Chương 3 - Lời nói đầu tiên

Những ngày sau trận bán kết, cái tên ReX Esports bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các diễn đàn. Người ta gọi họ là "ngựa ô" của mùa giải, một đội tuyển trẻ nhưng thi đấu máu lửa, cuốn hút khán giả.

Với Thiên Vũ, nhịp sống chẳng thay đổi là bao. Màn hình, bàn phím, tai nghe.
Cậu dành hầu hết thời gian trong phòng tập, ít nói, ít giao tiếp, chỉ lặng lẽ hoàn thành từng trận đấu như một thói quen.

Thỉnh thoảng, trong những khoảng nghỉ ngắn, Vũ mở lại đoạn video phỏng vấn sau trận bán kết. Cậu không để ý nhiều đến bản thân mình trong video, mà chỉ để ý đến giọng nói trong trẻo, ánh mắt rạng ngời của người MC cầm micro. Tim cậu khẽ rung lên, một cảm giác kỳ lạ mà trước đây chưa từng có.

Trước thềm chung kết, ban tổ chức sắp xếp một buổi media day: họp báo, chụp hình chính thức và quay trailer quảng bá.

Người đầu tiên bước lên trước ống kính là Minh Dương - ReX Atlas, đường trên của ReX. Phong thái chững chạc, giọng điềm đạm, anh trả lời rõ ràng, tạo cảm giác vững vàng như chính lối chơi của mình.

Tiếp đó là Khải Hoàng - ReX Shade, người đi rừng. Còn là "người giữ nhịp" của ReX, anh xuất hiện tự tin, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến trận chung kết.

Đến lượt Tuấn Phong - ReX Blaze, xạ thủ, "ngòi nổ" của đội. Nụ cười tươi, cách nói chuyện hoạt bát khiến bầu không khí bớt căng thẳng, khán phòng rộ lên những tràng cười.

Sau đó là Hạo Nam - ReX Aegis, hỗ trợ. Anh không nói nhiều, nhưng trả lời gọn gàng, mạch lạc, vừa đủ để khán giả thấy sự chắc chắn trong phong cách thi đấu.

Cuối cùng, người được nhắc đến nhiều nhất sau trận bán kết Thiên Vũ - ReX Aether, mid laner trẻ tuổi của ReX. Ánh đèn rọi xuống, micro đưa sát, Thanh Vy khẽ nghiêng người về phía cậu:

- Đây là lần đầu tiên cậu bước vào chung kết, cảm giác thế nào?

Thiên Vũ hơi cúi đầu, ngập ngừng:

- Tôi... thấy vui.

Câu trả lời ngắn đến mức khán phòng khẽ bật cười. Vy vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tiếp tục dẫn dắt:

- Điều gì khiến cậu tự tin nhất trong trận sắp tới?

Vũ im vài giây, mắt liếc thoáng sang bốn người đồng đội bên ngoài:
- ...Đồng đội.

Vy thoáng khựng lại, nhưng rồi mỉm cười.
- Vậy, cậu có lời nào muốn gửi đến khán giả đã cổ vũ mình không?

Vũ nuốt khan. Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ vừa đủ mic bắt được:

- Cảm ơn mọi người.

Câu hỏi đơn giản, và những câu trả lời cũng chỉ ngắn gọn bằng vài chữ. Trước ống kính, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt tối sâu không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Thanh Vy thoáng khựng lại. Là MC, cô đã quen với đủ kiểu tuyển thủ: người hồi hộp, kẻ phấn khích, thậm chí có người thao thao bất tuyệt. Nhưng chàng trai này thì khác, ít lời đến mức như dựng lên một bức tường giữa mình và thế giới.

Máy quay tạm dừng. Trong khoảng trống ngắn ngủi ấy, cô bước lại gần, hạ giọng đủ để chỉ mình cậu nghe thấy:
- Cứ thoải mái thôi... cậu làm tốt rồi.

Thiên Vũ khẽ ngẩng lên. Đôi mắt cậu dừng lại nơi gương mặt ấy, ánh đèn hắt lên làm nụ cười của Vy trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip