4


Ngày hôm sau, cậu bận quay phim ở đoàn, còn anh lái xe đi dạo quanh mấy chỗ phong cảnh đẹp buổi sáng, buổi chiều thì ở khách sạn xem kịch bản.

Anh không theo cậu đến phim trường, thật ra là nghĩ qua ba chuyện. Một là đây không phải dự án của anh, theo quy củ trong giới, không thể cứ đứng đó mãi, nhìn thế nào cũng giống như đang tranh mất vị trí của chủ nhà. Hai là anh ở đó, thể nào cũng làm chậm tiến độ, ảnh hưởng tới việc cậu quay xong sớm để về Bắc Kinh. Ba là... anh sợ, anh cứ đi theo mãi, quan hệ giữa hai người sẽ bị nhìn thấu.

Tầm chạng vạng, cậu xách theo túi nhựa tiện lợi, sớm đã quay về khách sạn.
Cậu nói hôm nay cảnh quay nhẹ, đạo diễn bảo cậu về nghỉ sớm, vừa thay dép lê đã chui tọt vào phòng tắm.

Anh nghĩ, mấy vị đạo diễn bây giờ, đúng là tinh đời, nhìn người cực chuẩn, làm người cũng thật khéo.

Anh đói bụng, xoay ghế lại, lục túi trên bàn trà.

Không có đồ ăn vặt, chỉ có mấy món khiến người ta đỏ mặt - hai hộp bao cao su, với một tuýp gel bôi trơn.

Cậu từ phòng tắm bước ra, anh đã đeo kính gọng bạc, lại cầm kịch bản trong tay, tay còn lại vắt lên lưng ghế nhìn cậu, bất chợt bật ra một câu:

"Cậu ấy, Trương Tân Thành, anh phát hiện ra cậu thật thú vị."

Cậu nhướng mày, cũng không truy hỏi sâu. Hôm nay quay cảnh bị ngã xuống đất, người toàn bụi đất, cậu quấn khăn, cầm áo choàng tắm rồi lại vào nhà tắm tắm rửa.

Anh... từ nhỏ đã đẹp trai, lớn lên cũng không thiếu người thích anh. Nhưng chưa từng có ai thích anh như cậu. Chí ít, cũng chưa từng có ai, vì muốn anh đến mức chấp nhận quay dưới trời tuyết gần hai tháng, người thì đầy vết bầm tím, vừa khỏi sốt, trong đầu vẫn chỉ nghĩ làm sao để... ngủ với anh.

Anh tháo kính, ngồi xuống mép giường, vẫy tay gọi cậu lại.

Cậu tóc mái rủ xuống, giống như mấy bức hình vẽ anh từng lưu - trông ngoan như một chú chó nhỏ.
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, khen một câu: "Anh đeo kính trông thật đẹp."

Như có một luồng điện nhỏ chạy qua lồng ngực trái của anh.

Cậu nói mấy câu tình cảm đơn giản, lại chân thành đến mức khiến anh không nỡ đùa.

Cậu vươn bàn tay thon dài, lấy kính anh lên, nhẹ nhàng đeo lại cho anh.
Giống như đang ngắm một món đồ nghệ thuật, cậu nhẹ giọng bình luận:

"Như vậy... em rất có cảm giác."

"Cái quái gì chứ, cậu cũng biết chơi ghê đấy!" Anh bật cười, vòng tay ôm eo cậu, cắn khẽ lên vành tai cậu.

"Gầy đi rồi." Anh nói, nhớ lại cảm giác hai tháng trước, không biết dạo này cậu đã chịu bao nhiêu khổ.

Anh lại hôn nhẹ lên vành tai ấy, mùi dầu gội thoang thoảng, tóc cậu vẫn chưa khô hẳn, những sợi tóc đen nhánh dính sát vào chiếc cổ trắng trẻo, anh cúi xuống, khẽ ngậm một mảng da, mải miết cắn mút.

Người trong lòng run nhẹ, vòng tay qua cổ anh, như đang lén dụ dỗ.

Anh thuận thế đè xuống, hai người quấn chặt lấy nhau, chẳng có thứ tự, chẳng có quy tắc, chỉ có hơi thở hoà quyện.

Sau khoảng 30 giây, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Cậu lật người, đè anh xuống giường, đầu gối chặn lên chân anh, vừa hôn vừa cởi nút áo anh, thô bạo, gấp gáp, nút nào cũng không cởi được nguyên vẹn, tất cả đều bị giật đứt.

Khí thế này... rất không đúng!

Anh trợn mắt, nửa tin nửa ngờ, vùng vẫy mãi mới đẩy được người ra.

"Ý cậu là gì đấy?" Anh cảm thấy cần phải làm rõ quan hệ trước.

Cậu nhìn anh, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa tinh quái, nhún vai, ánh mắt chắc chắn, sắc bén, không thèm che giấu ý đồ.

-- Chính là ý mà anh đang nghĩ đó.

Anh trừng mắt, không thể tin nổi, còn cậu thì chẳng buồn lùi bước.

Hai người cứ giằng co mãi ở cái chuyện ai ở trên ai ở dưới.

Anh cứng ngắc cả người, chỉ đành hôn dỗ cậu trước, nhưng cậu rõ ràng là loại dầu muối không vào, chắc là từ đầu đã định anh làm người ở dưới rồi.

Anh nói không thể nào, đứng phắt dậy, mặt lạnh như băng: "Đói rồi, đi ăn trước đã."

Đang chờ thang máy, đạo diễn gọi điện rủ họ đi ăn tối chung.

Lúc đến sảnh, điện thoại anh lại reo, lần này là tiếng chuông WeChat.

Anh liếc nhìn cậu, cậu gật cằm, ra hiệu anh cứ nghe đi.

Cuộc gọi này kéo dài hơn mười phút, vừa cúp máy, anh đi thẳng đến quầy lễ tân đặt thêm một phòng.

Anh không biết cậu làm sao, cả buổi tối không nói lời nào, mấy đạo diễn với biên kịch mời rượu, cậu cứ uống ly này đến ly khác, bia Wusu của Tân Cương, nồng độ không giống mấy loại bia thông thường, cậu còn trộn cả vang đỏ và rượu trắng, trông chẳng giống bị ép uống, mà giống như đang tự phạt bản thân.

Bầu không khí trên bàn ăn hơi ngượng ngập, ai cũng nhìn ra được cậu đang giận dỗi.

Mãi đến khi lên xe về khách sạn, anh mới hiểu ra.

Cậu say khướt, gục đầu lên vai anh, vừa mượn rượu làm loạn vừa nói mấy câu nửa thật nửa giả, mắt to chớp chớp, ba câu hỏi liên tiếp:

"Vợ anh tìm anh hả?"

"Anh hối hận rồi sao?"

"Anh thật sự không muốn để em làm sao?"

Anh bị hỏi cho đỏ mặt, nhìn gương chiếu hậu mấy lần để thăm dò sắc mặt của tài xế.

Cuộc gọi ở sảnh là của lão Tần, hỏi anh sao lại tới Tân Cương, lão Tần cũng đang ở đây, ngày mai sẽ đến gần khu vực anh. Hai người một năm gặp chưa đến năm lần, hẹn sáng mai gặp nhau, anh tiện tay đặt phòng cho cậu ấy.

Về khách sạn, anh mới nhận được cuộc gọi video của con gái. Anh dỗ con gái, hát mấy bài đồng dao, cô bé mới chịu cúp máy.

Tắm xong, cậu đã ngã vật lên giường, đèn phòng cũng tắt rồi. Anh kéo cậu dậy thay đồ ngủ, lại phát hiện mặt cậu ướt ướt, như vừa khóc.

Anh ôm lấy cậu, nghe cậu thì thầm gần như không thể nghe rõ:

"Nếu là anh... cũng không phải không được."

Anh lập tức hiểu, tim như bị ai rạch ra một vết nhỏ, có thứ gì đó tràn vào.

"Ngốc à, cậu say rồi." Anh dụi cằm vào đầu cậu, cảm thấy người trong lòng giống như một đứa trẻ.

Không thể nhân lúc người ta say mà chiếm tiện nghi, cậu phải tỉnh táo đồng ý mới được tính là đồng ý.

Nhưng cậu lúc này lại không an phận, lúc thì sờ loạn, lúc lại quấn tay chân như bạch tuộc, khiến anh cũng khó chịu, mãi mới ngủ được, nửa đêm cậu lại tỉnh, ghé vào tai anh thổi khí, lẩm bẩm:

"Anh ơi... giúp em."

"Anh ơi... cầu xin anh."

Hai chân cậu quấn chặt lấy anh, chỗ đó không ngừng cọ vào anh, trông rất khổ sở.

Anh đấu tranh tư tưởng ba giây, cuối cùng vẫn vươn tay qua, vừa giúp cậu, vừa chửi mình ngốc.

Hôm sau tỉnh dậy, cậu hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường, say rượu thật chẳng dễ chịu gì, huống chi hôm nay còn phải quay cả ngày.

Vừa mở mắt, đã thấy anh cười đểu ngồi bên cạnh, đẹp trai đến mức cậu tỉnh hẳn.

"Lời tối qua vẫn tính không?" Anh chống tay hai bên, cúi xuống nhìn cậu.

Cậu chớp mắt, ra vẻ vô tội: "Em nói gì cơ?"

Anh tặc lưỡi, chê cậu chẳng thú vị gì, rồi đi rửa mặt. Sáng nay anh nhận hai cuộc gọi.

Cuộc đầu là thư ký Trần hỏi anh bao giờ về, sếp không có mặt, rất nhiều giấy tờ cần anh ký, ngoài kia cũng nhiều cuộc họp chờ anh.

Cuộc sau là lão Tần, đã tới khách sạn.

Cậu bị quấy rầy, không ngủ nướng được nữa, nhìn điện thoại đã tám giờ, vội vàng bật dậy thay đồ, rửa mặt, vuốt tóc, đứng trước gương cười ngốc với anh đang đánh răng lề mề.

Anh có mắt hai mí lót, sáng ngủ dậy hơi sưng, nhưng cậu lại thấy đẹp đến mức đau lòng.

-- Nhìn đến mềm lòng.

Cậu ôm lấy anh, hôn một cái, dính đầy bọt kem đánh răng.

Lúc xe chạy qua Na La Mu, tuyết sơn vụt qua ngoài cửa sổ, anh quay đầu nhìn.

Tuyết trắng phủ đầy núi, hồ nước xanh thẳm, thiên nga bơi giữa làn sóng lấp lánh, bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm hồng nhạt, đẹp như một bảng màu tinh khiết. Anh lấy điện thoại chụp một tấm, gửi cho một người.

lão Tần hỏi: "Đẹp nhỉ?"

Anh tưởng lão Tần nói phong cảnh, không ngờ đối phương lại nói:

"Bao nhiêu năm nay cậu chẳng có động tĩnh gì, tôi cứ tưởng cậu định thủ thân như ngọc, tôi thật muốn biết, người thế nào mà có thể kéo được cậu đến tận đây."

lão Tần vừa lái xe vừa lảm nhảm: "Tối nay nhớ dẫn ra ngoài gặp mặt nhé."

lão Tần là bạn cùng phòng đại học với anh, quen biết nhiều năm, hiểu anh rất rõ, chẳng cần giấu diếm làm gì.

"Cậu biết đấy, người của 'Thời niên thiếu'."

lão Tần sững người, kinh ngạc: "Lý Lan Địch? Cô ấy xinh thật, nhưng cũng không phải gu của cậu mà."

Anh nhìn cậu ấy, cười cười: "Ai nói là con gái đâu?"

lão Tần tưởng anh đang đùa, lắc đầu tặc lưỡi, nói anh chẳng chịu nói thật.

Anh chỉ cười, không giải thích thêm. Chuyện có sốc hay không, là do thế tục định nghĩa, còn Trương Tân Thành, với anh, chỉ là một đoạn ngắn trong câu chuyện cổ tích.

Tối đó, khi anh dẫn cậu đến, hai người một trước một sau bước ra từ thang máy, lão Tần thật sự thấy anh điên rồi.

Người thì đúng là đẹp thật, chỉ tiếc là giới tính không đúng.

lão Tần biết cậu, xuất thân từ nhạc kịch, đến Bắc Kinh tự lập, mấy năm gần đây đang lên, lão Tần vốn không có ấn tượng tốt với kiểu người này - vì đã chịu khổ, nên luôn cố gắng trèo cao, bám được anh, chắc là muốn tìm chỗ dựa rồi.

Vậy nên lúc anh mời uống rượu, lão Tần hỏi: "Dạo này chị dâu bận gì?"
Anh đưa cho lão Tần một xiên nướng, lão Tần lại hỏi: "Tiểu Nguyệt dạo này bài vở có nặng không?"

Anh bực quá, quăng luôn điện thoại qua: "Quan tâm thế thì tự gọi đi."

Cậu cúi đầu, khẽ bật cười, đuôi mắt hơi đỏ, đẹp đến mức như yêu tinh trong đám đàn ông.

lão Tần khoác vai anh: "Nghe anh khuyên một câu."

Anh liếc qua: "Đừng nói nữa."

Có chút mất kiên nhẫn: "Những gì cậu muốn nói, tôi đều biết. Cậu coi tôi là thằng ngốc à?"

"Không không, biết là tốt rồi." lão Tần vỗ vai anh, nói bằng giọng rất đỗi chân thành.

Anh nhìn bóng dáng cậu đi phía trước, gầy gò, bước đi chậm rãi, chẳng để tâm hai người phía sau đang nói gì.

Nhìn không giống có ý đồ xấu gì.

Anh nhớ cậu từng nói: "Em không hứng thú với giao dịch."

Cậu cảm thấy người trên người mình như muốn đâm thẳng vào linh hồn.
Chuông WeChat cứ vang mãi, hai phút chưa dứt, anh hôn lên gương mặt đỏ bừng của cậu, tăng thêm tốc độ.

Nhưng chuông lại vang nữa, lần này là điện thoại, anh vươn tay với tới tủ đầu giường, tắt máy.

Cậu cảm thấy đầu mình như nát ra, nhớ lại những ngày đi học, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, tàu hũ nóng trong thùng gỗ được ông cụ gánh trên vai, bị cậu đang chạy vội va phải, thùng rơi xuống đất, tàu hũ lắc lư suýt đổ, rồi tan nát cả.

Giữa trời đất quay cuồng, cậu bỗng nghĩ - xuống địa ngục thì xuống địa ngục đi, chỉ cần người cùng cậu xuống, là anh.

Dư vị khiến cậu nằm trên giường, chân còn run rẩy, co quắp, anh đã cầm điện thoại đi ra ngoài.

Anh kẹp thuốc lá ra ngoài, điện thoại chuyển sang cho Tiểu Nguyệt, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc.

Anh nói chuyện ngoài đó khá lâu, cậu nghe thấy anh còn hát cho Tiểu Nguyệt mấy bài đồng dao, đến khi anh vào, cậu đã tắm xong, ngồi chơi điện thoại.

Anh ngồi xuống mép giường, bất chợt nắm lấy tay cậu, vuốt ve một lúc, rồi áp lên mặt mình.

Hơi ngượng.

"Làm gì vậy." Cậu rút tay lại.

Anh không nói gì, cậu nhìn thấy trong mắt anh có một thứ gọi là - áy náy.

Cậu thở dài, tựa người vào tường: "Em không để tâm."
Nhìn vết nứt nhỏ trên tường khách sạn do ẩm mốc lâu năm, cậu cười khổ: "Mặc dù mẹ em cứ hay nói, làm người thứ ba sẽ xuống địa ngục."

Anh trèo lên giường, ôm chặt cậu vào lòng.

"Vậy thì thế giới này chắc một nửa người phải xuống địa ngục rồi." Anh nói.

Tắt đèn, rất nhanh đã nghe thấy hơi thở đều đều của cậu.

Anh tưởng cậu ngủ rồi, nhưng người trong lòng lại khẽ hỏi:

"Hồi đó, anh nghĩ gì?"

Anh mơ màng: "Hồi nào?"

"Khi xe trượt bánh trên vách đá."

Anh sờ eo cậu, vòng tay ôm lại, trong bóng tối, hơi thở lướt qua vành tai cậu, thuận miệng nói:

"Sợ." Anh dừng một chút. "Sợ không gặp lại em."

Thật ra lúc đó anh nghĩ rất nhiều chuyện. Nghĩ về Dĩnh Nhi, nghĩ về Tiểu Nguyệt, nghĩ về cha mẹ, nghĩ về công ty, nghĩ liệu nếu vì cậu mà không về được, liệu mọi người có trách anh không.

Nhưng bây giờ, khi đang ôm cậu, anh chỉ muốn làm cậu vui.

Cho dù là thật lòng hay dối trá, nói mãi, sẽ có người tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip