13
" Jihoon à, Jihoon ơi, đồ ăn không hợp với em sao? Sao nãy giờ cứ ngồi im vậy , haizzz, anh xin lỗi, nhà hết đồ ăn mất rồi."
" k-không có ạ, em đang suy nghĩ về bài kiểm tra hôm nay xem em có tính sai gì không ạ, anh đừng lo, đồ ăn ngon lắm ạ."
" thật sao!! Vậy ăn nhiều vào Jihoon à, mọi thứ anh nấu đều cho em đấy!"
" à vâng, dạ dạ."
Sanghyeok hí hửng gắp cho Jihoon mấy miếng trứng rồi múc chén canh cho Jihoon. Anh vui lắm, lần đầu được khen ngon đó!! Anh cũng nấu ăn cho bố mẹ rồi, nhưng mà họ chỉ lo ăn, không khen lấy một cái làm anh có hơi buồn nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ mà ăn tiếp.
Ăn xong cũng là lúc Sanghyeok phải đi học tiếp, anh thay đồ rồi chào tạm biệt Jihoon. Trước khi chạy đi, anh có dặn Jihoon vài câu.
" à mà bố mẹ anh sẽ không về trong 1 tuần, nên em cứ ngủ lại, đói thì tiền anh để trong hộc tủ chỗ bàn học, em lấy mà mua nhé!"
Nói xong, chẳng để Jihoon ú ớ nói lại thì Sanghyeok phóng xe đi mất hút rồi. Cậu định giải thích rằng hôm nay mẹ về nhà nên cậu sẽ không ngủ lại, thường thì cả nhà đi làm hết nên cậu cô đơn mới bám ở nhà anh, hôm nay còn chưa kịp nói thì anh đã đi mất hút, mặc kệ, như vậy thì cậu sẽ khám phá phòng của anh.
Dù như vậy đang hơi xâm phạm quyền riêng tư của anh nhưng chẳng phải anh bảo lên phòng lấy tiền mà mua đồ ăn khi đói sao? Anh có lòng thì Jihoon sẽ nhận. Phòng của anh ở tầng 1, leo cầu thang chút là tới ngay, tầng 1 có 3 phòng, phòng của anh nằm ở cuối hành lang.
Cánh cửa trắng muốt cùng những đường nét sắc sảo màu vàng óng tô điểm cho sự cưng chiều của bố mẹ dành cho Sanghyeok, đấy là Jihoon nghĩ thế, chứ thật sự thì đó là do Sanghyeok yêu cầu bên thiết kế làm vậy đấy.
Cánh cửa bật mở, bên trong đơn giản, đâu đó thoang thoảng mùi dâu ngọt. Có một cái giường màu kem, bàn học thì là trắng và đen, đơn giản, không cầu kì nhưng lại thu hút.
Jihoon bước chân vào phòng, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ và thơm tho. Bước lại gần bàn học, có 2 tấm ảnh nhỏ được Sanghyeok đóng khung và để lên kệ, Jihoon biết ngay là 1 tấm cậu và anh chụp chung vào sinh nhật mừng anh 12 tuổi. Tấm còn lại thì Jihoon không rõ, nó là Sanghyeok cùng một em nhỏ chừng 1 tuổi? Jihoon không biết đây là ai.
Có mấy cái bình sao giấy được Sanghyeok xếp rồi bỏ vào, còn lại là sách vở cùng mấy quyển sách tâm lí học và kiến thức. Jihoon ngó lại lần nữa, thấy có cái hộc tủ chưa đậy kĩ, cậu kéo nó ra, ở bên trong là những xấp giấy A4, cùng màu và bút chì. Lấy những xấp giấy qua coi sơ, Jihoon phát hiện anh thích vẽ, đặc biệt là vẽ phong cảnh. Chủ yếu là về một bãi biển đầy cát trắng và có hoàng hôn. Đâu đó còn thấp thoáng một bóng người, các bức tranh đều có dấu vết một bóng người nhưng vì anh chỉ tô đen nên Jihoon không rõ. Cậu mong là cậu, dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, Jihoon thật sự mong cầu anh có tình cảm với mình.
Mò mẫm thêm chút xíu ở ngăn tủ ấy thì Jihoon lôi ra được một bức thư nhỏ nhắn trông khá mới. Nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là chữ của Sanghyeok, dòng chữ này không lộn đi được, rất đẹp, tỉ mỉ và rõ nét.
" ngày 9/8/2022, Jihoon hôm nay đẹp thật sự, em ấy thu hút cả trường lại nhìn ngắm, có vài cô bạn nữ còn chạy lại xin số hoặc làm quen, nhìn mà bực cả mình, hôm nay em ấy quá ngầu, quá giỏi và quá đẹp, lên phát biểu nhận bằng khen thôi mà có cần hút hồn vậy không chứ, đúng là người mà Sanghyeok đây yêu mà! Nhưng mà chán quá, em ấy chắc đã nghĩ thông về việc thích mình đã hết thích con trai rồi, em ấy thích chắc phải là hot girl như Park Hanmin ở trường nhỉ."
" phì, em vẫn thích anh, cô nàng đó tự tiếp cận em đó chứ, anh toàn vu oan em thôi."
Bĩu môi, Jihoon quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với anh. Tham quan chút nữa, Jihoon không thấy gì mới nữa, mở cửa bước ra khỏi phòng cùng ít tiền đi mua bánh ăn. Ra cửa hàng vớ đại 5 6 cái bánh, Jihoon tính tiền rồi ra về. Cậu thong thả mở tivi và ăn bánh đợi Sanghyeok trở về rồi sẽ nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip