Dành Cho Tình Yêu
Anonymous(ẩn danh)
Trương Tân Thành nhìn người dạo này cứ xuất hiện trước mặt mình quá nhiều, cậu đã không còn nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Với cái kiểu giáo dục của cậu, nói lời châm biếm thì chẳng được, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà liếc thẳng cho anh một cái nguýt thật đàng hoàng. Anh đáp lại cậu một nụ cười mà anh bảo chỉ có mình cậu được thấy, nhưng Trương Tân Thành không nghĩ mình được đối xử đặc biệt gì đâu.
Cậu thấy anh thoăn thoắt dựng xe đạp chia sẻ, rồi loay hoay với điện thoại, sau đó đứng sang một bên nhìn thẳng vào cậu. Trương Tân Thành chịu đựng cái nhìn mãnh liệt đó, phát huy diễn xuất của mình bình tĩnh dựng xe, đột nhiên bị một giọng nói kề sát bên tai làm giật mình.
"Đừng căng thẳng, đi xe đạp chung không ai thấy lạ đâu, vào khách sạn thì mới lạ."
Trương Tân Thành nghe hai chữ "khách sạn" liền quay đầu lại lườm anh. Anh lại trưng ra cái nụ cười đáng ghét đó, quay lưng rời đi.
Phó Tân Bác ôm chặt cậu vào lòng, hung hăng đâm sâu vào nơi cứ trêu chọc anh, lại một lần nữa cảm thán rằng Trương Tân Thành thật đáng yêu. Rõ ràng buổi chiều khi thấy cậu đạp xe xuất hiện, cậu còn tỏ vẻ không muốn chút nào, vậy mà buổi tối vẫn đến hẹn.
Tiếng rên rỉ mà cậu cố nhịn cứ theo từng cú thúc của anh mà bật ra, anh thật sự không nhịn được mà vùi mặt vào cổ cậu để trốn tránh vô ích.
"Bảo bối, rên đi nào." Mỗi lần lên giường, Phó Tân Bác lại thích trêu chọc cậu hơn cả bình thường, phải đâm đến khi cậu gọi anh là anh trai, gọi là chồng thì anh mới chịu chậm lại.
Trương Tân Thành nghe thấy tiếng gọi thân mật đó kèm theo những cú thúc mạnh mẽ hơn, những lời muốn mắng người thì lại bị tiếng rên thay thế. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có chút ấm ức, mở miệng cắn vào bả vai rắn chắc của Phó Tân Bác.
Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng Phó Tân Bác vẫn nhận ra cảm xúc rõ ràng của Trương Tân Thành. Thằng nhóc của anh lại ấm ức rồi, chỉ ấm ức với một mình anh thôi.
"Ngoan, đừng khóc." Cường độ thúc đẩy từ từ chậm lại, anh thẳng người lên quan sát Trương Tân Thành. Quả nhiên, cậu lại lườm anh, nhưng đôi mắt đỏ hoe cùng với ánh mắt câu hồn đó lại khiến Phó Tân Bác không thể kiềm chế được dục vọng của mình.
Vừa định nói gì đó thì Trương Tân Thành đẩy anh ra, Phó Tân Bác nhân cơ hội nằm xuống, dùng động tác kéo cậu lên cưỡi trên người mình. Trương Tân Thành cũng không còn là kẻ ngây thơ trong chuyện tình ái nữa, cậu siết chặt mông rồi ngồi xuống thật mạnh, thỏa mãn khi thấy nhịp thở của người vừa trêu chọc mình đã thay đổi.
Mặc dù trong mắt người khác, cậu là người trả giá không công bằng cho Phó Tân Bác, nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết Phó Tân Bác cưng chiều cậu đến mức nào. Chiều chuộng cậu vô nguyên tắc, chiều đến mức cậu trở nên vô pháp vô thiên. Cho dù mối quan hệ này không thể công khai, cậu vẫn cam tâm tình nguyện.
Trong lúc nhấp nhô, thấy làn da trắng trẻo của Phó Tân Bác nhuộm một tầng ửng đỏ vì dục vọng, Trương Tân Thành lại nhớ về ngày họ thực sự bắt đầu có giao thiệp.
Ngày hôm đó là lễ kỉ niệm của công ty, nghe mấy vị sếp nói những lời khách sáo dài dòng lãng phí thời gian, Trương Tân Thành chỉ cảm thấy diễn xuất của mình sắp không gồng nổi nữa. Mấy người quản lí đã dặn dò phải đến để lộ diện, ở những sự kiện như thế này thì vị trí càng cao càng phải có mặt để "chống lưng" cho sếp.
Trương Tân Thành lại một lần nữa cố nhịn ngáp, nói với trợ lí bên cạnh rằng cậu muốn đi rồi. Cậu thấy việc lộ diện hơn một tiếng là đủ rồi, mấy phóng viên chụp không còn gì để chụp thì cũng đã hạ máy ảnh, điện thoại xuống để ăn uống, sao mấy ngôi sao, nghệ sĩ lại không thể tự do một chút chứ.
"Anh, hay là đợi sau khi bốc thăm trúng thưởng rồi đi ha." Trợ lí lấy điện thoại ra xem lịch trình. Vừa nãy cậu ta nghe một nữ nghệ sĩ đang nổi bảo MC đẩy nhanh lịch trình để kết thúc sớm, cô ấy thà đi quay phim còn hơn là phải trưng ra bộ mặt cười gượng.
Trương Tân Thành khẽ cau mày, hiểu rằng bốc thăm trúng thưởng là tiết mục cuối cùng được điểm danh, nhưng nhìn những người đã uống đến đỏ mặt, quấy rối các nghệ sĩ, thậm chí là nhân viên làm việc...
Định nói gì đó, thì cậu thấy MC lên sân khấu bắt đầu tiết mục bốc thăm trúng thưởng, Trương Tân Thành đành lấy điện thoại ra lướt lướt giết thời gian.
Cái ghế trống bên cạnh đột nhiên có động tĩnh, cậu quay đầu nhìn, thấy người kia đã uống cạn chai nước suối trên tay rồi dựa vào ghế, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Trương Tân Thành nhìn trợ lí rồi quyết định không xen vào chuyện người khác.
Cuối cùng cũng đợi đến khi phát hết phần thưởng, Trương Tân Thành chỉ tay về phía cửa định chuồn đi, thì phát hiện cái ghế bên cạnh lại trống không. Mặc dù cậu không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nghĩ đến vài lời điên rồ mà mình đã nghe được vào buổi chiều... cậu quyết định đi vòng qua nhà vệ sinh xem sao.
Trong giới giải trí, việc bị bỏ thuốc trong bữa tiệc rượu cũng không phải là chuyện lạ, nhưng trong một sự kiện lớn như kỉ niệm thành lập công ty, ai lại thiếu đức đến mức muốn hại người... Trương Tân Thành thò đầu vào thấy nhà vệ sinh không có ai, nghĩ rằng mình đã xen vào chuyện không đâu, tự bảo vệ mình mới là điều quan trọng nhất.
Vừa quay người lại, cậu suýt nữa đâm phải người ta, "Phó Tân Bác, anh không sao chứ?" Thấy sắc mặt người đó đã tốt hơn một chút so với lúc nãy, Trương Tân Thành vẫn không nhịn được lịch sự hỏi han.
Phó Tân Bác lắc đầu, anh lấy điện thoại ra định gõ chữ nhưng cứ không cảm ứng được vân tay. Trương Tân Thành thở dài, một tay đỡ điện thoại của anh, một tay giúp anh mở khóa. Vừa định rời đi thì bị người đó lao thẳng vào người ôm lấy.
"... có thể, đưa tôi đi... một đoạn không..."
Giật mình, cậu vội vàng nửa ôm nửa đỡ Phó Tân Bác, ổn định người anh, Trương Tân Thành nghĩ chắc người này đã chịu đựng đến giới hạn rồi. Cất điện thoại của anh vào túi, Trương Tân Thành khó khăn gọi điện cho trợ lí, bảo cậu ta đến giúp.
Lúc này có tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu suy nghĩ một giây, thấy hai người bọn họ cứ thế này mà bị lộ ra thì không ổn, bảo Phó Tân Bác đi cùng cậu vào trong một buồng vệ sinh. Mãi mới đóng được cửa trước khi người khác đến gần nhà vệ sinh. Nhưng vì có hơi mất sức, lại thêm việc Phó Tân Bác đứng không vững nên Trương Tân Thành bị anh đè mạnh lên cửa. Người vừa bước vào nhà vệ sinh nói với giọng điệu mỉa mai, sao lại chọn nhà vệ sinh, trên lầu còn bao nhiêu phòng không chịu mở.
Trương Tân Thành nguýt đến đau đầu, lại dùng sức đỡ Phó Tân Bác dậy, hai tay dùng sức chống đỡ anh, một tay miễn cưỡng lướt điện thoại để trợ lí tìm cách. Đồng thời, cậu phát hiện hơi thở của Phó Tân Bác càng lúc càng nóng, phần dưới của anh dán sát vào cậu có vẻ không bình thường, cậu không muốn nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra với anh, chỉ có thể hối thúc trợ lí nhanh đến.
Người bên ngoài đi xong cũng không nán lại nói chuyện gì bí mật mà rời đi. Khi có tiếng gõ cửa vang lên, Trương Tân Thành chỉ cảm thấy từ vai đến cánh tay mình run lên vì dùng lực quá nhiều, cố gắng đỡ người dậy mở cửa để trợ lí giúp đỡ một bên.
"Chúng ta đi cầu thang bên trái lên lầu một rồi bắt thang máy, em đã mở một phòng bằng tên của chị Từ rồi, lên đó ở một lúc rồi tính sau. Sự kiện còn chưa kết thúc hẳn đâu." Trợ lí nhìn trái nhìn phải, sau khi vào thang máy mới nói tiếp, "Em đã nói với chị Từ rồi, chị ấy sẽ giúp lo vụ camera giám sát. Chị ấy bảo em cứ đưa anh Phó ổn định trước, chị ấy sẽ đẩy nhanh việc điều tra xem ai đã làm chuyện bẩn thỉu này."
Lúc này Trương Tân Thành chỉ biết gật đầu, không nghĩ gì mà nhìn số tầng đang tăng lên.
"Cảm ơn..." Người hầu như vẫn dựa hết vào cậu cố gắng gượng dậy để cảm ơn, chị Từ là quản lí của Phó Tân Bác, chỉ cần chị ấy lên tiếng thì về cơ bản mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trong phòng đợi thời gian trôi qua, Trương Tân Thành vừa lướt điện thoại vừa quan sát tình hình của Phó Tân Bác. Mặc dù không biết anh bị hãm hại như thế nào, nhưng hình như chưa đến mức phải giải quyết... Vừa nghĩ thế, Phó Tân Bác hình như đã tự ngồi dậy, có vẻ muốn đi vào phòng tắm. Trương Tân Thành bỗng thấy hơi ngại, bọn họ cũng không phải thân quen gì, trong tình huống này nếu là cậu thì cậu cũng không muốn người khác thấy. Khi cậu còn chưa biết phải làm gì, thì anh đã bước vào phòng tắm và khóa trái cửa lại.
... Được rồi, hình như anh ấy cũng có suy nghĩ giống cậu.
Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn tính toán thời gian và chú ý lắng nghe âm thanh, sau nửa tiếng vẫn không thấy người ra ngoài, Trương Tân Thành bắt đầu thấy lo. Đi đến cửa định gõ, thì từ bên trong truyền đến một tiếng thở dài rồi im bặt.
Là đàn ông, cậu biết tiếng thở dài đó có ý nghĩa gì, nhưng sự quan tâm thừa thãi của cậu khiến cậu đứng lặng người trước cửa. Trương Tân Thành không thể không thừa nhận rằng giọng của Phó Tân Bác rất hay, trong tình huống này lại càng mang một vẻ quyến rũ.
Không biết đã qua bao lâu, cậu giơ tay lên gõ cửa, hỏi người bên trong có sao không. Một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng nước chảy, rồi một câu, "Không sao, cảm ơn." Trương Tân Thành sờ sờ mũi, quay lại sô pha tiếp tục chơi điện thoại giết thời gian.
Thấy Trương Tân Thành không biết đã suy nghĩ miên man đến đâu, động tác càng lúc càng chậm, Phó Tân Bác nhân lúc cậu ngồi xuống thì điều chỉnh góc độ, dùng lực thúc lên, thành công kéo sự chú ý của cậu về lại.
"Còn dám mất hồn mất vía, xem ra anh chưa đủ cố gắng rồi." Đè cậu xuống giường, môi và tay cùng lúc trêu chọc những điểm nhạy cảm của cậu, cho đến khi cậu chủ động quấn hai chân lên eo anh, Phó Tân Bác mới mở lời hỏi, "Lại nhớ đến ngày hôm đó à?"
Thấy Trương Tân Thành gật đầu, lại thấy hậu huyệt càng lúc càng siết chặt, anh liền tăng tốc độ, một tay sờ lên cậu bé đang không ngừng chảy nước của cậu. Khi cậu không nhịn được ưỡn người chuẩn bị cao trào, Phó Tân Bác lại dùng tay kẹp lấy đầu cậu bé của cậu, kiềm chế cơn cao trào của cậu.
Bị ngăn chặn cao trào, Trương Tân Thành một tay nắm lấy ngực Phó Tân Bác, dùng lực không hề nhẹ để lại vài vết cào. Cậu ghét bị Phó Tân Bác khống chế, nhưng mỗi lần sau đó khoái cảm đến mức cậu rã rời lại càng mãnh liệt hơn, tấn công mọi giác quan của cậu rồi làm cậu cao trào rất lâu. Cậu muốn chống cự nhưng lại không thể không si mê.
Sau khi cắn nhẹ môi dưới của cậu một cái, động tác bên dưới bị tạm dừng lại mạnh mẽ trở lại. Trương Tân Thành ôm chặt lấy Phó Tân Bác, đáp lại nụ hôn của anh. Chỉ có lúc này cậu mới có thể tùy ý thể hiện sự chiếm hữu của mình đối với Phó Tân Bác.
"Đồ khốn..." Không biết quấn quýt nhau bao lâu, hai người gần như cùng lúc bắn ra. Trương Tân Thành cắn nhẹ vào tai Phó Tân Bác, nhỏ giọng mắng một câu. Còn Phó Tân Bác chỉ thở dốc, nhân tư thế này mà hôn lên vai Trương Tân Thành.
Sau ngày hôm đó, giữa hai người không có gì thay đổi, gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi, cho đến khi Phó Tân Bác đề nghị mời Trương Tân Thành đóng MV cho bài hát mới của anh.
Khi quản lí đến truyền đạt tin tức, Trương Tân Thành đang bận rộn với kế hoạch cho bộ phim tiếp theo. Ra mắt càng lâu, cậu càng ít tiếp xúc với phim ngắn, đôi khi quay quảng cáo còn khó hơn diễn phim. Phó Tân Bác đã thấy cái gì mà lại đưa ra quyết định như vậy.
"Tuy nói là MV, nhưng họ có kế hoạch quay thành một bộ phim ngắn rồi mới cắt thành MV. Em thấy cũng có thể thử, bây giờ anh cũng chưa quyết định nhận phim nào, nên cứ xuất hiện một chút." Trợ lí đưa máy tính bảng cho cậu xem kịch bản và bảng phân cảnh ban đầu. Là một cốt truyện cũ kĩ, có chút ám chỉ đồng tính, tình yêu thầm kín hai chiều nhưng kết thúc buồn. Hai nhân vật chính gần như không có cảnh quay chung.
"Đây là quay phim nghệ thuật à?" Trương Tân Thành theo bản năng lẩm bẩm, hai người bên cạnh bật cười, nhưng cũng hiểu ý cậu là đồng ý nhận lời.
Không có buổi đọc kịch bản, cũng không có sắp xếp thân thiết trước khi quay. Cho đến khi kịch bản cuối cùng được chốt, Phó Tân Bác mới hẹn cậu gặp mặt. Khi nhận được tin nhắn, Trương Tân Thành vừa mới bò dậy khỏi giường. Nhìn khung chat đã thêm bạn bè từ rất lâu nhưng chưa có tin nhắn nào, cậu cứ nghĩ là mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Không họp không làm việc, Trương Tân Thành sẽ chọn đạp xe đạp chia sẻ đến công ty. Tình cờ gặp Phó Tân Bác đang dựng xe, cậu thấy rất kinh ngạc. Cậu cứ nghĩ Phó Tân Bác là một ca sĩ phong cách ngầu lòi, nghệ sĩ, không liên quan gì đến mấy hoạt động bình thường như thế này.
Phó Tân Bác đang định đi vào công ty thì cũng phát hiện ra cậu. Trong lòng anh cũng có chút bất ngờ, nhưng nhớ lại lời trợ lí Trương Tân Thành nhắc nhở rằng nếu hơn nửa tiếng mà không thấy cậu trả lời thì có thể cậu đang đạp xe lang thang đâu đó, anh bỗng thấy người nhỏ hơn mình tám tuổi này có vẻ không giống những gì người khác nói.
Càng ở bên nhau lâu, cả hai đều phát hiện ra những điểm bù trừ cho nhau, lại có những mâu thuẫn, cũng có rất nhiều điểm tương đồng.
Khi hai người tình cờ xuất hiện ở một khu du lịch trên núi, trong lòng Trương Tân Thành có chút bàng hoàng. Trước đây, dù mỗi khi vào đoàn cậu cũng thỉnh thoảng sẽ tự mình sống như nhân vật, nhưng cậu vẫn phân biệt rõ ràng giữa thực tế và kịch bản. Việc thoát vai dù có khó khăn cũng không như bây giờ. Chỉ là một bộ phim ngắn, chỉ có một khoảng thời gian quay rất ngắn, chỉ là đã hơn một tháng kể từ khi quay xong, chỉ là trong một tháng này, mối quan hệ giữa cậu và Phó Tân Bác còn ít hơn cả trước khi quay.
Khi gặp lại Phó Tân Bác, cậu dường như lại trở về với nhân vật trong phim ngắn kia.
Thấy người ở cách đó khá xa cứ đứng ngẩn người vài phút rồi quay lưng bỏ đi, Phó Tân Bác không vội vàng cản cậu lại. Nhưng anh chắc chắn, trong khoảng thời gian này không chỉ có một mình anh rung động.
Anh luôn có mức độ tham gia vào kế hoạch sản phẩm của mình rất cao. Khi đó, lúc anh đề nghị với cả nhóm mời Trương Tân Thành đóng vai nam chính còn lại trong MV của mình, thật ra phần lớn là vì một sự tin tưởng khó hiểu. Đêm hôm đó, rõ ràng cậu có thể mặc kệ anh, chẳng cần làm gì cả, nhưng cậu vẫn chọn xen vào chuyện không đâu.
Khi anh tự nhốt mình trong phòng tắm cố gắng giải quyết dục vọng, anh có chú ý đến có người đứng ở cửa, gương mặt của Trương Tân Thành cứ xuất hiện trong đầu anh. Một lúc sau, anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, hỏi anh có sao không.
Phó Tân Bác không biết rốt cuộc cậu có suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải là một người nhiều tâm cơ.
Anh không học diễn xuất chính quy, việc nhập vai và thoát vai cần có thời gian và một vài cách nhất định. Để tránh ngượng ngùng, anh chủ động hẹn Trương Tân Thành, mục đích ban đầu cũng chỉ là để làm quen. Thỉnh thoảng nghe được những đánh giá không tốt về Trương Tân Thành, nhưng sau khi tiếp xúc, Phó Tân Bác chỉ cảm thấy người quá trưởng thành này thực ra có thể sống thoải mái hơn một chút, cậu không phải đang giả vờ, cậu thật sự đang sống rất kỉ luật.
Đối xử tốt với cậu, cưng chiều cậu, dường như đã trở thành bản năng, mà không phải vì để quay phim nữa.
Sau khi quay xong phim ngắn, anh không cố ý không liên lạc với Trương Tân Thành, chỉ là mỗi lần mở khung chat ra, thấy đối phương đang gõ mà lại không có tin nhắn mới nào gửi đến, anh sẽ thấy hụt hẫng. Anh có chút lo lắng rằng mình đã nhập vai quá sâu mà chưa thoát ra được.
Sống trong giới này lâu như vậy, chuyện tốt xấu gì anh cũng đã trải qua, nhưng Phó Tân Bác chưa bao giờ trải qua một sự rung động đơn thuần như vậy. Cho đến cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ngày hôm nay.
Nằm sấp bên bồn tắm, cảm giác bị cọ vào hậu huyệt khiến Trương Tân Thành thấy khó chịu, không mấy hợp tác với Phó Tân Bác trong việc làm sạch. Bị anh vỗ nhẹ vào mông, cậu không nhịn được mà đối mặt với anh.
"Có lúc anh thật sự muốn quay lại lúc đó, đá cho em một cái ở khu du lịch, đá cho chính anh tỉnh ra." Vừa nói xong, đã bị người ta dùng ngón tay ấn vào điểm nhạy cảm, cậu nhấc chân định đá người thì bị anh nắm lấy, rồi cứ thế đâm thẳng vào cơ thể.
"A..." Nước ấm theo động tác chảy vào cơ thể, Trương Tân Thành vặn eo muốn đẩy anh ra. Phó Tân Bác nhân cơ hội này đi vào sâu nhất, mặc dù bồn tắm nhà anh bình thường không dùng, nhưng chỉ cần Trương Tân Thành đến là anh sẽ làm ở đây một lần.
Trương Tân Thành bị anh kéo vào dục vọng, luôn có thể kích thích một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn trong anh.
Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Phó Tân Bác vô tình nói ra suy nghĩ của mình. Trương Tân Thành nằm trong lòng anh không nói gì, bàn tay trái quấn quanh vai anh từ từ trượt xuống lưng anh, "Thế thì em còn biến thái hơn anh, em muốn thấy anh mất kiểm soát, chỉ vì một mình em mà mất kiểm soát."
Phó Tân Bác có nhiều bạn bè, cũng đối xử chân thành với nhiều người, trong chuyện tình cảm anh sẽ không tìm kiếm cảm giác an toàn, bởi vì cảm giác an toàn được xây dựng trên sự tin tưởng.
"Mất kiểm soát đến mức muốn làm em khóc, làm em đau, nhưng lại dừng lại vì xót, rồi sẽ yêu em nhiều hơn, cưng chiều em nhiều hơn." Cậu lặp lại lời tỏ tình của Phó Tân Bác ở trong phòng khách sạn ở khu du lịch ngày hôm đó.
Trương Tân Thành, người luôn được khen là đứa trẻ ngoan, rất chín chắn, lúc đó chỉ kéo anh vào phòng, đè lên tường, cố gắng hôn anh, đòi hỏi tất cả tình cảm của anh. Cậu chưa bao giờ biết mình có thể chấp nhận một mặt tối cảm xúc tiềm ẩn như vậy, chỉ là đối tượng là Phó Tân Bác.
"Tìm một bộ phim có hai nam chính, mượn cớ đóng phim để thân mật với anh..." Tay cậu tiếp tục trượt xuống, trượt qua khe mông, nắm lấy túi của anh bóp mạnh, "Hay là ép anh phải khoe ân ái..."
Không đợi cậu nói hết lời, Phó Tân Bác bây giờ chỉ muốn làm Trương Tân Thành ngất xỉu đi thôi.
Vài ngày sau, khi trợ lí đưa túi cho Trương Tân Thành, mới phát hiện cái móc khóa vừa treo được vài ngày này hình như cũng thấy trên túi của Phó Tân Bác. Đồ đôi thì không có gì lạ, chủ yếu là cậu ta phát hiện ra một chi tiết nhỏ.
Đây vốn là một cặp búp bê phiên bản giới hạn, chữ cái tiếng Anh được in trên áo phía sau của hai con búp bê hình như là chữ cái đầu của họ hai người. Chỉ là bình thường đều bị che khuất nên không ai để ý.
Trợ lí đưa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thì ra sếp của mình cũng là một người thích âm thầm khoe ân ái.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip