9

Tối đó, Jihoon ra công viên trước giờ hẹn 15 phút để chuẩn bị tinh thần. Cậu đứng đó cố gắng nói lời yêu sao cho đúng, tập đi tập lại mãi, Jihoon vẫn cảm thấy tỏ tình như thường sẽ hợp lí và làm cho cậu đỡ ngại ngùng hơn.

" anh Sanghyeok, anh làm người yêu em nhé?"

Sau câu nói đó, cậu chắc rằng anh Sanghyeok sẽ khựng lại rồi đồng ý, sau đó nữa cậu sẽ nói về việc mình thích anh như nào ra sao, theo đuổi anh mấy năm và rất ghen tuông khi anh thân mật với bà chị Yejun đó và bỏ mặc Jihoon.

Mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng, nào là có kẹo socola, một bó hoa nhỏ và một cái vòng tay mới. Rất hoàn hảo đúng chứ, chính xác rồi! Jihoon phải chuẩn bị kĩ càng để cho anh Sanghyeok thấy cậu yêu anh như nào mà.

..........

Thoáng chốc là đã 7h tối, đã đến giờ hẹn và Jihoon đang giấu socola và hoa ở sau lưng, chỉ cần đợi người con trai mà làm cậu xao xuyến yêu thương nhất tới đây.

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân, vào hoàn cảnh này, tai Jihoon đặc biệt thính, nhưng mà kh-khoan đã, tiếng bịch bịch này có phải nhiều quá không, với một con người đi nhanh cỡ nào cũng sẽ ít thôi chứ, sao cứ phát ra liên tục thế này? Đừng nói là có người đi theo đấy nhé. Sinh nhật anh Sanghyeok đã kết thúc từ lúc 5 giờ 30 rồi mà, hay chỉ là người qua đường đi đằng sau? Mong là vậy, cậu không muốn kế hoạch thất bại đâu...

Bịch bịch bịch...

Đến gần rồi, rất gần rồi. Chính xác! Anh Sanghyeok đi một mình! Ôi, cậu rất yêu ngày hôm nay, anh Sanghyeok sẽ là của cậuuu!!!!!!!

" a, Jihoon à, anh đến rồi."

" vâ-?"

Có một hình bóng sau lưng anh Sanghyeok, một người cao hơn anh một xíu, tóc dài, hai bàn tay làm móng bám vào vai anh Sanghyeok.... đặc biệt là mái tóc còn là màu bạch kim!!!!

" huhu, anh Sanghyeok à, huhu, em không mua nước ở chỗ đó nữa đâuu... nước đã dở rồi còn đắt nữa, huhuhu em sẽ nghe lời anh và không uống ở đó nữa..."

" ha, được rồi Yejunie à."

Yể? YEJUN, lại là bà chị đó, sao bà ta cứ bám anh Sanghyeok mãi vậy?? Bà ta không cho Jihoon tỏ tình anh Sanghyeok, vào nhà thì chiếm hết mọi sự quan tâm của Sanghyeok dành cho Jihoon....! Được được, đã thế Jihoon này sẽ chơi tới bến với bà ta luôn!

Nói rồi, Jihoon đặt hoa và socola lên cái ghế xích đu rồi chạy lại kéo anh Sanghyeok ra khỏi người Yejun. Sau cú kéo đó, Yejun mất cân bằng ngã ngồi xuống đất. Sanghyeok hoảng thần do bị kéo bất ngờ, anh lấy lại hồn vía rồi quay qua nhìn Jihoon khó hiểu.

" Jihoon! Em lại làm sao đấy? Xô ngã Yejun mất rồi, lỡ xô người ta té bị thương thì làm sao!"

Lại là Yejun, Yejun Yejun Yejun, suốt ngày lải nhải tên cô ta hoài, Jihoon chịu hết nổi mất thôi.

" Jihoon! Em có nghe không đấy? Xin lỗi Yejun đi!"

" anh Sanghyeok, được rồi, chắc nhóc ấy cũng không cố tình đâu, em đi mua nước đây, hai người giải thích với nhai hay làm gì thì làm đi."

Nói rồi cô cao chạy xa bay biến đi mất ở ngã rẽ.

" anh."

" giờ mới chịu nói? Jihoon, em hôm nay có chuyện gì sao không nói ra, cứ lậm là lậm lịt rồi cọc cằn như thế là sao?"

"...."

Tạch tạch tạch....

Như giọt nước tràn ly, khóe mắt Jihoon ửng đỏ rồi cứ chảy ra từng giọt nước mắt to bự như kìm nén đã lâu. Nước mắt tuôn ra như dòng thác, Sanghyeok hoảng hốt đưa tay lau mặt cho Jihoon.

" J-Jihoon, à không, Jihoonie, sao lại khóc, nói anh nghe, hôm nay làm sao?"

" anh, anh có thích em không?"

Hoàn hảo! Một màn kịch được dựng lên một cách tuyệt vời! Không uổng công Jihoon rèn luyện khóc một cách thuần thục như này. Công nhận, Jihoon cảm thấy bản thân mình thật tài giỏi!!

" à có, hả?"

J-JIHOON TỎ TÌNH ANH ĐẤY À? ÔI CHẾT MẤT, CHẾT TẠI CHỖ MẤT... LÀM SAO ĐÂY, BÂY GIỜ PHẢI ĐỒNG Ý HAY TỪ CHỐI HẢ SANGHYEOKK.???

" Jihoon à, lớn rồi không phải con nít, đừng nói lời yêu một cách qua loa đùa giỡ-"

" em không giỡn, em đang thật lòng. Anh, anh có thích em không? Em thì rất thích rất thích, thích anh lâu lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip