Chương 52
Vương Nhất Bác hiểu suy nghĩ của Lam Tư. Tuy cậu không tinh thông quy tắc của giới hắc đạo nhưng những cuộc đối đầu kiểu này không xa lạ. Giống những cuộc đối kháng của người thấp cổ bé họng, ở đây chỉ là đối tượng và thế lực khác nhau mà thôi.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Thế thì tốt, vậy tôi ngủ một giấc đã". Nói xong cậu nằm nghiêng nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.
Lam Tư thấy vậy nhếch mép cười: "Thú vị thật đấy, lẽ nào cậu không muốn tôi thả cậu về bên Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác không hề mở mắt: "Một khi anh nghĩ xong điều kiện tự nhiên sẽ thả tôi đi. Trên đời này chẳng ai chịu lỗ vốn khi làm ăn".
Lam Tư nghe xong bật cười ha hả, điệu cười của hắn có vẻ rất vui vẻ. Một lát sau hắn lên tiếng: "Đúng rồi, không ai chịu bị lỗ cả, nhưng không biết Tiêu Chiến có chấp nhận không?"
Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt bĩnh tĩnh trả lời: "Về điều này anh hãy đi hỏi anh ấy".
Thấy Vương Nhất Bác không hề tỏ ra có hứng thú, Lam Tư hỏi: "Nếu Tiêu Chiến không chấp nhận thì cậu làm thế nào?"
"Nên làm thế nào thì làm". Vương Nhất Bác trả lời vô cùng dứt khoát.
Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn: "Cậu hình như không hề lo lắng, cậu tin Tiêu Chiến nhất định để ý đến cậu sao? Theo tôi được biết, Tiêu Chiến không phải là người vì tình cảm mà ảnh hưởng đến đại cuộc".
Vương Nhất Bác mở mắt nhếch mép cười: "Tại sao anh nghĩ tôi chính là người ảnh hưởng đến đại cuộc đó? Anh đừng có quá coi trọng tôi như vậy, để đến lúc bị ngã đau thì đừng trách tôi không nhắc nhở".
Khóe miệng Lam Tư cong lên thành nụ cười mê hồn: "Quả là thú vị".
Vương Nhất Bác lại nhắm mắt đi ngủ, tình cảm giữa cậu và Tiêu Chiến sâu sắc như thế nào, cậu cần gì cho người ngoài nhìn thấy, cậu cần gì người ngoài bàn tán, cần gì dùng điều kiện trao đổi, cậu và Tiêu Chiến sẽ không vì sự tác động của thế giới bên ngoài mà thay đổi bản thân.
Thấy Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện với mình, Lam Tư cũng không ép buộc. Hắn vào đây chỉ để xem cậu còn sống hay đã chết, cậu còn sống là tốt rồi. Bây giờ hắn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, không rỗi hơi tán phét với cậu. Lam Tư liền đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi Lam Tư khuất dạng, Vương Nhất Bác không mở mắt cũng không có bất cứ hành động nào. Tuy cậu không biết Lam Tư nhốt cậu ở đâu nhưng cậu đoán chắc là một căn phòng nào đó trong tòa lâu đài cổ. Trong phòng ngoài cậu ra không có một ai nhưng cậu biết, thuộc hạ của Lam Tư không rời mắt khỏi cậu.
Hơn nữa Lam Tư là loại người gian xảo, một cơ hội lớn như vậy rơi vào tay hắn, không lợi dụng đủ sẽ không bao giờ buông tay. Dù bây giờ Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến và muốn trở về bên cạnh anh nhưng chắc chắn không thể. Vì vậy tốt nhất cậu nên thích ứng với hoàn cảnh, đợi đến khi vết thương đỡ hơn, đến khi cậu có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi tính sau. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sờ lên chiếc hoa tai. Khi chân tay có thể động đậy, việc đầu tiên cậu làm là tắt tín hiệu liên lạc. Không phải cậu không muốn liên lạc với Tiêu Chiến mà trong hoàn cảnh yên tĩnh đến mức con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng động như thế này, chỉ cần một tiếng sóng âm nhỏ cũng sẽ bị đối phương phát hiện.
Hơn nữa, cậu không biết người của Lam Tư đang ẩn thân ở nơi nào trong căn phòng này nên cậu không dám mạo hiểm. Nhỡ đối phương biết chiếc hoa tai là phương tiện liên lạc với Tiêu Chiến thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặt khác, khi cậu tắt hoa tai, Tiêu Chiến sẽ đoán ra cậu vẫn còn sống, bởi vì ngoài cậu ra chẳng một người nào biết đóng mở chiếc hoa tai này.
Trong lúc Vương Nhất Bác ngủ một giấc để hồi phục thể lực thì tình hình của Tiêu Chiến khá nghiêm trọng.
Tiêu Chiến bị trúng đòn của Lam Tư, hắn ra tay không hề nể nang, nếu là người khác chắc chắn sẽ mất mạng. Tiêu Chiến bị ngất đi trong giây lát rồi tỉnh lại ngay. Lúc này, nhiệt độ trong căn phòng xuống đến mức thấp nhất, phảng phất như bị khí lạnh ở Siberia thổi tới.
Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ quỳ trước mặt Tiêu Chiến. Bọn họ im lặng chờ anh không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai tìm kiếm tin tức của Vương Nhất Bác nhưng không có kết quả. Ba người không dám ngẩng đầu, lặng lẽ quỳ gối trước anh. Bạch Ưng là người duy nhất không ở trong phòng, anh ta bận tìm kiếm Vương Nhất Bác ở bên ngoài.
"Tiêu, anh nói gì đi chứ. Anh tức giận đến mức nào cũng nên chờ giải quyết xong tình hình hiện tại rồi tính sau. Anh để các chú ấy quỳ ở đây thì có tác dụng gì?" Jiaowen đứng bên cạnh lên tiếng.
Jiaowen vừa dứt lời, Hồng Ưng cất giọng nghiêm túc: "Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sơ suất mới xảy ra chuyện này". Hoàng Ưng và Lập Hộ chỉ im lặng cúi đầu trước Tiêu Chiến.
Phát hiện chiếc hoa tai của Vương Nhất Bác bị mất tín hiệu, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra hoa tai đã được tắt đi. Tiêu Chiến hít một hơi sâu, điều này có nghĩa là Vương Nhất Bác hiện tại vẫn ổn, chỉ cần cậu còn sống là được rồi.
Xác định Vương Nhất Bác không đến mức quá nghiêm trọng, sự tức giận và lo lắng của Tiêu Chiến dần xẹp xuống. Nghe câu nói của Jiaowen và Hồng Ưng, anh đảo mắt qua ba người ở trước mặt và cất giọng lạnh lùng: "Cậu ấy sẽ là chủ nhân của các chú".
Chỉ mấy từ đơn giản cũng đủ khiến đám Hồng Ưng run người. Tiêu Chiến có tư duy sắc bén, anh biết rõ bọn họ nghĩ gì, anh biết anh có vị trí tuyệt đối trong lòng bọn họ. Về phần Vương Nhất Bác, bọn họ không coi cậu là chủ nhân. Mặc dù bọn họ đoán sau này anh sẽ kết hôn với Vương Nhất Bác nhưng trong lòng của bọn họ chưa từng chấp nhận hoặc để tâm đến điều đó.
Vì vậy trong tình huống đột xuất, tất cả bọn họ chỉ lo cho Tiêu Chiến, không một ai nghĩ đến Vương Nhất Bác. Nếu bọn họ coi Vương Nhất Bác là chủ nhân của Tiêu Gia thì đã không xảy ra biến cố.
Một câu nói của Tiêu Chiến khiến đám Hồng Ưng càng cúi thấp đầu hơn. Jiaowen thấy vậy liền nói với anh: "Tiêu, tôi biết lúc anh dạy dỗ thuộc hạ, tôi không nên xen miệng vào. Nhưng tình hình bây giờ không hề đơn giản, vì vậy anh có thể đợi đến khi giải quyết xong vụ này rồi trừng phạt bọn họ có được không?"
Tiêu Chiến hừ một tiếng ngẩng lên nhìn Jiaowen. Bắt gặp ánh mắt phẫn nộ đã bị nhuộm thành một ngọn lửa của Tiêu Chiến, Jiaowen bất giác cau mày và ngậm miệng. Anh ta chưa từng chứng kiến bộ dạng này của anh.
"Ngẩng đầu lên". Tiêu Chiến cất giọng lạnh như băng, khiến đám Hồng Ưng nhanh chóng ngẩng đầu. Tiêu Chiến đảo mắt qua bọn họ, ánh mắt như dao sắc của anh khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh.
Thật ra Tiêu Chiến không muốn giáo huấn bọn họ, bởi vì họ không phải không trung thành, anh cũng không muốn dạy bảo bọn họ trước mặt người ngoài. Dù Jiaowen thân thiết đến mấy cũng không phải là người của Tiêu Gia. Có điều, anh không thể kiềm chế cơn thịnh nộ.
"Chỉ một lần này thôi". Tiêu Chiến cất giọng đầy nghiêm túc, lạnh lẽo và bá đạo. Đôi mắt anh vẫn như hai đốm lửa chiếu thẳng vào bọn họ.
Đám Hồng Ưng không ngờ Tiêu Chiến tha cho bọn họ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thông tin chỉ bọn họ mới hiểu và nhanh chóng đứng dậy.
Tiêu Chiến không trừng phạt bọn họ vì bọn họ không làm sai. Thân phận của Vương Nhất Bác bây giờ chỉ là vị trí số sáu của Tiêu Gia, cậu không thể bảo vệ bản thân thì trách được ai? Bọn họ có thể giúp đỡ cậu nhưng tuyệt đối không bảo vệ cậu.
Lúc này bọn họ đều hiểu thâm ý của Tiêu Chiến. Tiêu Gia không cần sự phục tùng và trung thành một cách miễn cưỡng. Việc Tiêu Chiến không trách móc không trừng phạt bọn họ còn đáng sợ hơn. Bởi vì anh ngầm cho bọn họ biết, Vương Nhất Bác là người anh thích, bảo vệ sự an toàn của cậu cũng chính là bảo vệ sự an toàn của anh.
Thấy Tiêu Chiến lấy lại vẻ vô cảm như bình thường, Jiaowen mở miệng hỏi: "Có tin tức của Vương Nhất Bác không?"
Tiêu Chiến hơi cau mày đáp: "Ở trong phòng của Lam Tư".
Hồng Ưng nghiến răng: "Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy người cũng không có manh mối nào cả". Phán đoán của Tiêu Chiến chắc chắn không chệch đi đâu được nên anh ta cảm thấy rất kỳ lạ.
"Người Nhật Bản". Tiêu Chiến mở miệng
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, đám Jiaowen và Hồng Ưng gật đầu: "Hóa ra là vậy, thế thì không có gì là kỳ quái".
Trong đám thuộc hạ của Lam Tư có một nhân vật thần bí. Tiêu Chiến tìm hiểu qua nhiều nguồn cũng chỉ nắm sơ sơ, hắn biết vệ sỹ thân tín nhất của Lam Tư là Ninja Nhật Bản. Trên đời này có nhiều thứ huyền diệu, dường như không thể lý giải từ góc độ khoa học nhưng Ninja lại có thể làm được, ví dụ như thuật ẩn thân.
Hiện nay trên thế giới còn tồn tại rất ít Ninja tài hỏi như vậy, đến nhân vật có quyền thế như Tiêu Chiến cũng không tìm thấy một Ninja ra hồn. Một người Ninja lợi hại cỡ nào đều buộc phải lộ diện khi tiến hành nhiệm vụ ám sát nên Tiêu Chiến mới không sợ đám người đó.
Hoàng Ưng đột nhiên cất giọng nghiêm túc: "Nếu Vương Nhất Bác không gặp nguy hiểm thì căn cứ vào tình hình trước mắt, chúng ta nên hạ thủ từ hướng nào?"
Jiaowen nhíu mày: "Kẻ chủ mưu nhiều khả năng nhất là ba tên đang bị nhốt ở chỗ Lam Bang. Bọn họ câu kết nhằm mục đích nuốt trọn hai gia tộc. Hiện tại bọn họ có chút năng lực nên không đến nỗi chướng bụng mà chết. Có điều, tôi cảm thấy không phải bọn họ. Trên đời này càng những thứ có khả năng thì càng không phải".
Hồng Ưng tiếp lời: "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã thông báo cho Hắc Ưng ở đại bản doanh theo dõi sát tình hình, bây giờ chúng ta nên án binh bất động thì hơn".
Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi theo Tiêu Chiến nhiều năm, bọn họ đã quen với việc tự hành động mà không cần anh dặn dò từ lâu. Trong lúc anh ngất đi, bọn họ đã giải quyết hết những việc cần làm.
Sở dĩ bây giờ bọn họ xin ý kiến của Tiêu Chiến là vì bọn họ vẫn chưa biết ai là kẻ chủ mưu. Thôn tính một gia tộc là chuyện kinh thiên động địa, thế mà lần này chúng cùng một lúc đối phó với hai gia tộc. Đây là chuyện trên đời này không người nào đủ năng lực làm được, vì vậy bọn họ mới do dự.
Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ, sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Một vài phút sau, hắn đột ngột lên tiếng: "Những người đó còn ở đây không?"
Đám Hồng Ưng hơi ngây người, sau đó họ lập tức thay đổi sắc mặt. "Những người" mà Tiêu Chiến nhắc tới chính là mấy vị nguyên thủ quốc gia.
Hoàng Ưng phản ứng nhanh nhạy nhất, anh ta liền quay người chạy ra bên ngoài.
Vừa rồi bọn họ không hề nghĩ tới nhưng khi Tiêu Chiến nhắc đến, đám Hồng Ưng lập tức cảm thấy sự việc trùng hợp một cách bất thường. Trong tòa lâu đài cổ lâu đời này mà xuất hiện con chuột thì quá vô lý.
Hơn nữa bọn họ xông vào phòng hội nghị chưa đến nửa phút, Vương Nhất Bác đã rơi vào tay kẻ khác. Khó có ai nắm thời cơ một cách chuẩn xác như vậy trừ khi kẻ bắt cóc Vương Nhất Bác và người bày trò ở trong phòng hội nghị cùng một giuộc.
Ầm, ầm. Hoàng Ưng vừa xông ra khỏi phòng, đột nhiên có mấy tiếng nổ vọng đến. Tuy ở khoảng cách không gần nhưng do buổi đêm yên tĩnh, những người ở trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một.
Jiaowen biến sắc mặt, anh ta vừa nói: "Để tôi đi xem thế nào" vừa nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiêu Chiến bị thương nặng nên chỉ có thể ở lại trong phòng.
Tòa lâu đài cổ vốn yên tĩnh đột nhiên ồn ào náo động. Khách mời dự đám cưới đa số là người của giới hắc đạo, tất nhiên bọn họ cũng nghe thấy tiếng nổ, nhiều người chạy đi xem xét tình hình. Chỉ trong chốc lát, tòa lâu đài cổ nhốn nháo ầm ĩ cả lên.
Ở trong phòng, Tiêu Chiến tựa người vào thành ghế sofa nhắm mắt, không biết anh đang tính toán điều gì. Hồng Ưng và Lập Hộ mỗi người đứng một bên anh, vừa vặn đối diện cửa sổ và cửa ra vào. Cả ba cùng trầm mặc.
"Cây cầu treo bị nổ tung rồi". Vài phút sao, Jiaowen hớt hải chạy vào.
"Tình hình cụ thể". Tiêu Chiến mở mắt và cất giọng trầm trầm.
Vẻ mặt của Jiaowen tương đối nghiêm trọng: "Cả cây cầu treo bị nổ tung. Tòa lâu đài cổ này vốn là sản vật từ thời trung cổ, đuôi cầu treo vốn đặt thuốc nổ từ lâu, lượng thuốc nổ không lớn nhưng có uy lực cực mạnh. Không biết ai đã châm thuốc nổ, bây giờ cầu treo biến mất hoàn toàn, đến một mảnh sắt cũng không thấy nữa".
Phần lớn những tòa lâu đài cổ ở Italy đều lắp đặt hệ thống tự hủy. Do vài trăm năm trước thường xảy ra chiến loạn nên mới tồn tại hệ thống tự hủy này. Tuy những tòa lâu đài cổ được chính phủ và cá nhân bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nhưng một số bộ phận chỉ có tác dụng trang trí chứ không ai động đến nó. Jiaowen là người Italy nên anh ta hiểu rõ tình hình.
"Không còn đường thoát sao?"
Jiaowen nhanh chóng trả lời Tiêu Chiến: "Không, tòa lâu đài này xung quanh toàn là sông hồ. Chiếc cầu treo là lối ra vào duy nhất. Bây giờ cầu treo bị phá hủy, cả tòa lâu đài tách rời khỏi thế giới bên ngoài".
Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia đanh sắc, anh cất giọng trầm trầm: "Hành động nhanh thật".
Trong buổi tối hôm nay từ lúc Vương Nhất Bác bị thương đến bây giờ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, vậy mà bọn chúng có nhiều hành động như vậy, hành động này nối tiếp hành động khác, không cho bất cứ người nào cơ hội thở hắt ra. Xem ra bọn chúng đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng từ trước.
"Không thấy người nào, tất cả đều biến mất rồi ạ". Tiêu Chiến vừa dứt lời, Hoàng Ưng đột ngột lao vào phòng, giọng nói gấp gáp của anh ta khiến sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi.
"To gan thật, bọn họ dám ăn tươi nuốt sống chúng ta". Tiêu Chiến đột nhiên cất tiếng cười ngông cuồng và đầy sát khí.
Jiaowen đấm mạnh tay vào chiếc bàn ở bên cạnh: "Đúng là không biết trời cao đất dày, bọn họ tưởng ngồi ở vị trí đó là có thể thôn tính thiên hạ rồi, dám động đến chúng ta".
"Một chiêu "Dẫn quân nhập úng" rất hay". Lập Hộ lên tiếng
Hồng Ưng ở bên cạnh lập tức liên lạc với Hắc Ưng. Nếu giáo hoàng, thân vương và Andy là những kẻ chủ mưu thôn tính Tiêu Gia và Lam Bang thì bọn họ không cần sợ hãi. Mặc dù bây giờ đang ở trong địa bàn của ba người nhưng bọn họ có thể đi bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, sự việc dường như không đơn giản như vậy, bây giờ bọn họ không có chứng cứ chứng minh đám nguyên thủ giở trò nhưng cần phải đề phòng và hành động ngay. Đám nguyên thủ mà liên kết lại, thế lực ghê gớm hơn giáo hoàng, thân vương và Andy cộng lại không biết bao nhiêu lần. Đằng sau bọn họ là mấy cường quốc, sức mạnh đó không phải một gia tộc có thể chống đỡ, vì vậy bây giờ cần phải ra tay trước.
"Không có tín hiệu, chuyện này là thế nào?" Sắc mặt Hồng Ưng tối sầm khi anh ta không thể bắt liên lạc với Hắc Ưng.
Lập Hộ nhanh chóng xem xét và kết luận: "Sóng từ gây nhiễu, tất cả tín hiệu bị cắt đứt".
Hoàng Ưng điên tiết đá bay trà kỷ ở bên cạnh. Phá hủy cây cầu thì không thành vấn đề, bọn họ có máy bay, rời khỏi nơi này là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ không có tín hiệu, bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài và người ở bên ngoài cũng không thể tìm thấy bọn họ.
Tiêu Chiến cất giọng lạnh lẽo vô cùng: "Dẫn đám giáo hoàng đến đây cho tôi". Hoàng Ưng vâng dạ rồi lập tức chạy về phòng Lam Tư, nơi đám giáo hoàng đang bị giam cầm.
Bây giờ không thể kết luận đám giáo hoàng không có liên quan. Nếu không phải bọn họ sơ suất, những người bên ngoài làm sao có thể giở trò ngay tại địa bàn của bọn họ. Còn nếu sơ suất, từ này không thể áp dụng lên những người đã thành tinh như bọn họ. Do đó chỉ có thể giải thích, bọn họ cũng tham gia vào âm mưu này. Nhiều ít không biết nhưng bọn họ tuyệt đối không trong sạch.
Lập Hộ cũng chạy theo Hoàng Ưng ra ngoài. Tín hiệu gây nhiễu rất mạnh, anh ta đoán không phải thông qua vi tính mà là một thứ gì đó đặt ở ngay trong tòa lâu đài cổ, mới có thể phát ra tín hiệu gây nhiễu mạnh như vậy. Bây giờ không phải là lúc truy cứu xem ai bày trò mà cần tìm ra thiết bị đó, đây mới là việc quan trọng nhất bây giờ.
"Tiêu lão đại, Tiêu lão đại..." Nhiều tiếng bước chân rầm rập hướng về căn phòng của Tiêu Chiến, đồng thời là tiếng gọi gấp gáp. Xem ra mọi người đã phát giác điều bất thường.
Hồng Ưng lập tức đi ra khỏi phòng, chặn mọi người ở bên ngoài.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tiêu lão đại có phát hiện..."
"Tiêu lão đại, nơi này rất kỳ quái...".
Những người thuộc giới hắc đạo được mời đến đây ngày hôm nay đều không phải ngu xuẩn. Bọn họ không tin lời giải thích của chủ nhân tòa lâu đài, cầu treo bị nổ là do lỡ tay.
Rơi vào tình huống này, những người đi theo Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến anh. Vì vậy bọn họ mới xông đến phòng của anh. Bên ngoài là tiếng ồn ào náo nhiệt, bên trong Tiêu Chiến nhíu chặt đôi lông mày đang thương lượng với Jiaowen. Đêm nay định trước là một đêm không an lành.
Ở phòng bên cạnh, Lam Tư cũng đóng chặt cửa, ngăn những kẻ theo phái Lam Bang ở bên ngoài.
Trong phòng, Lam Tư xoay ly rượu vang trên tay, gương mặt hắn đầy vẻ ngông và chết chóc: "Hóa ra là đám người đó, thảo nào bọn họ dám động thủ".
Lam Tư không phải nhân vật tầm thường, chỉ cần ít thời gian điều tra là hắn hiểu ngọn ngành sự việc. Đám nguyên thủ quốc gia ngứa mắt Tiêu Gia và Lam Bang từ lâu, gặp đúng lúc hắn và Tiêu Chiến đối địch lại ở cùng một chỗ. Các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều có đủ, thảo nào bọn họ dám ra tay.
Lam Đàm lên tiếng: "Tình hình trước mắt không mấy lạc quan. Nếu là bọn họ, thủ đoạn sẽ rất gọn gàng. Bây giờ bọn họ cắt đứt liên lạc của chúng ta, sau đó chắc chắn sẽ có hành động lớn".
Lam Tư gật đầu: "Ảnh, mau đi kiểm tra nguồn gây nhiễu". Người đàn ông có dòng máu phương Đông đứng đối diện với Lam Tư nhận lệnh đi ra ngoài, anh ta chính là người phụ trách trông coi Vương Nhất Bác.
"Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Lam Đàm mở miệng hỏi. Lam Tư mỉm cười hạ thấp giọng dặn dò Lam Đàm điều gì đó.
Lúc này ở trong một căn phòng tối, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng nổ. Sau đó cậu phảng phất nghe thấy tiếng bước chân đi lại dồn dập và tiếng huyên náo. Cậu chống tay ngồi dậy: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu tuyệt đối không nghe nhầm tiếng nổ, xảy ra vụ nổ ở đây chắc chắn là một điều bất thường.
Không có tiếng người trả lời, xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Vương Nhất Bác đảo mắt bốn xung quanh, cậu không còn cảm giác bị giám sát. Tuy người đó chưa từng xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác nhưng sự nhạy cảm của một siêu trộm báo cho cậu biết, trong phòng luôn có một bóng hình không rời mắt khỏi cậu. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác có thể đoán chắc người giám sát cậu không còn ở trong phòng.
Cánh cửa phòng đóng kín đột nhiên mở ra, Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu nhìn về bên đó vừa nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì...". Sau khi nhìn rõ người đang tiến lại gần, Vương Nhất Bác bất giác sững sờ, là Phong Vân.
"Anh vẫn chưa chết à?" Phong Vân lẻn vào rất nhanh, giọng nói của bé không rõ là quan tâm hay chế nhạo.
Vương Nhất Bác trừng mắt với Phong Vân, vẻ mặt cậu đầy tức giận: "Thẳng nhỏ này chết ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện?"
Phong Vân cúi xuống nhìn Vương Nhất Bác, bé cất giọng trầm trầm: "anh không nghĩ chính là tôi ra tay với anh?"
Mắt không rời khỏi gương mặt như thiên thần của Phong Vân, Vương Nhất Bác lắc đầu. Tuy cậu không nhìn rõ người tấn công cậu nhưng với chiều cao và bàn tay của hắn thì chắc chắn không phải là Phong Vân. Lúc tỉnh lại, ý nghĩ Phong Vân giở trò từng thoáng qua đầu cậu nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, trực giác báo cho cậu biết, bé không phải là thủ phạm.
Thấy Vương Nhất Bác lắc đầu một cách kiên định, ánh mắt cậu không hề tỏ ra nghi ngờ, Phong Vân bất giác cau mày, bé mở miệng nói: "Tôi thật sự chẳng muốn giúp anh chút nào, loại người như anh chết sớm đầu thai sớm còn hơn". Vừa nói Phong Vân vừa đỡ cậu đứng dậy.
"Em làm gì vậy? Ở đây...".
"Anh nói nhiều thế làm gì? Nhanh lên". Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, Phong Vân lập tức cắt ngang lời. Bé đỡ lưng cậu đưa cậu đi nhanh ra ngoài.
Vương Nhất Bác biết Phong Vân tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất thận trọng và lắm mưu kế, do đó cậu không nói thêm một lời nào, cố gắng lê bước cùng bé đi. Mặc dù trong lòng cậu có nhiều thắc mắc nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc.
Lúc ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác mới phát hiện nơi cậu bị nhốt là nhà bếp, một nhà bếp chưa từng nấu nướng nên không có mùi dầu khói, thảo nào cậu không có cảm giác gì cả. Nếu không quan sát trang trí nội thất ở bên ngoài, sẽ không ai nghĩ đây là nhà bếp.
"Anh bạn nhỏ, chúng ta đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác mở miệng hỏi khi thấy Phong Vân không phải đưa cậu đi ra ngoài. bé đẩy mạnh bức tường bên ngoài nhà bếp, bức tường không có một dấu hiệu bất thường nhưng khi Phong Vân sờ tay vào chỗ bày mấy con dao thái thịt, bức tường đột nhiên mở ra một ô trống, bên trong là thông đạo tối om.
Phong Vân nói nhỏ: "Đi nhanh lên". Vừa nói bé vừa ôm ngang lưng Vương Nhất Bác kéo cậu vào thông đạo bí mật.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ nhà bếp. Lúc này vẫn là ban đêm, ở ngoài có nhiều giọng nói sốt ruột và tức giận của nhiều người. Không hiểu tại sao Phong Vân không đưa cậu ra ngoài, ngược lại kéo cậu vào mật đạo. Tuy nhiên, thân thể cậu đang rất suy yếu nên cậu không thể thoát khỏi bàn tay của Phong Vân.
"Tại sao không đi ra ngoài?" Vương Nhất Bác mở miệng hỏi ngay khi cánh cửa của mật đạo khép lại.
Phong Vân dùng bật lửa để chiếu sáng, bé nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt: "Ra ngoài? anh nghĩ đây là địa bàn của ai hả? anh thích thì đi đi". Nói xong bé liền buông tay cậu.
Không được Phong Vân đỡ, Vương Nhất Bác lảo đảo tựa người vào bờ tường. Nghe hàm ý châm biếm trong câu nói của Phong Vân, cậu lập tức hiểu ra vấn đề.
Đây là địa bàn của Lam Bang, nếu cậu và Phong Vân đường đường chính chính đi ra ngoài, chỉ e chưa tới cửa đã bị bắt lại. Lần này đúng là cậu sơ ý quá.
Vương Nhất Bác mỉm cười với Phong Vân: "Bé con, em là người của Lam Tư phải không?". Có thể đưa cậu đi lại ngay tại địa bàn của Lam Tư, cậu thật sự không nghĩ ra lý do nào khác, bởi vì chỉ có người của Lam Tư mới ở trong căn phòng này.
Phong Vân cười nhạt: "Anh sợ rồi à?"
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Có gì đáng sợ chứ? Đến Lam Tư tôi còn không sợ, tại sao phải sợ em? Lại đây để tôi dựa một chút". Vương Nhất Bác vừa nói vừa khoác vai Phong Vân. Mật đạo rất nhỏ nên khoảng cách giữa hai người chưa đến một cánh tay, cậu dễ dàng tựa vào người Phong Vân, để bé đỡ tấm thân yếu ớt của cậu.
Thấy Vương Nhất Bác không hề tỏ ra sợ hãi hay đề phòng mình, Phong Vân chỉ hừ một tiếng rồi để cậu dồn trọng lượng cơ thể vào người bé. Bé cất giọng khinh thường: "Nếu không có tôi, sớm muộn gì anh cũng bị đi đời". Miệng nói cứng như vậy nhưng Phong Vân vẫn giơ tay đỡ cậu.
Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Đúng vậy, quân sư nhỏ tuổi của tôi".
Phong Vân đưa cậu tiến về phía trước, bé cất giọng lạnh lùng: "Tôi không phải là người của Lam Tư".
Vương Nhất Bác không ngờ Phong Vân giải thích với cậu, bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ không khác người lớn. Giải thích cho cậu biết là chuyện hiếm có, cậu bất giác gật đầu: "Sao em tìm được đến chỗ tôi?" Tiêu Chiến không tìm thấy cậu trong khi Phong Vân có thể tìm ra, Vương Nhất Bác không muốn suy đoán lung tung nên mở miệng hỏi thẳng.
Phong Vân cất giọng lạnh nhạt: "Tôi ra khỏi mật đạo thì đụng trúng phòng của anh. Anh nghĩ liệu tôi có thể không phát hiện ra người to đùng như anh?
Vương Nhất Bác nghe vậy hơi nhíu mày. Trên đời có những sự việc trùng hợp một cách kỳ lạ. Phong Vân trốn ở đâu không trốn, lại trốn đúng vào địa bàn của Lam Tư, gặp đúng nơi cậu bị giam cầm, bé quả nhiên là phúc tinh của cậu.
Mật đạo vừa hẹp vừa dài, không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở. Tiếng động ở bên ngoài hoàn toàn biến mất.
Vương Nhất Bác dựa vào người Phong Vân thở hổn hển. Cậu phát hiện nếu bây giờ cậu không nói chuyện, chỉ sợ không khí yên tĩnh sẽ khiến cậu không thể gắng gượng. Thế là cậu mở miệng: "Làm thế nào em phát hiện ra mật đạo này? Em không bị thương đấy chứ?"
Phong Vân quay sang trừng mắt: "Bây giờ anh mới nghĩ đến sự an nguy của tôi?"
Nghe thấy sự phẫn nộ và chỉ trích trong lời nói của Phong Vân, Vương Nhất Bác liền mỉm cười xoa đầu bé: "Tôi xin lỗi, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi không nghĩ tới em, tôi thật sự xin lỗi". Từ lúc tỉnh lại, người cậu nghĩ nhiều nhất là Tiêu Chiến, sau đó cậu tập trung tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cậu thật sự không bận tâm đến Phong VâN.
Lúc bị tấn công cho đến trước khi ngất đi, Vương Nhất Bác không nghe thấy một tiếng động dị thường, Phong Vân lại là đứa bé cực kỳ nhanh nhẹn nên trong tiềm thức, cậu không lo lắng cho bé. Bây giờ Phong Vân nhắc đến chuyện này, cậu bất giác toát mồ hôi lạnh. Cậu đã quá sơ suất, dù Phong Vân lợi hại cỡ nào, bé cũng chỉ là một đứa bé mười hai tuổi.
Do đó Vương Nhất Bác trực tiếp nói lời xin lỗi, thái độ của cậu rất thành tâm thành ý. Phong Vân hơi sững người, bé nghĩ Vương Nhất Bác sẽ viện cớ này cớ kia, không ngờ cậu lại nói xin lỗi một cách dứt khoát như vậy.
"Thôi khỏi, tâm tư của anh đặt hết vào Tiêu Chiến rồi, làm gì còn nghĩ đến chuyện khác, tôi cũng chẳng trông chờ vào anh". Phong Vân xua tay. Bé đúng là chưa bao giờ mong chờ Vương Nhất Bác nhớ đến sự an nguy của bé, càng không trông chờ người của Tiêu Gia sẽ đi tìm bé một khi bé biến mất. Tất cả đều dựa vào bản thân, bé đã lĩnh ngộ và quen với điều này từ lâu.
Vương Nhất Bác vuốt tóc Phong Vân, cậu cất giọng: "Trên đời này không có nhiều thứ khiến anh coi trọng, thứ để ở trong lòng càng ít. Nhìn bề ngoài anh có vẻ tùy ý, sao cũng được, nhưng kỳ thực là bạc tình. Anh sẽ không bao giờ bận tâm, càng không bao giờ lo lắng cho những người không liên quan tới anh. Vì vậy, bé con, em hãy làm em trai của anh đi".
Nghe câu đầu tiên của Vương Nhất Bác, Phong Vân đen mặt. Đến mấy từ cuối cùng, bé lập tức dừng bước quay sang nhìn cậu.
Vương Nhất Bác mỉm cười với Phong Vân, ánh mắt cậu tràn ngập sự yêu thương: "Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có người thân. Em có đồng ý làm người thân đầu tiên của anh không?".
Phong Vân ngẩng đầu đối diện với gương mặt tươi cười của Vương Nhất Bác. Dưới ánh lửa lập lòe, vẻ mặt cậu thể hiện rõ sự yêu thương, thích thú, ấm áp, không hề giả tạo, không hề miễn cưỡng, cũng không có sự nịnh nọt hay lợi dụng. Sự dịu dàng của Vương Nhất Bác khiến Phong Vân ngây người trong giây lát.
Một lúc sau, Phong Vân mới định thần, bé quay đầu và buông một câu lạnh lùng: "Ai thèm". Sau đó bé lại đỡ cậu đi tiếp.
Cảm nhận thấy đôi bàn tay của Phong Vân hơi run run, Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười vuốt tóc bé. Cậu đột nhiên hiểu ra tại sao Tiêu Chiến lại thích vuốt tóc cậu, hóa ra cảm giác này rất tuyệt. Đó là một thứ tình cảm yêu thương trìu mến, cho dù tình cảm của Vương Nhất Bác với Phong Vân hoàn toàn khác Tiêu Chiến đối với cậu. Cậu bỗng dưng nhận ra, Tiêu Chiến luôn bộc lộ tâm tình của anh thông qua hành vi cử chỉ chứ không phải bằng lời nói. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cậu càng tươi tắn hơn.
Thấy Vương Nhất Bác có tâm trạng rất tốt, Phong Vân mím chặt môi như không thèm bận tâm đến lời đề nghị vừa rồi của cậu. Nhưng nội tâm của bé không lừa nổi cậu. Có lẽ ở bên cạnh Tiêu Chiến một thời gian dài nên cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cậu dường như có thể nhìn thấu tâm tình của Phong Vân. Dù sao Phong Vân cũng chỉ là đứa bé mười hai tuổi. Dù bề ngoài bé có kiên cường như thế nào, dù trí tuệ của bé có phát triển đến mức nào, bé cũng chỉ là một đứa trẻ đang ở tuổi dựa dẫm, tuổi vô lo.
"Lúc anh bị tấn công, em đứng bên cạnh nên chứng kiến từ đầu đến đuôi, nhưng em giả vờ như không nhìn thấy, để mặc bọn chúng bắt anh đi". Sau một hồi im lặng, Phong Vân đột ngột lên tiếng.
Vương Nhất Bác chờ Phong Vân nói tiếp, cậu không trách hành vi khoanh tay đứng nhìn của bé. Phong Vân còn nhỏ tuổi lại không biết võ thuật, nếu bé manh động, chỉ e là sẽ mất mạng ngay lập tức. Hơn nữa Phong Vân không phải là người cố sống cố chết, bé giống Tiêu Chiến hồi nhỏ ở điểm biết nhẫn nhịn.
"Anh vừa bị đưa đi, đám Hồng Ưng liền phát hiện anh biến mất. Em chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến nổi điên như vậy. Anh ta lập tức dẫn người lao đi tìm anh". Phong Vân nhếch mép nở nụ cười châm biếm: "Đúng là đồ vô dụng, đến em đứng ở bên cạnh bọn họ cũng không nhìn thấy, tất cả mọi người đều rời khỏi nơi đó".
Vương Nhất Bác bất giác cau mày, cậu giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Phong Vân: "Anh ấy là anh rể của em, em không được phép nói anh ấy vô dụng".
Phong Vân quay sang trừng mắt với Vương Nhất Bác nhưng không phản đối lời cậu. Bé tỏ ra tức giận: "Anh còn nói chen ngang nữa thì đừng mong em kể cho anh nghe".
"Được rồi, được rồi, anh không nói nữa, em kể tiếp đi". Vương Nhất Bác cười.
Phong Vân nghiến răng: "Đồ vô dụng là vô dụng, ở tình huống đó tự nhiên bị một người làm ảnh hưởng đến năng lực phân tích và phán đoán, không phải vô dụng thì là gì? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên đến thế, rõ ràng là cái bẫy. Vậy mà nơi quan trọng nhất lại không có người canh gác, cả đám rút đi hết, đúng ngu không chịu nổi".
Sau khi mắng xong, Phong Vân dường như đã hả giận, bé cất giọng lạnh lùng: " Tiêu Chiến dẫn người rời khỏi chỗ đó không bao lâu, mấy người ở trong phòng nhanh chóng đi ra, em lén lút đi theo bọn họ, nghe không sót một từ nào, quả nhiên bọn họ chính là người đứng sau tất cả những vụ này".
Vương Nhất Bác nghe nói vậy lập tức túm tay Phong Vân: "Em có bị thương ở đâu không?"
"Em đã bảo anh đừng có chen ngang mà". Phong Vân lại trừng mắt với cậu, bé hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Em là ai hả? Một khi em đã bám theo, dù bọn họ có bản lĩnh cũng không thể phát hiện ra em".
Phong Vân nói có vẻ tự tin nhưng bộ dạng bé bẩn thỉu, quần áo dính máu. Bây giờ ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ nên Vương Nhất Bác quyết định không phản bác lời bé.
Mấy người đó đều là nguyên thủ quốc gia, bên cạnh bọn họ chắc có không ít vệ sĩ, Vương Nhất Bác cũng có thể đoán ra bé mạo hiểm như thế nào.
Thấy Vương Nhất Bác không mở miệng, Phong Vân nói tiếp: "Sau khi làm rõ, em chuẩn bị rút lui, nhưng đúng lúc đó bị bọn họ phát hiện. May mà em nhanh nhẹn, lại khá gặp may mắn nên trong trong quá trình trốn tránh em phát hiện ra mật đạo này. Không ngờ khi ra khỏi mật đạo, em lại nhìn thấy anh".
Nghe Phong Vân chỉ vài ba câu kể xong câu chuyện, ngữ điệu của bé không cao không thấp mà chỉ có bình thản và lạnh lùng, Vương Nhất Bác bất giác vuốt tóc bé. bé này quật cường đến đáng ghét, thông minh đến mức khiến người khác phát điên, máu lạnh vô cùng nhưng cũng rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra điều gì lập tức lên tiếng: "Ý của em là mấy vị nguyên thủ quốc gia đó bày trò đối phó với Tiêu Chiến và Lam Tư?"
Phong Vân gật đầu: "Đúng rồi, thật ra chuyện này không khó đoán. Hai giới hắc bạch đạo trên thế giới này chẳng có ai đủ khả năng đồng thời nuốt một lúc hai nhà Tiêu Gia và Lam Bang. Kế hoạch của bọn họ không phải quá tỉ mỉ, thậm chí còn hơi cẩu thả, nhiều người có thể nghĩ ra. Chỉ có điều không ai dám thực hiện, bởi vì không có cơ hội hoặc là sợ nuốt không trôi sẽ phản tác dụng".
Ngừng một lát Phong Vân nói tiếp: "Nhưng nếu một số nguyên thủ của các cường quốc liên kết thì không có vấn đề gì, bọn họ có đủ thế lực thôn tính cả Tiêu Gia lẫn Lam Bang".
Nghe đến đây tim Vương Nhất Bác đập nhanh một nhịp, cậu sớm đoán ra kẻ chủ mưu không phải nhân vật tầm thường, nhưng cậu không ngờ lại là các nguyên thủ quốc gia. Cậu cau mày hỏi: "Làm vậy bọn họ có ích lợi gì chứ?"
Phong Vân quay sang cậu: "Ích lợi gì ư? Được, anh thử nghe xem có ích lợi gì nhé, Tiêu Gia và Lam Bang đều là nhà sản xuất vũ khí, hai gia tộc này gần như lũng đoạn cả thị trường Âu Mỹ, trong tay nắm thiết vị vũ khí tiên tiến nhất và nguồn tài nguyên của toàn cầu.
Nước Mỹ có chế độ chính trị như thế nào chắc anh cũng biết. Mỗi kỳ tổng thống ở đằng sau lưng đều có những thế lực chống đỡ. Đặc biệt, các nhà sản xuất vũ khí là đối tượng bị lôi kéo đầu tiên. Nếu không có sự ủng hộ của bọn họ, những người đó khó có thể ngồi lên ghế tổng thống. Các nhà cầm quyền vừa kính vừa sợ những thế lực như vậy, nhưng lại không thể khống chế bọn họ. Bọn họ là sự uy hiếp to lớn đối với các nhà cầm quyền. Vì vậy chị thử nói xem, các nhà cầm quyền nên để mặc bọn họ thao túng mình hay tiêu diệt bọn họ thì tốt hơn?"
Mấy câu nói của Phong Vân đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, thế giới này là như vậy, đây mới là thế giới chân thực nhất.
Nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Phong Vân biết cậu đã hiểu ra vấn đề, bé nói tiếp: "Đúng lúc Tiêu Gia và Lam Bang trở mặt, vừa vặn cho bọn họ cơ hội tốt. Loại bỏ hai gia tộc đồng nghĩa với việc tiêu diệt cả giới hắc đạo, bọn họ sẽ xây dựng một trật tự mới, trật tự mà bọn họ trở thành nhân vật trung tâm. Về phần thế lực và những thứ còn sót lại của hai gia tộc, em tin mấy vị nguyên thủ đó có đi ngủ cũng cười toét miệng".
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Thảo nào lúc ở bên ngoài anh nghe thấy tiếng huyên náo hỗn loạn, chắc bọn họ đã có hành động?"
Phong Vân gật đầu đồng tình: "Em cũng nghe thấy rồi, có lẽ bọn họ đã động thủ. Bọn họ chỉ cần chậm chễ một chút sẽ bị Tiêu Chiến và Lam Tư bắt được, đến lúc đó bọn họ chạy đằng trời..."
Nói đến đây Phong Vân đột nhiên ngậm miệng, Vương Nhất Bác quay sang nhìn bé, cả hai đều dừng bước, sắc mặt đầy đăm chiêu.
"Tiêu diệt cả giới hắc đạo, lập lại trật tự mới". Vương Nhất Bác nhắc lại câu nói của Phong Vân.
Gương mặt Phong Vân đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, bé ôm chặt eo Vương Nhất Bác, đỡ cậu quay lại đường cũ. Vừa rồi bé chỉ là thuận miệng nói ra, bây giờ bé mới nghĩ đến. Tiêu diệt cả giới hắc đạo có nghĩa là phá hủy toàn bộ nơi này, bao gồm tất cả những người ở ngoài kia. Đến lúc này Phong Vân bất chấp việc trở lại địa bàn của Lam Tư.
Vương Nhất Bác cũng quên đi đau đớn, bước nhanh về phía trước. Cậu giơ tay khởi động chiếc hoa tai, hoa tai chỉ phát ra tiếng rè rè, báo hiệu không có sóng. Cậu nhăn mặt: "Không có tín hiệu, ở đây có thiết bị gây nhiễu. Bọn họ tính làm gì vậy?"
"Hủy diệt tất cả". Phong Vân cất giọng vô cùng nghiêm túc. Không biết các nguyên thủ kia bày trò gì, nhưng kết quả bọn họ cần là hủy diệt sạch sẽ nơi này.
Phong Vân vừa dứt lời, ánh lửa trên tay tắt ngóm, chiếc bật lửa tinh xảo trên tay bé đã hết nhiên liệu. Trong giây lát, cả mật đạo tối om. Mật đạo có khá nhiều ngã rẽ xuyên nhau, tuy không phức tạp như Kim Tự Tháp nhưng nếu không thuộc đường cũng rất khó mò ra ngoài.
Phong Vân ghi nhớ lối đi vừa rồi, bé chỉ sững người trong giây lát rồi lại đỡ Vương Nhất Bác đi về phía trước.
"Rẽ trái"
"Không, rẽ phải". Tới một ngã rẽ, Vương Nhất Bác và Phong Vân có ý kiến khác nhau.
Bắt gặp thái độ kiên quyết của Phong Vân, cậu liền làm theo ý của bé. Vương Nhất Bác là siêu trộm nên nhớ đường rất giỏi. Nhưng bây giờ cậu không được khỏe, đầu óc hơi quay cuồng nên cậu không chắc mình nhớ đúng.
Trong mật đạo tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân và hơi thở ngày càng nặng nề.
"Anh hãy cố gắng thêm một lúc nữa". Cảm thấy thân thể Vương Nhất Bác ngày càng đè nặng, Phong Vân bất giác ôm chặt eo cậu tiến về phía trước. Bé tận mắt chứng kiến cảnh cậu bị bắn, vết thương nặng đến mức nào bé biết rõ, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì.
"Em yên tâm, anh không chết nổi đâu". Vương Nhất Bác nghiến răng, cậu cảm thấy vết thương hình như toác ra và bắt đầu chảy máu, nhưng cậu vẫn có thể kiên trì.
"Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không?" Đi một lúc phải gặp lối ra mới đúng, nhưng mãi vẫn không thấy gì, cậu cau mày hỏi nhỏ.
Phong Vân biết có lẽ bé đã đi nhầm đường, thế là bé đỡ Vương Nhất Bác rẽ sang một hướng khác, lối này có vẻ thông suốt chắc sẽ có đường ra. Nếu bây giờ quay lại đường cũ, bé cũng không thể xác định phương hướng.
"Mùi gì vậy nhỉ?" Đang đi, đột nhiên Phong Vân dừng lại, bé ngửi thấy mùi gì đó trong không khí.
"Lưu huỳnh, là mùi lưu huỳnh". Vương Nhất Bác phát giác ra điều bất thường.
"Anh dựa vào đây". Phong Vân để Vương Nhất Bác dựa vào tường, còn bé đi lom khom về hướng phát ra mùi lưu huỳnh.
Nơi này sao lại có lưu huỳnh? Vương Nhất Bác tựa cả người vào bờ tường khép mi mắt, cặp chân mày của cậu ngày càng nhíu chặt. Lưu huỳnh lúc làm thuốc nổ mới cần đến, còn ở đây, mùi lưu huỳnh chỉ thoảng qua, nếu không phải là người có khứu giác nhạy cảm chắc khó có thể phát hiện.
Phía trước đột nhiên có tiếng động nhẹ, sau đó là ánh lửa chiếu sáng. Vương Nhất Bác liền mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cậu hóa đá trong giây lát.
Thuốc nổ được chất đầy ở thông đạo phía trước, còn ánh lửa được phát ra từ bó đuốc trên tay Phong Vân. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Phong Vân, sắc mặt bé cũng trắng bệch.
Đây là loại thuốc nổ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, đều do Tiêu Gia và Lam Bang sản xuất, sức công phá của nó như một trái bom. Nhìn đống thuốc nổ chất đầy thông đạo, hai chân Vương Nhất Bác mềm nhũn. Cậu biết uy lực của loại thuốc nổ này. Lúc cậu cùng Tiêu Chiến đuổi theo lô vũ khí ở trên biển, loại thuốc nổ này khiến một con tàu chở hàng cỡ lớn nổ tung trong nháy mắt.
Ở trên tường một lối rẽ khác gần đó, rất nhiều máy hẹn giờ được dán lên tường. Dưới ánh lửa, những cái máy hẹn giờ nhỏ này phát ra ánh sáng sắc lạnh, giống như chỉ cần mở miệng là nuốt trôi mọi thứ.
Phong Vân hiển nhiên cũng biết đó là thứ gì. Bé lùi lại hai bước, đưa bó đuốc cho Vương Nhất Bác rồi cất giọng hơi run run: "Để em đi xem sao".
Vương Nhất Bác cầm bó đuốc, bám vào bờ tường lùi lại mấy bước. Nơi này nhiều thuốc nổ như vậy, càng tránh xa ngọn lửa càng tốt.
Một lúc sau, Phong Vân quay về, sắc mặt bé khó coi đến mức đỉnh điểm. Bé cất giọng nói nhỏ: "Chỗ này toàn bộ đều là thuốc nổ, mấy thông đạo phía trước đều có, đại khái khoảng một tấn, uy lực có lẽ..."
"Còn bao nhiêu thời gian?" Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, cắt ngang lời Phong Vân. Cậu cố gắng ép bản thân trấn tĩnh.
Phong Vân giơ tay, trong tay bé có một máy hẹn giờ, đồng hồ báo hiệu thời gian vẫn chưa hoạt động, chắc là bọn họ chưa đặt hẹn giờ.
"Bên trong toàn bộ là máy hẹn giờ". Phong Vân nói nhỏ. Phía trong kia có rất nhiều máy hẹn giờ dán trên tường, cứ cách một vài mét lại có một cái. Nếu không tiêu hủy hết số máy hẹn giờ, chỉ cần sót lại một cái, cả đống thuốc nổ vẫn cứ nổ tung như thường.
Ngoài ra nếu phá hỏng máy hẹn giờ, khối thuốc nổ cũng sẽ phát nổ. Vừa rồi Phong Vân đếm qua cũng tới hàng trăm cái, không biết còn bao nhiêu cái cậu ta không nhìn thấy.
"Chúng ta phải ra ngoài bằng được". Vương Nhất Bác túm tay Phong Vân. Sắc mặt cậu trắng bệch, người cậu run lẩy bẩy nhưng giọng nói của cậu kiên định vô cùng. Chỉ dựa vào cậu và Phong Vân thì chẳng thể làm được gì. Cho dù người của cả tòa lâu đài này tới đây cũng không thể gỡ hết máy hẹn giờ. Vào lúc này cậu chỉ còn cách duy nhất là thông báo cho Tiêu Chiến và Lam Tư.
Phong Vân gật đầu đồng tình. Bé lại ôm ngang người Vương Nhất Bác đỡ cậu bước đi. Bây giờ vết thương hay đối kháng cũng phải bỏ qua hết, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip