14
Bạch Tiểu Thư bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ rằng mình đã bị cuốn vào chuyện giữa Trương Tân Thành và Phó Tân Bác.
Cô biết bạn trai mình và người đàn ông kia không đơn giản, nhưng không rõ giữa họ đã đến mức nào.
Cô khao khát biết được sự thật, nhưng lại sợ cậu thừa nhận.
Cô dần né tránh Trương Tân Thành, hai người cũng trở nên xa cách hơn nhiều. Có lẽ từ đầu đã chẳng đủ thân thiết như cô vẫn nghĩ.
Phần quay của Bạch Tiểu Thư kết thúc sau một tuần, đúng lúc đó cũng là sinh nhật cô. Trương Tân Thành hỏi cô định tổ chức thế nào, cô nói sẽ sang Hokkaido, gọi bạn bè, bố mẹ đi cùng, rồi hỏi cậu có đi không.
Chỗ quay mới đang trong quá trình dựng bối cảnh, lịch trình của Trương Tân Thành được giữ lại cho bộ phim 《Tân Châu》, nên dạo này cậu cũng không có lịch gì.
Cậu định sau khi cùng cô qua sinh nhật thì sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện. Không thể kéo dài thêm được nữa.
Dù chưa từng đáp lại sự chủ động của Phó Tân Bác, nhưng cậu cũng không thể tiếp tục né tránh cái cảm giác đang bứt rứt không yên trong lòng mình.
Cậu nói:
"Được."
"Tiểu Tiểu, tuần sau sinh nhật con, không phải đã đặt khách sạn ở Hokkaido rồi sao?"
Bạch Tiểu Thư ngoảnh đầu lại, bố cô đang sấy tóc.
"Sao vậy bố?"
"Bố với đám trẻ các con chẳng nói được mấy câu, bố có thể gọi thêm mấy người bạn được không?"
Giọng của Bạch Nhất Tông rất nhẹ nhàng, như đang hỏi ý kiến.
Bạch Tiểu Thư im lặng một lúc.
"Không tiện thì thôi vậy."
"Không sao ạ, bố cứ gọi đi."
Bạn của Bạch Nhất Tông có bao nhiêu người thì cô đếm không xuể, nhưng nếu nói đến thân đến mức đi du lịch chung, Phó Tân Bác chắc chắn được tính vào.
Cô thấp thỏm. Quả nhiên, Phó Tân Bác vẫn cùng bố cô xuất hiện ở sân bay. Cô nhắm mắt, gần như là cam chịu.
Anh ấy vóc dáng cao ráo, khí chất hơn người, trong đám đông trông vô cùng nổi bật.
"Lâu rồi không gặp."
Phó Tân Bác cười với cô. Anh cười lên thì nơi đuôi mắt có một nếp nhăn nhẹ - dấu vết của năm tháng.
Bạch Tiểu Thư chợt cảm thấy mặt anh cũng không phải quá đẹp, nhưng toàn thân anh lại tỏa ra thứ khí chất tự tại ung dung, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Trương Tân Thành thích kiểu người như thế sao?
Trương Tân Thành có một lịch trình thương mại phát sinh đột xuất, xuất phát từ Hàng Châu. Đến khi gặp nhau ở Sapporo, Bạch Tiểu Thư đã chắc chắn - Trương Tân Thành chính là thích kiểu người như vậy.
Cô nhìn thấy trong mắt cậu sự hỗn loạn, là tình yêu, là nỗi hoang mang của một người đang yêu.
Mùa hè ở Hokkaido chậm rãi trôi qua, những đỉnh núi tuyết chưa tan in bóng xuống làn nước biển trong xanh như thủy tinh.
Đồng cỏ xanh mướt tựa như chốn thần tiên, điểm xuyết cỏ đuôi chuột và cúc dại đong đưa trong gió, hươu sao và bò sữa nằm phơi nắng lười biếng.
Bạn của Bạch Tiểu Thư lục tục kéo đến - năm cô gái, ba chàng trai - nhìn qua đều là rich kid chính hiệu.
Tối đầu tiên, Bạch Tiểu Thư chuẩn bị một bàn cocktail pha chế riêng, mọi người ngồi chơi boardgame trên bãi cỏ khách sạn.
Ai cũng ngồi bệt thành vòng tròn, toàn là người trẻ.
Bạch Nhất Tông không tới, Phó Tân Bác đang ngồi ngoài ban công quầy bar cùng ông ấy hóng gió.
Phó Tân Bác ra ngoài hút thuốc, đứng giữa hoàng hôn soi bóng xuống bể bơi. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm đám cỏ dưới chân, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, thong thả nhả khói. Dáng vẻ ấy như một chiếc bóng mơ hồ, nhàn nhạt.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của người kia.
Trương Tân Thành hoảng hốt, lập tức dời mắt.
Ngón tay cầm thuốc của Phó Tân Bác khẽ run một chút, tàn thuốc rơi lả tả. Anh mỉm cười, dập điếu thuốc, bước tới.
Mấy cô gái hét ầm lên như có sao lớn đi ngang, không khí lập tức náo động. Ai nấy đều hí hửng.
"Đang chơi gì đấy?" - giọng anh lịch sự, vẫn mang theo chút ấm áp.
Một cô gái lanh lẹ lập tức nhường chỗ cạnh mình.
Phó Tân Bác ngồi xuống, anh hơn họ không ít tuổi, lại chẳng quen kiểu trò chơi này, nhưng vừa ngồi xuống đã hòa nhập rất nhanh, hoàn toàn không bị lạc quẻ.
Trương Tân Thành ngồi cạnh Bạch Tiểu Thư, đối diện với anh.
Anh vừa nhìn sang, Trương Tân Thành lại tránh đi.
Họ đang chơi Ma Sói, sau đó chuyển sang chơi Thật lòng hay Thách thức.
Phó Tân Bác là kiểu người tùy hứng, hòa đồng, chơi gì cũng có mánh, phản ứng nhanh, chơi vài ván gần như không thua.
Nhưng đến phần "Thật lòng hay Thách thức", anh lại cảm thấy trò này không hợp mình - anh vốn chẳng hay nói thật, đến người thân thiết còn lười thật lòng, huống gì đám trẻ con này.
Nhưng anh vẫn ở lại.
Vì chỉ cần ngẩng đầu, là thấy Trương Tân Thành.
Thấy đôi mắt đang né tránh, cảm nhận được trái tim đang vì mình mà đập rộn.
Tim anh cũng theo đó nhảy nhót từng hồi.
Cho đến khi...
Thách thức lần này rơi vào Trương Tân Thành:
"Hôn người mà cậu thích nhất ở đây."
Ngay lập tức, cả Trương Tân Thành và Bạch Tiểu Thư đều đỏ mặt.
"Hôn đi! Hôn đi!" - cả đám hò hét.
Bạch Tiểu Thư liếc sang, thấy vẻ bối rối hiện rõ trên mặt Trương Tân Thành.
"Hôn đi! Hôn đi!" - tiếng cổ vũ vẫn không dứt.
Cậu không động đậy.
Cậu không muốn hôn Bạch Tiểu Thư, nhưng cũng không thể làm tổn thương cô trước mặt bao người.
Cậu im lặng.
Chính vào khoảnh khắc ấy-
Phó Tân Bác đứng bật dậy.
Anh phủi mấy cọng cỏ dính trên người, lơ đãng nói:
"Xin lỗi nhé, tôi đi vệ sinh một lát."
Khi quay đi, môi anh vẫn cười, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao.
"Thôi thôi, đừng làm khó cậu ấy nữa!" - Bạch Tiểu Thư cầm lấy ly cocktail.
"Mặt mỏng thế, phạt cậu ấy uống đi!"
Mọi người đều xìu xuống, rồi lại nhanh chóng bàn sang chuyện khác, chuyện kia coi như bỏ qua.
Trên đường về phòng, hai người đi song song.
Trương Tân Thành nói:
"Cảm ơn em... đã giúp anh thoát nạn."
"Không sao... Thật ra, em biết rồi." - giọng Bạch Tiểu Thư vang lên sau lưng cậu, gió đêm khẽ cuốn mái tóc xoăn dài, giày cao gót gõ nhịp trên con đường đá uốn lượn.
Trương Tân Thành còn chưa kịp phản ứng.
"Trương Tân Thành, em biết rồi." - cô nhắc lại.
Cậu sững lại, rồi khẽ thở dài.
Đáng lẽ không nên kéo cô vào, chuyện tình cảm của cậu quá mức nực cười.
Gió thổi qua, cậu chớp mắt, bên trong lấp lánh hơi ẩm.
"Em có vài điều muốn hỏi, anh tiện vào phòng em một lát không?" - cô hỏi, vẻ mặt rất bình tĩnh.
"...Được."
Trương Tân Thành theo cô vào phòng, Bạch Tiểu Thư pha cho cậu một tách cà phê.
Lúc cô bưng cốc tới, cậu thấy tay cô run nhẹ.
Cô vén tóc ra sau tai, rồi nói thẳng:
"Em biết chuyện giữa anh với anh Phó rồi."
Tiếng chiếc cốc đặt xuống bàn vang lên khe khẽ.
Trương Tân Thành lặng người.
Cậu lặp lại trong đầu câu đó - biết rồi.
Cậu cũng từng cảm thấy cô nhận ra, nhưng không biết cô biết đến mức nào.
"Em chỉ muốn xác nhận lại."
Giọng cô không có nhiều dao động.
"Giữa hai người..." - cô dè dặt hỏi - "Đã lên giường chưa?"
Câu hỏi quá trực diện.
Trương Tân Thành không đáp, như bị ánh trăng làm đông cứng.
Chỉ cần thấy thái độ ấy, Bạch Tiểu Thư liền hiểu.
Rất nhiều chuyện đã có lời giải thích.
Nửa năm qua, tình cảm giữa họ cứ nhạt dần.
Cùng lắm chỉ nắm tay, hôn một cái, tất cả là do cô chủ động.
Cô từng nằm trong vòng tay cậu, nói mình sẵn sàng.
Trương Tân Thành ngập ngừng, viện cớ cô còn đi học, chưa phải lúc.
Nhưng yêu một người thì sẽ không chần chừ, sẽ muốn ôm lấy người ấy cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cậu và cô đều hiểu điều đó.
Chỉ là cậu vẫn luôn hy vọng - yêu lâu rồi sẽ yêu sâu.
Gặp gỡ cũng là yêu, song phương tình nguyện cũng là yêu, ở bên nhau lâu cũng là yêu.
Nhưng cậu bị trói buộc, nên không thể đi đến cuối cùng.
"Tiểu Thư..."
Cậu định nói lời xin lỗi, nhưng còn chưa kịp mở miệng
"Không sao đâu, em hiểu."
Cô cười, trong ánh đèn, đôi mắt lấp lánh nước.
Cô cố kìm lại nước mắt, rồi đưa tay ra, dõng dạc và trịnh trọng.
"Trương Tân Thành, chúc anh hạnh phúc."
Cậu khẽ siết tay cô, thầm cảm thấy bản thân quá may mắn.
Bạch Tiểu Thư nở nụ cười, như thể đã trút bỏ hết áp lực suốt thời gian qua.
"Đợi em qua sinh nhật này, mai xong em sẽ nói với mọi người."
"...Ừ."
Trương Tân Thành rời đi, lần đầu trong đời cảm thấy mất mặt đến thế.
[Tin nhắn WeChat]
Phó Tân Bác: "Không hôn à?"
Trương Tân Thành: "Liên quan gì anh..."
Phó Tân Bác: "Hỏi thôi mà, không dám quản em."
Trương Tân Thành: "Không quản thì giận làm gì?"
Phó Tân Bác: "Tôi không giận."
Trương Tân Thành: "Thế là ghen?"
Phó Tân Bác: "Nhìn ra rồi?"
Trương Tân Thành: "Tôi đâu có mù..."
Phó Tân Bác: "Biết tôi ghen là được."
Trương Tân Thành: "......"
Phó Tân Bác cứ nghĩ cậu sẽ không trả lời, đã định đi ngủ, nhưng một lúc sau, Trương Tân Thành nhắn tới:
"Tụi em chia tay rồi."
"Vì anh à?"
"Ừm... cũng không hẳn chỉ vì anh."
Phó Tân Bác hiểu. Bạch Tiểu Thư thông minh hơn anh tưởng. Anh chỉ đáp một chữ "Ừ" ngắn gọn, cố đè nén thứ vui mừng mơ hồ trong lòng. Anh ép mình đi ngủ, không dám nghĩ tiếp.
Hôm sau là sinh nhật Bạch Tiểu Thư. Buổi sáng cả nhóm đi chơi khắp tiểu trấn Otaru, chiều về nghỉ ngơi, đến hoàng hôn thì cùng nhau trang trí sân cỏ. Các cô gái tay chân linh hoạt, làm đủ trò; đám con trai thì lóng ngóng bị đẩy ra một bên. Phó Tân Bác lại là ngoại lệ khéo tay, nhanh nhẹn, được các cô gái khen tới tấp.
Lúc anh rảnh tay, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trương Tân Thành ngồi xa xa trên ghế dài, lặng lẽ chơi game.
Cậu vẫn là cậu luôn giữ một khoảng cách, luôn lặng lẽ quan sát.
Ánh hoàng hôn nhuộm lên người Phó Tân Bác màu vàng dịu nhẹ. Anh dựa lưng vào ghế, chân duỗi dài, cử chỉ vô tình mà thu hút đến lạ. Trương Tân Thành không dám nhìn lâu, chỉ liếc qua rồi lại cụp mắt.
Về sau, họ cùng chơi game, nick "Lý Bạch" hiện lên trên màn hình. Cậu nghi ngờ rồi thử nhắn:
"Phó Tân Bác?"
"Ừ."
Anh thừa nhận dễ dàng như vậy khiến Trương Tân Thành buồn cười một kiểu buồn cười bất lực và ấm ức. Anh nhắn:
"Không được cười."
"Vì sao?"
"Cười nữa anh không kìm được đâu."
"..."
"Trương Tân Thành."
"Gì?"
"...Anh rất muốn ôm em."
Lần này, mặt cậu đỏ bừng. Đèn sân vườn lấp lánh, người người náo nhiệt chỉ có khoảnh khắc nhỏ giữa hai người là yên tĩnh.
"Anh... đừng nói nữa."
Phó Tân Bác không nói thêm, chỉ nhắn một câu:
"Tối nay anh có chuyện muốn nói với em."
Tối hôm đó, họ ra biển hóng gió. Anh không gọi cậu về phòng, vì anh biết nếu ở trong căn phòng ấy mọi thứ có thể vượt khỏi kiểm soát.
Phó Tân Bác đến gần, gió thổi tung mái tóc, ánh mắt dịu dàng mà chắc chắn:
"Anh nghĩ kỹ rồi. Về nước, anh sẽ nói rõ với Dĩnh Nhi."
Trương Tân Thành do dự, muốn bảo anh đừng bốc đồng nhưng tình yêu vốn ích kỷ, ai cũng muốn giữ người mình thương bên cạnh.
Phó Tân Bác nắm lấy tay cậu, chặt đến mức như không muốn buông ra:
"Trương Tân Thành, anh muốn ở bên em."
Giữa ánh mắt đẫm hơi sương của cậu, Phó Tân Bác mỉm cười. Nếu không phải đang ở ngoài, có lẽ anh đã không nhịn được mà ôm lấy người trước mặt.
"Hôm em bị mắc kẹt ở Châu Sơn, anh đã thề, nếu còn gặp lại, nhất định phải giữ em bên cạnh."
Giọng anh nghẹn lại:
"Anh muốn sáng tỉnh dậy là thấy em, muốn nấu bữa sáng cho em, muốn hôn lên trán em, muốn cùng em đi biển, ngắm thủy triều lên xuống..."
Trương Tân Thành đỏ mắt, rơi nước mắt khi nghe từng lời ấy.
Phó Tân Bác ôm cậu vào lòng.
Nếu đây là truyện cổ tích, Trương Tân Thành mong đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.
Họ đi bên nhau, vai chạm vai, tay chạm tay trái tim đập mạnh đến lạ. Dù trong lòng cậu luôn thấy bất an, luôn nghi ngờ mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế. Cậu là người bi quan, càng yêu, lại càng không tin vào kết thúc đẹp.
Họ rời khách sạn ở Otaru, lên đường đi tiếp. Vì máy bay bị hoãn, cả hai kẹt lại Sapporo thêm một đêm.
Đêm đó, là đêm đầu tiên cũng là cuối cùng -một đêm vừa cuồng nhiệt, vừa da diết.
Nửa đẩy nửa đưa, khi Trương Tân Thành bị anh đẩy ngã xuống, giấc mơ đó trở nên chân thực đến lạ.
Phó Tân Bác dừng lại bên ngoài, quyến rũ cậu:
"Chưa vào mà đã ướt đến thế này rồi à?"
Vì quá quen thuộc, những lời ong bướm trên giường ngày càng không có giới hạn.
Trương Tân Thành đỏ mặt tía tai, cả khuôn mặt mịt mờ hơi nước, long lanh như có sóng.
"Nhớ anh không, bao lâu rồi chưa làm?"
"......"
Mắt Phó Tân Bác lóe lên một tia âm u: "Ngủ với cô ta rồi à?"
Trương Tân Thành quay mặt đi: "Không."
"Vậy... là tự mình làm à?"
Trương Tân Thành không nói gì nữa, đỏ mặt tía tai, như một quả mơ chín mọng.
Phó Tân Bác hiểu rõ, trêu chọc, chế giễu cậu.
"Tự mình làm thì đang nghĩ đến ai?" Câu này không biết từ đâu ra, Phó Tân Bác cứ quấn lấy mãi, như thể tìm thấy niềm vui trong đó.
"......"
"Bạn gái à?"
Trương Tân Thành lắc đầu, chỗ đó của anh đang ghì chặt lấy cậu, bị ép buộc, cậu cắn chặt môi dưới, đôi môi đó bị cậu cắn đến như muốn rỉ máu, màu môi vốn hồng hào giờ đã đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa.
Phó Tân Bác tiến vào một chút, vẫn không buông tha cậu, nói với giọng khàn khàn: "Ai?" Như thể nhất định phải ép cậu nói ra.
Trương Tân Thành bật khóc, tủi hổ nhưng cũng hưng phấn: "Anh!" Nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Đang nghĩ đến anh..."
Phó Tân Bác hài lòng, cúi xuống hôn lên má cậu, áp sát vào người, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên, cằm anh nhẹ nhàng cọ vào tai cậu.
"Lúc nghĩ thì làm gì?" Phó Tân Bác dừng lại, rồi lại kề sát tai cậu hỏi.
Trương Tân Thành vốn đã mê mẩn, bị mấy lời vòng vo này của anh làm cho càng thêm mơ hồ.
"Nghĩ... à... lúc nghĩ thì sờ."
Phó Tân Bác mạnh mẽ thúc một cái, như thể muốn trừng phạt cậu.
"Bắt đầu nghĩ từ khi nào?"
"Đại... đại học." Đến bước này rồi, Trương Tân Thành thấy không cần phải giấu giếm nữa.
Những lời ngọt ngào trên giường, càng phóng đãng càng hiệu quả.
Một luồng điện đột ngột chạy dọc xuống bụng dưới, "Chết tiệt!" Phó Tân Bác thúc cậu một cái, "Trương Tân Thành, em giỏi thật đấy."
Trương Tân Thành bị mắng cũng có chút ngượng, đỏ mặt quay đi, sự tê dại quấn quýt quanh bụng dưới không được giải tỏa một chút nào.
"Nhanh... nhanh lên!" Cậu đặt tay lên người Phó Tân Bác, vòng qua cánh tay anh, ôm lấy vai và lưng anh, siết chặt rồi lại siết chặt.
Phó Tân Bác đáp lại, cúi xuống hôn lên xương quai xanh ửng hồng của cậu, để lại những vết ẩm ướt, như thể thực hiện lời hứa mà tăng tốc độ.
Họ quấn quýt đến 5 giờ sáng, số lần đã nhiều đến mức không thể nhớ nổi.
Trương Tân Thành tỉnh dậy khi đang nằm sấp trên người anh, hai cơ thể trắng nõn quấn quýt vào nhau, đến cả cử động một ngón tay cũng không còn sức.
Trương Tân Thành chợt nghĩ, nếu chết trên người anh, cũng là một điều tốt.
Chết trong một cuộc hoan ái, thật hoang đường mà không kém phần sâu sắc.
Trương Tân Thành không khỏi giật mình vì ý nghĩ này, nghĩ đến cái chết trong tình dục, e rằng là yêu đến tận xương tủy rồi.
"Sao thế?"
Phó Tân Bác cũng tỉnh dậy, xoa eo cậu, hôn cậu, một lúc lại làm cậu nóng lên.
Họ lại làm thêm một lần nữa, Trương Tân Thành ngửa đầu ra sau, cổ lấm tấm mồ hôi, đẹp đến phát sáng trong tia nắng đầu tiên của buổi sớm.
"Anh yêu em nhiều lắm." Một giây trước khi đạt cực khoái, Phó Tân Bác nói.
"Em cũng vậy..."
Cả hai cùng thở dài, thở hổn hển, cùng nhau lên đến đỉnh điểm khoái lạc.
Từ đó về sau, trong cuộc tình này, sự hiến dâng của một người, biến thành sự hiến dâng của cả hai.
Sáng hôm đó, họ ra khỏi phòng cùng nhau. Bạch Nhất Tông - ba của Bạch Tiểu Thư đứng ở hành lang, thoáng thấy đã đoán ra tất cả. Trương Tân Thành lúng túng tránh mắt, vuốt mái tóc còn ẩm.
Ông nói với Phó Tân Bác:
"Cậu có thể chơi với sao nam, nhưng đừng đụng vào bạn trai con gái tôi."
Phó Tân Bác bình tĩnh đáp:
"Là con gái anh chơi bạn trai tôi trước."
Bạch Nhất Tông lắc đầu:
"Hết thuốc chữa."
P/s: Tạm drop vô thời hạn 😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip