mình anh thôi. - jeyb × hải nam

*WARNING: CHƯƠNG NÀY CÓ R18, AI KHÔNG ĐỌC THÌ LƯỚT.

P/S: Vì khách hàng này là ngoại lệ nên tớ đặc biệt viết r18 cho bạn:))

for Htrang_fishh

◈◇◈

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ ở tầng mười hai bao giờ cũng bắt đầu bằng tiếng nước chảy trong phòng bếp.

Không quá ồn ào, chỉ là thứ âm thanh quen thuộc len qua cửa phòng thu hẹp, xen vào mùi cà phê nóng và hương gỗ nhạt của bàn làm việc.

Ngô Hải Nam luôn là người dậy sớm hơn.

Anh có thói quen mở cửa sổ thật to, để ánh sáng chiếu vào tường trắng, làm lộ rõ từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Mỗi lần như vậy, Nguyễn Hoàng Bách - người ở phòng bên cạnh - đều thức dậy vì tiếng ly chạm nhẹ lên quầy bếp, hay vì mùi cà phê rang đậm đặc lẩn trong hơi sương buổi sớm.

Họ sống chung như hai kẻ xa lạ trong cùng một không gian.
Một người hát, một người sáng tác và hòa âm. Một người cười dịu dàng trước ống kính, một người đứng lặng sau dãy mixer lạnh lẽo.

Không ai trong họ lên tiếng hỏi về ngày của người kia.

Nhưng họ vẫn biết.

Bách biết Nam thích cà phê không đường.

Nam biết Bách không bao giờ ngủ trước ba giờ sáng.

Tất cả đều là những chi tiết nhỏ, như những nốt nhạc rơi rớt trong một bản tình ca chưa bao giờ được viết ra.

_______

Sáng nay cũng vậy.

Bách ngồi ở bàn làm việc, headphone trùm kín tai, ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt cậu. Dưới ngón tay là dãy sóng âm nhấp nhô, màu xanh lam nhạt. Nam đứng tựa cửa, nhìn một lúc lâu rồi khẽ nói:

"Anh gửi file vocal hôm qua qua mail rồi đó. Nếu có gì cần chỉnh, nói anh nha."

Bách tháo tai nghe, gật đầu, giọng khàn vì thức đêm:

"Ừm, để lát em check lại."

Nam cười nhẹ, nụ cười mỏng như sương:

"Đừng làm quá muộn nữa, Bách. Sáng nay anh có buổi phỏng vấn, tối về mới thu được."

"Em biết rồi."

Chỉ vậy.

Nam cầm áo khoác rời đi. Cánh cửa khép lại, Bách nhìn theo bóng anh qua tấm kính cửa sổ. Ánh nắng quấn quanh vai áo, rồi tan ra.

Trong lòng cậu là thứ gì đó vừa nhức vừa ấm - một cảm giác khó gọi tên.

Cậu nhớ lại những năm cấp ba, khi Nam từng là giọng ca sáng nhất sân khấu của trường, còn cậu chỉ là thằng nhóc ít nói, đứng sau hậu trường, chỉnh lại dây đàn cho anh.

Ngày đó Nam từng nhìn cậu cười - nụ cười khiến Bách phải mất một nhịp thở.

Nhưng cậu không bao giờ đáp lại, vì nghĩ rằng tất cả chỉ là trò đùa của người lớn hơn, dịu dàng nhưng xa cách.

__________

Mùa hạ năm ấy, ánh nắng phủ loang trên những hàng phượng rực đỏ, gió mang theo mùi khói của quán xiên nướng bên cổng trường. Ngô Hải Nam khi ấy mười bảy tuổi, cười nhiều hơn bây giờ, giọng trong trẻo và đôi mắt sáng như thể lúc nào cũng chứa nắng.

Còn Nguyễn Hoàng Bách - cậu học sinh ít nói, thích đeo tai nghe và ngồi ở hàng cuối lớp. Người ta thường nói Bách khó gần, nhưng Nam thì chẳng bao giờ tin. Trong mắt Nam, thằng nhóc đó chỉ là kiểu người sống trong thế giới riêng, nơi mọi âm thanh và nhịp điệu đều mang hình dáng của nhạc.

Ngày đầu tiên Nam rủ Bách đi ăn, Bách chỉ nhìn anh, lúng túng gãi cổ, đáp gọn:

"Tôi không đói."

Rồi lại quay sang chỉnh dây tai nghe.

Nhưng Nam vẫn cười, rủ lần hai, lần ba, cho tới khi Bách chịu ngồi xuống cạnh anh bên bậc thềm, lặng lẽ ăn cây kem chảy dở dưới trời nắng chói.

Tình cảm của Nam đến nhẹ như gió, mà sâu như nước.

Anh không nói, chỉ làm - đôi khi mang hộp cơm thêm phần cho Bách, đôi khi giả vờ mượn vở, đôi khi kéo áo cậu bạn để chỉ ngắm gần hơn một chút. Bách không hay để ý. Cậu ấy sống trong một khoảng lặng riêng biệt, nơi mà Nam dù có gõ cửa bao lần cũng không được mời vào.

Có một lần, trong buổi lễ chia tay cuối năm, Nam đứng sau hậu trường nhìn Bách đánh guitar cho tiết mục văn nghệ. Ánh đèn chiếu nghiêng, làm tóc Bách ánh lên màu mật ong. Cậu ấy ngẩng lên nhìn khán giả, và trong khoảnh khắc đó - Nam tưởng như thế giới dừng lại.

Nhưng ngay cả khi Nam dốc hết can đảm để nói "Anh thích em", thì Bách chỉ nhìn, cười nhẹ:

"Nam đừng đùa nữa."

Chỉ một câu, mà khiến cả mùa hạ vỡ tan.

Sau đó, họ vẫn học cùng trường, vẫn chào nhau mỗi sáng. Nhưng giữa hai người là khoảng cách vô hình. Những tin nhắn không bao giờ gửi, những ánh nhìn lẩn tránh, những bài hát Nam viết dang dở.

Thời gian trôi, Nam bước vào con đường ca hát.

Còn Bách - sau một thời gian du học, trở về với đôi tay biết cách biến cảm xúc thành âm thanh.

Họ gặp lại, như hai đường thẳng từng cắt nhau rồi tách ra, giờ vô tình chạm lại ở một điểm khác của đời người.

Nhưng khác với năm mười bảy tuổi, lần này - người giữ im lặng lại là Bách.

Còn Nam, trái tim đã thôi rung động vì một ký ức xa, chỉ coi Bách như đồng nghiệp, như một phần trong công việc, như người từng quen trong một mùa nắng cũ.

________

Buổi sáng trôi chậm.

Bách mở một file cũ, giai điệu Nam thu hôm qua vang lên. Giọng hát ấy vẫn dịu như một lớp nắng loang trên mặt nước, có chút run run ở quãng cao, như thể Nam đang cố giấu điều gì.

Cậu khẽ nhắm mắt.

Những âm thanh ấy khiến lòng ngực cậu chật chội. Bao năm qua, cậu vẫn nghe giọng hát ấy, thu âm, chỉnh pitch, mix EQ - nhưng chưa một lần dám nói ra rằng cậu thích nó, như thích chính con người ấy.

"Nhắm mắt khép mi, để tình yêu nơi anh dẫn em đi"

câu hát cuối vang lên, đứt giữa tiếng thở của người ca sĩ.

Bách mở mắt.

Một dòng sóng âm dài và đều hiện lên trước mắt cậu.

Trong căn phòng ấy, chỉ có tiếng tim cậu đang đập - gấp gáp, khẽ khàng, mà không ai khác nghe thấy được.

________

Chiều hôm đó, Nam trở về nhà muộn. Anh mang theo mùi gió và khói bụi, đôi mắt mỏi nhưng vẫn ánh lên chút yên bình. Bách đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi. Khi Nam đi ngang, cậu khẽ gọi:

"Anh Nam."

Nam dừng lại.

"Sao thế?"

"Anh có mệt không?"

Một câu hỏi ngắn ngủn, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng trong đó chứa đầy điều chưa nói. Nam khẽ cười:

"Cũng không. Chỉ hơi mệt vì người phỏng vấn hỏi nhiều quá."

"Anh... ăn gì chưa?"

"Chưa. Em định nấu gì à?"

Bách lúng túng, gãi đầu:

"Ờm... mì gói. Có rau với trứng, nếu anh không thích thì order đồ ở ngoài."

Nam bật cười. Giọng anh như một dòng nước ấm, chạm nhẹ vào không khí lạnh quanh họ:

"Vậy nấu mì ăn chung nha."

Hai người ngồi đối diện nhau, giữa bàn ăn nhỏ. Món mì đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng hương vị lạ lùng hơn mọi ngày.

Có thể là vì họ cùng ăn.

Hoặc vì trong khoảnh khắc đó, Bách nhận ra - anh vẫn là người duy nhất khiến cậu thấy yên lòng, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

_____

Cuối bữa, Nam khẽ nói:

"Em có thấy cuộc sống của mình hơi yên ắng quá không?"

Bách ngước nhìn anh:

"Em thấy ổn mà. Có anh ở đây là đủ rồi."

Nam bật cười, không để tâm câu nói ấy, nhưng trong lòng anh bỗng thấy nhói nhẹ.

Từ "đủ rồi" của Bách nghe như một điều gì đó mơ hồ, vừa thật vừa xa, như thể đằng sau nó còn nhiều tầng ý nghĩa.

Bách cúi đầu ăn tiếp, không nói gì thêm.

Cậu sợ nếu mở miệng, những gì cậu giấu suốt bao năm sẽ tràn ra, như âm thanh vỡ trong một bản nhạc không có đoạn kết.

_________

Đêm xuống.

Ánh đèn trong phòng thu mờ ấm, hắt lên tường thành những vệt sáng đan xen. Nam đi ngang qua cửa, thấy Bách vẫn đang chỉnh nhạc, dáng người nhỏ gọn trong chiếc áo thun đen, tóc rối nhẹ.

Anh đứng im, không gõ cửa, chỉ nhìn.

Ánh sáng phản chiếu trên gò má Bách, lộ ra một vẻ gì đó cô độc và thành thật đến đau lòng.
Nam khẽ thở dài. Anh biết, có những thứ từng vụt qua rồi không thể quay lại, như cảm giác mình từng dành cho cậu thuở mười tám.

Nhưng anh cũng không biết rằng - ở phía sau khung cửa kính ấy, Bách đang nghe lại bản thu cũ của anh, với một nỗi nhớ chưa từng nguôi.

________

"Anh luôn ở đây, dù cho giông tố."

Tiếng hát của Nam lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Bách đưa tay chạm vào nút replay.

Giọng hát ấy tràn ra một lần nữa, như nhịp tim của chính cậu - đều, chậm, và đau.

_______

Buổi trưa Sài Gòn oi nồng.

Phòng thu nằm sâu trong một con hẻm, nơi tấm rèm dày che gần hết ánh sáng ngoài trời. Chỉ còn vài tia nắng vàng hắt qua khe cửa, rọi lên cần mic và dãy dây cáp như những vệt khói mảnh.

Ngô Hải Nam đứng trong buồng thu, tay đặt nhẹ lên headphone, giọng anh vang qua mic:

"Nếu mai này... anh không còn ở đây nữa."

Giọng hát rơi xuống, tan ra trong không khí.

Ở bên ngoài, Bách ngồi lặng trước bàn mixer. Cậu gần như không chớp mắt, dõi theo từng chuyển động của Nam qua lớp kính dày. Ngón tay khẽ vặn volume, âm thanh ấm và khàn của người ca sĩ tràn vào tai nghe.

Cậu đã nghe giọng này hàng nghìn lần, nhưng mỗi lần đều khác - Lần này, có lẽ hơi run, có lẽ mệt. Hoặc có lẽ... buồn.

"Anh mệt à?"

Giọng Bách vọng qua loa nội bộ.

Nam khẽ lắc đầu, nụ cười mờ sau tấm kính:

"Không sao. Đoạn đó anh hát chưa đúng hơi, cho anh thêm một take."

Bách khẽ gật, nhấn nút "REC".
Âm thanh bắt đầu lại - giọng hát ấy lần này êm hơn, khẽ hơn, như thể Nam đang hát cho riêng cậu nghe.

Và có lẽ... thật sự là cho riêng cậu.

_______

Khi buổi thu kết thúc, Nam ra ngoài.

Anh tháo headphone, vai áo thấm mồ hôi, tóc rối, nhưng ánh mắt thì bình yên. Bách đưa chai nước, không nói gì. Nam đón lấy, uống một ngụm, cười:

"Em nhìn anh như nhìn bản nhạc vậy đó."

"Tại vì... em đang nghĩ cách làm cho nó hoàn chỉnh."

"Bản nhạc, hay anh?"

Câu hỏi nhẹ như không, nhưng khiến tim Bách lỡ nhịp.
Cậu né đi, nói nhỏ:

"Cả hai."

Nam cười khẽ, tiếng cười tan trong khoảng lặng của căn phòng.

_______

Những ngày sau đó, Bách vẫn như cũ - làm việc âm thầm, lặng lẽ, để mọi giai điệu xoay quanh giọng hát của Nam.
Cậu có thể ngồi hàng giờ chỉnh EQ cho một nốt đơn, chỉ để giọng Nam vang lên trong trẻo nhất.

Có thể thức đến ba giờ sáng để cắt từng tiếng thở, chỉ để nó nghe nhẹ hơn một chút.

Không ai ép, cũng chẳng ai biết.
Chỉ mình Bách hiểu: đây là cách duy nhất cậu được chạm vào Nam, dù chỉ là qua những âm thanh.

_______

Một buổi tối, Nam gõ cửa phòng thu.

"Bách, em ăn gì chưa?"

Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên. Nam mang theo hai hộp cơm, đặt xuống bàn:

"Anh đi ăn với quản lý, mua phần cho em luôn."

Bách mỉm cười, hơi vụng về:

"Anh không cần..."

"Thì anh muốn. Em làm việc suốt, gầy đi rồi đó."

Bách im, nhìn Nam ngồi xuống cạnh mình. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt Nam, viền quanh bằng một quầng sáng mờ nhạt.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Bách nghe rõ mùi nước hoa dịu nhẹ trên cổ áo Nam - mùi mà mỗi lần Nam ra ngoài diễn, cậu đều nhận ra từ xa.

"Anh Nam..."

"Hửm?"

"Anh có bao giờ... thấy cô đơn không?"

Nam ngừng lại một chút, rồi cười:

"Có chứ. Nhưng chắc không bằng em đâu."

"Sao anh nói vậy?"

"Em sống giữa âm thanh mà lúc nào cũng yên tĩnh. Anh ở ngoài nhìn vào, thấy hơi buồn."

Bách nhìn anh.

"Em không yên tĩnh đâu. Chỉ là... em không nói ra được thôi."

Nam không đáp.

Một khoảng im nhẹ rơi giữa hai người. Ngoài kia, tiếng mưa bắt đầu rơi xuống mái tôn, từng hạt chậm rãi, dày dặn.

Ánh sáng trong phòng trở nên dịu hơn, như chậm lại.

Bách đưa tay ra - định chạm vào cổ tay Nam, rồi dừng.
Cậu sợ.

"Em nghĩ, có những điều không cần nói ra thì hơn."

"Ví dụ như gì?"

"Ví dụ như... ai đó mà em sợ mất đi."

Nam ngẩng lên, nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Em sợ mất anh à?"

Cậu định trả lời, nhưng không nói được. Thay vào đó, chỉ là một nụ cười gượng gạo.

Nam nhìn cậu thật lâu, rồi đứng dậy, thu dọn hộp cơm:

"Em đúng là khó hiểu thật. Lúc nào cũng giấu hết trong lòng."

Bách nhìn theo, trong ánh sáng nhạt.

Giây phút cánh cửa đóng lại, trái tim cậu rơi xuống như nốt trầm cuối cùng của một bản nhạc - khẽ khàng, mà nhói.

________

Đêm đó, Bách mở lại bản thu của Nam.

Câu hát cũ vang lên, mượt và ấm, giữa tiếng mưa đập vào kính.

"Nếu mai này anh không còn ở đây nữa."

Bách bật cười, khàn khàn, chua chát:

"Nếu mai này anh đi thật, chắc em chẳng biết phải làm sao đâu."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Trong căn phòng đầy âm thanh, cậu vẫn là người duy nhất nghe thấy điều mình chưa bao giờ nói ra.

Đêm hôm ấy, căn hộ chỉ còn lại tiếng quạt trần quay chậm và ánh sáng lấp loáng từ điện thoại trên bàn.

Tin nhắn của Nam gửi tới:

"Mai anh bay ra Hà Nội, show 3 ngày. Lịch hát anh gửi qua mail rồi nha."

Bách chỉ đáp:

"Ừ, anh giữ sức nha."

Ba chữ, gọn gàng, lạnh như cậu vẫn thế. Nhưng sau đó là cả đêm không ngủ.

Cậu mở laptop, cố làm nốt bản phối, nhưng giai điệu nghe như lạc mất nhịp tim. Âm thanh Nam để lại trong mic dường như ám vào từng khoảng lặng.

Chỉ cần nhắm mắt, cậu lại nghe thấy giọng ấy - ấm, dịu, mà xa.

_______

Ngày Nam bay, trời mù.

Bách không ra sân bay. Chỉ nhìn điện thoại, dừng lại ở dòng trạng thái trên mạng xã hội:

"Một chút run khi gặp lại khán giả Hà Nội sau ba năm."

Kèm theo tấm ảnh Nam mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, nụ cười đủ khiến tim người khác mềm ra.

Dưới bài đăng là hàng ngàn bình luận, trong đó có một tấm hình chụp hậu trường: Nam đang cười, ai đó khoác tay qua vai anh.

Một gã ca sĩ trẻ - Bách nhận ra, vì hắn cũng từng đến phòng thu của cậu thu demo.

Khoảnh khắc đó, trong ngực Bách như có một tiếng "rắc" nhỏ.

Không ồn ào. Chỉ là âm thanh đủ để khiến người ta thấy nghẹn.

Cậu zoom kỹ tấm hình, dừng ở bàn tay đặt hờ lên eo Nam. Thứ cảm xúc cậu từng kiềm nén bao lâu nay, bỗng trồi lên như lớp nước bị khuấy: ghen, sợ, và cả sự tự khinh.

________

Buổi tối, Bách xem livestream của show.

Nam cười nhiều, ánh đèn sân khấu hắt lên mặt anh làm da anh sáng lên như phủ sương.

Nam không còn là người của căn hộ tĩnh lặng nữa - anh là ca sĩ, là người thuộc về sân khấu, thuộc về hàng ngàn ánh mắt ngước nhìn.

Còn Bách - chỉ là người phía sau.

Cậu nhìn thấy khoảnh khắc Nam bước xuống, người kia đưa tay đỡ. Rồi nụ cười của anh - thoáng chạm, thoáng tan.
Tim Bách nảy một nhịp lạ. Cậu gập máy, ngồi im trong bóng tối.

Căn phòng bỗng trở nên chật.
Những bản nhạc dang dở trên màn hình nhòe đi như nước.

"Anh cười với ai cũng được... nhưng sao em ghét nó đến vậy?"

Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.

_______

Ba ngày trôi qua chậm rãi.
Mỗi sáng, Bách vẫn pha cà phê như thường, vẫn mở máy, vẫn làm nhạc.

Nhưng trong tách cà phê bốc khói ấy, hương vị dường như nhạt đi.

Đến ngày thứ ba, Nam gọi về. Giọng anh mệt, nhưng vẫn vui:

"Show kết thúc tốt rồi. Mai anh về. À, anh với bên ekip có đi ăn tối, có thể về muộn chút."

Bách đáp gọn:

"Anh vui là được."

Rồi tắt máy.

Bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch.

______

Đêm hôm sau.

Nam trở về. Tiếng cửa mở, hơi lạnh từ điều hòa trong nhà phả ra ngoài.

Anh cười nhẹ:

"Anh về rồi đây."

Bách ngẩng lên từ sofa, mắt vẫn dán vào màn hình TV.

"Anh ăn gì chưa?"

"Ăn rồi. Hôm nay máy bay delay, chờ hơi mệt."

Nam ngồi xuống cạnh cậu, thả lỏng vai, mùi nước hoa khác thường - có lẽ là do người khác chọn.

"Anh đi vui không?"

"Cũng vui. Lâu rồi mới được gặp lại khán giả cũ."

"Anh... gặp ai đó nữa à?"

Nam quay sang, hơi khựng lại.

"Em hỏi gì vậy?"

"Em thấy hình. Người đó... thân với anh lắm nhỉ?"

"Bách."

Giọng Nam trầm xuống.

"Em đang nói cái gì vậy? Chỉ là đồng nghiệp thôi."

Cậu bật cười khô khốc.

"Đồng nghiệp. Ờ, chắc vậy."

Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường.
Nam nhìn Bách, ánh mắt lẫn giữa mệt mỏi và khó hiểu.

"Em lạ thật. Bình thường có bao giờ em quan tâm mấy chuyện này đâu."

"Ờ, tại vì giờ em quan tâm rồi."

"Quan tâm cái gì?"

"Quan tâm anh."

Nam sững lại.

Ánh mắt anh rơi vào mắt Bách - và lần đầu tiên, anh nhận ra trong đó có thứ gì mãnh liệt, nén lại, như ngọn lửa cháy âm ỉ suốt bao năm.

"Bách..."

"Anh không cần nói gì đâu."

Cậu đứng dậy, bước một bước, rồi hai bước.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài tấc.

Hơi thở Bách phả vào da Nam, mùi cà phê và mùi khói thuốc hòa vào nhau.

"Em đã im quá lâu rồi. Nhưng hôm nay..."

Cậu khẽ nói, giọng run.

"Hôm nay em không muốn im nữa."

Bách cúi xuống.

Nụ hôn đến không báo trước - chậm, nặng, và run. Không dữ dội, nhưng đủ khiến Nam thấy cả căn phòng như nghiêng đi.

Nam không kịp phản ứng.

Chỉ là cảm giác ấm và ẩm nơi môi, và trái tim anh - thứ anh tưởng đã khép từ lâu - bất ngờ đập lệch nhịp.

Bách buông ra, hơi thở dồn dập, mắt đỏ hoe:

"Anh không được cười với ai khác như vậy nữa. Không được để ai khác chạm vào anh. Em biết em ích kỷ, nhưng em chịu không nổi."

Nam nhìn cậu, im lặng rất lâu.
Rồi anh chậm rãi nói, giọng vẫn trầm mà nhẹ:

"Bách, em... đang ghen à?"

"Ừ. Em ghen."

"Vì anh?"

"Ừm, em ghen đến phát điên vì anh."

Không còn tiếng gì nữa.

Chỉ còn nhịp tim của hai người hòa vào nhau, và âm thanh của mưa đang bắt đầu rơi ngoài hiên - như một bản nhạc lệch nhịp, nhưng thật đến lạ.

Hoàng Bách dần mất đi sự kiên nhẫn trước sức hút khó cưỡng từ đôi môi của Ngô Hải Nam, giọng nói trầm đục vang lên, nhanh chóng cướp lấy bờ môi của anh cuồng nhiệt hôn.

Hai bàn tay Hoàng Bách không an phận chút nào, những ngón tay thô ráp luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh trượt dài trên làn da mịn màng thơm tho của anh, mỗi nơi ngón tay ấy lướt qua đều như châm lên ngọn lửa tình mạnh mẽ.

Căn phòng khách ấm áp bỗng chốc vì hành vi ám muội của hai người trở nên nóng bức, hơi thở dồn dập phát ra trên đôi môi của nó và anh sau những nụ hôn sâu bất tận.

Ngô Hải Nam ngửa cổ thở hổn hển, hai mắt đê mê nhắm hờ lại cảm nhận khoái cảm do nó mang đến cho mình, những ngón tay suông dài chôn sâu vào mái tóc dài, hơi xơ xác của nó vò nhẹ khi khuôn mặt kia đang vùi vào khe rãnh mê hoặc trước ngực anh.

"Agh..."

"Anh có muốn em không?"

Giọng Nguyễn Hoàng Bách đầy cám dỗ khiến cả người Hải Nam mềm nhũn, ngọn lửa khát vọng bên trong cơ thể dâng lên khiến cho anh không thể kiểm soát được bản thân mình.

Hai tay ôm lấy khuôn mặt nó kéo lên, anh chủ động nối lại nụ hôn giữa hai người, gấp gáp nói.

"Vào phòng đã.."

Được sự chấp thuận từ anh, bàn tay nó thuần thục bế anh vào phòng ngủ, cởi bỏ hết những thứ vướng bận trên cơ thể cả hai, ánh mắt rực lửa nhìn cơ thể tuyệt mỹ của anh như muốn đốt cháy đi mọi thứ trước mắt, nó tựa hồ một con mãnh thú tiến sâu vào bên trong.

"Ưm.. Bách.. Chậm thôi..."

Mới bắt đầu mà nó đã mãnh liệt như vậy làm Nam không chịu nổi, hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại chịu đựng, cơ thể non nớt được nó tận tình nắn bóp, trải những nụ hôn nóng bỏng lên thướt da mềm mại trơn bóng của anh, những nơi được hắn chăm sóc đều để lại những vết ngân chói mắt.

Nguyễn Hoàng Bách chính là bị dáng vẻ yếu ớt này của Ngô Hải Nam làm cho không thể kiềm lòng được, dù đã cố hết sức nhẹ nhàng có thể nhưng mỗi lần dục vọng kéo đến, cơ thể hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.

"Em tưởng anh bé thích thế mà?"

Hắn cười thỏa mãn nâng cao một chân anh lên để nơi giao nhau giữa họ được dễ dàng hơn, sau vài chục lần ra vào liên tục, hắn trượt tay xuống áp chặt lên cặp mông tròn trịa của anh nhấc bổng lên, hành động đường đột này làm cho anh sững sốt vội vòng tay ôm chặt lấy cổ nó bám trụ, chỗ kết hợp của hai người vẫn dính chặt lấy nhau không rời.

"Đừng Bách... Ngã anh mất..."

Hoàng Bách mỉm cười thích thú nhìn ánh mắt hoang mang của anh.

"Rồi anh nhỏ sẽ thích nó thôi, tin em đi."

Chưa đợi Nam trả lời, nó dùng lực ra sức đưa đẩy mông anh tiếp tục màn kích tình với tư thế mới lạ này. Từ kinh hoàng, cơ thể anh dần bị kích thích với sự táo bạo của nó, đôi môi bật ra những tiếng rên yêu kiều khích lệ nó nhiều hơn.

"A... Nhanh lên...Agh.."

Nguyễn Hoàng Bách vui vẻ làm theo ý anh, bàn tay rắn chắc của nó đỡ lấy hông anh nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống chiếc giường lớn gần đó, đôi môi một lần nữa tìm đến đôi môi ngọt ngào của anh mút mát.

Lúc cả hai cùng đặt đến khoái cảm cực đại, Hải Nam cảm nhận một cách chân thật nhất một trận co rút mãnh liệt ồ ạt được dòng suối ấm nóng tưới mát, cơ thể rã rời nằm yên bên dưới nhìn nó cúi xuống hôn lên mí mắt mình.

"Lần nữa nhé."

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip