Chương 2

Thật ra... thích một người không cần phải có lý do, vậy nên Tâm Nguyệt cũng chẳng hiểu tại sao mình thích Vân Tử Hàng,  lại còn thích nhiều như vậy.

Còn nhớ lần đầu tiên Tâm Nguyệt gặp Tử Hàng là khi mới chân ướt chân ráo bước vào cấp 3, cậu lúc ấy giữa hàng nghìn học sinh, chỉ cần một cái liếc mắt Tâm Nguyệt đã chú ý tới.

Đây có lẽ chính là thứ mà người ta gọi là duyên nợ...

Nhưng nợ thì sẽ có lúc phải trả, cả vốn lẫn lời...

Chẳng biết tình cờ thế nào mà hai người lại học cùng lớp, nhưng Tâm Nguyệt bản tính ít nói lại ngại giao tiếp, thành thử ra không trò chuyện được với mấy người, đại đa số thời gian trong lớp đề dùng để ngẩn người nhìn giáo viên nói nhăng nói cuội.
Là Tử Hàng tới bắt chuyện trước, hỏi cô về một vài bài tập Ngữ Văn. Tâm Nguyệt học cái gì cũng không vào, cố gắng lắm cũng chỉ đạt mức hiểu, chỉ riêng viết văn lại đặc biệt có thiên phú, vậy nên rất hăng hái giúp đỡ Tử Hàng. Chỉ là cô cũng không hiểu, Tử Hàng thành tích xuất sắc như vậy, tại sao còn cần cô chỉ bảo?!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhiều ngày tháng trôi qua, cũng không biết bằng cách nào Tâm Nguyệt dần thăng chức trở thành bạn thân của Vân Tử Hàng.
Việc này khiến cho mọi người rất ngạc nhiên cùng phẫn nộ, nhất là các nữ đồng học. Vì cái gì con ngốc đó có thể ngang nhiên sánh vai cùng hoàng tử của họ, càng nghĩ càng tức, họ bắt đầu gây khó dễ cho Tâm Nguyệt.


—————————————


Giật mình tỉnh giấc, Tâm Nguyệt có chút tự giễu. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, cô vẫn không quên được hắn

Đi tới gần cửa sổ, kéo gièm, để ánh trăng hắt vào chiếu sáng cả căn phòng.

Ánh trăng tháng 8...

thật cô độc...

thật tĩnh mịch...

Lẳng lặng chiếu sáng như soi rọi tâm hồn giữa mây đen mù mịt, như nhìn thấu tâm can.

Nhẹ nhàng xoa dịu, nhàn nhạt an ủi

Chỉ là... cho dù có cố gắng... cũng chẳng thể chạm tới.

Tưởng chừng gần ngay trước mắt, hóa ra lại là xa tận chân trời.

Giống như hắn, chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn, không cách nào tới gần...

Tâm Nguyệt cô vốn dĩ không còn là con bé ngu ngốc của nhiều năm về trước, kí ức đã phai nhạt phần nào nhưng... lại chẳng thể quên...

Đêm nay cô lại mơ thấy hắn...

Đêm nay lại chẳng thể ngủ yên......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip