10
Buổi gặp gỡ tại lễ ra mắt phim sắp bắt đầu, khi trợ lý đưa cà phê qua, nắp cốc chưa đậy chặt, sóng ra ngoài mấy giọt. Trương Tân Thành vội vàng lùi lại một bước nhưng vẫn không kịp tránh, một giọt nhỏ rơi xuống áo khoác trắng trên ngực cậu, loang ra một vệt màu nâu sẫm.
Tim cậu bỗng dưng thắt lại, cúi đầu muốn lau đi, nhưng vết bẩn kia lại nhanh chóng thấm lan ra, khiến cậu cực kỳ bực bội. Cậu nhìn chằm chằm vào vết ấy, dùng sức lau mấy lần, rồi như thể buông xuôi, dựa người vào ghế, vo viên khăn giấy ném vào thùng rác. Lúc này, giọng nói của Triệu Nam, quản lý của cậu, vang lên.
"Tân Thành, có cần chị giúp cậu không?"
Trương Tân Thành ngẩng đầu lên, cậu đang ngồi trong phòng hóa trang, chỗ khuất sáng, vậy mà Triệu Nam vẫn nhìn ra được trong mắt cậu có tia đỏ ửng.
"Sắp lên sân khấu rồi, bình tĩnh lại một chút nhé." Triệu Nam vỗ nhẹ lên vai cậu, dịu dàng an ủi.
Trợ lý mang tới một bộ đồ dự phòng, Trương Tân Thành không thích, nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác, cậu thở dài nhận lấy. Đời người, vốn dĩ là như vậy, luôn phải không ngừng bỏ lỡ những điều mình thích, cuối cùng chấp nhận những lựa chọn bất đắc dĩ.
Thay xong quần áo, Trương Tân Thành nhìn vào gương, nặn ra một nụ cười, tập làm quen một chút, sợ lát nữa không duy trì nổi. Dù thế nào, công việc vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu trong lòng cậu.
Phó Tân Bác bắt đầu thay đổi từ lúc nào, cậu cũng không nhớ rõ nữa. Sau khi cậu trở lại Bắc Kinh, đã dọn hết đồ đi, chỉ để lại bức tường đầy sách ở đó, còn lại chỉ mang theo mấy bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân lặt vặt.
Cậu tự cười mình, có lẽ trong lòng cậu sớm đã biết sẽ có ngày này, nhưng khi thật sự đến rồi, cảm giác lại chẳng giống như tưởng tượng.
Trương Tân Thành đã quá quen với cảm giác bị vứt bỏ, cả cuộc đời cậu đều đang học cách thích nghi và tự chữa lành.
Có người trời sinh phong lưu, cũng như có người sinh ra đã biết thủy chung.
Phó Tân Bác, chính là kiểu người đầu tiên. Trương Tân Thành không trách anh.
Cậu tự thấy mình trước khi quen anh, trong các mối quan hệ luôn khá bảo thủ, rất ít khi vượt quá giới hạn. Nhưng Phó Tân Bác thì không giống, trước khi quen cậu, anh vốn đã như vậy, đối với tất cả mọi người đều như thế, không phải cậu thay đổi được anh, cũng không phải cậu là người duy nhất.
Trương Tân Thành buồn bã nhận ra, có lẽ cậu chẳng có gì đặc biệt cả, chẳng qua chỉ là chút mới lạ anh từng muốn thử. Ngay từ đầu, là chính cậu tự mình chen vào thôi.
Khi Phó Tân Bác nhận được chìa khóa từ cậu, đã gửi cho cậu một tin nhắn, hiếm hoi tỏ ra áy náy trong chuyện tình cảm: "Xin lỗi."
Trương Tân Thành trả lời: "Không sao, anh chỉ là không muốn làm ai tổn thương thôi."
Ngay lúc tắt màn hình điện thoại, một giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống. Trương Tân Thành khẽ bật cười, cười chính anh là người trời sinh phong lưu, chia tay rồi vẫn còn giả vờ dịu dàng.
Buổi lễ ra mắt diễn ra đơn giản, cậu vừa rời khỏi sân khấu, Triệu Nam liền nói nhỏ bên cạnh: "Có một cô gái tìm cậu, đang đợi phía sau kìa."
Bạch Tiểu Thư đang ngồi trước gương chơi điện thoại, thấy Trương Tân Thành xuất hiện ở cửa, cô liền đứng dậy, nở một nụ cười rất ngọt ngào.
Trương Tân Thành nhận ra, cậu chẳng ghét cô chút nào, dù cũng chẳng thể nói là thích. Cô ấy rất giống một sư muội cậu từng quen, nhưng cậu lại không thể nhớ nổi tên, hoặc cũng có thể cô giống rất nhiều cô gái xung quanh cậu, tựa như hình bóng quen thuộc của những người hàng xóm chắp vá lại, tạo thành dáng vẻ của cô - ngọt ngào, dịu dàng, giống như một làn gió ấm áp của mùa hạ.
"Tân Thành, hôm nay cậu có rảnh không?"
Bạch Tiểu Thư hơi ngượng ngùng, khi cười có hai lúm đồng tiền, giọng nói nhỏ nhẹ.
Nụ cười của cô khiến người ta cảm thấy được an ủi, trong khoảnh khắc ấy, Trương Tân Thành thậm chí cảm thấy nỗi đắng chát trong lòng mình dường như cũng dịu đi một chút.
"Tớ xong việc là được về rồi, tối nay để tớ mời cậu ăn cơm nhé."
Trương Tân Thành thu dọn đồ đạc, sợ bị cánh phóng viên chụp được, liền bảo Bạch Tiểu Thư ra xe đợi trước, cậu sẽ xuống sau.
Bạch Tiểu Thư chọn một nhà hàng ngoài trời lãng mạn, không nhiều người, gió nhẹ thổi qua, ngọn nến trên bàn khẽ lung lay, hàng mi của cô cũng khẽ rung theo. Có lẽ kiểu con gái như cô chưa từng chủ động tỏ tình.
Cô nói: "Tân Thành, chúng ta hẹn hò đi."
Lúc đó Trương Tân Thành đang cúi đầu nhìn điện thoại, ánh sáng xanh của màn hình hắt lên mặt cậu. Cậu khẽ ừ một tiếng, rồi vội vàng thoát khỏi giao diện WeChat, ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc:
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Cô gái có chút thất vọng, "Không có gì." Cô nghiêng mặt sang bên, như sợ biểu cảm chân thành của mình bị cậu nhìn thấu.
Bạch Tiểu Thư là kiểu con gái mà ai cũng sẽ thích.
"Chúng ta thử xem sao."
Trương Tân Thành một phần không muốn làm cô buồn, một phần cũng muốn cho bản thân một cơ hội.
Cô gái nở nụ cười, niềm vui của cô thậm chí còn lây sang cả Trương Tân Thành.
Cậu mở WeChat, lướt qua cái tài khoản với avatar màu xanh mà cậu cứ hay vô thức nhấn vào, rồi lặng lẽ thoát ra.
Thậm chí, cũng chẳng tính là chia tay. Một tháng sau cuộc gọi video đó, Phó Tân Bác nhận được điện thoại của Bạch Nhất Tông. Cô nói con gái cô sắp thi nghệ thuật, áp lực lớn, lần trước từng gặp Trương Tân Thành bên cạnh anh, nghe nói cậu là thủ khoa đầu vào của năm học, hỏi thử có thể hẹn cậu ra, cho con gái cô hỏi han một chút.
Phó Tân Bác cảm thấy phiền, gần đây tâm trạng anh cực kỳ tệ, những dự án đầu tư trước đó đều thất bại.
"Không phải chị có WeChat của cậu ấy sao? Tự chị liên lạc đi."
"Không tìm được nữa, lúc ấy quên không lưu ghi chú, nhớ ra anh với cậu ấy thân, nên hỏi anh giúp."
Phó Tân Bác cười nhạt: "Một diễn viên tuyến hai thôi, chắc sẽ không dám không nể mặt chị đâu." Vừa nói, vừa lấy điện thoại tìm WeChat.
Trong danh bạ, anh lưu tên Trương Tân Thành bằng tên thật, nickname của cậu là một đoạn tiếng Anh dài đến mức chẳng ai nhớ nổi.
Anh định sao chép nickname gửi qua, nhưng kéo mãi không chọn được hết, cuối cùng lỡ tay nhấn vào avatar, vô tình "vỗ" một cái.
Anh muốn rút lại tin nhắn, nhưng Trương Tân Thành lại nhanh chóng nhắn lại một dấu hỏi.
Phó Tân Bác: "Anh nhấn nhầm thôi."
Trương Tân Thành: "Ồ."
Hai tháng sau, Bạch Nhất Tông lại gặp Phó Tân Bác, nói con gái cô đã yêu đương rồi.
Phó Tân Bác chẳng buồn quan tâm mấy chuyện yêu đương của bọn trẻ, trên đời có bao nhiêu người rơi vào lưới tình, dây dưa không dứt, tranh giành trong yêu hận - tất cả đều quá đỗi bình thường, chẳng liên quan gì đến anh.
Khi Bạch Nhất Tông nói Trương Tân Thành là một chàng trai tốt, tay Phó Tân Bác khẽ run lên khi cầm tách trà.
Cảm giác đó giống như có một vết nứt rất nhỏ trên tim, lúc trời quang thì không sao, nhưng chỉ cần mưa xuống, lạnh ẩm liền len vào không hề báo trước.
Sau đó Bạch Nhất Tông nói gì, anh chẳng nghe lọt tai câu nào, đối phương vừa rời đi, anh liền rút điện thoại ra.
"Đang ở đâu?" Chính anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu này.
Một lúc sau, Trương Tân Thành trả lời: "?"
Phó Tân Bác nhớ ra, không lâu trước đây cậu cũng từng nhắn cho anh một dấu hỏi.
"Vừa rồi bận gì vậy?"
"Phó tổng quan tâm em bận gì sao?"
"Không phải quan tâm gì, chỉ hỏi cậu ở đâu."
Không hiểu sao trong lòng Phó Tân Bác có chút khó chịu, như muốn kéo người này lại hỏi cho rõ, rốt cuộc cậu thích đàn ông, hay là chỉ thích anh? Cậu yêu đương với con gái, lương tâm có cắn rứt không?
"Ở Bắc Kinh, nhưng không tiện gặp anh."
Phó Tân Bác không còn gì để nói.
Tối đó anh có một bữa tiệc, xung quanh là tiếng cười nói, cụng ly ồn ào, nhưng đầu óc anh hoàn toàn không ở đó, chỉ nghĩ về khu chung cư cũ mà Trương Tân Thành từng ở, từ con đường nào đi thì ít tắc hơn, nhanh hơn.
Lý trí nói với anh đừng đi, nhưng một khi ý nghĩ đó nảy sinh, sự bốc đồng liền cuồn cuộn không ngừng.
Anh mặt lạnh lái xe tới dưới nhà Trương Tân Thành, muốn thử vận may.
Anh không giận cậu, giận mình thì đúng hơn.
Đêm đầu xuân khá lạnh, Phó Tân Bác sợ bỏ lỡ cậu, liền đứng chờ dưới tòa nhà. Khu này nhiều nghệ sĩ ở, anh sợ gặp người quen, liền kéo cổ áo lên che mặt, nép mình vào bóng tối bên bức tường cao.
Anh lại nhắn cho cậu hai tin nữa, Trương Tân Thành không trả lời.
Đến hơn mười giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng Trương Tân Thành, Phó Tân Bác chửi thầm mình ngu, định quay vào xe bật điều hòa cho ấm rồi lái xe về, tranh thủ rời đi trước khi cậu về.
Một chiếc xe thương vụ lái vào khu, đèn xe sáng quá khiến anh chói mắt, cuối cùng dừng lại trước tòa nhà này. Biển số xe trông rất quen.
Phó Tân Bác vừa bước ra đã vội lùi lại mấy bước.
Cửa xe mở ra, Trương Tân Thành bước xuống trước, áo vest khoác ngoài sơ mi sáng màu, trong tay còn cầm thêm một chiếc áo khoác, khí chất rạng rỡ, vừa lùi lại vừa cười vẫy tay với người trong xe. Một cô gái thò đầu ra, nụ cười ngọt ngào, tay trắng ngần kéo tay cậu, thân mật như đôi tình nhân mới yêu.
Thái dương Phó Tân Bác giật mạnh, tay chân lạnh buốt, giống như bị gió đông thổi đóng băng tại chỗ.
Nhìn theo xe chạy đi, Trương Tân Thành mới quay lại, ánh mắt chạm vào anh, khựng lại một chút, rồi ngay lập tức thay bằng vẻ lạnh nhạt.
"Có việc gì sao?" Trương Tân Thành bước tới, hỏi.
Ánh trăng rải qua cành lá, lặng lẽ rơi trên vai Phó Tân Bác, khiến cả người anh như lạnh đến thấu xương, cái bóng đổ xuống đất cô độc đến buốt giá.
Anh mặc chiếc áo khoác màu xanh xám, phẳng phiu chỉn chu, giống như một người chỉ biết yêu chính mình.
Trương Tân Thành tới gần, Phó Tân Bác liền kéo lấy cổ tay cậu, như muốn níu giữ cậu lại.
"Không có gì thì em đi trước." Trương Tân Thành nói.
Phó Tân Bác không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu hơn.
"Anh làm gì mà cứ dây dưa mãi vậy?" Trương Tân Thành gỡ tay anh ra, "Khi em buồn nhất anh đâu có ở đây, giờ mới nhớ tới em à?"
"Không phải." Không biết có phải đứng ngoài gió lâu quá không, giọng Phó Tân Bác khàn khàn.
Anh nhẹ nhàng kéo một cái, bằng sự dịu dàng đầy mánh khóe mà anh đã quá quen dùng, ôm trọn cậu vào lòng mình.
Hai tay anh vòng qua eo cậu, siết lại.
"Anh nhớ em." Anh nói.
Phó Tân Bác cao hơn cậu nửa cái đầu, có thể giam cậu chặt chẽ trong lòng.
"Em thì sao?" Anh khẽ nghiêng đầu, dùng cằm cọ nhẹ vào tóc mai của cậu.
Trương Tân Thành im lặng vài giây, xung quanh chỉ còn tiếng gió lặng thinh, cậu khẽ giãy khỏi vòng tay anh.
"Anh muốn nghe thật hay nghe dối?"
Phó Tân Bác khựng lại, cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay.
"Thôi nào, em chẳng nói dối bao giờ, nên không có thời gian mà nhớ nhung đâu."
Trương Tân Thành quay lại, đôi mắt cong cong, thốt ra lời lẽ lạnh tanh đến rợn người.
Cái cụm từ "không có thời gian" ấy đáng để anh nghiền ngẫm lắm chứ. Phó Tân Bác vốn định nói vài lời đường mật dỗ dành cậu, nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt cậu khi nãy từ biệt cô gái kia, máu nóng đã dồn lên não, lời ra khỏi miệng liền đổi vị.
"Làm với đàn bà sướng lắm hả?" anh cười khẩy một tiếng, buông tay cậu ra. "Sướng hơn bị tôi *** à?"
Trương Tân Thành đang cười, nghe vậy liền sụ mặt xuống, đẩy anh ra rồi đi thẳng vào cửa chung cư, miệng lẩm bẩm một câu nhẹ bẫng: "Thần kinh."
Phó Tân Bác không chịu nổi thái độ ấy của cậu, liền sải bước đuổi theo, định túm lấy cánh tay đối phương nhưng với hụt. Anh không thể chịu đựng được cảnh tượng mất kiểm soát này. Trương Tân Thành vừa quẹt thẻ, nửa người đã vào trong, cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì bị Phó Tân Bác kéo lại.
Anh đi theo vào, túm chặt lấy Trương Tân Thành, mạnh bạo đẩy cậu đập vào cánh cửa chống trộm.
Tiếng đầu va vào sắt nghe thật trầm đục. Trương Tân Thành đau đến nhăn nhó, Phó Tân Bác chợt đau lòng trong giây lát, nhưng không thể kiềm chế được sự điên cuồng của mình.
Phó Tân Bác phản công, giữ chặt lấy hai tay cậu, vừa đẩy cậu vào thang máy, vừa thọc tay vào túi áo vest của cậu để móc chìa khóa, nhưng bên trong trống rỗng.
Trương Tân Thành tỏ vẻ khó chịu, bực bội nói: "Ai mà còn dùng chìa khóa mở cửa nữa chứ?"
Phó Tân Bác bấm tầng 27. anh đã đến đây một lần khi Trương Tân Thành nằm viện, nhưng lại chẳng nhớ chút mật khẩu nào.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà cậu. "Mật khẩu là gì?" Phó Tân Bác hỏi, giọng điệu ngang ngược: "Tôi muốn vào."
"Buông tôi ra." Trương Tân Thành nói.
Cậu không biết đối phương lên cơn điên gì, nhưng nhìn Phó Tân Bác thế này, hôm nay không vào được cánh cửa này chắc anh sẽ không chịu bỏ qua. Tầng này của Trương Tân Thành toàn là người quen trong giới, Phó Tân Bác không biết xấu hổ, nhưng cậu còn giữ thể diện.
Phó Tân Bác buông tay.
Trương Tân Thành nhập mật khẩu rồi kéo cửa ra, cậu bị anh đẩy loạng choạng, hai người chen chúc nhau vào trong.
Trương Tân Thành muốn nói chuyện với anh, nhưng Phó Tân Bác lại đang cởi quần áo cậu.
Trương Tân Thành hỏi anh có bệnh gì vậy, liền bị Phó Tân Bác đẩy xô đẩy vào phòng.
Trương Tân Thành không nhận ra sự nguy hiểm của tình hình, vẫn còn nhẹ nhàng khuyên nhủ bằng lời nói.
Gần mép giường, Phó Tân Bác nhẹ nhàng gạt một cái, lật người cậu lại, dùng đầu gối kẹp vào khe chân cậu. Trương Tân Thành quỳ xuống ngã vào giường, hai tay bị giữ chặt đẩy lên đỉnh đầu.
Phó Tân Bác cũng thuận thế đổ ập xuống, trong căn phòng tràn ngập hơi thở của Trương Tân Thành, anh vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp đầy hơi thở của cậu. Nỗi nhớ bị kìm nén cuộn trào lên, nuốt chửng lấy anh.
Trương Tân Thành thấy phía dưới lạnh toát, quần tụt xuống đầu gối, tiếp theo là tiếng khóa kim loại của thắt lưng được tháo ra.
Lâu quá không làm, anh nói: "Trương Tân Thành, thả lỏng đi."
Trương Tân Thành chẳng nghe lọt tai chút nào, càng kẹp chặt hơn.
Phó Tân Bác mặc kệ mọi thứ, không hề dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, trực tiếp tiến vào.
Tiếng xé rách, máu tươi thấm ra mang theo sự lạnh lẽo. Trương Tân Thành đau đến hít một hơi khí lạnh.
Nỗi nhớ cuối cùng cũng có lối thoát, từ đó tràn vào, từ cơ thể Phó Tân Bác tuôn vào cơ thể đối phương.
Phó Tân Bác run rẩy nói: "Nhớ cậu chết đi được." Vừa nói vừa thao.
Trương Tân Thành nói: "Cm anh, cút xuống ngay cho tôi."
Phó Tân Bác càng hăng hái hơn, từng cú thúc mạnh mẽ, cuối cùng cũng khiến Trương Tân Thành từ cơn đau cảm nhận được một chút tê dại ngứa ngáy. Cơn ngứa đó men theo xương cụt của cậu trèo lên, bùng nở tức thì trên xương bướm như đôi cánh, kích thích cậu giật nảy từng cơn như bị điện giật.
Vừa ghê tởm, vừa không thể ngăn cản khoái cảm bị nuốt chửng này.
Phó Tân Bác giễu cợt nói: "Xem ra vẫn là bị tôi làm sướng."
Đổi lại là những lời "hỏi thăm" cả nhà từ Trương Tân Thành.
Quá kích thích, đến nỗi rất nhanh đã đạt đến cao trào.
Trương Tân Thành xấu hổ vùi đầu vào gối, Phó Tân Bác thở hổn hển trên đầu cậu, một lúc sau cũng đạt được.
Anh ôm lấy Trương Tân Thành, vùi đầu vào lưng cậu, đôi môi dán vào làn da nóng bỏng của cậu. Giọng anh trầm đục, nghe không rõ, hình như đang nói:
"Sau này cậu đừng hòng chạy đi đâu cả."
Sau lưng lạnh toát, Phó Tân Bác đứng dậy. Vài phút sau, anh lấy một chiếc khăn ướt, từng chút một lau sạch vết thương phía dưới, sau đó Trương Tân Thành bị anh bế lên, đưa vào phòng tắm.
Trương Tân Thành ngồi vào bồn tắm đầy nước, áp lực nước khiến cậu có chút khó thở. Phó Tân Bác đặt cậu nằm yên, đi ra ngoài lấy khăn khô. Vừa quay lại cửa, liền nghe thấy Trương Tân Thành mắt đỏ hoe gào lên với anh:
"Anh cút! Cút về đi!"
Tiếng này rất lớn, tiếng gào thét khản đặc, gần như đã dùng hết sức lực còn lại của Trương Tân Thành. Môi cậu tái nhợt đến run rẩy.
Phó Tân Bác sững sờ, cầm khăn đứng ở cửa, hoàn toàn không dám vào nữa.
Trương Tân Thành gào xong thì cúi đầu không nói nữa, đáy mắt một màu hỗn độn xám xịt. Nước nhỏ giọt xuống theo mái tóc lòa xòa, một vẻ đẹp tan nát.
Phó Tân Bác sợ hãi, vội vàng treo khăn lên cửa, đóng cửa rồi lùi ra.
Phó Tân Bác đứng ở phòng khách một lúc, nhìn qua tấm kính mờ có ánh sáng xuyên qua, Trương Tân Thành đang ôm đầu gối ngồi trong bồn tắm, vai cậu run lên từng đợt, chắc là đang khóc.
Một nỗi đau buồn man mác cứ dâng lên trong lòng, siết chặt trái tim anh, rồi lại đột ngột buông lỏng, đau đến mức anh không thở được.
Anh rất muốn vào ôm lấy người đó, ôm đầu cậu vào lòng mình, nói với cậu:
"Xin em đừng khóc, tôi sẽ luôn luôn yêu thương em."
Nhưng anh không dám, anh không có dũng khí để nói ra câu nói này, cũng không có dũng khí để đối mặt với cậu.
Phó Tân Bác chợt nghĩ có lẽ buông tay cậu là kết cục tốt nhất cho cả hai, nhưng anh lại không cam lòng. Giao Trương Tân Thành cho người khác, đối với anh là điều không thể chấp nhận được.
Chuyện hôm nay khiến anh nhận ra, tất cả những lần cố quên trước đây đều là giả dối. Trương Tân Thành và những người khác có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đối với anh. Anh chính là yêu cậu, muốn cậu, không thể rời xa cậu.
Làm sao bây giờ? Phó Tân Bác lần đầu tiên vì tình cảm mà rơi vào nỗi khổ tiến thoái lưỡng nan.
Phó Tân Bác biết, mình tuyệt đối sẽ không rời khỏi Trương Tân Thành nữa, người này cố chấp đến chết. Anh lục tìm hộp thuốc đặt trên bàn trà, rồi rót một ly sữa, gõ cửa phòng tắm.
"Anh về đây." anh nói.
Trương Tân Thành không trả lời.
"Mở cửa sổ một chút đi, lò sưởi nóng quá, đừng để ngất."
Trương Tân Thành vẫn không nói gì.
"Anh đi đây, tự chăm sóc bản thân nhé."
Trương Tân Thành đáp lại bằng một tiếng tắt đèn phòng tắm, đó là sự phản kháng im lặng.
Phó Tân Bác bất an trở về nhà, nằm bên cạnh Dĩnh Nhi, trong hơi thở đều là mùi của Trương Tân Thành. Dĩnh Nhi lại gần ôm lấy anh, anh đặt tay che mắt, trằn trọc cả đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip