Ánh Mắt

KazehayaFR

Dạo này ở trường quay, Phó Tân Bác cứ thấy có ánh mắt cứ dán chặt vào mình. Anh là diễn viên, lại còn là một trong những diễn viên chính của phim này, bị người ta nhìn chằm chằm đã thành cơm bữa rồi, nhưng mà không giống, ánh mắt lần này, nó khác lắm.

Phó Tân Bác quay đầu, nhìn về phía Trương Tân Thành đang đứng không xa lắm, khoanh tay dõi theo anh. Giờ chưa đến lúc quay chính thức, đạo diễn và biên kịch đang diễn thử cho diễn viên, Trương Tân Thành cứ đứng ngoài trường quay, cứ thế nhìn thẳng tắp vào anh. Phó Tân Bác nổi hứng trêu đùa, như một cây cần câu mèo đẹp đẽ, đung đưa qua lại giữa đám đông phức tạp. Trương Tân Thành giống như một chú mèo con ham chơi bị cần câu mèo hấp dẫn, cứ nhìn chằm chằm không rời một khắc.

Khoảnh khắc Phó Tân Bác đứng yên, Trương Tân Thành nở nụ cười đắc ý, tươi rói nhìn anh.

"Nhìn thẳng thừng ghê ha." Phó Tân Bác véo véo cuốn kịch bản trong tay, cũng bắt chước cậu khoanh tay nhướn mày đi về phía cậu.

"Oa~ Bác ca đẹp trai quá~" Cậu nói với vẻ thẹn thùng giả tạo, nhưng sao nhìn vẫn thấy đáng yêu.

Phó Tân Bác chỉ phá lên cười, khiến người vừa giả vờ kia cũng cười theo.

Sau đó Phó Tân Bác định thần lại, nói ra câu thoại rất hợp với Lạc Vi Chiêu, "Muốn khen anh đẹp trai à? Vậy phải xếp hàng phía sau nha~" Lại chọc cho cậu cười cong cả mắt, nhưng ánh mắt vẫn cứ dính chặt lấy anh.

Phó Tân Bác cũng chẳng bận tâm, ánh mắt rạng rỡ ấy đến từ đôi mắt đẹp đẽ kia, ai mà chẳng thích cơ chứ.

Thật ra trước đây, ánh mắt này đã mơ hồ được Phó Tân Bác chú ý đến rồi.
Lúc ấy vẫn là cảnh quay ở nhà Lạc Vi Chiêu, một "chủ tử" khác trong nhà là Chảo cũng thường xuyên nằm ườn ra ở trường quay, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn chằm chằm vào anh.
Trương Tân Thành đặc biệt thích ôm nó, nhưng cũng may, Chảo dù sao cũng không nặng bằng Lạc Nhất Nồi nguyên bản, không thì chắc chắn có người không ôm được lâu như thế. Một chú mèo đen bé xíu nhìn gầy gò, thường xuyên nằm trong vòng tay của người cũng bé xíu ấy. Bình Đáy Nồi cũng chẳng kén chọn gì, dù tay cào mèo có hơi vụng về chút cũng có thể kêu gừ gừ như tiếng xe máy.

Đôi khi, Phó Tân Bác nhìn Trương Tân Thành trêu mèo, học tiếng mèo kêu, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu, đôi khi Phó Tân Bác và một người một mèo chạm mắt, cũng không biết là muốn giao lưu bằng ánh mắt gì, nhưng cuối cùng hai người luôn kết thúc bằng những trận cười lớn.
Phó Tân Bác cũng không ghét bỏ, dù sao trong đôi mắt dịu dàng ấy hình như ẩn chứa quá nhiều bí mật không thể nói thành lời.

Nhưng mà nhắc đến lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau, đó là sau buổi đọc kịch bản, khi tập luyện đối mặt.

Lúc đó Phó Tân Bác vẫn đang bàn bạc với chuyên viên trang điểm về việc tạo hình nhân vật Lạc Vi Chiêu thế nào, thế là anh cứ để râu không cạo, trông lôi thôi như một chàng trai suy sụp. Trương Tân Thành lúc đó đứng đối diện anh, cậu hơi cúi đầu nhìn đôi mắt đào hoa tròn xoe của mình, dường như chỉ trong khoảnh khắc đó đã va chạm ra tia lửa, đôi mắt đào hoa đa tình đặt trên người cậu thật sự quá đỗi cuốn hút, khiến Phó Tân Bác cũng có chút ngại ngùng.

Đẹp cực kỳ, như muốn hút hồn người ta đi vậy.

Dáng người cao ráo, vòng eo thon gọn, dù đeo một chiếc kính bình thường cũng toát lên vẻ quý phái, mỗi cử chỉ, dáng điệu đều mang theo chút trêu ghẹo, đôi mắt cười cong cong dường như buông thả tất cả lại như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Đúng là như bước ra từ trong sách.

"Râu, nên cạo đi." Giọng nói rất nhẹ, khi nói còn mang theo âm điệu lên cao, cứ như thể Chảo thành tinh cào một nhát vào tim anh.

"Ừ, về sẽ cạo."

"Trông sẽ tỉnh táo hơn." Cuộc đối thoại rất bình thường, nhưng không hiểu sao, không khí xung quanh đột nhiên oi bức hơn một chút, khiến người ta có chút khó thở.

Tiêu rồi, hình như mình cũng chìm đắm vào rồi. Đó là điều Phó Tân Bác đã nghĩ vào cuối ngày hôm đó.

Phó Tân Bác biết ánh mắt Trương Tân Thành rất thích dính chặt vào anh, thâm tình lại mang theo sự bốc đồng, nên khi họ hôn nhau, anh thấy lửa trong mắt cậu cháy rực, thiêu đốt khiến cả hai tim đập nhanh hơn.

"Bé cưng, đừng liếm nữa..." Phó Tân Bác nâng tay mạnh mẽ bóp cằm Trương Tân Thành, "Sao lại học Chảo thích liếm người thế hả?"

Bàn tay lớn véo má cậu có chút dùng lực, bóp cho những ngấn thịt không nhiều trên mặt cậu lồi ra, Trương Tân Thành cũng không phản kháng, hai tay như mèo con đặt lên vai Phó Tân Bác rồi duỗi thẳng ra, "Sao? Không thích sao?"

Trương Tân Thành thả một cánh tay xuống, nhẹ nhàng cào cào cằm có râu của Phó Tân Bác, từng chút một, giống như lúc ở trường quay vuốt ve Chảo rồi lại tự mình áp sát vào, thè một đoạn lưỡi hồng mềm mại, liếm nhẹ khóe môi anh, cuối cùng còn chép chép miệng như chưa thỏa mãn, cười ngây ngô nhìn anh, "Anh ơi~ Anh ngọt quá~"

Phó Tân Bác tức cười, buông tay đang véo cằm Trương Tân Thành ra, thay vào đó, anh dùng hai ngón tay kẹp lấy đoạn lưỡi còn thè ra dính mật của cậu.

Trương Tân Thành vẫn cười, cười đến cong cả mày mắt, ngoan ngoãn há miệng đón lấy đầu ngón tay anh. Ngón tay thô ráp chạm vào lưỡi, rồi lướt qua chân răng cậu, anh từng chút một mút nhẹ rồi lại nhả ra, ánh mắt luôn dính chặt vào gương mặt người kia, nào biết dáng vẻ dâm đãng của mình trong mắt người ấy đã khiến người ta mất hết lý trí từ lâu rồi.

Khi hai ngón tay rút ra, một sợi chỉ bạc kéo theo, Phó Tân Bác khép chặt hai ngón tay, bôi hết số nước bọt dính trên tay lên đôi môi hé mở của Trương Tân Thành, ướt át, đỏ tươi.

Khoảnh khắc hơi thở quyện vào nhau, môi lưỡi Phó Tân Bác mãnh liệt áp sát, cái lưỡi hung hăng thay thế đầu ngón tay vừa nãy. Những cú mút mạnh mẽ khiến môi lưỡi Trương Tân Thành tê dại, khó khăn lắm mới hé được một kẽ hở để thở cũng rất nhanh lại bị người kia chiếm đoạt mất.

"Bé cưng~ Nhắm mắt lại, lúc này, không cần nhìn anh đâu... Tự mình cảm nhận đi."

Những câu nói đứt quãng, tiếng thở dốc kéo dài và những nụ hôn sâu chùn chụt.
Có lẽ do thấm nhuần kịch bản quá nhập tâm, Phó Tân Bác cảm thấy mình như bị Lạc Vi Chiêu đồng hóa. Mỗi lần quay đến cảnh Bùi Tố bị ký ức vây hãm, bị tổn thương, anh đều cảm thấy những nỗi đau ấy thật sự xảy ra trên người mình, trên chính người Trương Tân Thành.

Càng về sau của bộ phim, càng nhiều những điều không vui ập đến, anh đau lòng cho sự nhẫn nhịn và hy sinh của Bùi Tố, càng đau lòng hơn cho Trương Tân Thành đồng điệu với Bùi Tố. Sau này, mỗi khi cậu nhìn sang, ánh mắt ấy lại thêm u sầu và bi thương, cũng luôn vô thức né tránh, khi nhìn lại, những cảm xúc tồi tệ ấy đều được giấu kín.

Ánh mắt đau khổ, Phó Tân Bác nghĩ, anh không thích.

Chẳng thích chút nào.

...

Phó Tân Bác nhìn người trước mặt đang bị mình đè trên giường, ánh mắt cũng như đang lẩn tránh, nhưng động tác lại rất ngoan ngoãn, như thể đang sợ hãi điều gì đó nhưng lại không thể cưỡng lại cuộc hoan ái này.
Phó Tân Bác không có lời an ủi nào, chỉ chậm lại động tác tay, nới lỏng cánh tay đang đè cậu, rồi dừng lại.

Vừa định đứng dậy rời đi, Trương Tân Thành vươn tay nắm lấy tay anh, mạnh mẽ níu giữ anh lại. Phó Tân Bác cứ thế nhìn cậu, nhìn ánh mắt khẩn cầu cậu trao đến, nhưng lại nhìn thấy sự trốn chạy ẩn hiện trong sự khẩn cầu ấy.

"Nếu không muốn, đừng ép mình... Anh sẽ tôn trọng em." Phó Tân Bác nhàn nhạt mở lời, anh thấy Trương Tân Thành sững sờ, sau đó quay đầu đi, rời ánh mắt khỏi người anh, nở một nụ cười tự giễu.

Nỗi lo lắng ẩn dưới sự sợ hãi, Trương Tân Thành khe khẽ nói, "Em thế này... có phải... sẽ xuống địa ngục không... Dù sao em không phải Bùi Tố, anh cũng không phải Lạc Vi Chiêu..."

"Thành Thành, nhìn anh!" Phó Tân Bác kéo ánh mắt cậu về, mạnh mẽ giữ chặt trên người mình, "Em không cần phải trở thành Bùi Tố, em chính là em, ánh mắt của Phó Tân Bác chưa bao giờ rơi trên người Bùi Tố, em hiểu không?"

"..." Ánh mắt cay đắng, vị chát xít trong miệng, "Vậy anh có xuống địa ngục cùng em không?"

"Đương nhiên, vậy nên ánh mắt em đừng rời khỏi anh nữa."

...

Chiếc giường không ngừng rung lắc, trong mắt Trương Tân Thành đong đầy những giọt nước mắt vì khoái cảm tột độ, cậu nhìn thân ảnh mờ ảo của người trên mình dưới ánh đèn ngủ lờ mờ liên tục va chạm vào mình, cậu nhìn đến say mê, nhìn đến chìm đắm.

Vật phía sau đột nhiên rút ra, rồi lại đột ngột đâm thẳng vào tận cùng, đâm đến mức mắt cậu lộn ngược lên không thấy gì. Sau đó, chất lỏng trắng nóng bỏng phun ra trong hậu huyệt bỏng rát, nóng đến mức thành ruột co thắt liên tục, bao bọc chặt chẽ.

Trong phòng vang vọng tiếng nước dâm đãng và tiếng rên rỉ, họ dường như thăng hoa lên thiên đường.

Khi tiếng thở dốc của Trương Tân Thành đã dịu đi một chút, Phó Tân Bác định rút ra, nhìn người trước mặt bị giày vò không ít và ánh mắt không thể tập trung của cậu, Phó Tân Bác vừa mừng vừa xót xa. Ngay lúc đỉnh quy đầu đang cọ xát chuẩn bị rút ra, Trương Tân Thành dùng sức, đẩy người anh ra phía sau, còn mình thì đứng dậy ngồi cưỡi lên.

Động tác đứng dậy quá mạnh, dương vật đã rút đến cửa huyệt cứ thế trượt ra ngoài, sau đó, người đang ngồi cưỡi trên người anh đưa tay ra phía sau vuốt ve, cảm giác dính nhớp dẫn dắt nó một lần nữa chạm vào nơi vẫn còn run rẩy của mình.

Trương Tân Thành một tay chống vào bụng Phó Tân Bác, một tay dẫn dắt, tự mình nâng lên căn chỉnh vị trí rồi từ từ ngồi xuống. Cảm giác được đi vào lần nữa khiến ai đó rên rỉ thỏa mãn không ngừng, Trương Tân Thành từ từ nâng lên rồi từ từ ngồi xuống, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt khó nhịn của người dưới thân. Cậu di chuyển chậm rãi, hành hạ người ta lắm, Phó Tân Bác cố kìm nén ham muốn bạo ngược của mình, không phản kháng mặc cho đứa nhỏ trên người tự mình trêu đùa.

Nhưng Trương Tân Thành dường như không mấy hài lòng với sự nhẫn nhịn của anh, tự mình cúi xuống áp sát, ánh mắt luôn nhìn vào đôi mắt đang kìm nén của anh, bụng cọ xát vào bụng, những ngón tay nhỏ nhắn quấn quýt trên cơ ngực anh xoay tròn không theo quy luật nào. Chiếc lưỡi hồng mềm mại nhẹ nhàng liếm qua đôi môi khô khốc của anh, hôn lên chiếc cằm lởm chởm râu, cắn vào yết hầu liên tục nuốt, trêu chọc đến mức mặt anh đỏ bừng.

Phó Tân Bác không muốn nuông chiều con mèo con hành hạ người này nữa, một cú nâng hông mạnh mẽ đâm thẳng lên, khiến cậu không trụ vững ngã nhào vào người anh, trôi dạt theo nhịp điệu của anh.

"Á~! Á~! Chậm... chậm chút~"

Tiếng rên rỉ cầu xin không ngừng vang lên, căn phòng tối đen tràn ngập tiếng nước pặp pặp, nhưng Phó Tân Bác coi như điếc tai.

Trêu quá đáng rồi nha...

Một cú búng trán giòn tan, quen thuộc mạnh mẽ đánh thức một chút lý trí, liền nghe thấy người kia cười cợt đáng ghét, "Dám chọc anh, nhóc con!"

Thôi kệ đi~ Trương Tân Thành nhắm mắt lại, nằm úp sấp trên ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập của cả hai.

Sau buổi quay, tưởng rằng sẽ nhanh chóng gặp lại, nhưng nào ngờ, cứ trì hoãn mãi.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ánh mắt hai người chạm nhau? Không biết nữa, thời gian quá lâu rồi, đã 4 năm kể từ khi bộ phim đóng máy.

Phó Tân Bác ăn mặc kín mít, hôm nay là buổi biểu diễn nhạc kịch của Trương Tân Thành, anh nhận được vé từ người kia gửi đến.

Đã nhiều năm không gặp, tưởng rằng dáng người của cậu sẽ không còn gầy gò như vậy nữa, nhưng giờ đây người trên sân khấu lại có dáng vóc giống hệt như lần đầu họ gặp mặt. Dưới ánh đèn sân khấu, Phó Tân Bác ẩn mình trong bóng tối, nhìn người được ánh sáng chiếu rọi trên sân khấu. Lần này, ánh mắt anh không rời một bước nào, dõi theo cậu.
Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của Trương Tân Thành trên sân khấu liếc qua, rồi rất nhanh tan đi, nhưng Phó Tân Bác hiểu, vừa rồi, cậu đã nhìn thấy anh.

Em không biết ánh mắt em sẽ rơi vào đâu, nhưng khi có anh ở đó, em nghĩ nhất định sẽ giao thoa với ánh mắt của anh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip