Chương 1: Ông Bà Báo Mộng Em Chọn Đáp Án A

Chương 1: Ông Bà Báo Mộng Em Chọn Đáp Án A

Quân bước những bước dài trên vạch kẻ đường cho người đi bộ, trên tay anh lúc này là một túi hoa quả to và nặng. Thanh Hà bị nghén hay thèm ăn mấy thứ linh tinh, đặc biệt là hoa quả nên anh mua nhiều loại để tủ chỉ cần cô ấy muốn là có thể ăn được. Bất ngờ từ phía bên cạnh vang lên tiếng hô cẩn thận. Anh cảm nhận được sự đau đớn toàn thân rồi mất ý thức. 

Lần nữa mở mắt ra, Quân tự sờ nắn cơ thể mình không có vết thương nào, cả cơ bụng mà anh cực khổ tập luyện để tán tỉnh vợ cũng biến mất. Quân tuyệt vọng đến mức không muốn thở dài nữa. 

Anh vội vàng mở điện thoại lên xem đập vào mắt anh là màn hình đếm ngược 100 ngày trước kì thi đại học. Anh phi vào phòng tắm, tạt nước lên mặt rồi lại nhìn điện thoại: 6 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 2025. Giấc mơ này thật hoang đường. Không thể nào…là vợ muốn trêu anh thôi, phải không?

Quân đi một vòng quanh nhà và bắt gặp mẹ anh ở phiên bản trẻ hơn mười tuổi. Anh đứng yên tại chỗ ngơ ngác hỏi:

“Mẹ ơi, năm nay là năm bao nhiêu? Vợ con đâu?”

Mẹ anh quay sang nhìn anh bằng ánh mắt rất kì lạ đôi mày của bà hơi nhíu lại.

“ Mày tối qua lại chơi game tới sáng hả con? Vũ Hồng Quân mẹ nói cho con biết thi đại học đến nơi rồi suốt ngày chỉ chơi thôi, rồi tới lúc mày thi trượt là về mẹ cho mày đi làm thợ xây nghe chưa. Người yêu chưa có vợ với con ở đâu, hay mày có người yêu mà mày giấu mẹ hả thằng kia?”

Quân ngơ ngác đứng im tại chỗ bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào lưng anh. Em trai anh mang khuôn mặt ngái ngủ, cười với anh:

“Anh tỉnh ngủ đi anh ơi, lụy người yêu cũ là dở rồi.”

Sau đó Quân mơ hồ đi lên tầng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cũ của anh năm 17 tuổi. Hôm nay là thứ 3, anh lờ mơ đi theo trí nhớ đến trường học, ngồi vào vị trí cũ của bản thân 10 năm trước. Thật hoang đường nhưng đây lại là sự thật. Những gương mặt mà 10 năm sau ngoài mấy người thân thiết thì chẳng mấy gặp lại, lần cuối cả lớp tập trung đủ là ở đám cưới của lớp trưởng Đoan Trang. Trong lòng anh chợt dâng lên một xúc cảm không tên, một chút bồi hồi lại có chút buồn. Năm 18 tuổi của anh, cô ấy và mọi người không hoàn hảo nhưng thật rực rỡ khiến ông chú già của 10 năm sau khi nhớ lại sẽ bật cười trong vô thức.

Đang đơ người thì từ ngoài cửa có một nữ sinh bước vào -  Trần Thanh Hà là vợ anh, à bây giờ thì không phải nhưng sau này sẽ phải. Cô ấy của những năm cấp 3 thật khác với cô ấy của 10 năm sau, anh có chút nhớ vợ rồi. Không biết vợ anh lúc này thế nào rồi, chỉ hi vọng mẹ con cô ấy bình an. Quân cảm thấy tim mình có chút chua xót. 

Bị Quân nhìn chằm chằm, Thanh Hà quay sang nhìn Quân như muốn nói “ có gì à mà nhìn”. Anh vội quay mặt đi chỗ khác, lúc này Quân cũng dần chấp nhận sự thật bản thân đã quay trở về năm 18 tuổi. 

Vào giờ truy bài, thằng Tuấn tổ trưởng tổ anh đi phát cho mọi người một tờ đê thi thử Vật Lý, vừa phát nó vừa nhắc mấy đứa trong tổ:

“ Cô Lê bảo là làm đi tí cô vào tiết cô chữa, bạn nào không thi cũng mở ra xem qua đi. Đừng có ai ngồi chơi không.”

Quân nhìn chằm chằm tờ đề vật lý trong tay, năng lên rồi lại đặt xuống trong lòng tự nhủ: không sao mình đã học qua rồi mà, năm đó bản thân đạt thủ khoa A01 của trường giờ chả lẽ lại không làm nổi.

Quân đọc câu đầu tiên:
Câu 1: Biết vật thực hiện dao động điều hòa với x=5cos(1/4pit …

Quân hoa mắt, Quân hoang mang, Quân muốn về nhà ngủ. Giờ mà kêu Quân làm chiến lược marketing 120 slide có khi còn dễ hơn làm cái đề vật lú này. 

Anh chợt nhìn lên bàn thứ hai, Hà không thi vật lý có vẻ như cô ấy đang làm đề toán hoặc văn. Quân thấy Đạt có vẻ muốn bắt chuyện với cô ấy, mà hình như lúc này trong lớp có lời đồn rằng Đạt muốn theo đuổi Hà. Quân hơi không vui nhưng không vui thì làm được gì, lúc trước Hà tỏ tình anh là anh không đồng ý giờ không danh không phận lấy đâu tư cách mà ghen. Không có là không có nhưng ghen vẫn ghen nhé.

Thằng Khánh ngồi bên cạnh thấy Quân không làm bài thì lên tiếng nhắc nhở, cô Lê không mắng đâu cô chỉ cho vào sổ đầu bài ngồi thôi. Quân lúc này nhanh trí mượn ngay bài của thủ khoa A00 toàn trường chép. Hơn một nửa tiết học trôi qua trong yên bình, anh còn tưởng có thể thoát nạn nhưng không, cô Lê gọi tên anh đứng lên trả lời câu hỏi:

“Hồng Quân, đứng lên trả lời câu 25”

“ Em thưa cô đáp án là A ạ”

Bạn tưởng cứ vậy là xong? Quân cũng nghĩ vậy mà không phải vậy?

“Vì sao lại là A mà không phải C?” im lặng và im lặng, chưa bao giờ anh muốn ngất đi như lúc này, có ai cứu Quân với, vợ ơi.

“ Dạ thưa cô ông bà tối qua báo mộng cho em chọn A ạ.” lại là im lặng. Cô Lê nhìn Quân, Quân nhìn bàn học. Cả lớp cười ồ lên. Anh nhìn lên bóng lưng đang run run vì cười ở bàn thứ hai, Hà cười rất vui vẻ nhưng anh không vui nổi khi nghe câu tiếp theo của cô giáo.

“ Thế ông bà có báo mộng cho em là hôm nay em sẽ bi ghi vào sổ đầu bài không? Trang mang sổ đầu bài lên cho cô.”

Cả lớp tiếp tục cười vang còn anh thì trong lòng lạnh đi nhiều chút.
.
.
.
.
.
Đôi lời của tác giả: gu tui thích mấy truyện nhẹ nhàng, chỉ ngọt không hoặc ít ngược. Quan điểm là cuộc sống đủ mệt rồi, đọc truyện để tìm niềm vui chứ không tìm nước mắt.
Lần đầu tui viết truyện mọi người có gì góp ý tui với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip