không thể chạm vào: những giọng nói còn vương lại trong không khí."

Nhật Trường khựng lại.

Giọng người dẫn... giống Đạt đến mức hắn thấy tim mình lệch nhịp. Không hoàn toàn trùng, nhưng cái lướt nhẹ ở cuối âm, cái hơi kéo dài giữa chữ "vương lại" - là thói quen chỉ Đạt có.

Hắn ngả đầu ra sau, cười khẽ.

"Không thể nào," - hắn thì thầm.

"Chỉ là trùng hợp thôi."

Nhưng suốt quãng đường về khách sạn, giọng nói ấy vẫn vang lên, giữa những khoảng lặng, như thể đang nói riêng với hắn.

__________

Căn phòng Nhật Trường thuê nằm ở tầng mười bảy, đối diện bến cảng.

Đêm Los Angeles, nhìn từ trên cao, lấp lánh mà lạnh lẽo. Ánh đèn neon hắt qua khung cửa, nhuộm lên da hắn màu xanh xám của kim loại. Hắn ngồi xuống, mở túi, lấy ra máy ghi âm cũ - thứ duy nhất còn giữ từ trước.

Chiếc máy vẫn hoạt động. Băng chưa thay.

Hắn bật lên, nghe lại đoạn cũ:

"Sự thật không bao giờ đủ để cứu người."

Câu đó, hắn từng thuộc lòng. Nhưng lần này, khi băng tua hết, thay vì im lặng, lại vang thêm một âm nhiễu nhẹ.

Sau đó - là tiếng thở khẽ.
Rồi một câu khác, run run, mới toanh:

"Trường... nếu em vẫn còn sống, hãy đến nơi lần đầu chúng ta hôn nhau."

Tay hắn run. Chiếc máy rơi xuống bàn, phát ra tiếng cạch khô khốc.

Nhật Trường nhìn quanh phòng - không ai cả. Nhưng gió lạnh thốc vào, mùi mưa trộn với hương bạc hà mà Đạt từng dùng. Hắn đứng dậy, cầm áo khoác, rời đi.

_________

Đêm mười hai giờ, thành phố như nuốt hết âm thanh.

Hắn dừng ở cầu ven sông - nơi họ từng hôn nhau lần đầu, ngay sau một vụ vây bắt, khi cả hai còn chưa biết mình là ai với ai.
Gió thổi qua lan can sắt, tạo ra thứ âm rung như tiếng dây đàn. Dưới nước, phản chiếu những mảng sáng đứt khúc từ đèn cao áp.

Nhật Trường đứng rất lâu.
Không có ai. Không tiếng bước, không giọng nói.
Chỉ có hơi sương dày lên, mờ mịt.

Hắn định quay đi thì từ phía xa, có ánh đèn xe chiếu đến. Một bóng người mặc áo choàng đen bước ra, tay cầm chiếc máy ghi âm giống hệt của hắn.

Khuôn mặt ẩn trong mũ trùm, chỉ thấy sống mũi và đôi môi.

Giọng nói vang lên, thật chậm:

"Em đến rồi."

Nhật Trường sững lại.

Mọi thứ quanh hắn như chậm lại một khắc. Hắn không dám tiến, cũng không dám lùi.

Giọng ấy, hắn nhận ra ngay, dù đã qua ba năm: là Đạt.

"Anh..."

Hắn bước tới.

Nhưng người kia lùi lại một bước, nụ cười nhạt, buồn đến lạnh sống lưng. - "Đừng. Chỉ cần em tin rằng anh vẫn còn đâu đó là đủ rồi."

Nhật Trường siết chặt tay, giọng khàn:

"Anh chết rồi, đúng không?"

Người kia không trả lời.

Ánh sáng phản chiếu lên mặt anh, để lộ một vết sẹo nhỏ nơi thái dương. Anh chỉ đưa máy ghi âm lên, bấm nút "Play".

Tiếng trong băng là chính giọng Nhật Trường - những câu anh từng nói ba năm trước: "Tôi đã từng tin anh, Đạt à."

Rồi băng dừng.

Anh nói khẽ:

"Giọng nói của em là thứ duy nhất còn giữ được anh lại."

Sau đó, một tiếng súng vang lên - không rõ từ đâu.

Khi Nhật Trường mở mắt, chỉ còn gió thổi qua sông, và chiếc máy ghi âm nằm lăn lóc bên chân, đèn nhấp nháy đỏ.

Không có ai. Không máu. Không dấu vết.

Hắn cúi xuống, nhặt máy. Màn hình hiển thị: Bản ghi #002 - Đạt (L.A., 03:47 AM).

Không hiểu sao, đồng hồ của hắn - cũng chỉ đúng 3:47.

_________

Ba tháng sau, Nhật Trường tuyên bố rời băng đảng. Hắn chuyển tới miền Bắc California, thuê căn nhà nhỏ bên biển. Mỗi đêm, khi gió thổi, hắn lại mở máy ghi âm - dù biết rõ chẳng còn băng mới nào.

Nhưng đêm ấy, khi mở lên, âm thanh khởi đầu không còn là tạp âm trắng, mà là tiếng cười khẽ, thân thuộc đến nhói tim.

"Em còn nhớ không, Trường. Ở Los Angeles, đêm đầu tiên, mưa rất nhẹ."

Nhật Trường ngẩng đầu. Bên ngoài, sương phủ kín.

Giọng nói vẫn tiếp:

"Anh từng nghĩ... chỉ cần giọng em còn vang trong đầu anh, anh sẽ không chết thật sự. Giờ thì ngược lại rồi."

Hắn ngồi đó, không nhúc nhích.
Chiếc máy ghi âm rơi khỏi tay, phát ra âm cuối cùng: tiếng hít thở.

Ngoài khơi, sấm rền.

Nhật Trường khẽ nhắm mắt, môi bật ra lời gần như thì thầm:

"Đạt, nếu anh còn ở đâu đó - hãy im lặng thôi. Tôi hiểu."

Cơn gió cuối cùng thổi tắt ngọn đèn trong phòng.

Chỉ còn âm thanh của băng tua chậm lại, rồi dừng hẳn.

_________

Ở một nơi nào đó, có thể trong một con phố vắng giữa Los Angeles, có người bước đi giữa mưa, trùm mũ kín đầu. Dưới tay, là chiếc máy ghi âm khác, màn hình sáng lên vài chữ mờ:

"Bản ghi #003 - Nhật Trường (Pacific Coast, 09:12 PM)."

Và giọng người ấy - rất nhẹ, như hơi thở hòa trong gió:

"Giọng em, anh vẫn nghe được."

____________

Có những đêm, Nhật Trường ngồi trong phòng tối, không bật đèn.

Hắn dựa lưng vào tường, đầu cúi thấp, tay cầm chiếc máy ghi âm đã cũ đến mức nút bấm sắp rời ra. Bên ngoài là tiếng sóng, tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng trong lòng hắn chỉ có một âm thanh duy nhất: giọng nói của Thành Đạt, lặp lại từng câu, từng hơi, từng nhịp ngắt.

Đôi khi, hắn mơ thấy Đạt đứng trước mặt.

Không rõ ràng — chỉ có hình dáng mờ, đường nét nhạt như khói, nhưng đôi mắt thì không lẫn vào đâu được.

Đạt nhìn hắn, không trách, không cười, chỉ đứng đó như một mảnh ký ức biết thở.

Trong mơ, Trường thường đưa tay ra.

Nhưng bàn tay hắn không chạm được vào gì cả — chỉ xuyên qua lớp không khí lạnh, như chạm vào chính nỗi trống rỗng của mình.

Và mỗi lần như thế, Trường lại siết chặt tay, như thể muốn giữ lấy thứ không thể giữ.

Hắn biết rất rõ:

Dương Thành Đạt không ở cạnh hắn.

Và có thể sẽ không bao giờ còn ở cạnh hắn nữa.

Nhưng điều đó không ngăn được Trường “nhốt” anh trong một nơi khác — sâu hơn bất kỳ căn phòng nào, tối hơn bất kỳ nhà kho nào hắn từng bước vào.

Một nhà giam trong tâm trí, nơi kỷ niệm là tường, nỗi nhớ là khóa, và giọng nói là xiềng xích.

Ở đó, Thành Đạt không thể rời đi.

Và Nhật Trường cũng không thể thoát ra.

Thỉnh thoảng, khi mở máy ghi âm, hắn thì thầm:

“Anh muốn đi đâu thì đi.
Nhưng trong đầu tôi… anh sẽ mãi mãi bị giữ lại.”

Không phải đe dọa.

Không phải quyền lực.

Chỉ là lời thú nhận của một kẻ đã đánh mất tất cả, và thứ duy nhất còn lại để bám víu là một cái bóng trong trí nhớ.

Và Thành Đạt — dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới — đôi khi vẫn giật mình giữa đêm, cảm thấy có ánh nhìn đang dõi theo mình từ rất xa.

Không phải thật.

Chỉ là một tầng ký ức vốn không bao giờ chịu biến mất.

Giống như cách Nhật Trường đã nói, rất lâu trước khi tất cả đổ vỡ:

“Có những người không cần ở cạnh mới giữ được nhau.
Có những người chỉ cần xuất hiện một lần… là đủ để sống mãi trong đầu người khác.”

Và đó là cách hắn “giam cầm” Thành Đạt.

Không bằng xiềng xích.

Mà bằng nỗi nhớ không bao giờ tắt.

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip