12
Cậu không chịu gặp lại anh, anh cũng hiểu, mình đã khiến cậu quá phiền lòng. Anh không dám tùy tiện quấy rầy nữa.
Phó Tân Bác mở Weibo, lướt xem những tấm ảnh người ta lén chụp cậu.
"Trương Tân Thành và bạn gái cùng đi du lịch ở Tam Á."
"Trương Tân Thành và bạn gái mua cùng một chú gấu bông."
"Phía sau thảm đỏ, bạn gái cầm máy quay ghi lại khoảnh khắc của Trương Tân Thành."
"Bạn gái và Trương Tân Thành cùng phát ám hiệu riêng, từ xa cũng hiểu nhau."
Ban đầu, anh sẽ khó chịu mà tắt ngay điện thoại. Nhưng lâu dần, anh cũng dần chấp nhận được. Cậu có bạn gái, hai người rất tốt, rất ổn định, rất ngọt ngào.
Ngón tay Phó Tân Bác mơn trớn khuôn mặt mơ hồ của trong ảnh, nỗi đau ngấm dần vào tim.
Lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là cầu mà không được.
Những cô bạn gái trước đây, thậm chí Phó Tân Bác còn chẳng nhớ nổi tên họ. Khi chia tay, họ đau khổ, khóc lóc, trách móc anh vô tình. Khi đó, anh lạnh nhạt, chẳng buồn để tâm. Anh từng nói:
"Ai rời khỏi ai thì không sống nổi chứ?"
Nhưng cuối cùng, không có anh, họ vẫn sống rất tốt.
Họ sống được, nhưng trong lòng sẽ mãi có một vết nứt không thể lành, thiếu đi một mảnh, mãi mãi không hoàn chỉnh. Cả cuộc đời về sau, dù có bao niềm vui khác, cũng chẳng thể lấp đầy chỗ trống đó. Chỉ cần trời âm u, nơi đó lại đau âm ỉ.
Nỗi đau họ từng chịu, giờ đây đang trả lại anh gấp bội.
Có lần, anh nhớ cậu đến phát điên, liền bảo Thư ký Trần đi tìm người.
"Muốn tìm kiểu nào ạ?" Thư ký Trần hỏi.
Anh ngẩng đầu, mặt tối sầm, Thư ký Trần không dám nhìn vào mắt anh, chỉ biết cúi đầu làm theo.
Trong giới giải trí không thiếu trai xinh, Thư ký Trần đã dẫn tới hai người, có một người, thoáng nhìn cũng có vài phần giống cậu.
Phó Tân Bác phát hiện, thật nực cười. Đối mặt với họ, anh thậm chí còn không có cảm giác đó nổi.
Thứ anh muốn, chỉ có Trương Tân Thành. Người khác, anh không cần.
Có lần Phó Tân Bác đến Hạ Môn dự liên hoan phim, tình cờ gặp lại Trương Tân Thành. Cậu đã nhận lời đóng bộ phim S cấp kia, buộc phải đến chào anh.
Ngày ngày nhìn ảnh, ngày ngày nhớ, vậy mà người trong lòng bỗng dưng bước tới trước mặt, cảm giác rất khác.
Anh thấy mình như nghiện rồi. Ngồi bên hồ bơi tầng cao của khách sạn năm sao, ngước nhìn bầu trời đầy sao, chẳng có ngôi nào thuộc về anh.
Anh gọi Thư ký Trần: "Gọi người kia tới đây."
Thư ký Trần do dự: "Khi nào ạ?"
"Ngay bây giờ, đặt chuyến bay gần nhất."
Anh cúp máy, lại mở ảnh cậu ra xem, phiền đến mức nóng bức khó chịu, liền nhảy thẳng xuống hồ bơi, nước lạnh thấu xương, mới tạm dập được khao khát cháy bỏng trong lòng.
Sáng hôm sau, cậu trai kia từ phòng anh bước ra, vừa vặn đụng phải Trương Tân Thành đang ở cùng tầng.
Thư ký Trần đã sắp xếp rất cẩn thận, người kia quả thực có vài phần giống cậu, Trương Tân Thành liếc qua liền hiểu.
Cậu trai cũng sững lại khi thấy cậu, vội vàng chạy tới bấm thang máy xuống tầng.
Chẳng bao lâu, anh từ trong phòng đi ra, vừa khéo bắt gặp Trương Tân Thành đang kéo vali tới thang máy, cậu nhìn anh, trong mắt đầy nghi hoặc.
Phó Tân Bác lạnh lùng bước qua, hạ thấp giọng, lười biếng nói: "Chúng tôi chẳng làm gì cả, dù sao cũng chẳng bằng em."
Trương Tân Thành không muốn truy cứu xem anh thật sự làm hay không. Cậu không cho rằng chuyện đó là "uống rượu giải sầu", mà chỉ là bản tính trăng hoa của anh.
Thái độ chơi bời lông bông của anh khiến cậu rất khó chịu.
Hai người cùng bước vào thang máy, trong không gian chật hẹp, mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo quanh quẩn, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập.
"Đi tầng mấy?" anh hỏi.
Lúc này cậu mới sực nhớ mình quên bấm tầng.
"B1, tôi ra sân bay."
"'Tân Châu' khi nào khai máy?" anh hỏi về bộ phim S cấp sắp quay.
"Chắc tháng sau."
"Quay ở quần đảo Chu Sơn nhỉ? Đến lúc đó tôi qua thăm em."
Cậu không trả lời, thẳng thừng bước ra khỏi thang máy.
《Tân Châu》khai máy sớm hơn nửa tháng, cậu vừa tham gia xong buổi đọc kịch bản đầu tiên, nằm trên giường lười nhác lướt điện thoại.
Cậu mở game Vương Giả Vinh Diệu, một tài khoản với avatar xanh xám nhảy ra, mời cậu duo.
Game này là Tết năm ngoái cháu cậu tải vào máy cậu. Cậu vốn không thích chơi game, thấy phí thời gian.
Kill time? Thời gian vốn đã rất quý báu, vậy mà vẫn có người chỉ muốn tìm cách giết thời gian.
Cháu cậu bĩu môi: "Chú thật chán, Vương Giả quan trọng là kỹ năng à? Cao thủ toàn đánh chiến thuật đó biết không?"
Cậu xoa đầu thằng bé, bật cười: "Không biết đem tâm tư này đi học hành, coi chừng mẹ mày dạy cho bài học."
Thằng bé né tay cậu: "Biết rồi, học sinh giỏi ba cấp tỉnh Giang Châu, học tra như tôi đi chơi đây."
Nét mặt nghiêm túc mà lời nói thì già dặn, cậu bật cười không ngừng.
Cậu nhận lời mời, chọn Đại Kiều. Không phải vì cậu thích, chỉ là tướng này dễ chơi, tỷ lệ sai thấp.
Avatar kia chọn Lý Bạch, người chơi tướng này không nhiều, nhưng cậu thấy thành thạo cấp kim cương hồng, hơi tò mò liền mở xem, chỉ là một khối hình học mờ nhạt, nhìn không rõ gì.
Cậu đi đường dưới, thỉnh thoảng qua mid ép đường, Lý Bạch luôn yên lặng farm rừng, thỉnh thoảng còn sang cướp rừng đối phương, vài lần bị phát hiện, cậu muốn qua giúp, nhưng đối phương lại dễ dàng thoát thân, dần dần cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Đội đối thủ khá mạnh, xạ thủ bên cậu lại kém, chết ba lần, tài nguyên không có, mid game sắp sụp hết trụ.
"Đi theo tôi." - Lý Bạch gõ hai chữ.
Cậu đi theo, ánh nhìn chuyển sang phía anh.
Cậu chưa từng thấy ai đánh Lý Bạch bay lượn như vậy, chiêu thức tung ra như ảo ảnh.
Bắt người dưới trụ, máu thấp vẫn dám lao vào combat, vậy mà vẫn có thể lấy pentakill nhẹ nhàng.
Kiếm pháp quá nhanh, cậu nhìn không kịp.
Skin Phượng Tù Hoàng giữa ánh đao kiếm lấp lánh, bộ kỹ năng phối hợp cực kỳ mượt mà, chiêu nào chiêu nấy gọn gàng, thoải mái, phóng khoáng ngông cuồng.
Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu.
Tựa như đặt mình vào lưỡi dao, giết người trong cõi hồng trần.
Đẹp đến mức cậu phải cảm thán.
Combat đang gay cấn, cậu lỡ tay bấm nhầm chiêu hai, kéo Lý Bạch và một đồng đội khác về nhà.
"?" - Lý Bạch gửi biểu cảm.
"Xin lỗi, tay nhanh quá."
Anh nhanh chóng quay lại chiến trường, dưới sự dẫn dắt của anh, ván này thắng dễ dàng.
"Không biết chơi à?" - Anh hỏi.
"Ít chơi lắm."
"Về sau chơi thì tôi dẫn cậu."
"Ừm, cảm ơn... nếu rảnh."
Dạo này, họ chơi với nhau không ít trận, mỗi lần cậu online, anh đều gửi lời mời. Mỗi lần đều là anh gánh, kéo cậu từ Bạch Kim lên tận Tinh Diệu.
Cậu thắc mắc, kỹ năng tầm này hoàn toàn có thể leo rank cao thủ, sao cứ thích chơi với mình trong mấy trận gà mờ thế này?
Cậu không nghĩ sâu, chỉ là cậu thích nhìn anh múa kiếm.
《Tân Châu》là phim chính kịch, truyện trả thù đan xen nhiều tuyến, cậu rất rành thể loại này, quay cũng không quá mệt. Ngoài thời gian đọc kịch bản, luyện piano, cậu cũng bắt đầu dành chút thời gian chơi game.
Hai người phối hợp ngày càng ăn ý, thường xuyên đánh ra những pha đỉnh cao.
Dù chung đoàn phim, cậu lại chẳng mấy khi gặp Bạch Tiểu Thư. Phim nhiều tuyến, Bạch Tiểu Thư lại quay bên tổ khác, phần lớn cảnh ở Cam Túc.
Phó Tân Bác cũng từng ghé phim trường một lần, cậu nói thật là căng thẳng đến mức muốn trốn.
Yêu anh, quá dễ.
Không gặp thì còn đỡ, ký ức sẽ phai nhạt theo thời gian, thời gian sẽ xóa sạch mọi thứ.
Một buổi chiều nọ, anh lại tới, dáng người cao ráo đứng trước monitor, thật sự chỉ như tới xem tiến độ phim. Nhưng cậu vẫn không yên.
Hôm đó, cậu không tập trung, cả đóng phim lẫn chơi game đều tệ.
Đại Kiều của cậu đánh loạn hết cả lên.
"Hôm nay sao vậy?"
"Vừa rồi đánh gà quá hả?"
"Không sao, vốn cũng chỉ là chơi chơi thôi." Giọng anh rất nhẹ, cảm xúc cho đúng lúc, vừa đủ.
"Tâm trạng không tốt."
"Tiện nói không?"
Cậu do dự một chút, nghĩ thấy cũng chẳng sao, dù sao chỉ là bạn online, ngoài đời cũng đâu gặp nhau.
"Có từng thích một người, nhưng không thể ở bên không?"
"Có."
"Chính là cái kiểu đó, phiền thật."
"Hiểu mà."
"... Chơi thêm ván nữa?"
"Được."
Trận này đánh lâu, tới hơn bốn mươi phút, cậu chơi lâu quá mắt cũng đau.
"Đừng chơi nữa, nghỉ thôi." Cậu đề nghị.
"Ừ."
Anh kéo rèm ra, ánh chiều buông nghiêng, cậu ngồi bên bờ biển nhặt vỏ sò, ánh sáng dường như cũng thiên vị cậu, phủ lên người cậu những vệt sáng lấp lánh, phản chiếu cùng gợn sóng nơi mặt biển.
Anh cũng đổi dép, thong thả đi xuống. Gió biển ẩm ướt, mang theo hương hoa dành dành từ bờ xa.
Cậu ngồi xổm bên biển, đang "bắt tay" với một con cua nhỏ trong suốt. Cậu đưa ngón tay, con cua liền ôm lấy.
"Cua cát nhỏ Trung Hoa, có thể nuôi làm thú cưng."
Anh đứng sau lưng cậu, hai tay đút túi, ngược sáng.
Cậu quay đầu, buông con cua ra, phủi sạch cát, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ráng chiều chồng lớp tím nhạt ở cuối chân trời.
Cậu nói: "Thích, không phải là chiếm hữu."
Anh không trả lời, nghiêng mặt ngắm cậu, ánh sáng mờ nhạt phác họa khuôn mặt cậu tinh tế đến từng sợi lông tơ.
Cậu cũng quay đầu, ánh mắt chạm vào nhau, cậu rõ ràng né tránh một giây, trong mắt thoáng qua thứ cảm xúc dao động.
Anh nhạy cảm, lập tức nhận ra.
"Trương Tân Thành." Anh gọi cậu.
"Ừ?" Gió thổi tung mái tóc bên trán cậu, cậu chờ anh nói tiếp.
"Trương Tân Thành..." Anh lại gọi, giọng nhẹ như tiếng thì thầm vọng về từ phương xa.
"Ừ... sao vậy?"
"Không sao, chỉ là muốn gọi em thôi."
Trong lòng cả hai đều chua xót.
Anh cúi đầu, dùng dép cào nhẹ một vỏ sò nhỏ đầy màu sắc.
"Nhớ đến phát điên thì phải làm sao?" Anh hỏi.
"Cái gì cơ?"
"Thứ mình thích."
Cậu im lặng rất lâu, cho đến khi ráng chiều cũng tan vào đường chân trời, bóng đêm hoàn toàn buông xuống.
"Cố mà nhịn."
Cậu buông một câu nhàn nhạt, quay người rời đi, để lại một bóng lưng cô đơn.
---Bên lề---
Đêm đó, Trương Tân Thành nằm mơ.
Cậu mơ thấy Phó Tân Bác gõ cửa phòng mình, say khướt bước vào, người nghiêng ngả đổ sập vào cậu, đầu chúi xuống vai, hít hà mùi hương trên người cậu. Anh nói khàn khàn: "Trương Tân Thành, em thơm quá."
Trương Tân Thành lùi lại, tay với ra đóng cửa.
Phó Tân Bác đè lên người cậu, nặng trịch, khiến cậu phải vòng tay ôm lấy anh kẻo ngã ngửa.
"Anh không chê em đắng sao?"
"Không chê." Phó Tân Bác rúc sâu hơn vào hõm cổ cậu, giọng nghẹn ngào: "Thích."
"Không được thích." Trương Tân Thành lạnh lùng đáp.
Phó Tân Bác siết chặt vòng tay, ôm trọn eo thon của cậu vào lòng, miệng dỗ dành: "Ừ, không thích", nhưng tay đã lách vào trong áo, vuốt dọc sống lưng.
"Không thích mà còn sờ?"
"Muốn sờ, không nhịn được." Phó Tân Bác càu nhàu, giọng nũng nịu.
Bàn tay anh không chỉ dạo trên da thịt, mà như đang nắn bóp trái tim cậu, bóp nghẹt, in hằn lên đó vô số dấu vân tay độc nhất vô nhị.
Trương Tân Thành bị anh mơn trớn đến bỏng rát, từng tấc da đều rần rần đau đớn.
Phó Tân Bác thừa thắng xông lên, há miệng ngậm lấy một mảng da nhỏ trên cổ cậu, vừa liếm vừa cắn, nghiến ngấu tỉ mỉ. Anh ngửa đầu lên, tay trắng muốt với những đốt ngón thon dài cởi dần nút áo sơ mi.
Từng hàng cúc bị bật tung, lộ ra xương quai xanh tuyệt mỹ - một đường cong nông nhẹ đủ để hứng những giọt nước mắt của Trương Tân Thành.
Cậu liếc nhìn cảnh sắc bên trong, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, ngửng đầu lên đón nhận nụ hôn của anh.
Cơn tê rần bắt đầu từ lớp da cổ bị kích thích, lan dần xuống ngực, những tiếng rên rỉ nhỏ chảy ra từ khóe miệng, là cảm giác khó chịu vì nhịn đựng quá mức, run rẩy trào ra từ lồng ngực, không sao kìm nén được.
Trương Tân Thành đứng không vững.
Vốn dĩ cậu mang khí chất nam tính, nhưng không hiểu sao, cứ đến gần Phó Tân Bác là người mềm nhũn ra như nước. Hay không phải là đến gần, mà ngay từ khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy mình khác thường.
Trương Tân Thành ướt đẫm, quần tây Phó Tân Bác cũng lộ rõ tình thế.
"Tân Thành, cho anh vào."
"Ừm."
"Tân Thành."
"Ưm~"
"Cầu xin anh vào đi." Phó Tân Bác bị cậu kích động.
Trương Tân Thành nhắm mắt, không nói gì, hàng lông mi ướt đẫm nước mắt rung rung rồi rơi xuống.
Những giọt nóng hổi lăn vào cổ áo.
Bị Phó Tân Bác liếm mất, đầu lưỡi ẩm ướt khiến chỗ đó ngứa ngáy, cái lạnh thấu tận tim, từ xương cụt truyền xuống bụng dưới, như bị điện giật, ngứa đến phát điên.
"Xin anh..." Trương Tân Thành giọng khóc run rẩy, thấp thỏm như lời cầu nguyện tình yêu.
Và thứ nóng bỏng ấy tiến vào.
Xuyên thấu cơ thể đang run rẩy vì chủ nhân của nó. Trương Tân Thành toại nguyện nhắm mắt, nước mắt bị ép trào ra, từng tế bào trong cậu đều cảm nhận rõ tình thế này.
Trơn ướt, ngọt ngào, hòa quyện với hương hoa dành dành, sóng sau cao hơn sóng trước, đập vào bờ, như ngồi trên con thuyền không đích đến, chao đảo giữa biển đêm mịt mù sao.
Sóng nâng lên rồi bất ngờ hạ xuống, triền miên vô tận.
Quấn quít khó phân, cảm giác sắp đạt đến đỉnh nhưng lại bị treo lơ lửng, sắp chìm nghỉm.
Ngàn sao trên trời in bóng xuống mặt nước, rơi vào thuyền, nặng trĩu. Nước biển lạnh ào ạt tràn vào, vây lấy cậu từ tứ phía, ép đến nghẹt thở. Một con sóng ập tới, thuyền lật úp, cậu chìm xuống đáy biển.
Mơ hồ, rối rắm, cảm giác chênh vênh không lối thoát ập đến.
Những vì sao lấp lánh in bóng xuống mặt nước, rơi vào con thuyền nhỏ, nặng trĩu. Làn nước biển lạnh lẽo tràn vào, bủa vây từ mọi phía, khiến cậu ngạt thở. Một con sóng ập tới, thuyền lật úp, kéo cậu chìm xuống đáy đại dương.
Trương Tân Thành giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi. Cậu ngồi bật dậy, ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, không một ngôi sao. Gió biển lùa qua khe cửa, khiến cậu rùng mình. Phía dưới, một mảng ẩm ướt nhớp nháp...
Cậu vật vờ đứng dậy, tắm qua loa rồi lại đổ vật xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip