Chương 6
Mai là chủ nhật, có thể nghỉ ngơi được rồi!
Chìm trong bóng tối, Tâm Nguyệt vô thức mở to đôi mắt, hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Năm đó khi cô gọi Vân Tử Hàng lên sân thượng trường để thổ lộ, cũng là khoảnh khắc cậu để lại tim cô một vết thương đầm đìa máu, đến giờ vẫn chưa thể lành...
Khi ấy Tâm Nguyệt còn chưa kịp nói ra câu thích cậu, Vân Tử Hàng đã chặn ngay chút dũng khí ít ỏi ấy, mắng cô cứ dính lấy cậu không biết xấu hổ, còn bảo cô đừng làm phiền cậu nữa.
Tâm Nguyệt lúc ấy chỉ biết khóc...
Quả thật cuộc đời không giống như những câu chuyện...
Nếu như những lời này từ đám nữ sinh kia, cô vẫn sẽ giả vờ không để ý.
Nhưng lần này lại là chính miệng cậu nói...
Đau?!
Không đau, là tê dại!
Cảm giác tê dại từ tim truyền thẳng tới đại não, lan rộng khắp tứ chi...
Ngay tại một khắc ấy bỗng cảm thấy sự có mặt của bản thân trên cõi đời này là dư thừa..
Bỗng không muốn mình tồn tại.....
----------------------------
Tâm Nguyệt trằn trọc cả đêm, cuối cùng đi tong ngày chủ nhật ngủ nướng.
Vậy mà mới 6 giờ sáng đã có người bấm chuông, cô chán nản ra mở cửa.
Thế nhưng sau khi mở xong, Tâm Nguyệt liền có cảm giác muốn chạy!!!
Nhưng đây là nhà cô rồi, còn có thể chạy đi đâu? Trốn trong Wc chăng?
Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Vân Tử Hàng , mang vẻ mặt bối rối, nói:
" Tâm Nguyệt.... thật xin lỗi... "
Tâm Nguyệt bỗng cảm thấy thật nực cười!
Chuyện đã xảy ra 5 năm rồi, giờ mới tìm cô xin lỗi, có phải là hơi muộn rồi không?!
" Không cần phải xin lỗi! Cậu hiện tại tìm tôi nói xin lỗi thì có ích gì? Lời xin lỗi chỉ đổi được sự yên tâm của cậu chứ không phải sự thoải mái của tôi, mời cậu đi cho! "
Vừa nói tay vừa đóng cửa
" Tớ muốn giải thích! "
Vân Tử Hàng dùng chân chặn cửa, Tâm Nguyệt dù có cố thế nào cũng không đóng lại được, bất đắc dĩ đành mở ra
" 5 năm rồi Vân Tử Hàng, đã 5 năm rồi! Cậu hiện tại còn muốn diễn trò cho ai xem?! Cậu lừa tôi 2 năm, hại tôi đau khổ 5 năm, cậu vẫn chưa hài lòng với thành quả ấy sao? Cậu còn muốn thế nào nữa? Vân Tử Hàng tôi nói cho cậu biết, đừng tìm tôi nói lời xin lỗi, cả đời này tôi đều không tha thứ cho cậu!!! "
Nói rồi đóng sập cửa lại.
Bên trong cáng cửa một người đau...
Bên ngoài một người chết lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip