Chương 4

Tâm Nguyệt ngao ngán thở dài!!! Bọn nữ sinh đó lại tới tìm cô. Nhưng tìm cô thì có ích gì chứ, cô cũng không có khả năng khiến Vân Tử Hàng thích lại bọn họ.
Quen được Vân Tử Hàng quả là diễm phúc lớn nhất đời cô,  cũng là phiền toái lớn nhất .

Nhưng không sao! Được ở cạnh Tử Hàng, chút rắc rối nhỏ bé này có là gì?!

Tâm Nguyệt biết cô có lẽ rất hèn mọn, yếu đuối, thậm chí là nhu nhược trong mắt bọn họ.

Nhưng hết cách rồi! Ai bảo cô thích cậu nhiều như vậy!

Thích một người thì phải trả giá. Sự yêu thích càng lớn, cái giá phải trả càng đắt.

Vân Tử Hàng đến rất đúng lúc, tức giận mắng cho đám người kia một trận, khiến họ hậm hực bỏ đi.
"Sao cậu còn đứng yên ở đó làm gì? Sợ họ đánh chưa đủ à?!" Vân Tử Hàng có chút khó chịu mắng :"Sao có thể ngu ngốc tới cỡ này ?!"   làm cậu lo chết đi được.
"Xin... xin lỗi" Tâm Nguyệt líu ríu nói. Biết sao được, cô trời sinh đã ngu ngốc rồi.

Vân Tử Hàng quay lưng đi về, Tâm Nguyệt thấy thế liền lững thững chạy theo sau.

Tâm Nguyệt biết dù cô có cố gắng đến mấy ...... cũng chẳng thể ngang hàng với cậu...

--------------------------------

Hôm nay Vân Tử Hàng vẫn tới rủ cô đi học như thường lệ, chỉ có điều hình như cậu vẫn còn giận cô.
Hết cách rồi, chuyện này cũng đâu phải tại cô

Trưa đến, Tâm Nguyệt bắt gặp Vân Tử Hàng đi ăn cơm với một nữ sinh xinh đẹp khác, trông bọn họ nói chuyện khá vui vẻ.

Tâm Nguyệt tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm, tự nhủ thầm: trưa nay lại cô đơn rồi.
Thật ra chuyện Vân Tử Hàng đi ăn cơm cùng với bạn học nữ khác là điều rất bình thường, có nhiều người yêu mến cậu như vậy.

Chỉ cần cậu không tự thân giới thiệu người yêu của mình với cô, cô vẫn còn hi vọng, vẫn còn cơ hội

Hơn nữa...
Cô cũng chẳng là gì của cậu...

----
Sau giờ ăn trưa, Tâm Nguyệt đang lên lớp lại bắt gặp Vân Tử Hàng, cậu tươi cười giúi vào tay cô một hộp kẹo.

Là chocolate, đúng loại cô thích nhất.

Tâm Nguyệt vui vẻ nhận lấy, bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, đáy mắt thoáng qua tia buồn bã

"Có chuyện gì vậy? Cậu không thích sao?" Tử Hàng ngạc nhiên hỏi
"Không có gì"

..................

Chỉ là...
Đừng đối xử tốt với cô như vậy, cô sợ mình không kìm chế được lại thích cậu nhiều hơn chút nữa...

Thà đừng mang cho cô hi vọng, còn hơn là sau đó cướp lại...

Cô sợ mình chịu không nổi.. 

Cái giá để trả cho một khoảnh khắc vui vẻ là quá đắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip