của anh. - nhâm phương nam × lohan
for Noyasaki_dayy
◈◇◈
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống con ngõ nhỏ, ướt nhẹp những vệt hoa sứ rụng trắng trước hiên. Dương Thành Đạt kéo chiếc balô cũ trên vai, bước nhanh qua vũng nước. Bầu trời tối sầm, từng giọt mưa quất vào người đau rát. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu — chỉ biết là phải đi, phải rời khỏi căn nhà ấy.
Ngôi nhà mà cậu vẫn gọi là “nhà mình” suốt mười bốn năm.
Vậy mà hôm nay, chỉ một cuộc trò chuyện vô tình nghe thấy đã khiến tất cả sụp đổ.
“Thằng bé vốn đâu phải máu mủ nhà mình. Ngày đó ở cô nhi viện, họ bảo nó ngoan, nên mình mới nhận về…”
“Đừng để thằng Nam biết. Hai đứa nó thân nhau quá rồi.”
Giọng mẹ, giọng ba, vang lên trong trí nhớ Đạt như những nhát kéo lạnh lẽo cắt vào lòng. Cậu đứng chết lặng ngoài cửa phòng, trái tim nặng trĩu. Cả thế giới vốn dĩ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ đến mức đáng sợ.
Từ nhỏ, Đạt luôn nghĩ mình và Nam là anh em ruột. Nam bằng tuổi cậu nhưng sinh trước vài tháng, học giỏi, đẹp trai, lại luôn dang tay che chở. Bị bắt nạt, Nam là người đầu tiên xông đến; ốm sốt, Nam là người thức cả đêm canh chừng. Với Đạt, Nam như một bức tường, vừa ấm vừa vững.
Nhưng giờ đây, bức tường ấy lại khiến cậu thấy ngộp thở.
Đạt kéo cao cổ áo, chạy nhanh hơn giữa mưa. Mỗi bước chân nặng như chì.
Cậu không biết sau khi rời khỏi nhà, mình sẽ ở đâu. Chỉ biết, mình không thể ở lại nơi đó thêm nữa — nơi chứa đầy tình thương mà hóa ra không phải dành cho một đứa “con nuôi”.
Nhưng cơn mưa không để cậu đi xa.
Từ phía sau, tiếng động cơ xe vang lên, lẫn trong tiếng mưa xối. Đạt chưa kịp quay lại thì đã thấy ai đó kéo mạnh tay mình. Cậu bị ép dựa vào tường, nước mưa bắn tung tóe.
“Em định đi đâu?”
Giọng Nam khàn và gấp. Áo anh ướt sũng, mái tóc dính bết vào trán, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu như muốn xuyên thấu.
“Anh…” – Đạt lắp bắp, tránh ánh nhìn ấy.
“Em… chỉ muốn đi thôi. Em không phải em trai anh.”
Nam sững lại, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy tổn thương.
“Em nghe rồi à?”
Đạt cắn môi, im lặng.
Nam nắm chặt vai cậu, từng ngón tay lạnh ngắt nhưng run rẩy.
“Em không phải em ruột anh, thì sao? Em vẫn là người anh muốn bảo vệ nhất. Em đi đâu được nữa?”
“Anh không hiểu đâu…” – giọng Đạt lạc đi. – “Em… không thuộc về nơi đó. Không thuộc về anh.”
Nam bỗng kéo cậu vào lòng. Cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, nóng rực giữa mưa lạnh.
“Em đi đâu được nữa, hả Đạt? Em là của anh mà?.”
Câu nói ấy, như sấm nổ giữa trời, khiến Đạt chết lặng. Mưa vẫn rơi, ướt nhòa hai khuôn mặt. Cậu không biết đó là lời yêu hay lời trói buộc, chỉ biết tim mình bỗng đập loạn.
Cậu không đẩy anh ra.
________
Sau hôm đó, Đạt không rời đi nữa.
Nam dọn về phòng cậu, nói là để “trông em học bài”. Từ sáng đến tối, bóng anh luôn hiện hữu. Mỗi khi Đạt tránh né, Nam lại nhẹ giọng, trêu.
“Anh mà rời mắt một cái, em lại bỏ đi mất.”
Ban đầu, Đạt tức lắm. Nhưng dần dần, cậu không phản kháng nữa.
Cậu nhận ra, dù cố thế nào cũng không thể ghét Nam.
Những buổi chiều, khi nắng rơi nghiêng qua khung cửa, Nam hay nằm dài trên giường cậu, tay gác lên trán, mắt nhắm hờ. Đạt ngồi ở bàn học, quay lưng lại, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở anh sau lưng, ấm áp, gần gũi đến khó chịu.
Cậu từng nghĩ, có lẽ mình chỉ quen được anh yêu thương như một người em. Nhưng một lần, khi Nam vô tình ôm cậu từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả lên cổ, Đạt biết rằng trái tim mình đã phản bội lý trí từ lâu.
Nam vẫn chăm sóc cậu như trước — nhưng ánh mắt anh đã khác.
Có những đêm, khi cậu tỉnh giấc giữa khuya, bắt gặp Nam đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, ngón tay khẽ vuốt sợi tóc cậu, ánh nhìn trìu mến đến mức tim cậu run lên.
Một lần, Đạt hỏi khẽ:
“Anh có bao giờ… thấy sợ không?”
“Sợ gì?”
“Sợ chuyện của tụi mình.”
Nam im lặng rất lâu, rồi đáp bằng giọng khẽ như gió:
“Chúng ta không cùng máu mủ, anh không sợ. Anh chỉ sợ em đi.”
Câu nói ấy khiến Đạt quay mặt đi, mắt cay xè.
________
Bố mẹ phát hiện.
Dù Nam và Đạt cố giấu, nhưng ánh mắt, cái chạm tay, cái cách hai người nhìn nhau chẳng còn là của anh em.
Một buổi tối, khi Nam đang đưa Đạt về từ trường, mẹ gọi hai người lại, giọng run:
“Hai đứa… có chuyện gì muốn nói với ba mẹ không?”
Đạt chết điếng. Nam vẫn điềm tĩnh, chỉ khẽ nắm tay cậu.
“Con thương Đạt.”
Mẹ tròn mắt, ba thì lặng im rất lâu. Không ai nói một lời.
Đêm ấy, Nam bị gọi lên phòng khách. Đạt ngồi thu mình trong phòng, nghe tiếng ba mẹ và Nam nói chuyện, từng câu đứt quãng:
“Con biết con đang làm gì không, Phương Nam?”
“Con biết. Con thương em ấy.”
“Nhưng nó là em con…”
“Không. Em ấy không phải em ruột. Nhưng với con, em là người duy nhất con muốn giữ.”
Sau cuộc nói chuyện, mọi thứ như đứng im.
Ngày hôm sau, Nam vẫn dậy sớm nấu bữa sáng. Mẹ không nói gì, chỉ nhìn hai đứa rồi thở dài.
Từ đó, trong nhà có một khoảng lặng mỏng manh, nhưng không còn ai nhắc chuyện cấm đoán nữa.
Ba mẹ hiểu, có những thứ không thể tách rời.
________
Thời gian trôi nhanh như cơn gió qua mùa hạ.
Đạt học xong đại học, mở một quán cà phê nhỏ ở trung tâm. Nam làm kiến trúc sư, đi sớm về muộn, nhưng ngày nào cũng ghé qua quán của Đạt, đôi khi chỉ để ngồi im một góc, nhìn cậu pha cà phê.
Khách hàng trong quán hay đùa:
“Ông anh kia mê cậu chủ quán lắm hả?”
Đạt cười, chỉ đáp lửng:
“Ờ, chắc vậy.”
Buổi tối, khi quán đóng cửa, Nam vòng tay qua eo cậu, cúi xuống cười:
“Em vẫn còn dám chọc anh trước mặt người ta à?”
“Thì anh có phản đối đâu.”
“Anh không phản đối, nhưng tối nay anh sẽ giận em đấy.”
Đạt cười bất lực, đánh nhẹ vào ngực anh:
“Anh trẻ con quá đấy Nam.”
Nam chỉ cười, nụ cười quen thuộc năm nào — dịu dàng mà rực cháy.
________
Chiều hôm đó, khu vườn nhà rợp nắng. Hoa giấy rơi nhẹ xuống vai áo.
Ba mẹ đứng bên hiên, mỉm cười nhìn hai đứa con trai đang dọn bàn tiệc nhỏ.
Không có vest cưới, không có nghi lễ rườm rà. Chỉ là một bữa tiệc gia đình, với rượu vang và bánh kem, trong tiếng nhạc khẽ vang.
Khi mọi người cụng ly, Nam quay sang nhìn Đạt, nắm lấy tay cậu.
Ánh nắng phản chiếu trong mắt anh, sáng long lanh.
“Em nhớ câu này không?” – Nam hỏi, giọng nhẹ mà chắc. – “Em là của anh rồi.”
Đạt bật cười, hơi cúi đầu, ngượng ngùng:
“Anh vẫn nhớ à?”
“Anh chưa bao giờ quên.”
Đạt nhìn anh một lúc lâu, rồi thì thầm:
“Thì em cũng đâu muốn đi đâu nữa đâu.”
Cả vườn hoa như nở rộ trong khoảnh khắc ấy. Mẹ khẽ lau nước mắt, ba thì chỉ cười.
Tình yêu tưởng chừng ngang trái, cuối cùng lại trở thành điều đẹp đẽ nhất họ từng chứng kiến.
Đêm xuống, khi mọi người đã về, Nam và Đạt ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Trên cao, bầu trời đầy sao, gió nhẹ thổi qua mùi hoa sứ phảng phất.
Nam khẽ tựa đầu lên vai Đạt.
“Ngày đó, nếu em thật sự đi, chắc anh sẽ phát điên.”
Đạt mỉm cười, nắm tay anh:
“Em cũng vậy. Có lẽ từ đầu, em đã không thể đi đâu khỏi anh được.”
Cả hai im lặng rất lâu. Rồi Nam khẽ hôn lên trán cậu — nụ hôn nhẹ như mưa đêm năm ấy, nhưng chứa đựng cả tuổi trẻ và những tháng năm chờ đợi.
Bên trong ngôi nhà nhỏ, tiếng cười của ba mẹ vẫn vọng ra, ấm áp.
Giữa khu vườn đầy ánh đèn, hai người con trai nắm tay nhau, như một định mệnh đã an bài.
Và lần này, chẳng còn ai phải trốn chạy nữa.
;
by bốngg
P/S: ai đó hãy đặt rq NgocVu đi mò.. tôi muốn viết hai thầy trò🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip