13

Phó Tân Bác nín nhịn gần hết một mùa hè. Mưa tháng Bảy lách tách đổ xuống, càng lúc càng lớn.
Cơn bão mang tên "Bươm Bướm" chỉ cần khẽ vỗ cánh, cả Chu Sơn lập tức bị nuốt chửng trong màn mưa trắng xóa.

"Còn chơi tiếp không?" - Liên tiếp ba ván, Lý Bạch quay đầu hỏi.
"Chơi." - Trương Tân Thành đáp.
"Dạo này rảnh vậy à?"
"Mưa, chẳng làm được gì."

Phó Tân Bác rút điện thoại ra, xem bản tin thời tiết tỉnh Chiết Giang. Bão đã cập bờ. Anh gọi điện cho Bạch Nhất Thông bàn chuyện. Tổ phim muốn rút lui, nhưng chỉ cần động một mắt xích thì cả đoàn sẽ lộn xộn. Hơn nữa đây là phim cấp S, nếu rút ra rồi quay lại thì chi phí sẽ đội lên gấp bội. Phía nền tảng chưa chắc đã đồng ý.

Nhưng mưa cứ rơi mãi, chẳng quay được cảnh nào. Cứ để cả đoàn chôn chân trên một hòn đảo hoang thì cũng chẳng phải cách.

Phó Tân Bác vẫn kiên quyết đề xuất rút lui. Phía nền tảng thì bảo cứ đợi, mưa rồi cũng ngớt. Dù sao hầu hết cảnh quay cũng là trong nhà, ảnh hưởng không lớn. Cảnh trí dựng rồi, dỡ xuống thì tiếc.

Bạch Nhất Thông đứng giữa, cố làm hài lòng cả hai bên. Dù sao con gái bà cũng không có mặt trên đảo.

Khi cảnh báo mưa lớn và gió giật được phát ra, muốn rút lui thì đã không còn kịp nữa.

Hôm đó Dĩnh Nhi không có ở đó, Phó Tân Bác đích thân đến đón con gái. Anh bật đài radio.
Kênh giao thông đang phát cảnh báo thiên tai: "Bươm Bướm" và "Cách Mỹ" - hai cơn bão cùng lúc đổ bộ, gây ra gió cấp 16-17 và mưa đỏ khắp duyên hải Chiết Giang - Thượng Hải. Người dân được khuyến cáo đề phòng sạt lở, lũ quét và lở đất.

Phó Tân Bác vừa lái xe vừa mở bản đồ, chuyển giao diện gửi tin cho Trương Tân Thành. Vẫn chưa thấy trả lời. Anh bắt đầu cảm thấy bất an - bình thường dù cậu không muốn nói chuyện, ít nhất cũng sẽ gửi lại một dấu hỏi "?" hoặc câu trả lời qua loa.

Phó Tân Bác mở mạng xã hội, tra tình hình ở Chu Sơn - mây đen cuồn cuộn, sương mù dày đặc, sóng biển cao hơn 20 mét, nhà cửa bị tàn phá nặng nề.
Thượng Tứ là đảo chính, còn nơi đoàn phim đóng lại còn xa và hẻo lánh hơn.

Phó Tân Bác chau mày, sắc mặt căng thẳng. Anh gọi điện cho Trương Tân Thành - máy tắt.

Tiếng máy trả lời tự động "Thuê bao quý khách..." như lưỡi dao cắm thẳng vào tim.
Anh lại gọi cho Triệu Nam.

"Tôi cũng không có ở Chu Sơn..." - Triệu Nam nghe ra cũng đang lo - "Cả buổi chiều nay không liên lạc được với Tân Thành. Chúng tôi cũng đang tìm cách liên hệ. Nghe nói bên đoàn xảy ra sự cố, chưa rõ có người mất tích hay không, đã cử lực lượng cứu hộ rồi."

"Dì Lâm." - Gác máy, Phó Tân Bác quay đầu lại - "Lát nữa dì đưa Tiểu Nguyệt về trước. Tối nay tôi phải ra ngoài. Dì gọi bố mẹ tôi qua giúp."

"Cậu Phó, cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi đến Chiết Giang."

"Hả?!" - Dì Lâm lo lắng - "Ngoài đó đang có bão mà..."
Bà cũng nghe thấy cảnh báo thời tiết phát trên đài.

"Ừ." - Phó Tân Bác liếc gương chiếu hậu. Tiểu Nguyệt đang ôm bánh xốp trong lòng dì, ăn ngon lành, mặt mũi vô tư như chẳng hay gì. Anh lại dặn - "Dì đừng lo. Chăm con bé là được."

Phó Tân Bác đưa hai người về nhà. Nhưng tối đó, toàn bộ chuyến bay đến Chiết Giang đều bị hủy vì thời tiết xấu. Anh không chần chừ, lên xe đi thẳng.

Anh lại gọi cho Trương Tân Thành. Vẫn tắt máy. Người phụ trách hiện trường bên đoàn thì đường dây luôn bận.

Lòng anh lạnh đi một nửa, như có cái gì treo lửng lơ giữa ngực, không thả xuống cũng không tan đi, chỉ thấy mỗi giây phút chờ đợi đều đang tra tấn.

Lúc xe chạy lên cao tốc Kinh - Hỗ, mưa rơi như trút, từng giọt to như hạt đậu dội thẳng vào kính chắn gió. Bánh xe tạt nước tung tóe, mù mịt mưa và sương dày đặc như cắt đứt tầm nhìn.

Anh lái xe hoàn toàn bằng trực giác. Càng chạy, tim càng gấp, suy nghĩ chỉ toàn là điều tồi tệ nhất. Anh không thể lý giải nổi nỗi bất an đang lớn dần lên trong lồng ngực.

Bạch Tiểu Thư gọi đến. Anh bắt máy.

"Anh Phó, anh liên lạc được với Tân Thành chưa?" - giọng cô như vừa khóc.

Phó Tân Bác cũng chẳng biết an ủi thế nào. Lúc này anh còn lo hơn cả cô.

"Vẫn tắt máy. Tôi đang tới đó. Còn khoảng bảy tiếng nữa."

"Anh định lên đảo bằng cách nào?" - Bạch Tiểu Thư hỏi.

Cô suy nghĩ cẩn thận hơn anh, còn anh thì chỉ dựa vào bản năng mà đi.

"Tới rồi tính. Thế nào cũng có cách."

"Vậy... anh cẩn thận." - Cô ngập ngừng, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

"Ừ. Có gì báo cho tôi."

Bình thường đi 14 tiếng, hôm nay Phó Tân Bác lái mất gần 17 tiếng mới tới được cảng Chu Sơn. Vượt đường vành đai thành phố, đến bến Tam Giang thì xe không đi tiếp được nữa. Anh đứng giữa mưa như thác, tuyệt vọng như ngấm vào từng sợi thần kinh. Ô mang theo chẳng còn tác dụng, cả người anh ướt sũng, cả trái tim cũng bị nước thấm lạnh buốt.

"Bão đỏ, tàu thuyền đều bị cấm rồi. Không lên đảo được đâu."
"Dù có trả bao nhiêu tiền cũng vô ích. Chẳng ai dám lái tàu lúc này."
"Đợi đi. Đợi mưa ngớt đã."

Phó Tân Bác sợ thật sự. Nỗi sợ chảy tràn khắp ngực. Anh không ngừng gửi tin nhắn, gọi điện - hy vọng mong manh rằng có ai đó sẽ trả lời. Nhưng màn hình chỉ lặp đi lặp lại một câu máy móc: "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."

Anh cầu cứu khắp nơi. Nhưng dù là cảnh sát biển hay bộ đội cứu nạn cũng không thể làm phép. Đứng trước mưa gió mù mịt, không ai dám mạo hiểm.

Gần đó vừa có tin tàu du lịch bị lật. Mọi lực lượng cứu hộ đều dồn về phía đó.

Phó Tân Bác ở lại khách sạn gần bến cảng suốt một ngày rưỡi, nhưng chờ mãi vẫn không có hy vọng. Anh bắt đầu hỏi thăm mấy ngư dân liều lĩnh, ngỏ ý thuê tàu với giá cực cao.

Người ta động lòng, nhưng nhìn ra ngoài trời, chỉ lắc đầu không dứt: "Không được đâu. Mạo hiểm quá!"

Tín hiệu trên đảo vốn đã yếu. Bão làm đứt cột phát sóng. Cả đoàn phim hoàn toàn mất liên lạc.

Anh sẽ cứ thế này mà đợi mãi sao? Đêm nào cũng không ngủ được, lo đến phát điên. Có lúc mệt quá thiếp đi chốc lát, tỉnh dậy lại bật điện thoại, kiểm tra tin tức, gọi số đó - vẫn tắt máy. Tay anh bắt đầu run lên.

Anh nhiều lần tìm lại người ngư dân từng do dự.
Thậm chí hỏi cả cách điều khiển tàu, định tự lái.

"Cậu không làm được đâu. Mà mưa thế này, ra biển chẳng khác gì đi tìm chết."
"Rốt cuộc ai ở trên đảo vậy?" - người kia hỏi.

Phó Tân Bác nhìn mưa ngoài cửa - không ngớt, không dứt. Mắt anh mờ đi. Sự bất lực và hối hận như đang cào xé bên trong, lòng ngực anh như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh thốc vào, thổi đến tận đáy tim.

Càng chờ lâu, anh càng sợ.
Anh không dám tưởng tượng, nếu thực sự mất người đó - thì mình sẽ ra sao.

Thư ký Trần và Dĩnh Nhi gọi mấy lần, anh vẫn không chịu quay về.
Không có tàu, anh không rời đi. Chờ được tàu, anh mới có thể yên tâm.

Bốn ngày sau, cuối cùng cũng có chuyển biến. Người ngư dân nọ gọi điện cho anh, nói rằng cờ cảnh báo đã được hạ xuống, nếu may mắn thì ra cảng có thể gặp được thuyền lớn chịu xuất phát. Thuyền nhỏ thì vẫn không dám đi, nhưng thời điểm này, chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể thành.

Có gan lớn, tất sẽ có người dám liều.

Anh gọi điện xin cứu hộ trước.

Mưa đã ngớt, gió lớn cũng giảm cấp. Khi anh đặt chân lên đảo, đội cứu hộ đã tới trước bằng ca nô cao tốc.

Từ xa, khi con tàu lớn dần tiếp cận, anh nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trên đảo-bối cảnh quay gần như bị phá hủy hoàn toàn, khách sạn, nhà nghỉ trước đó cũng đã ngập hơn phân nửa, cả hòn đảo nhỏ phủ đầy mây đen, tiêu điều và đổ nát.

Trong lồng ngực anh vang vọng từng nhịp đập cuồng loạn, đến mức tai cũng ù đi.

Anh nhảy khỏi tàu, cắm đầu chạy lên phía cao. Mưa tạt vào mặt khiến anh mở không nổi mắt, bùn đất trơn trượt, bước nào cũng nguy hiểm. Anh vấp ngã không biết bao nhiêu lần, quần áo trắng bị nước mưa và bùn đất thấm ướt hoàn toàn, lạnh thấu xương.

Có nhân viên cứu hộ muốn ngăn anh lại, bảo anh như vậy sẽ cản trở công việc cứu hộ, nhưng không ai cản được.

Khi tìm thấy cậu, mắt anh đã đỏ hoe.

Cậu đang khoác tạm cái khăn tắm, đứng dưới một gốc cây cùng đội cứu hộ. Người gầy đi thấy rõ, mặt trắng bệch, có một vết trầy đỏ nơi má. Vừa nhìn thấy anh, cậu sững sờ, hé miệng ra như muốn nói gì, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Anh lao tới, ôm chặt lấy cậu.

Cậu ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mặc kệ anh ôm, xung quanh bao ánh mắt dòm ngó kỳ lạ.

Nhưng anh chẳng để tâm. Anh đưa tay nâng mặt cậu lên, như đang nâng niu một món bảo vật vừa tìm lại được.

Anh phải cảm ơn trời đất vì đã bảo vệ cậu, cho cậu còn nguyên vẹn trở về.

Anh xoay người cậu lại mấy lần để chắc chắn cậu vẫn lành lặn.

"Nhẹ thôi! Đau đấy!" - Cậu kêu khẽ, - "Anh bị gì vậy?"

Cậu chưa từng thấy anh trong bộ dạng này-mấy hôm rồi không cạo râu, quầng thâm nặng nề hằn rõ nơi mắt.

Cậu chỉ vào bộ đồ lấm lem của anh, "Trông anh còn giống nạn nhân hơn cả em."

Anh bật cười, trong mắt vẫn còn ánh nước. "Anh lo chết đi được..." Anh lặp đi lặp lại, "Thật sự lo chết đi được... chỉ cần em không sao là tốt rồi."

Bọn họ được đưa rời khỏi Chu Sơn tạm thời. Đoàn phim mất tích hai người, du khách cũng mất ba. Ai cũng im lặng, bởi tất cả đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Những người bị thương được chuyển đến bệnh viện ở Ninh Ba.

"Trương Tân Thành, người em lạnh quá, đang run rồi." - Anh nắm tay cậu, lo lắng - "Lạnh thế này sao mà gọi là không sao?"

"Em không sao." - Cậu rút tay lại bằng chút sức lực còn sót.

"Không sao cái gì? Cậu hạ thân nhiệt rồi đó!" - Bác sĩ đẩy kính mắt, nhìn qua gọng kính đầy nghiêm khắc - "Còn bị mất nước mức trung bình."

"Bác sĩ, vậy giờ phải làm sao?" - Anh sốt sắng hỏi.

Bác sĩ vừa viết đơn thuốc, vừa đáp: "Không nghiêm trọng lắm. Tăng nhiệt độ cơ thể, giữ ẩm, truyền oxy, truyền dịch làm ấm tĩnh mạch. Về nhà nhớ theo dõi thêm."

Anh nhận đơn thuốc, kéo tay cậu đi ra ngoài.

"Anh đừng thế... Toàn người trong đoàn, sẽ bị thấy đó." - Cậu nhỏ giọng, rút tay khỏi tay anh.

"Trương Tân Thành," - Anh xoay người lại đối mặt với cậu - "Anh nghĩ kĩ rồi, lần này thật sự nghĩ rõ rồi-anh chỉ muốn ở bên em thôi, mặc kệ mọi thứ khác."

"Anh sợ mất em thật sự."

Ánh mắt anh nhìn cậu tha thiết vô cùng.

Cậu cụp mắt xuống, không nói gì.

"Đi thôi, khám bệnh trước đã." - Anh giơ tờ đơn thuốc, "Anh không kéo, em đi theo anh là được."

Cậu lặng lẽ bước theo sau.

Tối hôm đó, anh cứ đòi chui vào chăn của cậu.

Cậu lạnh giọng đuổi: "Anh xuống giường ngay!"

"Anh mấy ngày rồi chưa được ngủ. Cho anh chợp mắt một chút thôi được không?"

"Anh tự ra mở phòng khác đi!"

"Không có em, anh thật sự ngủ không được..." - Anh nói giọng tội nghiệp như con chó nhỏ bị bỏ rơi, lắc lư bên người cậu.

Cậu cụp lông mi, quay đầu đi nơi khác, không lên tiếng.

Ai kia biết cậu mềm lòng, dễ dỗ.

Anh ôm lấy eo cậu, đôi mắt đào ôn nhu đầy vẻ quyến luyến, hằn vết mỏi mệt, cứ lắc cánh tay cậu không ngừng.

Cậu thở dài, dịch người nhường một chỗ nhỏ.

"Chỉ được ngủ thôi đấy. Cấm làm bậy."

"Được, anh hứa." - Anh nói xong liền hôn nhẹ lên lông mi cậu, khiến cậu run lên.

"Anh... hứ!" - Cậu quay đầu lau, - "Chẳng phải bảo chỉ ngủ thôi à?"

"Nụ hôn này là phí cảm ơn đó." - Anh cười xấu xa, xoay người cậu lại, dán mặt vào gáy cậu, hơi thở nóng bỏng phả bên tai, để lại một vệt ửng đỏ đáng ngờ.

Cậu biết ý nghĩa chuyến đi này của anh.

Nhưng cậu lại muốn vờ như không hiểu. Anh không nói, cậu cũng không dám nói ra.

Ngủ thì thật là ngủ, anh chỉ ôm cậu, khẽ lẩm bẩm như nói mớ:

"Nếu lúc đó không có người khác, chắc anh đã hôn đến mức làm em ngất xỉu luôn rồi."

Cậu nghe mà rùng mình.

"Trương Tân Thành, người em vẫn lạnh lắm." - Anh ôm chặt cậu hơn, "Để anh sưởi cho em ấm lại..."

"Anh mấy ngày nay thật sự sợ lắm..."

"Sợ đến chết..."

Cậu không đáp, một lúc sau lại đột ngột hỏi: "Anh sợ gì..."

"Sợ mất em." - Anh siết cậu chặt hơn, tay vuốt theo đường eo - "Mất em rồi, anh cũng không muốn sống nữa..."

"Đồ điên." - Cậu mắng khẽ, lời của anh cứ va thẳng vào tim, như có thứ gì mềm yếu trong lòng cậu bắt đầu sụp xuống.

Cậu cũng sợ lắm chứ.

Nửa đêm bị sóng đánh thức, nước tràn vào phòng đến ngang hông. Cửa kính bị phá vỡ, gió rít gào tràn vào, cùng nước lũ cuốn phăng tất cả. Dù biết bơi, dòng nước xoáy quá mạnh, thân thể cậu hoàn toàn bị cuốn đi.

Cậu vùng vẫy để thở, ngoi lên khỏi mặt nước. Ngoài nỗi sợ cái chết, trong lòng còn trào lên một nỗi nhớ mãnh liệt.

Cậu không có ai để dựa vào trên đời này. Khi sức tàn lực kiệt, sắp buông xuôi, cậu bắt đầu nghĩ-nếu mình biến mất, ai sẽ còn nhớ mình, vì mình mà rơi nước mắt?

Trong đầu hiện lên gương mặt Phó Tân Bác-vốn cao ngạo lạnh lùng, lúc đó lại khóc, nhăn mũi, van xin cậu sống vì anh.

Cậu bắt đầu nghĩ, nếu anh cũng có chút thích mình, sao lại giấu đi? Sao lúc đó không tranh thủ, yêu cho trọn vẹn?

Nếu có thể quay về...

Cậu đã khóc đến cạn nước mắt, sau đó bị nước biển lạnh lẽo cuốn trôi, mất ý thức. Lúc tỉnh lại, cậu đang dựa trên điểm cao nhất của đảo, sóng đã yên, chắc có ai đó đã cứu cậu.

Khi thấy anh xuất hiện thật sự, cậu tỉnh hẳn, nhưng cũng rụt rè lại. Họ ở bên nhau giống như giấc mơ, còn trong hiện thực, cậu không có đủ dũng khí. Giữa họ là vô vàn trở ngại.

Trong điện thoại cậu có 116 cuộc gọi nhỡ từ anh, 29 cuộc từ Bạch Tiểu Thư. Còn có từng dòng tin nhắn lải nhải từ Phó Tân Bác-xin lỗi, hối hận, tuyệt vọng-đọc khiến cậu đỏ mặt, vừa muốn khóc vừa bật cười.

Từ bệnh viện, cậu gọi cho Bạch Tiểu Thư, báo bình an.

Cậu bảo không cần đến nữa. Bạch Tiểu Thư nói: "Tớ biết, có anh Phó ở đó rồi."

Cô nói: "Cảm ơn anh ấy. Anh ấy thật lòng với cậu đấy."

Cậu hơi sững người, kinh ngạc vì sự nhạy cảm của cô. Một lúc lâu không nói gì.

"Tiểu Thư..." - Cậu suýt chút nữa đã buột miệng.

Nhưng cô ngắt lời: "Muộn rồi, nghỉ ngơi đi." - Rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip