Gã điên


anjiang

"Hầm để xe, B-102."

Trương Tân Thành quay đầu lại, người này thật chu đáo, chọn một chỗ đỗ xe có hai bên đều dựa vào tường.

Cậu cất điện thoại vào túi, vuốt hai tay lên mái tóc ướt sũng, đi đến trước xe gõ cửa kính. Lời chào hỏi tử tế đã chuẩn bị sẵn chưa kịp thốt ra, đã bị Phó Tân Bác, người vừa bước xuống xe, kéo một cái rồi ấn mạnh vào cửa xe. Má cậu dán vào cửa kính xe lạnh buốt. Trương Tân Thành có chút bực mình, nhưng hình như đêm nay Phó Tân Bác không muốn cho cậu mở miệng. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, khiến cả người Trương Tân Thành gần như dán chặt vào người anh. Sau đó, nụ hôn của Phó Tân Bác rơi xuống sau tai, hơi thở phả vào mạch máu ở cổ, vừa gần vừa ngứa.

Cả người cậu bị bao vây bởi mùi thuốc lá trên người Phó Tân Bác, còn một chút dư vị của nước hoa. Không biết anh đã phát điên từ khi nào sau một sự kiện nào đó, cố tình lái xe xuyên qua cơn mưa lớn để đến chặn cậu ở đây. Lén lút hút vài điếu thuốc, giờ đây sự bức bối đó khiến toàn thân anh nóng lên, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Cậu bị Phó Tân Bác ép lên xe trong một tư thế vô cùng khó chịu, còn có thể cảm nhận được mông đang đối diện với chỗ nhạy cảm của anh. Cậu không dám cử động, chỉ cần giãy giụa là có thể cảm nhận được thứ nóng hổi, cứng rắn đang chọc vào mình. Cậu không hề nghi ngờ, chỉ cần cọ thêm vài cái là Phó Tân Bác sẽ ngay lập tức cởi quần cậu ra.

"Cởi áo ra."

Phó Tân Bác một tay ôm lấy mặt cậu, ngón cái lướt qua khóe môi ẩm ướt. Lòng ngón tay thô ráp gần như mang ý vị trừng phạt. Đó không phải là âu yếm, mà là một sự xác nhận gần như biến thái. Anh xoa xoa môi trên của cậu, dùng lực đến mức có thể cảm nhận được sự biến dạng mềm mại của môi và đường nét cứng cáp của răng.

Môi trên của cậu bị kéo căng bởi dấu vân tay của anh, khẽ mấp máy, không thể phát ra một âm tiết hoàn chỉnh. Bề mặt môi khô ráp không ngừng ma sát với da thịt, như thể dính chặt vào lòng ngón tay anh, từ từ tạo ra một cảm giác nóng rát nhỏ và đau nhói. Anh cố chấp lặp đi lặp lại động tác này, như thể đang lau chùi một thứ gì đó, lại như muốn dùng xúc giác của mình để che đi những dấu vết khác.

"Ướt thế này mà cũng đến?"

...Câu này nghe thật kỳ lạ.

"...Mình về trước được không? Vào trong xe cũng được."

Phó Tân Bác ấn cậu vào ghế phụ đã ngả ra, lấy một chiếc khăn tắm lớn từ ghế sau trùm lên đầu cậu rồi xoa mạnh.

Khá là thơm.

"Có ô mà không dùng, lại còn nằm xuống, không sợ bị cảm à?"

Bàn tay vừa nãy còn lau tóc cho cậu, không biết từ lúc nào đã ném chiếc khăn đi, vỗ một cái vào mông cậu. Cú vỗ này không dùng nhiều sức, nhưng vẫn để lại một dấu tay rõ ràng. Phó Tân Bác giật chiếc cà vạt ướt sũng của cậu, trói chặt hai tay cậu ra sau lưng.

Phó Tân Bác từ đầu đến cuối không hề hỏi cậu có sai không, cả hai đều biết rõ câu trả lời cho câu hỏi này. Phó Tân Bác quan tâm cậu, vì vậy không thể kiềm chế được mà bực mình. Giống như lúc đó cậu tùy tiện xông vào mưa vậy, chỉ là xuất phát từ ý muốn của bản thân, không ai sai cả.
Trương Tân Thành cười anh.

"Chú ơi... đừng giận nữa..."

Lại thêm một cái vỗ nữa.

Trương Tân Thành nghẹn một hơi trong cổ họng, nó hóa thành một tiếng cười nhẹ, tràn ra khỏi môi. Tiếp theo là tiếng cười thứ hai, thứ ba... Tiếng cười không ngừng tuôn ra từ sâu thẳm lồng ngực. Cậu hình như luôn có lúc phát điên, trên chiếc ghế điện ở tầng hầm biệt thự, trên sân khấu dưới cơn mưa xối xả, ngay cả bây giờ khi bị anh hoàn toàn khống chế trong tay. Cậu giống như một kẻ điên mất kiểm soát, trong động tác đó có một sự lây lan đáng sợ, như thể cậu đã tự tay xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài, để lộ ra vết thương chưa bao giờ lành lặn bên dưới và một sự điên cuồng khiến người ta run rẩy. Cậu quỳ ở đó, run rẩy, nhưng chưa bao giờ là van xin ai cả. Mắt cậu sáng đến kinh người, đó là ngọn lửa dục vọng thuần khiết, sau khi đã thiêu rụi tất cả những giả dối, chỉ còn lại dành cho một mình Phó Tân Bác.

Thế là, sự chấn động lây lan không tiếng động trong cơ thể anh như một dịch bệnh, dẫn dắt anh cũng vô thức cởi áo khoác của mình ra, bất chấp tất cả mà nhào tới. Ham muốn chinh phục và kiểm soát điên cuồng bùng cháy từ tận đáy lòng. Kiểm soát một kẻ điên vĩnh viễn còn đắc thắng lòng người hơn là nuôi một con thỏ.

Cậu không kêu đau, Phó Tân Bác cũng không hỏi cậu. Chỉ là mỗi tiếng thở dốc của cậu, Phó Tân Bác lại im lặng vỗ một cái vào mông cậu. Hai bên mông đều nóng rát, Trương Tân Thành cũng không hề kêu anh dừng lại. Ngón tay không ngừng siết chặt, cào lên hai bên ghế da tạo ra những dấu tay trắng bệch.

Phó Tân Bác có thể nhìn ra, cậu đau, nhưng cậu từ đầu đến cuối đều cười, thậm chí còn có chút khiêu khích. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rõ rệt rằng Trương Tân Thành giống như một con rắn, bị anh nắm trong tay mà đôi mắt vẫn chứa đựng ý cười nhìn anh, không hề sợ hãi cũng không hề khuất phục, lè lưỡi quan sát anh trong một sự im lặng gần như khiêu khích. Điều này không giống kiểm soát và trừng phạt, mà giống một cuộc giằng co nguy hiểm.

Phó Tân Bác kéo áo lót của cậu ra khỏi cạp quần, đẩy lên trên xương quai xanh, túm một góc đưa đến miệng Trương Tân Thành.

"Tự ngậm lấy."

Cậu cảm thấy Phó Tân Bác cũng điên rồi. Cậu bị kẹt trong không gian chật hẹp của ghế phụ, Phó Tân Bác kẹp giữa hai chân cậu, lại không thể nhúc nhích. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Tân Bác kéo khóa quần xuống, điều chỉnh ghế ngồi lên cao hơn. Ngực Trương Tân Thành vừa lúc đối diện với thứ đang cương cứng đó.

Phó Tân Bác đưa tay vặn véo nhũ hoa của cậu, chờ đến khi hai đầu đều sung huyết và cứng lên, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên quầng vú, từ trong ra ngoài, từ bên này sang bên kia, cúi người xuống dùng dương vật chọc và ấn lên đầu nhũ cứng ngắc. Dịch nhờn trong suốt dính lên hạt vú, đầu nhũ cứng cứ chọc vào lỗ dương vật. Phó Tân Bác nheo mắt lại, nhìn vết tích của mình ma sát ra ở giữa, để lại dịch cơ thể của mình, càng cọ xát càng đỏ, khiến anh vô cùng hài lòng.
Anh cúi người xuống, giữ lấy sau gáy Trương Tân Thành, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó tăng tốc, chọc vào xương quai xanh, yết hầu, cằm, môi của cậu, nhìn những chỗ đó đỏ lên nhanh chóng như sắp rách da.

"Đau không?" Phó Tân Bác dịu dàng ghé sát hôn cậu, như thể người vừa vỗ mông cậu, dùng ngực cậu như cốc thủ dâm không phải là anh.

"Không đau. Anh, em nhớ anh lắm."

Anh căn bản không biết cách từ chối Trương Tân Thành. Từ bốn năm trước cho đến bây giờ, những lời thỉnh cầu, những sự dựa dẫm của cậu, anh đều chấp nhận tất cả. Anh biết cả hai đều có những thứ không thể buông bỏ, chưa bao giờ để đối phương hứa hẹn những lời ngọt ngào, cũng không bao giờ thảo luận về tương lai, chỉ là hai người bình thường có chung suy nghĩ và đều cần phải uống thuốc độc để giải khát mà thôi.

Ghế phụ quá chật, Trương Tân Thành bị Phó Tân Bác kẹp chặt ở trên, chịu đựng một cuộc tình nóng bỏng. Cậu không có một tấc không gian để trốn tránh, toàn bộ xe đều rung lắc. Mặc dù kính xe là loại một chiều, nhưng cậu không dám quay đầu nhìn ra ngoài.

Quá rõ ràng rồi, ai cũng biết bên trong chiếc xe này dâm đãng đến mức nào. Cậu cũng không muốn bận tâm nữa, tất cả sự chú ý đều dồn vào người trước mắt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng khoái cảm nóng bỏng đang dâng lên từ xương cụt, rồi thiêu đốt khắp cơ thể ẩm ướt của mình. Phó Tân Bác đâm vào, cậu liền nắm lấy tay anh đáp lại. Anh cúi đầu hôn, cậu liền vòng tay qua cổ anh hôn trả. Thời gian có thể ở bên nhau một cách thoải mái trên thế giới này ngày càng ít đi, hai kẻ điên không cần phải bận tâm nhiều như vậy.

Khi Phó Tân Bác xuất tinh vào trong, đầu óc cậu trống rỗng. Khoái cảm mãnh liệt khiến cậu không kiểm soát được mà ngửa đầu ra sau. Cậu khi cao trào thích cắn vào yết hầu của anh, nhưng Trương Tân Thành hiếm khi đồng ý anh cắn mình. Chỗ đó quá lộ liễu, vết muỗi đốt cũng có người nói là người khác cắn, huống chi là vết cắn thật sự. Giờ đây trên người cậu chắc chắn thê thảm lắm. Cơ thể kịch liệt phập phồng lên xuống, miệng khẽ hé ra, sưng đỏ vì bị Phó Tân Bác hôn. Ít nhất có một vết hôn rõ ràng trên cổ, vết cọ xát trên ngực vẫn chưa hết đỏ. Chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề hoàn toàn ướt sũng, vạt áo bị kéo ra, đầy những nếp nhăn không đếm xuể. Trên mông còn có mấy vết ngón tay chồng lên nhau. Lỗ huyệt không ngừng chảy ra dịch thể, gần như hoàn toàn là do người trước mặt mang lại cho cậu.

"Không có nhiều giấy thế đâu, về rồi tắm sau." Phó Tân Bác với tay lấy hai tờ giấy từ hộc đựng đồ ở ghế phụ, tùy tiện lau qua dịch lỏng còn đang chảy xuống giữa hai chân cậu, tiện thể lau qua bắp đùi một chút, kéo quần lên cho Trương Tân Thành, còn không nặng không nhẹ vỗ vào mông cậu, trêu chọc, "Kẹp chặt vào đừng để chảy ra, xe anh mới lấy đấy."

Trương Tân Thành còn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn cao trào lại bị trêu ghẹo, theo bản năng run lên muốn lườm anh, nhưng nhanh chóng nhận ra không khí hình như đã thay đổi, trở về với sự thoải mái mà cậu quen thuộc hơn.

Trương Tân Thành liếm môi, lấy một chai nước trong hộc đựng đồ ra uống hai ngụm, không nói gì cả.

Ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa, những vệt nước uốn lượn trên kính xe. Chúng chạy đi, hợp lại, rồi tan ra. Có vệt biến mất giữa chừng, có vệt thì trôi xuống đến mép cửa sổ, chờ đợi những hạt mưa mới phủ lên những vết cũ, xóa đi tất cả dấu vết, giống như...

"Anh, nhớ đóng cửa sổ lại nhé."

Không gian nóng ẩm và ngột ngạt trong xe như một cái lồng hấp, cậu thực sự quá mệt, cảm thấy hơi khó thở, không để ý đến cửa sổ đã đóng chặt từ đầu đến cuối, lại nhầm tiếng thở dài khe khẽ của Phó Tân Bác là câu trả lời. Cậu khoác chiếc áo khoác của anh, tựa vào cửa xe và ngủ thiếp đi.

Hình như anh đã nói, không thể đóng chặt lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip