Anh ơi

YuzuBunny

01.

"Ưm?"

Phó Tân Bác trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Trương Tân Thành mặt đỏ bừng, líu lo che tay lên miệng mình.

Nguyên nhân chỉ vì anh nói, mấy hôm trước Trương Tân Thành chụp ảnh tạp chí, là nghe lời khuyên của anh mà làm theo kiểu "đồ đôi".
Họ đang ở một quán ăn vỉa hè lúc nửa đêm, có những con thiêu thân bay vòng quanh bóng đèn vàng vọt, ruồi thi thoảng bay qua bàn ăn.
Những chiếc xiên bạc đã ăn hết, chai bia và đồ uống đã cạn cùng đủ thứ linh tinh khác bày la liệt trên bàn. Trong chiếc đĩa bọc giấy bạc, những xiên thịt còn lại chỉ còn vương chút hơi ấm.
Tiếng ve kêu và những tràng cười sảng khoái thỉnh thoảng vang lên tạo thành một bản giao hưởng.

Bữa hẹn này, toàn là những người năm xưa đóng "Quang·Uyên" với nhau.
Ai cũng biết mối quan hệ của Phó Tân Bác và Trương Tân Thành, ai cũng giữ mồm giữ miệng, theo lời Dương Hạ thì - "Cái kiểu lằng nhằng của hai người năm đó, không ở bên nhau mới là chuyện lạ."
Những người xung quanh nhìn hành động của hai người mà cười ha hả, Dương Hạ và Cừu Trọng Duy với ánh mắt thiện ý đầy vẻ trêu chọc, cứ lướt qua lại giữa anh và Trương Tân Thành.

"Không cho nói nữa ha ha!"

"Ông xã cậu ra tay trừng trị cậu rồi, Phó ca~"

Phó Tân Bác chỉ ngây người trong giây lát, giây tiếp theo đã vừa cười hì hì nói chuyện với mọi người, vừa nắm tay Trương Tân Thành kéo xuống, để chú mèo nhỏ vẫn còn "giòn tan" ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh, tiện thể véo nhẹ lòng bàn tay Trương Tân Thành, lúc chú mèo nhỏ nhìn anh, anh còn nháy mắt một cái.

Anh vừa trả lời, vừa ôm eo Trương Tân Thành, nhếnh môi cười.

"Chậc! Tân Thành... dù sao cũng là số một mà?"

"Ài - hì h hì~"

Tiếng cười "ngỗng" đặc trưng, không ngoài dự đoán, làm nóng lên bầu không khí trên bàn ăn.
Cậu móc nhẹ vào lòng bàn tay Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác bề ngoài không chút biến sắc, điếu Marlboro trong kẽ ngón tay trái vẫn còn lả lướt khói xanh, Trương Tân Thành nhìn khuôn mặt nghiêng của anh khi đang cụng ly với người khác, nhưng lại tinh ý nhận ra - dái tai của ai đó đã đỏ như máu.

Dễ dàng trêu được Bác ca rồi~
Chú mèo nhỏ vô cùng vui vẻ cúi đầu cười.
Nhưng trêu chọc, phải trả giá.

Trương Tân Thành bị Phó Tân Bác ép vào cánh cửa cái khoảnh khắc đó, cậu đã hối hận rồi.

02.

Giữa hai chân bị đôi đùi rắn chắc mạnh mẽ kẹp chặt, lực ở cổ tay lớn đến mức như muốn bẻ gãy xương cậu, Phó Tân Bác uống rượu rồi, tay không kiểm soát được lực, bóp đến mức Trương Tân Thành khẽ nhíu mày.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cậu, đốt cho khuôn mặt vốn đã ửng đỏ vì men rượu của Trương Tân Thành càng đỏ hơn.

Chú mèo nhỏ trực giác thấy nguy hiểm, đành trưng ra đôi mắt ướt át, dùng ánh mắt ngước lên tấn công Bác ca của mình, cố gắng dùng chiêu nũng nịu để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương.

"Bác ca..."

"Em quyến rũ anh đấy à?"

Giọng đàn ông trầm ổn và lạnh nhạt, chú mèo nhỏ không chút nghi ngờ gì mà thất bại.
Phó Tân Bác không tiến thêm một bước nào, chỉ là giam Trương Tân Thành trong vòng tay, đương nhiên, Trương Tân Thành lại nhìn thấy dái tai đỏ bừng của anh.

...Thật ra vừa nãy ở bàn rượu, cậu đã muốn cắn rồi.

Thế là Trương Tân Thành rất thành thật nhẹ nhàng cắn một cái -
"Ưm!"

Quả nhiên Phó Tân Bác run lên toàn thân, hạ thân nhanh chóng có phản ứng, hơi có dấu hiệu ngẩng đầu.
Tất cả sự chú ý của Phó Tân Bác đều tập trung vào cái sự thật rằng "tai của mình đang bị thằng nhóc con ngậm trong miệng".

Cậu dùng đầu lưỡi trêu đùa, cũng không biết học được ở đâu, dùng cái lưỡi ướt át, trơn tuột và cực kỳ linh hoạt liếm láp, những tiếng "gru gru" nổ ra bên tai.
Cùng với hơi thở gấp gáp, nó cũng đốt cháy lý trí của Phó Tân Bác.
Trương Tân Thành cọ xát dái tai của Bác ca mình đã đời rồi mới thỏa mãn buông ra, khi thở dốc lấy lại hơi, mới phát hiện tay người ta đã vòng qua eo mình rồi, ngay cả "Tiểu Phó" bên dưới cũng đã dựng lều, đầy uy hiếp mà đặt trước "Tiểu Thành".

Mặc dù trước đây đã có kinh nghiệm rồi, nhưng Trương Tân Thành vẫn thầm kinh hãi vì độ cứng và kích thước này.
Mọi chuyện cũ hiện rõ trước mắt, chú mèo nhỏ chỉ cảm thấy hậu huyệt lại bắt đầu ngứa ngáy căng tức.
Ngoài trời không biết từ khi nào đã đổ mưa, mây đen kịt đặc quánh trên bầu trời, dù là ban đêm cũng có thể nhìn rõ.
Phó Tân Bác ôm eo Trương Tân Thành chặt hơn, thân thể dán sát hơn, ánh mắt giao nhau -
"Tiểu Thành" và "Thành tử" lớn cũng ngẩng đầu lên.

03.

Môi răng quấn quýt phát ra tiếng nước "róc rách", hai người ôm hôn nhau cởi bỏ quần áo, ngã xuống chiếc giường mềm mại, tạo thành một vùng trũng.

Chiếc áo sơ mi lụa đen của Trương Tân Thành đã được cởi bỏ mấy cúc, xương quai xanh và ngực lộ ra một mảng lớn, hồng hào quyến rũ, bị Phó Tân Bác vùi đầu gieo xuống từng quả dâu tây.
Còn áo của Phó Tân Bác đã được cởi bỏ hoàn toàn, lộ ra cơ bắp vạm vỡ, cơ bụng rõ nét.
Nhưng ánh mắt Trương Tân Thành không đặt lên vẻ đẹp của Bác ca mình, ánh mắt cậu đặt hết vào vết sẹo trên cánh tay người đàn ông, cậu nhớ lại cuộc phỏng vấn đã xem trước đó, là do Phó Tân Bác hồi nhỏ ham chơi, không may bị axit sunfuric loãng làm bỏng mà để lại.

Phó Tân Bác nhận ra ánh mắt Trương Tân Thành đang tập trung vào cánh tay mình, anh cười trấn an.

"Không đau đâu, đã lâu lắm rồi."

Trong mắt Phó Tân Bác, ánh mắt của cậu hóa ra lại tràn đầy sự xót xa sao?

Trương Tân Thành nhìn lại vào mắt Phó Tân Bác, đột nhiên cảm thấy trong lòng đặc biệt ấm áp.
Tại sao? Cậu cũng không biết.
Nhưng cậu chỉ cảm thấy lúc này thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Trương Tân Thành lại nhìn vết sẹo đó, nhập vai Bùi Tố, mà đánh giá một phen.
Vết thương tuy ghê rợn, nhưng cũng thêm cho Bác ca của tôi mấy phần phong trần, ngầu lòi.
Đàn ông nào mà chẳng có sẹo chứ? Người xưa có câu, sẹo là huân chương của đàn ông, bản thân cậu cũng có một vết đây.
Ánh mắt chuyển động.
Ừm... cơ bắp cũng tập rất tốt, cơ bụng cũng không tồi...

"Chậc, giờ là lúc nào rồi? Còn sức mà nhìn tay nữa."

Phó Tân Bác xoay đầu Trương Tân Thành lại, cắn lên đôi môi mềm mại mà anh ngày đêm nhung nhớ.

"Em thiếu đ*t rồi."

Trương Tân Thành bật cười khẽ, cậu ngửa cổ đón nhận sự vuốt ve của Phó Tân Bác, đôi nhũ hoa trước ngực bị trêu đùa đến sưng đỏ, khẽ chạm vào là cơ thể đã nhạy cảm run rẩy.

Ánh mắt sâu thẳm của Phó Tân Bác lướt từ ngực Trương Tân Thành lên đôi mắt - như một con báo đang chờ thời cơ vồ mồi.
Chú mèo nhỏ nào đó sắp chết mê cái ánh mắt này rồi.
Bởi vì bên trong đó là sự chiếm hữu không hề che giấu, sự thèm muốn tràn đầy, dục vọng bừng bừng.
Điều này khiến Trương Tân Thành máu nóng sôi trào, da đầu tê dại.
Cậu liếm liếm khóe môi, đáy mắt lóe lên một tia sáng.

"Mấy ngày trước em chụp ảnh..."

"Y hệt bộ ảnh anh chụp trước đây, kiểu bị thương, ừm?"

Phó Tân Bác liếm nhũ hoa trước ngực Trương Tân Thành, cười khẽ.

"Muốn làm đồ đôi với anh hả, bảo bối?"

Quần của Trương Tân Thành đã được cởi bỏ trong lúc nói chuyện, chỉ còn lại một chiếc quần lót đen bốn góc, bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của Tân Thành.
Đôi chân trần trắng nõn mịn màng, ít lông, vừa trắng vừa dài, hơi giống bánh trôi.
Người đàn ông họ Phó nào đó muốn ăn, thế là ăn luôn.

Anh nâng chân Trương Tân Thành lên, từ gốc đùi bắt đầu liếm và hôn từng chút một, khiến Trương Tân Thành ngứa ngáy lạ thường, dường như có kiến đang bò trên người cậu, toàn thân đều đỏ bừng.
Hơn nữa, người này hôn đến bắp chân rồi còn nắm lấy mắt cá chân Trương Tân Thành, vuốt ve làn da cậu qua lại, vẻ mặt vô cùng tập trung.
- Hệt như một tên trộm hoa.

Mà này, một anh chàng đẹp trai, rắn rỏi, đúng gu, vẻ mặt mê mẩn mà hôn chân cậu, cậu có sướng không?

Dù sao thì Trương Tân Thành cũng bị hôn đến toàn thân nóng bừng, xấu hổ vô cùng.
Cậu cảm nhận được sự chạm của Phó Tân Bác, cố gắng kiểm soát bản thân không giãy giụa quá mạnh.

"Đồ biến thái..."

Trương Tân Thành tuy miệng trách móc mấy câu, nhưng dù sao đàn ông hiểu đàn ông hơn, nên cũng cười, mặc cho Phó Tân Bác hôn hít liếm láp.
Miệng Phó Tân Bác đi một vòng rồi lại hôn lên, rất nhanh đã đến gốc đùi, nhưng anh không trực tiếp tấn công "Tiểu Thành", mà từ cơ bụng của Trương Tân Thành từng chút một hôn lên ngực, rồi mút rồi liếm, sau đó mới bắt đầu nếm món chính.

Trương Tân Thành bị đôi môi khéo léo này trêu đùa như vậy, bụng dưới thắt lại, hơi thở cũng gấp gáp.

"Anh nói xem, anh có giống Tây Môn Khánh không?"

Trương Tân Thành nghịch tóc Phó Tân Bác, cố ý trêu chọc vào đúng lúc này, hài lòng nhìn Bác ca của mình ngẩng đầu liếc cậu một cái.
Chỉ một ánh mắt đó, Trương Tân Thành đã hiểu được tâm tư sâu kín, không thể nói ra của Phó Tân Bác.

"Đồ bẩn thỉu, Phó Tân Bác."

Trương Tân Thành thở phào một hơi, cảm nhận được sự chạm của Phó Tân Bác qua lớp quần lót.
Cậu ngửa người ra sau, để lộ phần cổ nổi gân, và nở nụ cười giống Bùi Tố trong phim sau khi tự điện giật mình.
Phó Tân Bác nheo mắt, môi anh áp sát tai Trương Tân Thành.

"Vậy còn vị Phan Kim Liên nào đó đang làm chuyện này với Tây Môn Khánh là tôi... thì không bẩn thỉu sao?"

Một tia sáng trắng cắt đôi khuôn mặt Phó Tân Bác, tiếng sấm vang lên đúng lúc, cảnh báo cho sự vượt giới hạn của cuộc tình dục này.

04.

Có người nói tình yêu có thể thay đổi một con người.
Trương Tân Thành dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt Phó Tân Bác, anh dường như ngày càng quyến rũ hơn, ngay cả sợi tóc cũng đen nhánh sáng bóng.
Cậu nghĩ đến bộ phim vừa xem mấy ngày trước lúc rảnh rỗi, Robert và Francesca ở cửa hàng tiện lợi dưới trời mưa, ánh mắt nhìn nhau đó.

This kind of certainty comes once in a lifetime.

Cậu lẩm bẩm, mày mắt cong cong, nhưng lại bị Phó Tân Bác cúi đầu hôn một cái.
Theo nguyên tắc "gậy ông đập lưng ông", Bác ca dùng lưỡi liếm tai chú mèo nhỏ của mình đến đỏ bừng mới chịu thôi.
Nhìn người dưới thân đuôi mắt đỏ hồng, hơi hé môi thở dốc vẻ say tình, Phó Tân Bác lòng mềm nhũn, thế là lại hôn hít cắn mút thêm mấy cái.
Còn tranh thủ lúc Trương Tân Thành theo ý anh đứng dậy đổi sang tư thế quỳ bò, ác ý vỗ vào mông người ta, làn da trắng nõn ngay lập tức đỏ bừng.

"Đánh mông em làm gì?!"

"À."

Phó Tân Bác lấy ra dầu bôi trơn, cởi bỏ tất cả quần áo còn lại của cả hai, trần truồng.
Thôi được rồi, không nhịn được, Phó Tân Bác lại vỗ vào mông một cái nữa.
Nhưng lần này thì chú mèo nhỏ đã xù lông lên rồi.

"Phó Tân Bác!"

Tiếng cười "ngỗng" của ai đó lại tái xuất giang hồ.
Chú mèo nhỏ nhe răng, tinh ranh đảo mắt.

Đây là anh không tử tế trước!

Thế là Trương Tân Thành dứt khoát xoay người lại, dùng mũi chân móc "Tiểu Phó" mà xoa nắn, bày ra một bộ dáng mê hoặc quân vương.

"Anh ơi."

Lần này chú mèo nhỏ thì vui rồi, nhưng Phó Tân Bác thì không cười nổi nữa.
Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói khàn khàn, bản năng nguyên thủy sắp bùng nổ, hai ngọn lửa nóng bỏng va chạm và cháy rực.
Phó Tân Bác nhìn Trương Tân Thành chỉ vì hai ngón tay mình mà đã rên rỉ mê người, dứt khoát hôn tới.

"Ưm!"

Tiếng hôn nồng nhiệt vang lên đặc biệt rõ ràng trong phòng ngủ yên tĩnh, không biết ai là người xấu hổ trước, nhưng toàn thân cả hai đều đỏ bừng.

"Ha..."

Những ngón tay khéo léo bị thịt mềm mại siết chặt rồi nhả ra, tiếng nước dần vang lên, Phó Tân Bác biết đây là lúc thích hợp rồi.
Anh nhấc hạ thân lên, vội vàng xoa nắn mấy cái rồi khó khăn lắm mới nhét được "Tiểu Phó" nóng bỏng và căng tức của mình vào.

Nhưng dù sao chỗ đó cũng không phải để làm chuyện tình dục, dù đã làm màn dạo đầu đầy đủ, nhưng vẫn khiến Trương Tân Thành mồ hôi đầm đìa, mày nhíu chặt, ngoài đau ra thì không có chút khoái cảm nào.
Thế là Phó Tân Bác chỉ có thể vừa vuốt ve hạ thân Trương Tân Thành vừa hôn hít an ủi cậu, đồng thời dò xét từ từ đưa mình vào, nhẹ giọng nói.

"Thành Thành, đau thì nói với anh nhé."

Trương Tân Thành đáp lại một tiếng như chú mèo nhỏ, gật đầu, dùng đôi mắt ướt át nhìn lông mày nhíu chặt, môi mím chặt và trán đẫm mồ hôi của Bác ca mình vì muốn chăm sóc cậu.

"Ư..."

Người dưới thân cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu đau thành tiếng, Phó Tân Bác lập tức dừng động tác, nhíu mày khẽ nói.

"Đau hả?"

Trương Tân Thành hít một hơi thật sâu, lắc đầu.

"Em chịu được."

Nhưng Phó Tân Bác không thể chiều theo ý cậu.
Anh thừa nhận, có lúc mình đúng là ngứa đòn, nhưng khi làm thật thì chưa bao giờ hồ đồ, đối với vợ mình thì càng không.
Nhưng riêng cái chuyện này, ở giai đoạn đầu, bản thân một bên sẽ không thoải mái.

Vậy phải làm sao? Dỗ dành thôi!

Thế là Phó Tân Bác vừa an ủi Trương Tân Thành vừa đi vào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hôn, vuốt ve, liếm láp, nói lời yêu.
Làm cho Trương Tân Thành hơi thở hỗn loạn, mặt đỏ như hoa, mới thỏa mãn dừng trêu chọc.

"Không hổ là Phó lão sư... quả nhiên có kinh nghiệm."

Phó Tân Bác cười khẽ một tiếng, anh giảm tốc độ, từ từ cọ xát.

"Đây mới là đâu chứ? Màn hay còn ở phía sau."

Vừa nói ra câu này, cộng thêm hành động của Phó Tân Bác, Trương Tân Thành thầm kêu không ổn.
Quả nhiên, giây tiếp theo cậu đã bị tấn công mạnh vào điểm mẫn cảm, không nhịn được mà kêu lên.

"Sao vậy bảo bối? Nhanh quá à?"

Trương Tân Thành bị hành cho sống dở chết dở, khoái cảm như thủy triều khiến cậu mắt thất thần, ngay cả ga trải giường cũng bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm.

"Đừng, đừng..."

"Đừng gì? Đừng dừng lại?"

Tốc độ hạ thân của Phó Tân Bác không hề giảm sút, khiến Trương Tân Thành sướng đến trợn trắng mắt, trong cổ họng tràn ra từng tiếng rên rỉ.

"Ồ~ hóa ra là thấy chậm."

Cái hõm lưng mê người vì trũng xuống mà lộ ra, Phó Tân Bác một tay bóp vào đó, toàn lực tấn công.
Khi bị bàn tay lớn bóp chặt, cơ thể Trương Tân Thành đột nhiên run lên, cánh tay chống đỡ hơi nhũn ra, thắt lưng cong xuống, hạ thân vì cuộc tình mãnh liệt mà cứng nóng, đập vào bụng phát ra tiếng "pạt pạt".

Phó Tân Bác một tay ôm gọn "Tiểu Thành" vào lòng, ngả người ra sau, để Trương Tân Thành ngồi vào lòng mình, sau đó vừa lên xuống vuốt ve "Tiểu Thành", vừa tiếp tục ra vào.

"Sướng không? Hửm? Thành Thành?"

Phó Tân Bác mê mẩn cọ má Trương Tân Thành, hôn dái tai cậu.

"Sướng... ha ha!"

Tư thế này khiến "Tiểu Phó" đi vào sâu hơn trong cơ thể Trương Tân Thành, chút sợ hãi khi bị xuyên thủng và từng đợt khoái cảm nhấn chìm lý trí Trương Tân Thành, khiến cậu chỉ bản năng dựa vào lòng Phó Tân Bác, đầu gối lên xương quai xanh của Bác ca mình mà rên rỉ.

Rất nhanh, chú mèo nhỏ run rẩy toàn thân mà bắn, đồng thời cậu cũng phát hiện "Tiểu Phó" trong cơ thể mình lại to thêm một vòng, căng đến mức da đầu cậu tê dại.

"Cực khổ rồi, bảo bối."

Phó Tân Bác véo cằm Trương Tân Thành, trao đổi một nụ hôn nồng nàn với cậu, sau đó đặt người xuống, để chân Trương Tân Thành quấn quanh eo anh, với tư thế mặt đối mặt, véo hõm lưng rồi lại bắt đầu xung trận.
Trương Tân Thành còn chưa hoàn hồn từ dư âm của cao trào, điểm mẫn cảm lại bị nghiền nát mạnh mẽ, khoái cảm nhấn chìm cậu, khiến lời nói của cậu bị nén vỡ thành những âm tiết đứt quãng.

"Phó, Tân Bác! Ha... đừng!"

Giọng cậu nhuốm màu nức nở, tay đặt lên cơ bụng Phó Tân Bác khẽ đẩy, dường như là khoái cảm vượt ngưỡng, đổi lấy sự sụp đổ.
Phó Tân Bác hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Trương Tân Thành.

"Bảo bối ngoan, gọi anh là gì?"

Chiếc giường rung lên dữ dội, tiếng cọt kẹt phần nào lấn át tiếng gầm của Lôi Công. Trương Tân Thành dưới thân Phó Tân Bác kiệt sức, khoái cảm như thủy triều dâng ngập khiến cậu đôi mắt mơ màng, hé miệng rên rỉ.
Còn Phó Tân Bác thì nhìn chằm chằm vào mặt Trương Tân Thành không rời, hạ thân mạnh mẽ và dồn dập ra vào, khiến đóa hoa mềm mại dưới thân siết chặt hơn đôi chân đang vắt ngang eo anh, bàn tay đặt trên lưng anh cũng dùng sức mạnh hơn, để lại từng vết ngón tay hằn sâu trên lưng anh.

"Gọi anh là gì?"

Trương Tân Thành nhìn những giọt mồ hôi trên mặt Phó Tân Bác rơi xuống xương quai xanh của mình, nhìn đôi mắt anh tràn đầy dục vọng, rồi dâng lên đôi môi mình.

"Anh ơi..."

"Ưm!"

Đêm khuya tịch mịch, khó tránh khỏi cần một chút ân ái nồng nhiệt.

05.

Đương nhiên, hai người lúc tắm rửa cũng không yên phận được bao lâu, ban đầu còn ngoan ngoãn xoa sữa tắm, không biết từ lúc nào hai người lại dán chặt vào nhau.
Dưới vòi sen, nước chảy từ vai hai người lướt vào lồng ngực đang dán chặt, len lỏi sâu vào cơ bụng săn chắc. Cơ bắp của Tân Thành và Phó Tân Bác tập luyện rất tốt, cân đối rõ ràng, tinh tế mà không thô kệch, cơ bắp nhấp nhô theo nhịp thở, gân xanh nổi lên.
Cánh tay Phó Tân Bác đang nâng chân Trương Tân Thành vắt ngang eo, tay kia nắm gáy cậu, ép cậu vào tường, hạ thân ra vào mạnh mẽ.

Trương Tân Thành thì vòng tay quanh cổ Phó Tân Bác, theo động tác của người này, nhắm mắt, rên rỉ từ cổ họng.
Cậu nhìn vào chỗ giao hợp, lại nhìn mảng cơ bụng nổi gân xanh vì dùng sức, và lồng ngực dán chặt vào mình, đôi mắt anh, sống mũi và đôi môi anh, hôn tới, vùi đầu vào vai và cổ Phó Tân Bác để lại những vết hôn.
Phía sau là bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, phía trước là thân thể ấm nóng và trái tim đang đập.
Trương Tân Thành mê mẩn nhìn Bác ca của mình, vươn tay, sờ mặt anh.

"Em yêu anh."

Phó Tân Bác không đáp lại, cũng không nhìn cậu, chỉ là động tác càng mạnh hơn, sướng đến mức Trương Tân Thành trợn trắng mắt.
Nước ấm nóng đó, bị "Tiểu Phó" nóng bỏng bao bọc mà ép vào huyệt, lúc ra lại kéo theo dịch ruột bên trong, cảnh tượng gợi tình vô cùng kích thích giác quan.
Trương Tân Thành lại dùng tay tìm kiếm lông mày và mắt Phó Tân Bác, tìm sống mũi và đôi môi anh, rồi lại gần hôn anh, dính dính dính.

Phó Tân Bác đương nhiên nhận lấy tất cả, sau đó lại bế người lên ép vào tường mà làm.

Trương Tân Thành không nhìn thấy thân thể Phó Tân Bác, chỉ cảm thấy hậu huyệt của mình bị đâm vào hết lần này đến lần khác, cổ tay cũng bị nắm chặt, đè lên đỉnh đầu, chân thì vẫn giữ tư thế một chân nhấc lên một chân đứng thẳng, theo động tác ra vào mà nhún nhún vào tường.
...Cậu cảm thấy mình hơi giống con tắc kè hoa.

Hơi đứng không vững rồi.

"Tiểu Thành" dưới hạ thân không tránh khỏi việc cọ xát vào bức tường lạnh lẽo, kích thích lại có xu hướng cương lên, theo thời gian càng trở nên cứng và nóng.
Trương Tân Thành không nhịn được mở miệng, cầu xin Phó Tân Bác yêu chiều "tiểu đệ" của mình, không ngoài dự đoán lại bị vuốt ve đến tê dại cả da đầu.
Cậu quay đầu há miệng, thè lưỡi ra ngoài, lại bị Phó Tân Bác hôn đến mắt tối sầm.
- Coi như đã hoàn toàn trở thành đồ chơi của dục vọng rồi.

Sau đó, họ lại làm thêm mấy hiệp trong bồn tắm, trên bồn rửa mặt.

Trong bồn tắm, Trương Tân Thành véo cánh tay Phó Tân Bác ngửa đầu rên rỉ, hạ thân lầy lội không chịu nổi.

Trên bồn rửa mặt, Trương Tân Thành đang bị Phó Tân Bác véo cằm đối diện với gương, nhìn mình thắt lưng cong xuống, bị Phó Tân Bác thúc cho hoa mắt chóng mặt, tả tơi, trên người còn đầy vết hôn, rồi còn phải nhìn người ta lật mình lại, ngậm "Tiểu Thành" vào miệng, dùng đầu lưỡi vuốt ve từng chỗ một, mút đến mức cậu như một con cá rời khỏi oxy, đã đầu hàng rồi vẫn không thỏa mãn, nhất định phải làm cho cậu khóc rồi gọi "anh ơi" mới chịu thôi.

Đàn ông trên giường đúng là tham lam mười phần, trong một lần cao trào nữa, cậu chỉ nghĩ đến câu này.
Đợi đến khi hai người cuối cùng cũng kết thúc cuộc chiến và ngoan ngoãn nghỉ ngơi, trời đã hửng sáng.

Phó Tân Bác sấy tóc cho Trương Tân Thành xong, ôm người nằm trên ga trải giường đã thay, người yêu thơm tho mềm mại cứ thế cuộn tròn trong lòng anh, dán chặt vào anh, khiến đáy lòng Phó Tân Bác mềm đi một mảng.
Anh tràn đầy dịu dàng hôn lên vòng xoáy tóc của Trương Tân Thành, ôm người vào lòng, nhắm mắt an giấc.

"Ngủ ngon."

Anh nghe thấy giọng nói của mình.

"Em cũng yêu anh."

06.

Mặt trời đang lên cao, Phó Tân Bác mơ màng mở mắt, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt hồng hào đang say ngủ của Trương Tân Thành.
Dưới ánh sáng ấm áp, khóe mắt cậu từ đuôi mắt từ từ thu lại thành một đường dài, như nét bút khi vung mực, tạo ra một vệt mờ ảo; sống mũi cao vút, tựa như ngọn núi xanh ẩn mình sau những đám mây trôi; đôi môi mỏng nhưng đầy đặn, đỏ thắm, mềm mại hơn cả hoa đào ngày xuân.

Khóe môi Phó Tân Bác khẽ cong lên, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, anh nâng tay, nhẹ nhàng vén tóc trên mặt chú mèo nhỏ ra sau tai, cúi người hôn nhẹ lên trán.
Ánh mắt anh dịch xuống, trên thân thể ngọc ngà vẫn còn vương vấn những chấm hôn đỏ và vết tay xanh tím, quyến rũ lạ thường; cơ bụng cũng đường nét rõ ràng, đôi chân thon dài gác chéo lên nhau, Phó Tân Bác nhớ rõ cảm giác đó, mềm mại hơn bất kỳ loại lụa là cao cấp nào.
Yết hầu anh chuyển động, không dám nhìn nữa.

Trong đầu là tiếng rên rỉ của Trương Tân Thành đêm qua, nước mắt mặn chát, hơi thở run rẩy, đuôi mắt đỏ hồng và đôi môi mềm mại.
Nhắm mắt lại, tiếng "anh ơi" và câu "em yêu anh" mà Trương Tân Thành gọi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Phó Tân Bác.
Anh bất lực cười khổ.

...Cậu em trai hình như lại tràn đầy năng lượng rồi.

Đúng lúc đó, Trương Tân Thành càu nhàu một tiếng, mở mắt.

"Chào buổi sáng."

"Thật ra đã là buổi trưa rồi bảo bối... nhưng cũng tốt, anh nhớ hôm nay em không có lịch làm gì đúng không?"

Kèm theo giọng nói khàn khàn đó, còn có một nụ hôn nóng bỏng.

Trương Tân Thành bị "Tiểu Phó" nóng hổi thúc vào người, nhớ lại trận chiến đêm qua, lòng cậu lạnh toát.
Sao anh ta lại nhiều sức đến thế chứ!

Chẳng mấy chốc, tiếng thở dốc kìm nén và tiếng cọt kẹt của giường lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip