ghen. - jaysonlei × sơn.k

for osoo2294

◈◇◈

Phước Thịnh ngồi trong phòng trang điểm, tay vẫn cầm điện thoại, cười khẽ khi đọc những bình luận dưới video tập chương trình:

“Trời ơi, Thịnh với Tuấn Duy hợp vibe phết.”

“Hai người thả hint thiệt đó hả?”

Nụ cười ấy mang vẻ nửa đùa nửa thật, khó mà hiểu hết. Cậu tựa vào lưng ghế, để ánh đèn trần phản chiếu lên sống mũi thẳng và khóe môi cong như một dấu hỏi.

Phía ngoài, tiếng nhạc tổng duyệt vẫn vọng lại, xen lẫn tiếng cười nói của ekip. Cả không gian như ngập trong thứ ánh sáng nhân tạo – rực rỡ mà cũng cô đơn đến lạ.

Cửa phòng bật mở. Hồng Sơn bước vào trong chiếc áo sơ mi đen, hơi thở anh có mùi café quen thuộc. Ánh mắt anh lướt nhanh qua màn hình điện thoại của Thịnh – đủ để thấy hình ảnh cậu đang ngồi cạnh Tuấn Duy, hai người cười nói sát nhau.
Không lời nào được thốt ra, chỉ có sự im lặng mang theo vị lạnh mơ hồ.

“Anh tới làm gì thế? Bài của nhóm anh mai mới duyệt cơ mà.” – Thịnh ngẩng lên, giọng nhẹ tênh.

“Qua xem em tổng duyệt.” – Sơn đáp, giọng đều.

“Hay qua xem em… diễn?”

Câu nói đó vang lên như một sợi dây mảnh, rung lên giữa hai người.

Phước Thịnh đứng dậy, bước tới gần. Chỉ một bước thôi mà khoảng cách gần như tan biến.

Ánh đèn chiếu từ trên cao khiến bóng hai người in sát trên nền gạch. Một bóng hơi nghiêng, một bóng đứng thẳng, chạm nhau ở phần vai – nơi ranh giới giữa kìm nén và muốn buông.

“Anh thấy em với anh Nus hợp đôi không?” – Thịnh hỏi, mắt sáng lên, vừa như thách thức, vừa như chờ đợi.

“Hợp. Trên sân khấu.” – Sơn trả lời, không chớp mắt.

“Còn ngoài đời?”

“Ngoài đời em biết mình thuộc về ai mà Thịnh?”

Câu nói bình thản nhưng lại khiến tim Thịnh khẽ chao đi.
Cậu cười, nhỏ thôi, rồi khẽ nghiêng người, để tay chạm nhẹ vào tay anh – chỉ như một thoáng qua, như thể cậu không cố tình. Nhưng chính cái “không cố tình” đó lại khiến không khí trở nên đặc quánh.

“Vậy mà em tưởng anh không để tâm.” – Thịnh nói nhỏ, giọng khàn khàn ở đoạn cuối.

“Anh không cần phải ghen với Nus.” – Sơn đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng bàn tay khẽ siết lại – nơi vừa chạm vào da cậu.

Ánh sáng phòng hóa thành thứ màu ấm dịu, lẩn khuất giữa hai hơi thở.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng nhạc tổng duyệt vang lên ngoài kia.

______

“Khi ánh đèn tắt đi, chỉ còn lại một nửa thật sự.”

Phước Thịnh nhìn vào gương, thấy trong mắt mình phản chiếu bóng anh – mờ nhưng rõ đến nhói lòng.

Cậu cười khẽ:

“Anh này, nếu mai em lại thả hint nữa, anh có giận không?”

“Có. Nhưng chỉ trong lòng.”

“Thế là vẫn ghen.”

“Ừ. Nhưng anh quen rồi.”

Bên ngoài, nhân viên gọi to.

“Team của Jaysonlei, ra sân khấu tổng duyệt nào.”

Cậu quay đi, vừa lúc ánh nhìn của Sơn vẫn đọng lại nơi gáy cậu – nơi ánh sáng chạm tới rồi tan ra như khói.

Một nửa ánh đèn, một nửa tim người – chẳng ai phân được đâu là diễn, đâu là thật.

Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, họ cùng nhìn về một phía, nhưng chẳng ai chịu nói ra điều cần nói.

Buổi tổng duyệt kết thúc muộn. Ánh đèn sân khấu tắt dần, để lại khoảng trống giữa những hàng ghế khán giả. Cả không gian như chỉ còn dư vị của âm thanh và hơi nóng của ánh đèn vừa tỏa ra.

Phước Thịnh bước ra khỏi hậu trường, vai khoác áo mỏng. Tiếng giày gõ nhẹ trên sàn gỗ.
Đằng sau, Hồng Sơn vẫn đứng đó — giữa khoảng sáng hẹp nơi cánh gà. Anh không gọi tên cậu, chỉ im lặng nhìn theo, cho đến khi Thịnh dừng lại, xoay người.

“Anh đứng nhìn em suốt buổi à?” – Thịnh hỏi, nụ cười nghiêng nghiêng.

“Ừ.”

“Để kiểm tra xem em ‘diễn’ với ai hả?”

Câu nói tưởng đùa mà khiến không khí rơi xuống, nặng như sương đọng. Sơn không trả lời, bước chậm lại gần. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt anh, soi rõ ánh nhìn vừa dịu vừa có gì đó kìm nén.

“Anh biết đó chỉ là content thôi.” – Thịnh nói, khẽ nhún vai.

“Anh biết.”

“Vậy sao vẫn im như vậy?”

“Vì anh sợ nếu mở miệng, sẽ nói ra những điều không nên.”

Thịnh nhìn anh vài giây, ánh mắt dần mềm đi. Cậu bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc.

Không cần chạm, nhưng hơi ấm của nhau đã lan trong không khí – như hai nửa ánh sáng đang tìm lại nhau sau khi bị chia cắt bởi bóng tối.

“Anh biết không, đôi khi em cũng muốn thử xem anh có còn để ý em không.” – Giọng Thịnh nhỏ lại.

“Và em chọn cách khiến anh ghen?”

“Nếu không ghen… thì làm sao em biết anh còn thương?”

Một khoảng im lặng.

Sơn nhìn thẳng vào mắt cậu – cái nhìn sâu đến mức Thịnh cảm thấy tim mình khẽ lệch nhịp. Không giận, không trách, chỉ có một thứ cảm xúc lặng lẽ mà nồng nàn.

“Anh chưa bao giờ hết để ý em đâu, thằng nhóc nghịch ngợm.” – Sơn nói khẽ, gần như chỉ là một hơi thở.

“Vậy thì đừng im lặng nữa mà.”

Bên ngoài, tiếng nhân viên dọn sân khấu vang lên lẫn với tiếng quạt gió. Nhưng ở giữa không gian đó, hai người họ như tách riêng khỏi thế giới – nơi mọi âm thanh đều mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim hòa vào nhịp thở.

Một ánh đèn thử bật sáng, rọi ngang qua vai họ. Bóng hai người hòa vào nhau trên sàn – không rõ ai trước, ai sau.

“Anh…” – Thịnh khẽ nói, “Nếu ngày mai người ta hỏi, em phải trả lời sao? Rằng em đang hợp tác với anh, hay là…”

“Rằng chúng ta vẫn là một nửa của nhau, thế thôi.” – Sơn ngắt lời, giọng trầm mà dịu.

Lời nói đó làm Phước Thịnh sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mọi ghen tuông, lo lắng tan ra như hơi nước trên sân khấu sau buổi diễn.

_______

“Khi đèn tắt, chỉ có thật mới ở lại.”

Phước Thịnh gật nhẹ, như một lời chấp nhận không cần nói thành câu.

Giữa hai nửa im lặng, cuối cùng họ cũng tìm lại được nhịp chung – không cần giải thích, không cần minh chứng.

________

Đêm muộn.

Thành phố chìm trong lớp sương loãng của ánh đèn đường.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua từng con phố. Trên ghế phụ, Hồng Sơn tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi ra ngoài, nơi những tấm biển quảng cáo nhấp nháy đổi màu.

Bên cạnh, Phước Thịnh cầm lái. Không ai nói gì. Nhưng cái im lặng này khác – không phải là khoảng cách, mà là sự yên bình vừa mới tìm lại.

Một bài hát quen khẽ bật lên trong xe – giai điệu mà năm nào họ từng song ca.

Thịnh mỉm cười, giọng nói khẽ giữa tiếng nhạc:

“Bài này hồi đó anh chọn đó.”

“Anh nhớ.”

“Anh còn nhớ vì sao chọn không?”

“Vì anh nghĩ giọng em hợp với anh.”

Thịnh quay sang nhìn. Trong ánh đèn vàng ngoài cửa kính, khuôn mặt Sơn ánh lên thứ sáng dịu dàng lạ lẫm. Không còn vẻ lạnh lùng của người đàn anh trước ống kính, chỉ còn người con trai vẫn luôn lặng lẽ đi phía sau ủng hộ cậu trên con đường nghệ thuật.

“Anh à…” – Thịnh khẽ gọi.

“Hửm?”

“Em xin lỗi vì mấy cái hint hôm trước.”

“Anh biết. Em chỉ muốn anh để ý lại chút thôi.”

“Cưng giận em không?”

“Giận. Nhưng hết rồi.”

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo mùi mưa từ xa.
Thịnh khẽ thở ra, rồi cười, nụ cười hiền hiền mà vẫn có gì đó khiến người khác không thể rời mắt.

“Anh có biết khi anh ghen nhìn anh mắc cười lắm hông?”

“Nhóc ơi, lại bắt đầu trêu rồi đấy.”

“Không, thật mà. Lúc đó trông anh cứ như con mèo bị mắng ấy, mếu mếu trông cưng.”

Sơn nhìn cậu, rồi bật cười.

“Em tin anh đá em ra khỏi xe không?”

Nói rồi anh đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên trán Thịnh. Hành động giản dị thôi, nhưng đủ khiến hơi thở cả hai khẽ lạc nhịp. Không cần lời, họ đều biết trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ – bao ghen tuông, im lặng, hiểu lầm – đã thật sự tan biến.

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ.
Thịnh xoay người, nghiêng nhẹ về phía anh. Ánh đèn đường đổ xuống, vàng và mềm như ánh sáng của một sân khấu khác – nơi chỉ có hai người.

“Anh…” – cậu nói nhỏ – “Nếu mai lên hình, em vẫn phải cười với người ta.”

“Anh biết.”

“Nhưng khi đèn tắt, người em muốn nhìn vẫn là anh.”

Đèn xanh bật lên. Xe lại lăn bánh.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa – thứ mưa nhỏ, dai dẳng, như khẽ gõ vào từng ô kính.

Hồng Sơn nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng, nhưng môi khẽ cong:

“Vậy thì khi đèn tắt, anh sẽ đứng đó, chờ em quay lại.”

Bên trong khoang xe, tiếng nhạc hòa cùng tiếng mưa rơi.
Giữa thành phố rộng lớn, hai con người vốn sống dưới ánh đèn sân khấu nay lại bình yên trong một khoảng tối nhỏ bé, nơi chỉ còn lại một nửa thật sự – nửa vẫn hướng về nhau dù bao lần xa cách.

_______

“Khi đèn sáng, ta diễn cho cả thế giới xem.
Khi đèn tắt, chỉ còn hai nửa tìm lại nhau – lặng lẽ, nhưng đủ đầy.”

;

by bốngg.

không biết có hài lòng cậu không🥹 Do plot cậu đưa ra cho tớ khá ít nên tớ phải tự bơi kiếm phao cứu sinh nên khá sợ không vừa ý của cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip