mù. - bray × gillian
◈◇◈
Căn nhà nhỏ nơi cuối con dốc vẫn chìm trong tĩnh lặng. Mỗi buổi sớm, khi nắng chưa kịp len qua lớp rèm trắng, Trần Thiện Thanh Bảo đã dậy. Anh luôn đi chậm, không gây tiếng động — không phải vì sợ làm phiền ai, mà vì thói quen được rèn suốt những năm cô độc.
Nhưng từ khi có Vũ Trường Giang, mọi thứ không còn yên lặng như trước.
Giang 19 tuổi, là em trai họ của người con gái từng gắn bó sâu đậm nhất đời anh — cô tri kỷ mà anh đã không thể giữ lại. Ngày tiễn cô đi, lời dặn cuối cùng chỉ là một câu:
“Nếu có thể… hãy chăm sóc Trường Giang thay em. Cậu ấy không còn ai.”
Giang mù từ nhỏ. Cậu bước vào thế giới của Bảo bằng đôi tay mỏng manh, mò mẫm từng bước giữa không gian xa lạ. Lúc đầu, cậu cảnh giác, ít nói, luôn ngồi co người trong góc phòng, như sợ chạm vào nỗi thương hại của người khác.
Bảo thì lạnh lùng, thậm chí thờ ơ. Anh chỉ làm vì lời hứa. Cậu bé mù đó, với anh, là một món nợ ân tình.
Thế nhưng, những ngày dài cứ trôi, sự im lặng giữa hai người dần nhuộm màu khác.
___________
Trường Giang vẫn luôn nghĩ Thanh Bảo là người tốt bụng — một người anh trầm lặng, dịu dàng, cưu mang mình giữa thế giới tối tăm. Còn với Bảo, cậu chỉ như một con mèo nhỏ để anh tiêu khiển mỗi khi chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt. Lâu lâu, anh lại bất chợt bẹo má cậu, nhử nhử món ăn thơm lừng ngay trước mặt, bắt cậu phải tự lần mò tìm đến nếu muốn được ôm. Có khi, anh chỉ đứng im lặng nhìn Giang dựa vào mình, làn da trắng mịn, cổ áo khẽ trễ xuống, khiến anh bất giác nán lại lâu hơn mức cần thiết. Giang đôi lúc cự lại, nhưng rồi lại thôi, vì giờ đây, giữa thế giới rộng lớn này, chỉ còn mỗi Thanh Bảo là người thân duy nhất của cậu.
________
Buổi chiều đầy nắng, Bảo thấy Giang đứng ở cửa sổ, gương mặt hướng ra vườn, đôi mắt nhắm lại như đang lắng nghe tiếng gió. Anh đến gần, hỏi:
“Em đang nhìn gì?”
Giang cười nhẹ, ngây ngô:
“Em không nhìn được. Nhưng gió có mùi nắng, nên chắc trời đẹp lắm.”
Câu nói khiến Bảo khựng lại. Một thứ gì đó mềm mại len vào lồng ngực, làm tan đi lớp băng lạnh quen thuộc.
Kể từ đó, anh bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn — nhưng theo một cách chẳng ai đoán nổi.
Bảo thích trêu cậu. Anh giấu ổ bánh trên bàn, cố tình dời cây gậy dẫn đường, rồi ngồi xem Giang lúng túng tìm kiếm trong khoảng không. Khi Giang nhăn mặt, môi mím lại vì giận, anh cười khẽ, bước đến, đặt tay lên vai cậu:
“Muốn tìm à? Thử gọi anh xem.”
“Anh… Bảo.”
“Lại gần hơn đi.”
Giang chậm chạp bước theo tiếng nói, bàn tay dò trong không khí, cho đến khi chạm vào vạt áo anh. Ngay khoảnh khắc ấy, Bảo cúi đầu, búng nhẹ vào má cậu.
“Giỏi lắm. Phần thưởng là một cái ôm.”
Rồi anh kéo cậu vào lòng.
Thoạt đầu Giang run lên, toàn thân căng cứng. Nhưng hơi ấm từ Bảo lại yên ả đến lạ. Cậu không biết đó là thương hay chỉ là lòng thương hại. Nhưng dù thế nào, cậu cũng chẳng muốn rời.
_________
Những ngày sau, hai người cứ thế sống chung như thể một nhịp thở.
Giang làm bữa sáng, Bảo dạy cậu nhận biết tiếng mưa, tiếng gió, cả âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường.
Đôi khi anh lặng lẽ đứng sau lưng cậu, vòng tay chỉ cách đổ nước, giọng trầm khẽ sát tai:
“Cứ nghe tiếng sôi, rồi hạ lửa xuống. Ừ, như thế.”
Cậu mỉm cười:
“Anh nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, em sợ… lỡ một ngày anh im hẳn, em sẽ không chịu nổi mất.”
Bảo không đáp. Anh chỉ kéo Giang lại, để trán cậu tựa vào ngực mình.
Từ bao giờ, anh nhận ra chỉ cần Giang im lặng, anh cũng không chịu nổi.
________
Nhưng tình cảm ấy không trong trẻo. Nó là một thứ hỗn độn giữa thương, nhớ, và chiếm hữu.
Một tối, khi Giang bảo muốn học cách đi chợ một mình, Bảo lập tức gạt đi:
“Không cần. Anh lo được.”
“Nhưng em phải tự lập chứ. Em không thể sống nhờ anh mãi.”
Giọng cậu nhẹ nhưng kiên quyết. Còn Bảo, lần đầu tiên anh thấy sợ — sợ Giang sẽ rời đi.
Anh giữ chặt cổ tay cậu, đến mức Giang phải nhăn mặt.
“Em không hiểu đâu. Thế giới ngoài kia không dành cho em.”
“Hay là anh không muốn buông em?”
Câu hỏi ấy như nhát dao cắt ngang lòng. Bảo buông tay, bước lùi, ánh mắt mờ tối.
Anh không nói gì thêm, chỉ xoay người bỏ ra khỏi phòng, để lại Giang một mình giữa khoảng trống lạnh lẽo.
_________
Vài ngày sau, Giang biến mất.
Bảo tìm khắp nơi, đến khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Giang bị xe tông nhẹ khi băng qua đường, may mắn không nguy hiểm.
Anh chạy đến. Cậu nằm đó, vẫn bình thản như thường, chỉ có đôi môi tái nhợt.
Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, Giang khẽ nói:
“Anh không cần đến đâu. Em chỉ muốn thử xem mình có thể đi được bao xa mà không cần anh.”
Bảo ngồi xuống, tay run run nắm lấy tay cậu.
“Anh tưởng mất em rồi.”
“Em vẫn ở đây.”
Cậu cười, mệt mỏi nhưng dịu dàng.
“Chỉ là… nếu ngày mai em muốn đi xa thật, anh có giữ em lại không?”
Bảo không trả lời. Anh cúi xuống, đặt trán mình lên mu bàn tay cậu, giọng khàn khàn:
“Anh không biết. Anh chỉ biết… không có em, anh chẳng thấy được gì nữa.”
________
Câu chuyện của họ kết thúc ở đó — trong căn phòng trắng, giữa mùi thuốc sát trùng và hơi thở ấm của hai người.
Không ai biết Giang có rời đi sau đó không.
Chỉ biết rằng, trong trái tim Bảo, kể từ khoảnh khắc ấy, Vũ Trường Giang đã trở thành thứ ánh sáng duy nhất — thứ ánh sáng không nhìn thấy, nhưng đủ để soi rõ mọi phần tối trong anh.
Một tình yêu vừa ngọt ngào vừa độc hại, như vòng tay quá chặt – không ai biết là giữ lại hay giam cầm.
Và có lẽ chỉ những người từng cô đơn đến tuyệt vọng mới hiểu, đôi khi ánh sáng cũng có thể khiến ta mù lòa.
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip