5
Thức giấc khi trời còn chưa rạng hẳn, Phó Tân Bác đưa tay sờ bên cạnh, lạnh ngắt. Trương Tân Thành đã đi quay từ sớm, anh có chút lo lắng. Đêm qua hành hạ cậu không nhẹ, liệu hôm nay cậu có chịu đựng nổi không?
Hôm qua, hai người hôn nhau như lửa đốt, không kìm được mà làm chuyện đó.
Quá trình tiến vào vô cùng gian nan, Phó Tân Bác hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này. Lọ mà Trương Tân Thành mang về hôm trước, cậu đổ vào gần hết, dính nhớp nháp, những ngón tay lạnh lẽo, thon dài dò xét tiến vào.
Người bên dưới bắt đầu thở dốc, nghe không giống tiếng khoái cảm mà là tiếng đau đớn. Trương Tân Thành có vẻ căng thẳng, sống lưng căng cứng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Một nụ hôn kết thúc vội vã, rồi đến lượt cậu tiến vào. Nơi vừa vì nụ hôn mà có phản ứng của đối phương gần như đã tắt ngóm.
Trương Tân Thành nằm sấp trên bồn rửa tay, đá cẩm thạch áp vào da, lạnh thấu xương.
cậu nói: "Anh, có thể từ phía trước không?"
Trương Tân Thành không quen với tư thế tủi hổ này cho lắm.
Quay người lại đối mặt, tình hình khá hơn một chút.
"Thoải mái hơn chút nào chưa?"
Phó Tân Bác áp sát mặt cậu, hơi thở trầm thấp bên tai.
Trương Tân Thành quay mặt lại, khẽ chạm vào môi anh như chuồn chuồn đạp nước.
"Ừm," cậu khẽ đáp, "thế này tốt hơn nhiều, dù sao thấy mặt anh thì em mới cương được."
Câu nói này, ít nhiều mang ý trêu ghẹo. Phó Tân Bác trẻ tuổi vẫn thường nói với con gái, nhưng lần đầu nghe người khác nói thế này, cảm giác vẫn hơi khác.
Mãi lâu sau mới dần vào guồng.
Xong việc, Trương Tân Thành nằm liệt trên giường không động đậy nổi. Phó Tân Bác dám chắc, đây là lần đầu của Trương Tân Thành, ít nhất là lần đầu theo cách này.
Phó Tân Bác ngậm bàn chải đánh răng, phát hiện một xấp tiền mặt đặt trên tủ đầu giường.
Anh chụp lại gửi cho Trương Tân Thành xem.
Trương Tân Thành nói: "Phó tổng, anh thích giao dịch đến vậy sao? Cái này coi như tiền boa đêm qua."
Phó Tân Bác đếm thử, dở khóc dở cười, tổng cộng hơn chín nghìn tệ, có cả tiền chẵn lẫn tiền lẻ.
Thằng nhóc này cũng thật là thù dai.
Phó Tân Bác hôm đó liền trở về Bắc Kinh. Thư ký Trần gọi điện bảy tám cuộc một ngày, Dĩnh Nhi cũng gọi một cuộc, hỏi anh thấy dự án Tân Cương thế nào, anh ít nhiều cũng hơi chột dạ.
Tần Tử Hành chạy đến A Lặc Thái xem địa điểm quay, trước khi đi nhắc nhở anh về sớm, cả công ty trên dưới giờ đều trông cậy vào amh.
Nhưng lời nói từ miệng anh thốt ra, lại như có hàm ý khác.
Nói anh không giống mình, một mình đi đâu cũng được, Bắc Kinh mới là nơi anh thuộc về, là nhà của anh.
Những năm gần đây, công ty không có anh hình như không thể vận hành được. Lời này không phải do anh nói, mà là thư ký Trần nói. Văn Dần và Tần Tử Hành ở đầu kia cuộc họp video nghe xong, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tỏ vẻ vô cùng tán thành.
Người khác làm ông chủ ngày càng nhàn hạ, đạt được tự do kép về tài sản và thân thể, cậu vừa đi làm đã cảm thấy mình như đang ngồi tù, lại còn là tù chung thân.
Sau khi xem xong hai dự án, Phó Tân Bác cạn kiệt sức lực, ngả người vào ghế sofa trong văn phòng, lướt điện thoại. Ảnh đại diện con chó vàng bị đủ loại tin nhắn công việc đẩy xuống dưới. Phó Tân Bác kéo xuống, đặt nó lên đầu trang, do dự một lát, rồi lại bấm vào hủy bỏ.
Trương Tân Thành đã về được hai tuần, hai người ngoài những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, cơ hội gặp mặt gần như bằng không.
Anh tưởng mình xem hai ba dự án một ngày, thời gian ăn uống bị đủ loại cuộc hẹn lấp đầy, đã là một người bận rộn.
Không ngờ so với Trương Tân Thành thì chỉ là hạt cát bỏ biển. Trương Tân Thành từ Tân Cương về liền vội vã vào đoàn, đóng vai nam chính của một bộ phim, lại chạy quảng bá cho một bộ phim khác, thỉnh thoảng còn xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ và lễ hội âm nhạc. PEK, HGH, SHA, CAN lần lượt từ Bắc xuống Nam, bay khắp nửa Trung Quốc, ngày đêm đảo lộn.
Trương Tân Thành trêu anh, nói mỗi ngày tỉnh dậy đều không biết mình đang ở đâu.
Phó Tân Bác bắt đầu từ tận đáy lòng khâm phục, người làm nghề này thật sự phải có ba đầu sáu tay.
Nhưng khán giả bây giờ là vậy, lựa chọn nhiều, người mới nhiều, mấy hôm trước yêu say đắm một ai đó, hai ngày sau đã quên sạch.
"Định mở một quán trà, đầu tháng khai trương, em đến chứ?" Phó Tân Bác hỏi trên WeChat.
"Được." Trương Tân Thành không nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay, thậm chí không để trợ lý xem qua lịch trình gần đây.
Cậu gần đây lại sắp có kịch bản mới, người quản lý vừa giúp cậu từ chối một sự kiện thương mại.
Đồng ý với Phó Tân Bác, hoàn toàn là bản năng mách bảo - muốn gặp anh rồi.
Nói là quán trà, thực ra là một câu lạc bộ cao cấp, một ổ ăn chơi hạng sang. Đối với giới giải trí vốn có nhu cầu xã giao cao, thứ này vẫn là cần thiết.
Ý tưởng do thư ký Trần đưa ra, thiết kế do thư ký Trần mời nhà thiết kế người Nhật đảm nhiệm. Nếu nói có chút liên quan đến Phó Tân Bác, thì thật ra chỉ có tiền là do anh bỏ ra.
Anh không quan tâm việc khai trương quán trà, anh muốn tìm một cơ hội để hẹn người kia ra ngoài.
Trong những ngày tháng tưởng chừng đã nhìn thấy tận cùng, chút hứng thú mới mẻ vừa nhen nhóm còn chưa nguội, đã bị buộc phải tách rời khỏi Trương Tân Thành về mặt vật lý. Điều này ngược lại đã tạo ra một phản ứng trái ngược trong lòng anh, có chút ý vị của tiểu biệt thắng tân hôn.
Phó Tân Bác mặc áo sơ mi màu be khoác ngoài chiếc áo len gile màu xanh lục. Dĩnh Nhi ở bên cạnh thắc mắc sao hôm nay anh lại thử hai bộ đồ trước gương, anh tùy tiện nói là đi gặp khách hàng.
Đúng là khách hàng thật, dù sao lần trước Trương Tân Thành đã bỏ tiền thật ra mà.
Nhà thiết kế người Nhật thiết kế theo phong cách Trung Quốc, uốn lượn qua hơn chục gian phòng riêng. Trung tâm quán trà rộng mở đột ngột, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn gỗ đàn hương cổ kính, tao nhã, nhỏ mà tinh xảo.
Cửa sổ kính hẹp dài, hắt xuống những vệt nắng lốm đốm từ hàng trúc xanh rờn ngoài sân, rơi trên khuôn mặt người yêu.
Phó Tân Bác ngồi nghiêng mặt, nâng chiếc chén trà ngọc trắng như mỡ dê, cười nói với người đối diện.
Hôm nay cậu mặc đồ có độ sáng rất cao, màu xanh tươi rói. Trương Tân Thành từ trước đến nay không thích những màu như vậy, có lẽ vì da trắng, nhưng Phó Tân Bác mặc lên lại đặc biệt vừa mắt, phóng khoáng vô cùng.
Trương Tân Thành chợt nhớ ra, mấy hôm trước phóng viên hỏi cậu mẫu người lý tưởng, cậu buột miệng nói chân dài, khí chất tốt, da trắng lạnh, quả thật có chút cụ thể đến mức không tưởng.
Đẹp quá, rốt cuộc là đẹp ở điểm nào, Trương Tân Thành không nói rõ được.
Người này ngồi đó, ánh mắt của mình liền vô thức bị cậu thu hút. Trương Tân Thành muốn giấu anh đi, nhốt vào một căn phòng tối, không để ai phát hiện.
Người đối diện Phó Tân Bác nhìn thấy cậu trước, là Bạch Nhất Thông, một nhà đầu tư khá nổi tiếng trong giới. Trương Tân Thành hơi cúi thấp người, đi tới bắt tay anh ta một cách lịch sự.
"Chào Bạch tổng." Một khuôn mặt khá tuấn tú, Bạch Nhất Thông hơi quen mắt.
"Đây không phải là ai kia sao?" Bạch Nhất Thông chỉ vào Trương Tân Thành, nhìn Phó Tân Bác hỏi.
"Tiểu Lâm," Trương Tân Thành khẽ nói.
Bộ phim "Đại viện ủy ban huyện" đang chiếu rất hot, vai diễn này của cậu để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng khán giả.
"Đúng rồi! Đúng rồi!" Bạch Nhất Thông vỗ vai cậu nói: "Con gái tôi rất thích cậu, có cơ hội cho nó một chữ ký nhé?"
"Được ạ, lát nữa tôi sẽ bảo người quản lý lấy một tấm ảnh lên ngay."
Phó Tân Bác hâm một ấm trà cho Trương Tân Thành, người quản lý lát sau liền mang một tấm ảnh lên.
Trương Tân Thành trò chuyện với Bạch Nhất Thông một lát, có thể thấy không phải nói những lời khách sáo, con gái ông ta thật sự rất thích Trương Tân Thành. Hai người đổi WeChat, nói sau này có cơ hội thích hợp có thể liên hệ.
Trong lúc Trương Tân Thành nói chuyện, Phó Tân Bác đang pha trà. Anh vắt chân chữ ngũ, nhấc ấm trà đã đun sôi từ bếp than ra, rửa trà, pha trà, chia trà, ngửi hương, từng ngón tay đều toát lên vẻ thanh lịch.
Trương Tân Thành khó mà không liếc nhìn anh bằng khóe mắt. Phó Tân Bác đang chăm chú lắng nghe, khi Trương Tân Thành nói chuyện, anh cong mắt, khóe miệng cũng nở nụ cười, trông rất khách khí, nhưng lại toát lên một sự xa cách đầy khách khí.
Bạch Nhất Thông trò chuyện chưa được hai câu thì đi. Phó Tân Bác dẫn cậu đi tham quan khắp quán trà. Chỗ này khá lớn, có hai ba mươi phòng, bao gồm phòng trà kiểu mở và kiểu kín, phòng cờ bạc, phòng họp và spa, cuối cùng có ba phòng ăn riêng, nhìn cách trang trí là biết đã tốn không ít tiền.
Thật ra Phó Tân Bác cũng không rõ về chỗ này, tài sản vật chất mà anh đầu tư thường giao cho thư ký Trần quản lý. Anh đi một vòng, còn đi trùng một đoạn, sờ sau gáy chống nạnh suy nghĩ rất lâu trong hành lang.
Hai người họ đi trước đi sau, tâm trí Trương Tân Thành hoàn toàn không đặt vào việc tham quan, trong đầu cậu chỉ toàn là cái eo thon gọn của Phó Tân Bác.
Khi đi ngang qua một phòng riêng, Phó Tân Bác đẩy cửa trượt, một tay kéo người kia vào trong.
Trương Tân Thành bị anh kìm chặt trong một góc, Phó Tân Bác lại gần, không khí xung quanh tràn ngập thứ mùi lạnh lẽo, thuộc về Phó Tân Bác, tương tự mùi dầu gỗ tuyết tùng.
Trương Tân Thành bị anh dán sát quá, một vệt đỏ dần dần leo lên vành tai.
Phó Tân Bác gọi điện cho lễ tân, nói giờ anh có việc, nếu có ai đến thì nói cậu không có ở đây.
"Các phòng riêng xung quanh Vân Trúc đừng sắp xếp khách," Phó Tân Bác liếc nhìn số phòng, rồi nhắc nhở thêm.
"Sao mà vội vậy?" Điện thoại vừa cúp, Trương Tân Thành liền hỏi, trong mắt đã tràn ngập hơi nước quyến luyến.
"Cậu không vội sao?" Phó Tân Bác có chút trêu ghẹo, hổ khẩu vuốt ve cổ cậu: "Sau gáy tôi sắp bị cậu nhìn thủng một lỗ rồi đó."
Trương Tân Thành cúi đầu cười, tháo thắt lưng của cậu, rút hết áo sơ mi bên trong ra, tay không theo quy tắc nào xoa bóp eo cậu.
"Ách," Phó Tân Bác bị cậu làm lạnh một cái, rùng mình một cái. cậu dùng đầu ngón tay nâng cằm Trương Tân Thành lên, buộc cậu ngẩng đầu nhìn mình.
"Tôi thấy cậu nói chuyện với người khác khá là qua loa."
Trương Tân Thành ghét anh lằng nhằng, sự tập trung của cậu đều dồn vào việc làm sao lột sạch đồ nhanh nhất.
Đáp lại ngắn gọn: "Nói sao cơ?" Cúi đầu kéo quần áo của anh.
"Nhiệt tình nhưng lại qua loa." Phó Tân Bác đánh giá khách quan, rồi dùng sức, đột ngột gác chân Trương Tân Thành lên eo mình.
Trương Tân Thành "á" một tiếng, hoàn toàn là vô thức vì kinh ngạc, nhưng nghe như thể đã bị Phó Tân Bác làm gì đó rồi, không khí xung quanh lập tức trở nên không đúng.
Trương Tân Thành bị chính tiếng kêu của mình làm cho mê loạn, cúi đầu với tới mặt Phó Tân Bác, há miệng tìm môi cậu. Hương trà Mẹt Đàm Thúy Nha từ khóe môi Phó Tân Bác truyền sang miệng cậu.
Phó Tân Bác ngửa cổ hôn cậu, hôn đến mức tiếng nước chùn chụt vang lên trời đất mịt mù.
Giờ thì kiếm bạt nỗ trương rồi, Phó Tân Bác ném người xuống ghế sofa bọc vải, đầu gối kẹp vào giữa hai chân cậu, ôm lấy gáy và thực hiện hô hấp nhân tạo cho đối phương thêm 5 phút.
Hô hấp của Trương Tân Thành đã rõ ràng loạn nhịp, cậu hổn hển dùng chút lý trí còn sót lại nói: "Không được, không thể ở đây, a.... ở đây tiếng động lớn quá."
Phó Tân Bác không để ý đến cậu, tay tiếp tục cởi xuống.
"Ngoài có thể nghe thấy đấy," Trương Tân Thành lại nhắc nhở.
Phó Tân Bác đè lên cậu, hỏi: "Cậu muốn nghẹn chết tôi sao?"
Trương Tân Thành nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt đỏ hồng, thần thái khác hẳn vẻ xa cách khi đối diện người ngoài, đó là vẻ quyến rũ, ngoan ngoãn, tuyệt đối phục tùng.
Một giây sau, Phó Tân Bác thấy cậu cúi đầu, một cái gáy đen nhánh dựa vào, tiến lại gần anh, trên đùi lạnh buốt, rồi sự ấm áp bao bọc lấy anh...
Đầu óc ong lên một tiếng, Phó Tân Bác thậm chí không đứng vững lùi lại hai bước.
Đã lâu không làm chuyện này, đặc biệt người làm chuyện này cho anh lại là Trương Tân Thành. Cảnh tượng trước mắt mang lại cho cậu một cú sốc giác quan cực lớn. Khuôn mặt Trương Tân Thành sắc sảo nhưng lại mong manh, làn da trắng sứ làm nổi bật sắc môi cực kỳ quyến rũ, có một vẻ đẹp hỗn độn, ẩn hiện, đau buồn, vừa vặn thỏa mãn mọi ham muốn chinh phục của một người đàn ông.
Có thứ gì đó đang cháy trong lòng, một mảng da nhỏ áp vào mặt đối phương vừa đổ mồ hôi vừa tê dại. Phó Tân Bác không biết có phải vì cách thức này, hay vì người thực hiện cách thức này là Trương Tân Thành, anh chỉ biết trong đời chưa từng bị buông vũ khí nhanh đến thế.
Khá là mất mặt.
Trương Tân Thành hoàn toàn không để tâm, cúi đầu nhổ thứ đó vào thùng rác, mắt lim dim, rõ ràng vẫn đang cố gắng bình phục cảm xúc, hai tay chống trên ghế sofa, ngửa ra sau, để lộ một đoạn cổ trắng nõn mong manh.
Nhìn thấy cảnh đó, Phó Tân Bác lại nổi dục vọng. Nếu không phải vì vừa nãy đã khiến cậu cảm thấy mất mặt, có lẽ giờ này anh đã kéo người kia tiếp tục rồi.
Phó Tân Bác còn chưa kịp giở trò, Trương Tân Thành đã vươn tay móc cái eo thon gọn của anh về phía mình, cười đểu khen: "Phó tổng, anh đỏ mặt lên đẹp thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip