Chương 8
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt đang say ngủ.
Tôi hé đôi mắt nhìn theo tia nắng, khung cửa sổ cũ giống như của nhiều năm về trước, bên ngoài một đóa hoa giấy đỏ hồng mỏng manh đang e thẹn ló ra khỏi đám lá xanh. Khung cảnh này quen thuộc quá, bàn học, khung cửa sổ, mùi gió, mùi mưa ẩm, màu hoa giấy đỏ hồng.
- Chào mọi người, tớ là Hoàng Lam Thiên, học sinh mới, mong được giúp đỡ.
Tôi giật mình ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, trước mắt tôi, trên bục giảng, một cậu học sinh với quần jean dài màu sữa, giày thể thao màu trắng và áo sơ mi cộc tay màu trắng không sơ vin.
Cậu có mái tóc cắt gọn, da trắng và đôi mắt buồn lạnh lùng như năm ấy.
Là cậu - Hoàng Lam Thiên. Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, xung quanh tôi là dãy bàn học cũ, là lớp học hơn năm mươi người, cô giáo đang đứng trên bục giảng giới thiệu.
- Em ngồi chỗ bàn 3 tổ 3 nhé, cạnh Mây. Tôi đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt Thiên, sau đó lại tự cấu mạnh vào tay mình một cái. Đau quá, thế mà tôi xuyên không thật rồi, xuyên về thời điểm nhiều năm trước, vào ngày đầu tiên mà tôi gặp Thiên.
Khoảnh khắc này cũng giống như năm đó, ngăn bàn bị động rơi hết đồ đạc bên trong ra ngoài.
Thiên đến gần chỗ tôi, cúi xuống giúp tôi nhặt từng thứ đồ bé nhỏ bỏ lại vào ngăn bàn. Cậu nhặt cả những bông hoa giấy đỏ hồng nho nhỏ xếp gọn lại vào trang sách, rồi bỗng nhìn tôi, nở một nụ cười.
- Thứ hoa này ... e thẹn thật!
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, sau lưng, khung cửa sổ có giàn hoa giấy nhặt nắng hắt vào.
Trước mắt tôi chỉ còn đôi mắt trong veo của cậu, sáng rực ánh nắng, và những bông hoa giấy đỏ hồng bị gió lay lay e thẹn phía sau lưng.
Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã, tôi đứng im bất động trước sự ngỡ ngàng của Thiên, của cô giáo và tất cả bạn bè cùng lớp.
- Mây, em làm sao vậy?
- Em xin lỗi cô giáo. - Tôi cố gắng nặn ra một câu nói. - Em xin phép cô cho em ra ngoài một chút ạ.
- Em đi đi.
Cô giáo gật đầu cho tôi ra ngoài, tôi bưng mặt khóc nức nở chạy ra khỏi lớp.
Tôi không thể đứng ở đó được nữa, nếu tiếp tục, có lẽ tôi sẽ không thể kiềm chế được lòng mình mà ôm chầm lấy Thiên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip