8


Lúc Phó Tân Bác đang gọi món, Trương Tân Thành chẳng buồn chào một tiếng đã biến mất tăm. Một lúc sau mới quay lại, bên ngoài trời lất phất mưa nhỏ, vài giọt nước bám trên tóc cậu, mang theo chút hơi lạnh, cậu chạy chầm chậm vào trong, tay xách theo một chiếc bánh kem.

Phó Tân Bác ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy khó hiểu.

Trương Tân Thành không dám nhìn thẳng anh, giọng vẫn lạnh lùng như cũ:
"Chẳng phải anh còn chưa thổi nến sao?"

Phó Tân Bác không nhịn được mà cong khóe môi, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đối diện.

Trương Tân Thành khẽ vỗ nhẹ mấy giọt mưa bám trên mái tóc, bật lửa, thắp lên ngọn nến nhỏ.
"Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, thế nào cũng phải ước một điều." Cậu nói.

Cậu chờ anh chắp tay lại, nhưng Phó Tân Bác vẫn dựa vào sofa, không nhúc nhích.

Một lúc sau mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi mắt luôn khiến người ta cảm giác sâu đậm ấy nhìn cậu chằm chằm, nhẹ nhàng nói:
"Trương Tân Thành, em cứ thế này, anh yêu em mất rồi."

Trương Tân Thành khẽ cười, hờ hững đáp: "Đừng, muộn rồi."

Dưới ánh mắt cháy bỏng của cậu, Phó Tân Bác mới chắp tay, thầm ước rồi thổi tắt ngọn nến.

Đôi mắt Trương Tân Thành lớn quá, chẳng giấu được chút chân thành trong đó. Cậu hỏi: "Anh ước gì vậy?"

Phó Tân Bác ngẫm nghĩ rồi nói: "Tối nay ngủ với em."

Nhìn vẻ mặt Trương Tân Thành khó chịu, Phó Tân Bác lại bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc cậu.
"Ngốc, điều ước nói ra thì không linh nữa rồi."

Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua vành tai cậu, để lại cảm giác ngưa ngứa.

Hai người không nói gì, lặng lẽ ăn khuya. Phó Tân Bác thỉnh thoảng lại trêu cậu, tay cứ vươn ra chạm vào mặt cậu, Trương Tân Thành nghiêng mặt tránh, tỏ ý phiền phức.

Phó Tân Bác đành chán nản dựa vào sofa nghịch điện thoại, chờ cậu ăn xong.

Khi ra về, mưa đã nặng hạt hơn. Trương Tân Thành nhìn cơn mưa ngoài hiên, có vẻ đang đau đầu.

Phó Tân Bác không quay đầu, cứ thế lao ra ngoài. Trương Tân Thành muốn gọi anh lại:
"Đợi..." nhưng âm thanh bị nuốt chửng trong tiếng mưa, bóng lưng cao gầy ấy dần khuất xa.

Phó Tân Bác lái xe tới trước mặt cậu, hạ cửa kính.
"Lên xe."

Tóc anh đã ướt sũng, những sợi tóc đen bết lại dán lên trán, làm nước da trắng đến mức kỳ dị, đẹp đến ngỡ ngàng.

Trương Tân Thành bị anh làm lóa mắt.
"Làm gì đấy! Mau lên xe!" Phó Tân Bác quát.

Trương Tân Thành mới sực tỉnh, ngượng ngùng lên xe.

Cậu suốt dọc đường đều quay mặt nhìn mưa ngoài cửa sổ, chỉ chừa lại cho anh cái gáy tròn tròn.

Phó Tân Bác tưởng cậu vẫn còn giận:
"Vẫn còn giận à?" Anh đưa tay kéo cậu.

"Không có." Trương Tân Thành hất tay anh ra, cố chấp giữ nguyên tư thế ấy, chăm chú nhìn những giọt mưa đọng trên kính xe.

Không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ cần nhìn vào mắt anh, mọi bí mật sẽ vỡ vụn.

Trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở.

Khi dừng trước cổng biệt thự ở vành đai ba, Trương Tân Thành mới khẽ nói:
"Trễ rồi, anh mau về đi."

Cậu tháo dây an toàn định xuống xe, nhưng lại bị Phó Tân Bác kéo mạnh trở lại ghế.

"Anh làm gì vậy?" Trương Tân Thành giật mình.

Phó Tân Bác cũng tháo dây an toàn, nghiêng người đè lên cậu, người anh còn ướt, làn nước lạnh ngắt dán vào mặt cậu, buốt tới tận tim.

Phó Tân Bác dùng ngón tay kẹp lấy cằm cậu, giọng khàn đặc mang theo dục vọng, ánh mắt sâu thẳm tối tăm.
"Anh muốn quà sinh nhật."

Trương Tân Thành cứ nghĩ anh sẽ hôn mình, cậu nín thở, khẽ nhắm mắt chờ đợi, nhưng mãi chẳng thấy nụ hôn đó đến.

Nhịp tim cậu dồn dập, Phó Tân Bác cứ dán sát vào cậu như thế, mọi tâm tư của cậu đã sớm bị phơi bày không sót lại gì.

Phó Tân Bác có một gương mặt làm người ta say mê, cứ thế bình thản, cao ngạo, chờ cậu tự mình bước vào bẫy.

Trương Tân Thành không còn đường lùi, vòng tay qua cổ anh, ngón tay luồn vào mái tóc ướt, ngẩng đầu khẽ chạm môi anh một cái.

Chỉ một cái chạm ấy, đổi lại là sự cuồng nhiệt như vũ bão.

Mưa ngoài kia chẳng ngừng rơi. Phó Tân Bác hôn cậu đủ rồi mới kéo cậu ra khỏi xe, mưa đập vào mặt cậu, làm cậu không mở nổi mắt.

Lần này, cả hai đều ướt như chuột lột, lảo đảo đi vào trong nhà, thậm chí còn chưa kịp vào phòng ngủ, Phó Tân Bác đã đóng cửa, đẩy cậu dựa vào tường, bắt đầu cởi áo.

Anh chỉ mới cởi được bốn cúc áo trên, Trương Tân Thành đã giật phăng áo anh qua đầu, làm Phó Tân Bác có chút bối rối, rồi lại đắc ý.

Anh ghé sát tai cậu, trêu chọc: "Muốn anh đến vậy sao? Lúc nãy còn giả vờ gì?"

"Anh lắm lời quá." Trương Tân Thành chăm chú cởi khóa thắt lưng của anh, quần tây tụt xuống mắt cá chân, ướt sũng, Phó Tân Bác dứt khoát cởi luôn giày tất, chân trần đứng trên nền đá lạnh.

Dưới ánh trăng, đôi chân anh trắng đến chói mắt, thon dài rắn rỏi, Trương Tân Thành không kìm được đưa tay vuốt ve, cảm giác mịn màng ấy cùng sự yêu thích xuyên thẳng vào tim cậu.

"Thích không?" Phó Tân Bác hỏi, giọng trầm thấp như đang quyến rũ cậu tiếp tục.

Trương Tân Thành không phủ nhận, yết hầu khẽ chuyển động đã sớm bán đứng cậu.

"Giúp anh cởi cái này." Phó Tân Bác khều nhẹ mép quần lót.

"Anh không có tay à?" Trương Tân Thành lạnh nhạt hỏi lại, hai người chiều cao cũng chẳng chênh nhau là mấy, thế mà Trương Tân Thành vẫn phải hơi ngẩng đầu nhìn anh.

Một cú xoay người, Phó Tân Bác lập tức bị cậu đè ngược lên tường, Trương Tân Thành nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất, nhanh nhẹn trói cổ tay anh lại.

"Làm gì thế?" Phó Tân Bác cười bất đắc dĩ.

"Trói anh, làm anh, xem anh còn dám lăng nhăng nữa không." Trương Tân Thành vỗ nhẹ mông anh.

"Thế này trói không được anh đâu." Phó Tân Bác cười phì, khẽ giật thử, thằng nhóc này buộc chặt thật.

Anh hoàn toàn có thể gỡ ra, nhưng lại sợ phá hỏng áo, còn sợ làm mất hứng cậu.

Trương Tân Thành từ phía sau dán sát vào lưng anh, chặt chẽ đến mức không có khe hở, lồng ngực ấm nóng áp lên tấm lưng lạnh ngắt vì mưa của anh.

"Ít nói thôi." Trương Tân Thành kề sát tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, ngưa ngứa.

Cậu bắt đầu liếm dọc vành tai phải của anh, Phó Tân Bác vì không thể cử động, cảm giác bị phóng đại, ngứa đến tê dại, âm thanh tí tách của nước vang lên bên tai, anh bị tư thế này hành đến dục vọng dâng trào, lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể thở dốc từng hồi.

Phó Tân Bác bị trói chặt, má dán lên tường đá lạnh ngắt, cổ tay bị siết đỏ, bị người ta đối xử thế này, lần đầu tiên anh cảm thấy một loại khoái cảm không thể diễn tả bằng lời.

"Thả anh ra, thế này anh làm sao mà làm được?" Phó Tân Bác bắt đầu nóng ruột.

Trương Tân Thành dừng lại, khẽ chạm môi lên má anh. "Gọi chồng đi."

"Ai là chồng ai cơ?" Phó Tân Bác cười, biết cậu đang trả đũa chuyện ban nãy, liền dỗ dành: "Ngoan nào, mau giúp chồng cởi ra đi."

Trương Tân Thành từ phía sau thúc vào anh một cái.
Phó Tân Bác cảm nhận được hình dáng đó.
Lúc này anh mới mơ hồ cảm nhận được một chút nguy hiểm.

Anh bị lột sạch sành sanh, bị nhìn ngắm khắp lượt, mà Trương Tân Thành vẫn ăn mặc chỉnh tề, tình hình không ổn chút nào.

Phó Tân Bác chấp nhận yêu đương với đàn ông, không có nghĩa là anh chấp nhận bị đàn ông làm.

Trương Tân Thành nhìn ra suy nghĩ của anh, trong lòng dâng lên một nỗi đau âm ỉ, miệng vẫn tiếp tục trêu chọc anh.

"Phó tổng, em thấy người không ngoan như anh đây này," cậu vén một sợi tóc mai bên thái dương Phó Tân Bác lên, "khắp nơi chiêu ong dẫn bướm như vậy, đáng lẽ nên ở nhà được dạy dỗ cẩn thận một chút, không phải sao?"

Phó Tân Bác không hề nao núng, "Đừng lắm lời nữa."
Mặt anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: "Cậu thấy mình được thì cứ thử xem."

"Phó tổng sẽ vì em mà anh dũng hy sinh sao?" Trương Tân Thành một tay ôm eo anh, cằm tựa vào hõm cổ anh, ngây thơ hỏi.

"Không."
Phó Tân Bác mò mẫm hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy nút buộc của chiếc áo sơ mi. Anh một phát kéo đứt sự trói buộc của áo sơ mi, quay người ôm lấy Trương Tân Thành:
"Tôi sẽ phản kháng."

Trương Tân Thành chân bỗng dưng lơ lửng, bất ngờ bị anh nhấc bổng lên, cơ thể ngửa ra sau, rồi bị Phó Tân Bác ôm eo ấn trở lại.

Cậu cứ thế dùng chân quấn quanh eo Phó Tân Bác, vật bên dưới của đối phương rất phấn khích, nhô lên đỉnh đầu cậu.
Cả hai người đều ướt đẫm nước. Phó Tân Bác ôm cậu vào phòng ngủ, ném lên giường.

Cậu trên người bị lột sạch, người phía sau cúi xuống đè lên, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, Trương Tân Thành không kìm được run rẩy một cái, một luồng điện từ tứ chi chạy thẳng vào tim.

Nụ hôn của Phó Tân Bác như dấu hiệu, từng cái từng cái như lông vũ rơi xuống trên sống lưng cậu. Môi miệng dịu dàng bao nhiêu, phía dưới lại hung bạo bấy nhiêu, hành hạ cậu mềm nhũn như một vũng nước.

Phó Tân Bác cũng làm người khác như thế này sao? Trương Tân Thành chợt nghĩ.

Thay đổi tư thế ba bốn lần, đối phương vẫn không có ý định dừng lại.

Khi Phó Tân Bác lắc lư trước mắt cậu, khoái cảm và sự thỏa mãn từng chút một xâm chiếm tứ chi Trương Tân Thành. Cậu vì khoái lạc mà không ngừng run rẩy, nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy dài, thấm ướt ga trải giường.

Cậu lúc đó lại bắt đầu nghĩ, mình đã đến bước này rồi, vậy mà còn vọng tưởng sự độc chiếm của tình yêu, chưa kể đối phương có yêu mình hay không lại là chuyện khác.

Trong lúc mơ hồ, Trương Tân Thành chợt nhận ra, tình yêu và niềm vui của mình đều là những thứ ăn cắp.

Đối với một người như Phó Tân Bác, chữ "yêu" có lẽ quá nặng nề.

Trong những ngày tháng ở bên đối phương, Trương Tân Thành dần dần nhìn rõ anh là một người như thế nào: sự dịu dàng không phòng bị, tình yêu chỉ dừng ở mức vừa phải, giống như được bao phủ, bao bọc bởi nước biển ấm áp được nắng hun đúc, rồi khi hoàng hôn buông xuống, lại tự nhiên rút đi như thủy triều.

Tình yêu của anh là bình đẳng, phổ quát, có chừng mực, dường như chỉ cần ban phát cho ai thêm một chút, cũng sẽ làm tổn thương sự lạnh lẽo trong xương cốt anh.

Có lần, Trương Tân Thành đánh giá anh: "Phó Tân Bác, tên của anh nên là Phó trong bạc tình, Bác trong bạc bẽo mới phải."

Phó Tân Bác cười, ôm lấy cái đầu nhỏ của cậu hôn, nói: "Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy hả."

Hai nụ hôn nặng trĩu rơi xuống đỉnh đầu, Trương Tân Thành nghe thấy màng nhĩ mình đau nhói vì tiếng tim đập, một luồng hơi ấm xộc thẳng lên đầu cậu, để lại trên má cậu một vệt hồng không giấu được.

Phó Tân Bác thấy cậu như vậy, không kìm được trêu chọc: "Nói vậy thì, cậu đúng là Tân trong chân tâm, Thành trong thành khẩn rồi, cái tên này cũng thật có ý nghĩa."

"..."

Sống ngày nào biết ngày đó, trước khi tận thế đến, cậu không muốn chủ động tỉnh giấc.

"Nghĩ gì thế?" Phó Tân Bác nhận ra sự mất tập trung của cậu, không nhẹ không nặng thúc vào cậu hai cái.

Trương Tân Thành bừng tỉnh, trả lời lạc đề: "Sao anh không hôn em?"

"Vì chuyện này mà muốn khóc sao?"
Phó Tân Bác cúi đầu hôn lên vệt nước mắt nơi khóe mắt cậu, rồi đưa chút ẩm ướt mặn chát đó vào miệng mình.

Người trong lòng khẽ run rẩy, Phó Tân Bác vừa hôn là cậu lại như thế này. Cậu khẽ ngửa đầu, như một con cá khát nước, muốn đòi hỏi, nếm trải đủ mọi mùi vị trong miệng đối phương.

Nụ hôn của Phó Tân Bác chan chứa tình ý, tràn đầy yêu dục nồng cháy, nơi đó cũng nóng bỏng, sâu sắc khắc vào cơ thể cậu. Nhưng nhiệt tình của người này luôn chỉ là nếm thử rồi gác lại, hơi ấm đó dường như vĩnh viễn không thể cháy vào tận trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip