Chương 5 - Kỳ nghỉ của ReX

Sau chiến thắng 3-0 trước Titan, ReX có một thời gian nghỉ ngơi trọn một tuần. Lịch tập bị gác lại, ai cũng thở phào, như vừa thoát khỏi một trận marathon.

Vừa check in resort, các thành viên trong đội hào hứng lên kế hoạch: đi biển, leo núi, hay la cà quán ăn đêm cũng đủ làm họ vui. Nhưng Thiên Vũ thì khác. Cậu chọn cách lặng lẽ ở lại phòng khách sạn, mở TV, ngồi yên, mặc kệ tiếng cười ồn ào ngoài hành lang.

Một tối, trong bản tin thể thao, Vũ bất ngờ thấy tên mình được nhắc đến. Trên màn hình là đoạn phóng sự về ReX, xen cả hình ảnh Vy – cô MC mà cậu mới gặp vài lần. Vũ hơi khựng lại, ngồi thẳng dậy. Hình ảnh cô gái mỉm cười, giọng nói đều đều vang lên, như một sợi dây vô hình giữ ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình.

Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài lâu. Dương và Hoàng kéo cửa phòng, ồn ào rủ rê:
– "Đi với bọn anh, ngồi đây mãi buồn chết!"

Ban đầu Vũ lắc đầu, định ở lại. Nhưng rồi, thêm sự lôi kéo nhiệt tình của Nam, cậu miễn cưỡng theo ra ngoài.

Quán nướng ven biển

Khói nghi ngút, tiếng xèo xèo từ vỉ nướng, tiếng gọi nhau í ới vang khắp bàn. Vũ ngồi ở góc, cầm ly nước, lặng lẽ quan sát.

Đến lúc Hoàng vụng về làm rơi một miếng thịt xuống vỉ, Vũ liếc nhìn, nói tỉnh rụi:
– "Misplay."

Giọng điệu đều đều, mặt không cảm xúc, như đang phân tích một pha thi đấu. Cả bàn im lặng một nhịp, rồi phá lên cười. Hoàng ôm đầu than:
– "Mày nói thế thì anh ăn sao nổi nữa!"

Một lúc sau, Phong rót nước mà lỡ tay tràn ra bàn. Vũ lại liếc nhìn, chậm rãi thốt ra:
– "Overextend."

Lần này, cả đám cười nghiêng ngả, đập bàn bồm bộp. Tất cả đều nhận ra: Vũ không hề troll, nhưng cái nghiêm túc quá mức ấy mới chính là điều buồn cười.

Không khí bữa ăn vì thế mà sôi nổi hẳn lên. Và lần đầu tiên, Vũ không còn ngồi lặng lẽ nữa, mà thật sự hòa vào tiếng cười chung.

Bãi biển

Ngày hôm sau, cả đội kéo nhau đi tắm biển. Tiếng sóng vỗ rì rào, mọi người thi nhau lao xuống nước, hò hét ầm ĩ. Vũ đứng trên bờ, tay đút túi quần, lưỡng lự.

Dương gọi to:
– "Ê Vũ, push mid đi!"

Vũ chép miệng, cúi xuống lấy cái xẻng nhựa của bọn trẻ gần đó, đắp một ụ cát bé tí, rồi nói tỉnh bơ:
– "Xong. Tower destroyed."

Tiếng cười nổ ra ầm ĩ. Nam từ dưới biển chạy lên, không nói không rằng, lao vào kéo Vũ xuống nước. Bị sóng đánh úp, Vũ ho sặc sụa, nhưng trong làn nước mặn chát ấy, cậu bật cười thành tiếng – giọng cười hòa cùng tiếng sóng và sự ồn ào của cả đội.

Những ngày sau đó, đội đi dạo phố, chơi bóng chuyền bãi biển, ăn vặt đủ thứ. Ban đầu Vũ chỉ đứng nhìn mọi người, nhưng dần dần cũng nhập cuộc. Có khi còn cười bật thành tiếng khi Nam ngã sấp mặt trên cát. Đôi khi thấy Dương đang hát karaoke, Vũ cũng nhảy vào nhập cuộc. Đó là  những khoảnh khắc vui vẻ, gần như là lần đầu tiên đồng đội thấy cậu bộc lộ ngoài trận đấu.

Đêm khuya

Khi chia phòng ngủ. Vũ ở chung với Phong.

Khi thấy Phong đã ngủ, Vũ lặng lẽ mở điện thoại dưới chăn. Ngón tay cậu gõ tên mình lên thanh tìm kiếm. Hàng loạt video highlight, những bài phỏng vấn, những bài người ta viết về cậu hiện ra, cả những comment ở từng video, ở từng bài viết. Vũ đều cẩn thận xem từng cái một, ánh mắt chăm chú. Đến khi thấy Vy xuất hiện trong một đoạn clip, ngón tay đang lướt trên màn hình chợt dừng lại lâu hơn, khóe môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt. Một lát sau, Vũ tắt máy, đặt sang bên cạnh và dần chìm vào giấc ngủ.

Cơn ác mộng

Đêm muộn, căn phòng chìm trong bóng tối, tiếng điều hòa rì rì. Phong đang ngủ thì bất chợt giật nảy mình. Bên cạnh, Vũ bật gọi trong mơ, giọng lạc hẳn đi, gần như gào lên:
– "Anh ơi! Anh có đó không! Anh đâu rồi...!"

Cậu gọi liên tục, đầy hoảng loạn, như thể bị cuốn vào một cơn ác mộng.

Phong sững lại vài giây, rồi ngồi dậy, lay nhẹ vai Vũ:
– "Này, tỉnh đi... có anh đây rồi."

Vũ vẫn ú ớ thêm vài tiếng nữa, rồi dần thở chậm lại, mặt giãn ra, rơi vào giấc ngủ yên ổn.

Phong thở dài, kéo chăn đắp lại cho cậu, lẩm bẩm:
– "Mày gank anh cả trong lúc ngủ hả Vũ...Đúng là cái thằng tool chạy bằng cơm". Một hồi, Phong cũng dần ngả lưng xuống, mắt mở trân trân nhìn trần nhà một lúc lâu, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip