Câu chuyện đằng sau buổi concert

KazehayaFR

Hậu trường tan cuộc, Trương Tân Thành mệt mỏi ngồi ở một góc, uống nước từng ngụm lớn. Cậu uống vội quá, có chút nước chưa kịp nuốt trôi, chảy dọc khóe môi, nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Lớp vải nửa trong suốt dính chặt vào cơ ngực phập phồng, sự cương cứng ở ngực cậu ẩn hiện theo từng hơi thở.

Hôm nay là buổi concert đầu tiên kỷ niệm sinh nhật 30 tuổi của Trương Tân Thành. Màn trình diễn cuồng nhiệt trên sân khấu và đám đông hò reo phía dưới khán đài là món quà đầu tiên mà Trương Tân Thành mang đến cho người hâm mộ trong tuổi này, cậu nghĩ, chắc chắn anh cũng sẽ đến xem.

Từ khóa về concert của cậu liên tục được đẩy lên hot search. Trương Tân Thành ngồi ở hậu trường lướt điện thoại, chờ đám đông phía trước tản đi. Ngay sau khi kết thúc, rất nhiều bạn bè đã gửi tin nhắn chúc mừng, cậu lần lượt trả lời cảm ơn từng người một.

Hậu trường bận rộn, từ xa vọng lại tiếng bước chân đều đặn, Trương Tân Thành cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, là Dương Hạ, lần cuối gặp chị ấy là ở vở nhạc kịch của cậu, tính ra cũng đã mấy tháng rồi.

Và lần đó, người kia cũng ở đó.

"Chị Hạ, chị cũng đến ạ."

"Concert hay lắm, Tân Thành. Chị quay được nhiều video lắm, gửi hết vào nhóm rồi."

"Không ngờ luôn, chị nói vậy em có chút ngại." Trương Tân Thành thoải mái trêu đùa, lấy điện thoại ra, tìm thấy rất nhiều nhóm chat đang sáng đỏ, là nhóm chat từ thời quay Quang Uyên, mọi người trong nhóm đều nhiệt tình khen concert tổ chức rất thành công.

Trương Tân Thành liên tục lướt lên xem tin nhắn, mọi người đều lần lượt xuất hiện trò chuyện, trừ anh, Phó Tân Bác.

Dường như kể từ lần gặp gỡ vội vã ở buổi nhạc kịch hôm đó, cậu chưa từng gặp lại anh nữa. Khoảnh khắc nghỉ giữa giờ, ánh mắt của hàng vạn người chuyển dời, trong khung cảnh huyên náo, chúng ta vội vã lướt qua nhau, cứ coi như đó là một cuộc hội ngộ ngắn ngủi.

"Khụ khụ... Tân Thành này, cậu ấy không nói gì, nhưng chị có nhắn riêng cho cậu ấy rồi, tuy cũng không thấy trả lời, chắc là còn bận quay phim chưa xong đâu."
Dương Hạ như đoán được suy nghĩ của Trương Tân Thành, nói thẳng ra. "Thôi được rồi, chị thấy đám đông cũng gần tản đi hết rồi, hôm nay chị đi trước đây, hẹn gặp lại."

"Vâng, hẹn gặp lại chị." Trương Tân Thành đứng ở cánh cửa nhỏ phía sau sân khấu, vừa tiễn Dương Hạ đi, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên một cái. Tim cậu siết lại, cậu chỉ cài đặt rung khi có tin nhắn của vài người thôi, trong đó có cả anh, thế nên... là anh sao?

[Ngẩng đầu lên.] là tin nhắn của Phó Tân Bác.

Ở bãi đất trống phía xa không có đèn đường, một chiếc xe màu đen không mấy nổi bật đang dừng ở đó, ánh đèn mờ mờ chiếu ra người bên trong. Người đó mơ hồ vẫy tay về phía Trương Tân Thành ở đằng xa, khóe miệng ngậm một điếu thuốc đang cháy, mỉm cười với cậu.

"Cứ thế bỏ mặc mọi người chạy theo anh, không sao chứ?" Điếu thuốc đang cháy là nguồn sáng duy nhất trong xe. Trương Tân Thành khoác một chiếc áo khoác mỏng, nằm nghiêng trên ghế phụ, nheo mắt lại. Mùi thuốc lá bao trùm khắp mọi ngóc ngách trong xe, chiếc áo khoác trên người cậu cũng có một mùi thuốc lá quen thuộc, là chiếc áo Phó Tân Bác vừa cởi ra.

Trương Tân Thành nhìn thấy người, thế là nhanh chóng chạy về phía trợ lý dặn dò mấy chuyện sau đó, rồi tự mình chạy đi. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu vừa được nhiệt độ mùa hè làm khô một nửa, nhưng chạy nhanh như vậy, nó lại bị mồ hôi làm ướt sũng. Cửa xe đóng mở, không khí mát lạnh ùa vào, kích thích làn da Trương Tân Thành khiến cậu không kìm được mà rùng mình.

Phó Tân Bác chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, tựa đầu lên, nhìn Trương Tân Thành bước vào, chiếc áo sơ mi trắng mỏng đến gần như trong suốt của cậu lọt thỏm vào chiếc ghế màu đỏ sậm, cả người cậu hoàn toàn thả lỏng, đôi mắt khẽ khép hờ. Phó Tân Bác nhướng mày, lộ ra vẻ trêu chọc, "Xem ra lần này không đến xem concert trực tiếp, anh đã bỏ lỡ rất nhiều rồi." Anh cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, thuận tay khoác lên người Trương Tân Thành, giúp cậu chắn đi chút hơi lạnh ùa vào, rồi lại vươn tay kéo dây an toàn, cạch một tiếng cài lại.

Trương Tân Thành tận hưởng tất cả mọi điều Phó Tân Bác lo lắng cho mình, vẻ mặt mãn nguyện, mang theo chút mệt mỏi cất lời, "Chị Hạ có quay hết gửi cho anh mà, không tính là bỏ lỡ đâu."

Bóng hình phía trước vẫn chưa tản đi, Phó Tân Bác đã giữ nguyên tư thế, hai tay chống ở hai bên Trương Tân Thành, vây cậu vào dưới thân mình, ánh mắt cháy bỏng nhìn cậu. Trương Tân Thành khẽ mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào mắt, chính là điếu thuốc đang cháy đã lùi lại một đoạn nhanh chóng, ánh sáng bùng lên chiếu vào đôi mắt thâm trầm của cậu, như thể ngọn lửa đó bùng lên từ trong đôi mắt cậu.

Trương Tân Thành đưa hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá trên môi Phó Tân Bác - là loại thuốc lá bạc hà Marlborough mà Lạc Vi Chiêu thường hút khi quay phim - rồi cậu còn xấu xa dùng ngón tay mềm mại của mình khẽ ấn lên môi anh, bản thân cậu vô thức thè lưỡi làm ướt môi mình, mang theo một sự mời gọi khó tả.

Bị cướp mất điếu thuốc, Phó Tân Bác cũng không khó chịu, anh cúi xuống, thở ra một làn khói về phía khuôn mặt thoa chút son hồng đào mềm mại của Trương Tân Thành. Làn khói hắc mũi làm Trương Tân Thành ho sặc sụa, nước mắt trào ra để phản đối cảm giác kích thích này. Phó Tân Bác không cho Trương Tân Thành thời gian để phản ứng, cứ thế cùng làn khói chưa tan, hôn thẳng xuống.

"Ưm!~"

Nụ hôn không báo trước cướp đi lượng oxy ít ỏi của Trương Tân Thành, hàm răng sắc nhọn khẽ cắn lấy đôi môi dày của cậu không buông, cắn từng chút một. Giữa môi, răng và hơi thở, toàn là mùi thuốc lá bạc hà.

"Híc~" Trương Tân Thành đau đớn kêu lên khi bị anh cắn không báo trước, hàm răng ngậm chặt, bị chiếc lưỡi không ngừng liếm láp bên ngoài tìm thấy sơ hở, lập tức xông thẳng vào quét dọn khoang miệng nóng bỏng của cậu.

"Ư... chậm... chậm thôi..." Trương Tân Thành bị anh ghì chặt vào lưng ghế, dây an toàn trên người như là đồng bọn của kẻ đang tùy ý cướp đi không khí của cậu, không cho cậu một chút cơ hội nào để trốn thoát, "... không... thở được... nữa rồi!"

Phó Tân Bác làm ngơ trước sự yếu thế của cậu, vẫn hôn nhiệt tình theo ý mình, chiếc lưỡi khẽ lướt qua vòm họng nhạy cảm của Trương Tân Thành, kích thích cậu run rẩy, hơi thở bỗng ngưng lại, cả người cậu run rẩy dưới nụ hôn điêu luyện của Phó Tân Bác, nơi bị chiếc áo khoác che đi lặng lẽ ngẩng đầu, làm căng một khối nhỏ trong chiếc quần tây bó sát.

Cuối cùng, Phó Tân Bác lại nghiến mạnh lên đôi môi đã sưng đỏ vì bị anh mút, rồi buông cậu ra. Anh kéo tay Trương Tân Thành đang run rẩy kẹp điếu thuốc, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm khuôn mặt đã đỏ hơn cả má hồng, hít một hơi cuối cùng rồi truyền làn khói vào trong miệng cậu đang không kịp khép lại. Anh đoán trước được Trương Tân Thành sẽ bị mùi khói làm cho nước mắt lưng tròng, đôi mắt nửa mở, ánh mắt mơ màng, gợi tình khó tả nhìn anh.

Họ nhìn nhau cười mãn nguyện, Phó Tân Bác cũng không còn luyến tiếc gì nữa, vuốt phẳng chiếc áo khoác trên người cậu rồi lái xe rời khỏi nơi vang vọng tiếng reo hò của tình yêu này.

Khách sạn không xa lắm, giây trước Trương Tân Thành còn nằm trên xe định chợp mắt một lát, giây sau đã thấy mình được người ta bế lên, hơi ấm cơ thể mang mùi thuốc lá bao bọc lấy cậu. Trương Tân Thành không mở mắt, chỉ cảm thấy rất yên tâm, như một chú mèo nhỏ cọ cọ đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, tìm một vị trí thoải mái cho mình.

Tít~ thẻ phòng quẹt mở cửa, bên trong tối om. Trương Tân Thành không nhìn rõ, đây đúng là khách sạn cậu đã đặt, nhưng hình như không phải phòng của cậu. Phó Tân Bác bế cậu đi trong bóng tối vài bước rồi rẽ vào một phòng nhỏ, Trương Tân Thành đoán, đó là phòng tắm.

Tách~ đèn phòng tắm đột nhiên được Phó Tân Bác bật lên, ánh sáng trong vắt xuyên qua tấm kính mờ ảo của phòng tắm. Trương Tân Thành quay đầu nhìn ra ngoài, ga trải giường màu trắng được trải ngay ngắn ở đó, một chiếc túi nhỏ màu đen đơn giản đè ở chân giường. Cái túi quá nhỏ, không giống chứa quần áo thay giặt, bên trong sẽ có gì nhỉ?

Chưa kịp hoàn hồn, Trương Tân Thành cảm thấy hơi ấm biến mất, thay vào đó là một cơn lạnh ập đến, cậu bị Phó Tân Bác bế ngồi lên bệ đá cẩm thạch, hơi ấm cơ thể cậu lập tức tan biến, và bàn tay ấm áp vừa bế cậu của Phó Tân Bác chuyển sang chạm vào eo cậu. Đầu ngón tay nóng hổi, không nặng không nhẹ lướt trên cơ bụng của cậu qua lớp áo sơ mi, rồi chuyển sang chạm vào những hạt ngực nhô lên trên lồng ngực phập phồng.

Anh dùng móng tay cạo một cách không theo quy luật, từng đợt ngứa ngáy liên tục tấn công tâm hồn Trương Tân Thành, những động tác đơn giản như vậy thường là thứ dễ dàng khơi dậy ham muốn trong cậu nhất. Trương Tân Thành mím môi, khẽ cong lưng thở dốc, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản bàn tay đang trêu chọc bừa bãi của anh, Phó Tân Bác đã tấn công trước, đầu ngón tay ấn mạnh xuống, sau đó lại dùng hai ngón tay kẹp lấy. Cảm giác sảng khoái bất ngờ ập đến che lấp đi cơn ngứa ngáy vừa rồi, cả người Trương Tân Thành giật mình, không kìm được mà buông lỏng khóe miệng đang kìm nén, phát ra một tiếng rên rỉ dồn dập.

"Hừ hừ~"

Phó Tân Bác cười nhẹ, không che giấu sự hài lòng của mình đối với tình trạng hiện tại. Anh dừng tay, cười cợt nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ thêm lần nữa. Thế nhưng Trương Tân Thành cũng rất cứng đầu, cậu ra vẻ thoải mái nhướng mày, khiêu khích nhìn lại, không thể phủ nhận, lần hóa trang này của cậu thật sự rất quyến rũ, không biết là vì hóa trang hay là vì điều gì, đôi mắt sáng lấp lánh của Trương Tân Thành kết hợp với khuôn mặt ửng hồng, khiến Phó Tân Bác trong lòng thắt lại, không kìm được mà nuốt nước bọt. Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt đầy cực khoái này của cậu, tùy ý xuất hiện trước mặt hàng ngàn người, Phó Tân Bác lại thấy ghen tị.

Trên đường đến, Phó Tân Bác có xem những bài viết cập nhật về concert trên Weibo, đặc biệt là khi anh nhìn thấy Trương Tân Thành với khuôn mặt đầy gợi tình, mặc chiếc áo thiết kế riêng nổi bật, tùy ý dang rộng hai chân nằm thẳng trên sân khấu, anh lập tức sầm mặt xuống, quyết định hôm nay sẽ không dễ dàng tha cho chú mèo nhỏ ngông cuồng, tùy tiện này.

Nhưng mà... Phó Tân Bác nhìn kiểu tóc tinh xảo và khuôn mặt quyến rũ này của Trương Tân Thành, tuy có chút không nỡ, nhưng, anh nghĩ kỹ, anh hoàn toàn có thể khiến cậu trở thành con người thật sự này mà, phải không?

Điều này còn đẹp hơn cả vẻ ngoài chỉ được tạo ra bởi son phấn.

Trương Tân Thành vẫn đang ngồi trên bồn rửa mặt, khẽ thở dốc, bên kia Phó Tân Bác đã lấy khăn tẩy trang ra, nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mặt cậu, chỉ để lại vẻ ngoài chân thật đã chín mọng của Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành ngoan ngoãn ngồi đó ngước nhìn, ánh mắt cậu dao động theo động tác của anh, khiến Phó Tân Bác trong lòng mềm nhũn, nâng mặt Trương Tân Thành lên hôn thật mạnh rồi nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Thôi được rồi, đi tắm trước đi." Phó Tân Bác làm rối mái tóc đã được tạo kiểu bằng keo xịt của cậu.

Trương Tân Thành ngoan ngoãn gật đầu, "Em muốn ngâm bồn nữa." Cậu vươn tay kéo bàn tay đang nghịch trên đầu mình của Phó Tân Bác, kéo đến bên môi mình, hôn lên rồi cười cong mắt nhìn lên, mang theo chút tâm tư riêng, "Muốn ngâm cùng anh."

"...Được."

Có được câu trả lời mình muốn, Trương Tân Thành vụt nhảy xuống, đứng sát bên Phó Tân Bác, từ từ cởi áo và thắt lưng, cho đến khi cởi hết toàn bộ. Mỗi động tác trong mắt Phó Tân Bác đều mang theo sự quyến rũ tột độ, thế nhưng thằng nhóc này vừa khơi dậy ngọn lửa trong anh, đã nhanh chóng lùi ra, còn sai anh đi xả nước vào bồn tắm.

Hơi nước trong phòng tắm lan tỏa, Phó Tân Bác bước vào nằm trong bồn nước nóng trước, hai tay tựa vào thành bồn nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác mệt mỏi trên người anh cũng lập tức tan biến. Tiếng nước từ vòi sen ngừng lại, tiếng bước chân lẹp bẹp vang vọng trong không gian nhỏ này, nhưng tiếng bước chân đó không đi thẳng đến bồn tắm, mà đi đến gần cửa hơn, lật áo túi sột soạt, lục tìm gì đó, rồi mới đi đến.

Cạch, một mùi thuốc lá quen thuộc lan tỏa trong không gian ẩm ướt, Phó Tân Bác mở mắt nhìn Trương Tân Thành đang ngậm một điếu thuốc đã được châm lửa, bất đắc dĩ nghiêng đầu, "Không phải em không hút thuốc sao?"

Trương Tân Thành bước chân vào bồn tắm, đối diện, dang hai chân quỳ trên đùi anh. Cậu hít một hơi thật sâu, rút điếu thuốc ra khỏi miệng rồi áp lên môi Phó Tân Bác, như thể đang ra hiệu cho Phó Tân Bác hút. Phó Tân Bác không hiểu ý cậu, nhưng anh rất tự giác ngậm lấy điếu thuốc, tiếp nhận hành động của Trương Tân Thành.

Phù~ Trương Tân Thành ôm lấy vai anh quỳ xuống, nhả một làn khói vào mặt anh, giống như lúc anh đã làm trên xe với cậu. Chỉ là Phó Tân Bác không đề phòng, bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, sặc một hơi.

"Hahaha" Mục đích của Trương Tân Thành đã đạt được, cậu cúi đầu cả người dán chặt vào Phó Tân Bác, cái đầu vừa gội sạch keo vuốt tóc dựa vào lồng ngực anh, cười lên một cách phóng túng.

"Được lắm, chỉ để trả thù anh vụ này thôi đúng không?" Anh giơ tay vỗ vào mông trắng của Trương Tân Thành trong nước, mặt nước gợn sóng, làm mờ đi cơ thể trần trụi của cả hai.

Anh một tay ôm lấy vòng eo đang quỳ xuống của Trương Tân Thành, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy, chống vào thành bồn, tựa đầu lên. Ánh mắt hơi cúi xuống trông có vẻ nghiêm túc và sắc lẹm. Trương Tân Thành say mê ngước nhìn, bàn tay không yên phận sờ lên râu dưới cằm anh, cả người cố gắng ngẩng lên tìm kiếm đôi môi mà cậu đã khao khát từ lâu.

"Hí~" Trương Tân Thành chủ động cắn xé rất hiếm khi thấy, môi dưới của Phó Tân Bác bị răng sắc nhọn của cậu cắn rách, mùi kim loại thoảng trong khoang miệng của cả hai, "Hôm nay làm sao thế? Chủ động vậy Thành Thành? Muốn anh đối xử với em như vậy à?"

"... Rất giống..." Trương Tân Thành không buông, vẫn đuổi theo đôi môi anh để cắn, giọng nói cũng trở nên mơ hồ.

Phó Tân Bác không hiểu, anh bóp má cậu, hơi mạnh bạo kéo khoảng cách giữa họ. Giọng nói đột nhiên trầm xuống cho thấy sự không vui của người này, Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác như vậy lập tức hưng phấn, dưới cơ thể đang dán chặt vào nhau, cậu lập tức cương cứng. Nhưng Phó Tân Bác không quan tâm, vẫn mạnh mẽ truy hỏi, "Giống ai?"

"Giống anh," Trương Tân Thành thành thật trả lời, "Giống lúc anh yêu em nhất."

Phó Tân Bác bị câu trả lời của cậu làm cho kinh ngạc, nhưng sau đó lại là sự bất lực đầy cưng chiều, "Thằng nhóc hỗn xược, làm anh sợ chết đi được," anh vỗ về bằng một nụ hôn dịu dàng và kéo dài, rồi hôn lên trán cậu, "Rõ ràng bây giờ và lúc đó là như nhau mà."

"Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây."

"Nói dối! Lần trước anh đã bỏ đi rồi!"

Trương Tân Thành chống tay lên ngực anh, ngồi thẳng dậy, như muốn tính sổ với anh một trận.

"Lúc đó ồn ào quá, anh lo cho em thôi."
Phó Tân Bác xoa đầu cậu, kéo người trở lại trên người mình, "Thế nên hôm nay anh mới lén đến đây."

Trương Tân Thành bĩu môi giận dỗi, Phó Tân Bác lại chuyển giọng nịnh nọt, "Ay ya~ Anh hôm nay quay phim xong đã lái xe hơn 3 tiếng để đến gặêmm, mệt chết anh rồi~ Vậy mà vẫn không lấy được lòng thằng nhóc hỗn xược này~ Xem ra hôm nay anh phải cố gắng thêm nữa mới được!"

"Hừ!"

"Nhưng mà nói đến concert, ai trang điểm cho em vậy?"

"Không đẹp à?"

"Rất đẹp, nhưng anh không muốn người khác nhìn."

"..."

"Bây giờ lớp trang điểm đã được lau đi, nhưng anh đột nhiên lại muốn xem lại một lần nữa..."

"Vậy bây giờ anh lên mạng tìm ảnh đã chỉnh sửa của em đi, chắc có đấy."

Phó Tân Bác cười khẽ, anh co một chân lên, bắp đùi kẹp giữa hai chân Trương Tân Thành qua lại, cảm nhận sự cương cứng của cậu, ý đồ xấu xa của mình không hề che giấu "Không, lát nữa anh sẽ được xem bản live."

Khuôn mặt tươi cười của anh đột nhiên sầm xuống, cất lời lạnh lùng đầy quyền lực, "Quỳ xuống, liếm."

"...?" Trương Tân Thành ngây người ra, người vừa nãy còn cãi nhau như trẻ con với cậu, sao đột nhiên lại thay đổi vậy?

"Không phải em thích anh như vậy sao? Anh thấy em cứng lắm rồi đấy." Anh lại hít một hơi thuốc lá rồi thẳng thừng nhả khói vào khuôn mặt đang ngơ ngẩn của Trương Tân Thành, "Lúc nãy anh tra hỏi em đã cứng rồi phải không."

Trương Tân Thành không nói nên lời, cậu thực sự rất thích vẻ ngoài này của Phó Tân Bác, Phó Tân Bác trước đây quá lo lắng, luôn đối xử với cậu một cách dịu dàng, hiếm khi thấy anh mạnh mẽ như vậy, khiến hạ thân Trương Tân Thành lại cương thêm mấy phần.

Phó Tân Bác cảm nhận được sự thay đổi của cậu, nâng chân lên ép mạnh vào, khiến Trương Tân Thành sướng đến mức ngã sụp xuống lồng ngực mình, sau đó anh nâng cậu lên dịch xuống dưới, lợi dụng lúc cậu chưa kịp hoàn hồn, ấn đầu cậu vùi vào hạ thân của anh, đưa dương vật cũng đã cương cứng của mình thẳng vào miệng cậu đang không kịp khép lại.

Vật to lớn bất ngờ chiếm đầy miệng Trương Tân Thành, bàn tay sau gáy cậu, cảm giác ngạt thở dưới mặt nước, Trương Tân Thành không cảm thấy sợ hãi mà càng thêm hưng phấn. Cậu bị đè xuống, nuốt vào từng chút một, cho đến khi miệng bị lấp đầy, cậu cố gắng chịu đựng sự khó chịu của mắt, mở mắt trong làn nước đang dao động, nhưng chỉ thấy mình mới nuốt được một nửa dương vật của anh.

Không khí trong phổi mất dần, Trương Tân Thành cố gắng ngẩng đầu lên thở dốc, dương vật vừa chạm đến cổ họng cậu, theo động tác của cậu mà rút ra nhanh chóng, phần đầu lướt qua đầu lưỡi, khiến cả người cậu run lên.

"Khụ khụ... khụ... có thể đừng kích thích như vậy không... anh..." Cậu mở lời cầu xin, khóe mắt cũng đỏ lên vì thiếu oxy vừa rồi. Lồng ngực trắng bệch phập phồng theo từng nhịp thở, những hạt ngực đã cương cứng mà không cần xoa nắn cứ lắc lư trong mắt Phó Tân Bác.

Trương Tân Thành vẫn ngồi trên đùi Phó Tân Bác, chỉ là người này đột nhiên gác hai chân lên, Trương Tân Thành lập tức bị anh kéo xuống trong bồn tắm, trượt theo người anh, cho đến khi cậu ngồi trên bụng dưới của anh, khe mông kẹp lấy dương vật ngày càng cứng rắn của anh.

"Được thôi, gọi cái gì đó dễ nghe đi, anh sẽ tha cho em." Phó Tân Bác nói, lại xấu xa đưa hai ngón tay vào miệng cậu, ấn lưỡi cậu xuống làm rối loạn hơi thở dồn dập của cậu, nước bọt chưa kịp nuốt cứ thế chảy dọc theo ngón tay.

Dâm đãng, chỉ hai chữ này là đủ để miêu tả.

Trương Tân Thành muốn giơ tay chống người lên, nhưng cơ thể vừa nhấc lên một chút đã bị Phó Tân Bác bóp eo ghì xuống, dương vật mạnh mẽ lướt qua hậu huyệt của cậu, cảm giác này khiến Trương Tân Thành đột nhiên run rẩy.

"A~! Anh, anh! Chậm lại--"

Phó Tân Bác lắc đầu, anh không chấp nhận cái xưng hô đó để tha cho cậu, "Đổi cái khác." Nói rồi, anh lại bắt đầu, trêu chọc đầu ngực Trương Tân Thành, tay còn lại chậm rãi vuốt ve dương vật của cậu lên xuống, xấu xa dùng móng tay cạo qua lỗ tiểu, khiến Trương Tân Thành lập tức mềm nhũn, nhưng anh lại không có động tác tiếp theo, để cậu mắc kẹt ở đỉnh điểm mà không thể chạm tới.

"Hù~ anh Phó? Sư huynh?"

"Không đúng, gọi cái gì mà anh chưa từng nghe."

Phó Tân Bác nắm chặt cậu, tự mình ngồi thẳng dậy, ghé sát vào đầu Trương Tân Thành, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ làm cậu choáng váng. Trương Tân Thành nhìn khuôn mặt hả hê của anh, nghiêng đầu, đột nhiên nhớ lại cảnh quay lúc đó.

"... Daddy?..."

"Thưởng." Phó Tân Bác ngẩng đầu hôn lên đôi môi ẩm ướt chưa khép lại của Trương Tân Thành, liếm láp rồi nghiền ép, chiếc lưỡi xông thẳng vào khoang miệng cậu nhưng lại tránh được những cú va chạm với răng. Bàn tay dưới thân anh thay phiên buông lỏng rồi siết chặt để an ủi cậu, cho đến khi bụng dưới của cậu co thắt, rồi xuất ra.

Cả người Trương Tân Thành mềm nhũn, cậu nằm sấp trên người Phó Tân Bác thở dốc, "Đồ biến thái."

"Cảm ơn vì đã khen~"

Nước trong bồn tắm dần lạnh đi, Phó Tân Bác nâng hai chân đang quỳ trên hông anh của Trương Tân Thành lên, một tay bế cậu ra khỏi phòng tắm, để lại một vệt nước rồi quăng cậu lên giường.

Đing đinh~

Chuông sao?

Trương Tân Thành đang nằm ngửa, mở mắt nhìn Phó Tân Bác đang đứng, tay đang nghịch thứ gì đó, không ngừng phát ra tiếng chuông trong trẻo.

"Ồ, thấy đẹp nên mua thôi." Phó Tân Bác giơ chiếc vòng cổ trong tay lên, lắc lư trước mắt Trương Tân Thành. Một chiếc vòng cổ đơn giản bằng da màu đen có treo một chiếc chuông nhỏ màu bạc, tiếng chuông phát ra từ đó.

"Thử không?"

Trương Tân Thành quay mặt đi, vẻ mặt từ chối, "Không, em không đeo. Không đeo cái này em cũng đẹp mà." Giọng nói cậu nghẹn lại, dỗi, "Muốn đeo thì anh tự đeo đi."

Phó Tân Bác không suy nghĩ gì, nghiêng đầu, "Cũng được." Anh tháo chiếc vòng ra, tự tay đưa cho Trương Tân Thành. Dưới đôi mắt mở to của cậu, giọng nói trầm ấm gần sát vào cậu, hướng dẫn cậu cầm chiếc vòng quấn quanh cổ anh.

"Anh nghiêm túc đấy à?" Trương Tân Thành không hiểu, đây là sở thích quái gì vậy? Nhưng mà, để cho Phó Tân Bác đeo, cậu cũng khá muốn xem.

"Em đeo cho anh đi." Anh kéo tay cậu, từ từ cài chốt, chiếc chuông nhỏ tự do buông xuống đung đưa, đing đinh đing đinh. Thật là quá giới hạn rồi, Trương Tân Thành cảm thấy thế.

Chiếc vòng cổ màu đen dán trên cổ trắng nõn của Phó Tân Bác, bây giờ anh dường như ngoan ngoãn trong tay cậu, Trương Tân Thành nhìn anh đến ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng thứ này dù không đeo trên người mình, cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cậu.

"Xong rồi," Phó Tân Bác khẽ búng vào chiếc chuông, "Tiếp tục đi."

"Hả?"

"Vừa nãy để em xuất một lần rồi, anh thì chưa. Thế nên tiếp tục đi, bằng miệng." Anh cười sảng khoái, hoàn toàn không phù hợp với những lời tục tĩu anh nói.

Dương vật đang cương cứng dựng đứng trước mắt, Trương Tân Thành cúi người xuống, liếm từ đầu đến tận gốc, lông mu chọc vào mặt cậu nhưng cậu cũng không bận tâm. Sau đó, cậu từ từ nắm lấy dương vật, nhét vào miệng mình, từ từ nuốt xuống.

"Ưm~" Khó mà nuốt hết được, hơi thở Trương Tân Thành lại trở nên dồn dập không đều, Phó Tân Bác khó nhịn, một tay giữ lấy gáy cậu rồi ưỡn hông xông vào. Dương vật được khoang miệng chật hẹp bao bọc chặt chẽ, thẳng tắp đâm vào cổ họng cậu. Trương Tân Thành ngoan ngoãn thu hàm răng lại, cố gắng thích nghi với cảm giác dị vật trong miệng, chiếc lưỡi linh hoạt an ủi dương vật, nhưng cảm giác khó chịu của dị vật khiến Trương Tân Thành nuốt xuống một cách bản năng, ngược lại làm người phía trước sướng đến run người, anh không kìm được mà ra vào nhanh mấy cái rồi đột ngột rút ra, phun tinh dịch nóng bỏng lên khuôn mặt đã ửng đỏ vì cực khoái của Trương Tân Thành.

"Cứ nói là anh sẽ được xem bản live mà! Đẹp hơn rồi đấy. Không biết lúc đó có bao nhiêu người dưới khán đài đang nghĩ muốn chịch em."

Trương Tân Thành không nói, cậu không còn tâm trí để quan tâm Phó Tân Bác lại nói những lời tục tĩu gì nữa, cậu thở dốc, mơ màng, không biết từ lúc nào đã bị anh đẩy ngã, đôi chân trắng nõn của cậu được gác lên vai và hông đối phương. Khe mông bị kéo ra lại một lần nữa phơi bày trần trụi trong không khí, dán vào dương vật vừa được chính cậu liếm ướt của người kia.

Hai ngón tay bất ngờ mang theo hơi lạnh của chất bôi trơn thăm dò vào hậu huyệt của cậu, ký ức về cơ thể đã lâu không làm chuyện này lại tái hiện trong đầu cậu. Cậu không thể ngừng run rẩy, ngón tay bên trong cơ thể từ từ tách lỗ hậu ra để thăm dò vào sâu, thỉnh thoảng lướt qua điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu cong lưng rên lên một tiếng, trong mắt trống rỗng. Cho đến khi hai ngón tay đã nới lỏng đủ, Phó Tân Bác mới miễn cưỡng rút ra, trong khi thành ruột không ngừng mút như đang níu kéo đừng rời đi.

Xoẹt~ là tiếng xé bao cao su.

Mùi ngọt ngào cùng cảm giác đặc trưng của đồ cao su chạm vào hậu huyệt đang mở ra rồi khép lại của cậu.

Là vị sô-cô-la. Trương Tân Thành đột nhiên nghĩ.

Còn chưa kịp chuẩn bị, dương vật thô to đã cắm mạnh vào, ép những thành ruột đang tích tụ lại, nghiến mạnh qua điểm nhạy cảm của cậu, đâm đến chỗ sâu nhất. Hơi thở của cậu ngừng lại một lúc, đầu óc dường như cũng trống rỗng, bên tai chỉ còn lại tiếng chuông trong trẻo, và tiếng rên rỉ cao vút mà cậu không thể nuốt xuống.

"A~ Sướng không?" Hậu huyệt siết chặt run rẩy, bao bọc lấy anh, Phó Tân Bác thở ra một tiếng dài thỏa mãn rồi bắt đầu ra vào.

"..." Trương Tân Thành không trả lời, bây giờ cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vì hậu huyệt quá sướng, không thể nói được gì khác.

Đing đing~ đing đinh~

Một nhịp, rồi lại một nhịp, Phó Tân Bác hai tay giữ lấy vòng eo đang căng cứng của cậu, mỗi lần rút ra lại nhanh chóng đâm vào, tiếng nước dâm đãng "chậc chậc" vang lên, lỗ hậu màu hồng nhạt sủi lên bọt trắng bị khuấy động. Trương Tân Thành cố gắng co chân để thích nghi, nhưng mỗi lần đều bị anh thúc lên dịch vài phân, rồi lại bị kéo về đè lên dương vật. Tiếng chuông trong trẻo lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của họ không ngừng vang lên, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng này.

Tâm trí Trương Tân Thành đã trôi đi và không quay trở lại, cậu bị anh làm cho thay đổi nhiều tư thế, tiếng rên rỉ của mình không thể kiềm chế mà tuôn ra ngoài, Phó Tân Bác di chuyển nhẹ nhàng thì cậu thở dài thõng dài, Phó Tân Bác di chuyển thô bạo thì cậu rên rỉ dồn dập. Cuối cùng, giọng cậu dần khàn đi, Trương Tân Thành không biết là do hát khàn giọng trong concert hay là do bị chịch khàn giọng, cậu chỉ biết, mỗi tiếng chuông đều đi kèm với sự ra vào mãnh liệt của vật to lớn trong hậu huyệt mình.

Phó Tân Bác vừa làm vừa dỗ dành người dưới thân đang đỏ bừng lên gọi anh một tiếng "daddy". Ban đầu Trương Tân Thành lắc đầu từ chối, nhưng mỗi lần từ chối lại đổi lấy một cú thúc sâu hơn, trong khi dương vật của cậu lại bị anh giữ chặt trong tay không cho xuất, Trương Tân Thành không thể chống cự, thế là trong những tiếng rên rỉ vụn vặt thỉnh thoảng lại xen vào vài câu nói nịnh nọt.

"A~ Daddy to quá~"

"Daddy giỏi quá~ A! Căng quá~"

"A! Daddy chịch chết em~ a~"

Chỉ là không ngờ Phó Tân Bác càng nghe những tiếng gọi gợi tình đứt quãng đó càng làm hăng, cho đến khi làm cho cậu khàn cả giọng mới chịu dừng lại.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông bên tai Trương Tân Thành dần tắt, người trên người cậu thúc mạnh một cái cuối cùng, xuất vào hậu huyệt cậu qua lớp cao su, dòng tinh dịch nóng bỏng phun ra, nóng đến nỗi Trương Tân Thành tỉnh táo lại mấy phần. Còn bản thân cậu đã không thể xuất ra gì nữa, chỉ có một chút tinh dịch trong suốt chảy ra từ đầu, dính lên bụng dưới của cậu.

Phó Tân Bác kéo bàn tay đã có chút ngất đi của Trương Tân Thành đặt lên bụng dưới dính đầy tinh dịch, dùng tay đó nhẹ nhàng ấn xuống, để cậu cảm nhận vị trí của mình trong cơ thể cậu.

"... Sâu quá... căng quá... sướng quá..."
Đây là cảm nhận mà Trương Tân Thành vẫn có thể nói ra trước khi lịm đi.

Phó Tân Bác giữ chặt tay cậu không buông, còn mình thì từ từ rút ra, dường như không nỡ, Trương Tân Thành có thể cảm nhận sự sưng lên dưới tay mình từ từ dịch xuống cho đến khi trở nên trống rỗng, cậu lại có chút luyến tiếc sự đầy đặn vừa rồi, hậu huyệt đóng mở run rẩy, chảy ra một lớp dịch mỏng.

"Thật dâm đãng."

"Cảm ơn... vì đã khen~"

Trương Tân Thành cố gắng gượng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, trả lại câu nói đó. Sau đó, cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại Phó Tân Bác một mình hồi tưởng dư âm.

Anh tháo bao cao su ra ném vào thùng rác bên cạnh, rồi lấy khăn ướt từ phòng tắm, lau sạch cho Trương Tân Thành đã ngủ say, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu, "Ngủ ngon. Anh vẫn luôn ở đây."

Phó Tân Bác không tháo chiếc vòng cổ trên cổ, anh ôm lấy cơ thể Trương Tân Thành từ phía sau, kéo cậu vào lòng rồi cùng nhau chìm vào giấc mộng.

"Chào buổi sáng."

Trương Tân Thành tỉnh giấc, quay đầu lại là nụ cười của Phó Tân Bác đang nhìn cậu, trên cổ anh vẫn còn chiếc vòng cổ có chuông mà họ đã chơi đùa đêm qua.

Phó Tân Bác chống người lên, đè lên Trương Tân Thành để trao đổi một nụ hôn chào buổi sáng ướt át, chiếc chuông trên người anh lại một lần nữa vang lên. Trương Tân Thành vừa nghe tiếng chuông, cơ thể lại bản năng co thắt lại, như thể thứ đồ đã tung hoành trong cơ thể cậu ngày hôm qua vẫn chưa được rút ra.

Phó Tân Bác cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của Trương Tân Thành, cố ý cử động lắc lư chiếc chuông trên người anh để kích thích cậu. Thế là, nụ hôn sâu này cuối cùng đã biến thành một lần quan hệ bằng chân vào buổi sáng, làm rát phần đùi trong của Trương Tân Thành đã gác lên người Phó Tân Bác ngày hôm qua, chỉ để lại một bàn tay dính đầy tinh dịch.

Họ nhìn nhau cười, rồi trao nhau một nụ hôn nồng ấm khác.

【Từ trước đến nay chỉ có hai chúng ta, chúng ta sớm đã là đồng bọn của nhau rồi, phải không?】

Khi cả hai thức dậy dọn dẹp sạch sẽ, cũng là lúc họ phải rời đi.

Họ đi đến cửa, ôm nhau không nỡ, Phó Tân Bác nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho cậu, "Hẹn gặp lại, Tân Thành. Anh sẽ luôn ở đây."

"Ừm, hẹn gặp lại, Phó Tân Bác."

【Số phận của chúng ta sẽ không kết thúc ở đây, chắc chắn sẽ có lần gặp gỡ tiếp theo.】

【Vậy nên, hãy chấp nhận sự chia ly ngắn ngủi, và mong đợi lần lặp lại tiếp theo.】

-HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip