Không chỉ là cách xưng hô.

Ao3- Anonymous

Trương Tân Thành không biết nên gọi Phó Tân Bác là gì.

Dù đã đóng không biết bao nhiêu bộ phim, gặp đủ kiểu đồng nghiệp, cái chuyện xưng hô vốn là chuyện nhỏ đến không đáng bận tâm. Cậu gọi người ta thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc phải quay chung mấy tháng trời, cũng không thay đổi được mối quan hệ hậu trường có thân thiết hay chẳng ra gì. Trong cái giới đầy xô bồ này, vẻ bề ngoài luôn quan trọng hơn sự thật. Người ta nhìn thấy gì, mới là thật sự quan trọng.

Nhưng lần này không giống.

Đối diễn với cậu, là Phó Tân Bác.

Trương Tân Thành khẽ đặt tay lên ngực trái mình, cảm nhận nhịp đập "thình thịch, thình thịch" dưới lòng bàn tay.

Chỉ vừa nghĩ đến anh thôi, tim đã đập mạnh như vậy rồi à?

Là đang chờ mong?

Hay là... vẫn còn thích anh?

Trương Tân Thành cúi đầu, như thể đang hỏi trái tim vô tri vô giác trong lồng ngực mình. Nhưng cậu biết rõ, sẽ chẳng có câu trả lời nào cả. Người có thể nói dối, nhưng trái tim thì không. Dù ngoài mặt là chân thành hay giả tạo, tim chỉ phản ứng với những cảm xúc bị giấu kín sâu bên trong - trung thành tuyệt đối, cũng tàn nhẫn tuyệt đối.

Bốn phía im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập ầm ầm như muốn xuyên qua lồng ngực.

Cậu bất lực rút tay về, như thể chỉ cần không chạm vào nữa, trái tim sẽ thôi làm ầm ĩ. Cậu xoay người, để tiếng sột soạt của chăn nệm lấp đi tiếng lòng náo loạn. Cậu tự nhủ không thể như thế này được - mai là buổi đọc kịch bản đầu tiên, cậu sẽ gặp anh, phải nghĩ những chuyện thực tế hơn một chút.

Ví dụ như... nên gọi anh ấy là gì.

"Phó Tân Bác tiền bối"?

Nếu trong đoàn phim không biết gọi ai thế nào, thì thêm chữ "tiền bối" là ổn cả. Lịch sự, đúng mực, không ai bắt bẻ được. Huống chi anh vốn lớn tuổi hơn cậu, gọi vậy là hợp tình hợp lý. Gặp lần đầu gọi như vậy, sau này thân hơn thì đổi cách xưng hô cũng không sao. Mà thật ra, không đổi cũng được. Cái cách gọi "tiền bối" ấy, lâu dần nghe quen tai, thậm chí còn mang chút thân mật lạ lùng. Cậu từng biết một đôi cũng vậy, một người cứ gọi "Thầy Thẩm", là y như rằng đang tán tỉnh.

"Anh Phó"? Nghe giống kiểu đồng nghiệp mới vào nghề gọi nhau cho thân thiện. Nhưng mà nếu ai đó gọi cậu là "Anh Trương", cậu sẽ thấy kỳ lạ. Vì "Anh Trương" thì nhiều người cũng là Trương, đâu biết đang gọi ai. Phó thì họ hiếm thật đấy, nhưng cậu cũng không muốn cố tình kéo gần khoảng cách với anh bằng một tiếng "anh". Việc cậu muốn gọi anh thế nào, hoàn toàn không liên quan đến việc có hòa đồng với đoàn hay không. Mà cậu cũng không muốn gọi một tiếng, rồi có hai người cùng quay đầu - hay tệ hơn, chẳng ai đáp lại.

Mọi người hay gọi anh là "Anh Bánh Bao", Trương Tân Thành cũng biết. Kiểu biệt danh như từ trên trời rơi xuống này, thường là nhờ vài hành động kỳ quặc rồi bị fan cắt ghép mà ra. Ví như cậu từng bị gọi là "Anh Bản", chỉ vì một lần trả lời tin nhắn fan trong nhóm, thế mà bị gọi vậy mấy năm trời.

Nhưng cái tên "Anh Bánh Bao", thật sự rất đúng người đúng kiểu.

Cậu từng xem ảnh hậu trường và fancam của anh. Có lần anh ngồi cạnh đạo diễn, vừa nói chuyện vừa lục tìm gì đó trong túi tài liệu. Anh chắc không biết má mình phồng lên từ lúc nào, khóe miệng thì trễ xuống, mắt bị ép thành hai đường nhỏ như đang giận dỗi với thứ gì đó lẩn trốn trong túi. Da anh trắng, lúc ấy chưa nuôi râu, cũng không đến nỗi bơ phờ - đúng kiểu bánh bao mới ra lò, lớp vỏ trắng mềm, vừa nhìn đã muốn...

Cắn một cái.

Cậu nghĩ.

Nhưng mà, lần đầu gặp đã gọi người ta là "Anh Bánh Bao", thì khác gì fan ruột trà trộn vào đoàn phim? Lại còn giả vờ ngẫu nhiên được đóng cặp với idol?

Không được.

"Anh Tân Bác"? Nghe có hơi thân quá. Kiểu thầy gọi học trò, người lớn gọi người nhỏ, mới dùng thế. Mà bây giờ, họ chỉ là đồng nghiệp ngang hàng.

Mặc dù... đây không phải lần đầu họ gặp nhau. Chỉ là, chắc chắn anh không nhớ. Hôm ấy là sự kiện của anh, đông người chen chúc, còn cậu chỉ là một người may mắn được chụp ảnh cùng.

Cuối cùng, vẫn là "Phó Tân Bác tiền bối" đi. Mới đến, lễ phép một chút cũng không sao. Ai biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Chạy một vòng, cuối cùng lại quay về với cách xưng hô rập khuôn nhất. Trương Tân Thành hơi nản. Cậu vẫn chỉ dám núp sau lớp vỏ của một kẻ khách sáo, giả vờ mình chẳng sao cả, như thể không hề rón rén nhìn trộm vào hạnh phúc người khác.

"Chào buổi sáng... Phó Tân Bác tiền bối."

Khi cậu đến, anh đã cầm kịch bản trao đổi với đạo diễn rồi. Nhiều năm không gặp, con người ấy vẫn như vậy - sáng sủa, dễ gần, chẳng có vẻ gì là "người nổi tiếng". Nụ cười của anh, như thể có thể nuốt trọn cả sân khấu.

Chính là dáng vẻ ấy, cậu thích.

Chỉ là - anh có cười như vậy với tất cả mọi người không?

"À, Tân Thành đến rồi à? Đừng khách sáo vậy, cứ gọi anh là Tân Bác, hoặc là 'anh Phó' cũng được. Không thì 'tiền bối' cũng được."

"...Vậy... tiền bối."

"Ê, nghe dễ chịu hơn rồi đấy, nào, xem lời thoại đi."

Anh tự nhiên vòng tay qua vai cậu, kéo cậu đến đứng giữa anh và đạo diễn. Còn đưa cậu quyển kịch bản - bên trên chi chít nét bút dạ quang, chắc là anh mới đánh dấu. Trương Tân Thành nhìn kỹ, không chỉ phần của anh, mà cả phần của cậu cũng được gạch chú thích.

Cậu thấy quyển kịch bản nóng như lửa. Cảm giác như thể anh vừa chơi bóng rổ xong, tiện tay cởi áo thun nhúng mồ hôi ném vào tay cậu, áo vẫn còn âm ấm, mềm và ẩm. Cậu không dám nắm chặt, chỉ dám cầm hờ bằng đầu ngón tay, không dám gấp lại, không dám đặt xuống - toàn bộ sự chú ý đều rơi vào cảm giác ấm áp ấy.

"Ngẩn người gì đấy, Tân Thành?"

"À... xin lỗi, mình tiếp tục đi."

Anh nhận lại kịch bản, nhưng vẫn mở giữa hai người, để cậu nhìn thấy. Trời hôm ấy rất nóng, cái quạt mini trong tay anh cũng hướng về phía cậu. Cậu có cảm giác hơn nửa thời gian mình đều được gió thổi vào mặt. Rất mát, rất dễ chịu, như đứng giữa bờ biển lúc chạng vạng, dang tay ra và để gió tràn qua cánh tay.

Buổi đọc thoại hôm đó kết thúc trong vô số lần cậu mất tập trung. Cuối buổi, quản lý nói vai cậu quan trọng, cần hiểu sâu thêm. Nghĩa là: cậu đừng có phân tâm nữa.

"Lát nữa tôi đọc lại với Tân Thành nhé."

Anh nói.

"Ừ cũng được, hai cậu trao đổi thêm."

Cậu cứ thế bị anh dắt đi, không rõ sẽ đi đâu, làm gì. Tay anh đặt sau vai cậu, dùng chút lực nhẹ kéo cậu về phía trước. Đây là lần đầu cậu đến phim trường này, đường xá hoàn toàn xa lạ, vậy mà cậu lại không thấy cần hỏi gì. Chỉ đi theo anh.

Đến khi đứng trước một cánh cửa, cậu mới kịp phản ứng.

Chắc khung cảnh vừa nãy đẹp lắm, cậu nghĩ.

"Phòng anh đấy. Sau này em muốn đến lúc nào cũng được." Anh đưa cho cậu một tấm thẻ phòng.

Cái gì cơ?

Anh... đưa cậu... thẻ phòng?

"Nhưng mà, tiền bối..."

"Ê, đừng nhưng nhị nữa. Đâu phải lần đầu gặp?"

Anh vừa nhét thẻ vào tay cậu, vừa kéo cậu vào phòng. "Trước đây chẳng gọi anh là 'Bác ca' còn gì, sao bây giờ lại thành 'tiền bối' rồi?"

Trước đây?

Cậu đột nhiên nhớ ra, đúng rồi - hôm ấy, chính là sự kiện nhiều năm trước. Lúc đó anh là nhân vật chính, cậu chỉ là người được may mắn chọn lên sân khấu chụp ảnh.

"Em còn giữ tấm ảnh hôm đó không? Đừng nói là nổi tiếng rồi nên vứt làm 'hắc sử' nha?"

Ảnh?

Cậu vẫn giữ. Hôm đó, cậu còn đem đến tiệm in ảnh in ra, rồi lén lút giấu trong ốp điện thoại.

Nhưng sao anh lại nói là "vứt", mà không phải "xóa"? Cậu có in ra đấy...

"Này, Tân Thành, lại ngẩn người? Đang nghĩ gì thế?"

"À... không có gì. Bác ca, mình đọc thoại đi?"

"Ai nói là muốn đọc thoại? Anh chỉ sợ em đi lạc nên kéo em về thôi."

"..."

"Vậy ảnh đó còn giữ không? - Anh thì giữ đấy."

Trương Tân Thành như con mèo con bị giật mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Phó Tân Bác lười biếng thò tay vào túi quần bò, không ngờ thật sự lôi ra một tấm ảnh - chính là tấm ấy. Kích thước, chất ảnh, đều giống hệt.

Nếu cậu chưa kịp kiểm tra lại trước lúc đi đọc kịch bản, có khi đã tưởng anh lén lấy mất rồi.

"Đây." Anh đưa cho cậu, "Nhìn em hồi đó kìa, cao tới ngực anh là cùng. Đầu tóc thì xù xì, cứ dúi vào người anh xin chụp hình. Buồn cười thật."

"Em đâu có thấp vậy."

"Ơ, nhìn đi này, chẳng phải chỉ tới nửa người anh thôi à?"

"Em tới ngực anh rồi đấy, Bác ca."

Phó Tân Bác giả vờ kiểm tra rất kỹ:
"Được rồi được rồi, tóm lại là em đúng là nhỏ thật đấy. Anh nhớ lúc đó em còn nói năng lắp bắp nữa mà? Không ngờ giờ lại đi làm diễn viên, nghe bảo thoại của em bây giờ chắc lắm, đúng là con trai lớn nhanh thật."

Trương Tân Thành bật cười. Cậu không ngờ Phó Tân Bác lại nói nhiều đến thế, càng không ngờ chuyện xấu hổ hồi nhỏ lại bị lôi ra kể. Hôm diễn roadshow đó, cậu đúng là nói chuyện cứ ấp a ấp úng mãi, vì Phó Tân Bác đứng ngay trước mặt, làm cậu không tài nào sắp xếp nổi câu chữ. Hồi ấy cậu còn bị người ta trêu chọc nữa. Nhưng Phó Tân Bác không cười nhạo cậu, anh ấy bảo cậu đáng yêu lắm.

"Cuối cùng cũng chịu cười rồi nhỉ, Tân Thành. Anh nói bao nhiêu là chuyện cũ rồi đấy nhé, toàn là những năm tháng huy hoàng của tuổi thơ ta đây!"

"Không ngờ anh còn nhớ đấy, Bác ca."

"Sao mà quên được. Hồi đó có thằng bé dễ thương thế kia chụp hình chung với anh, anh còn phải in ra giữ lại làm kỷ niệm nữa mà."

"Em cứ tưởng anh quên rồi..."

Em cứ tưởng... chỉ có mình em nhớ. Cứ tưởng đó là câu chuyện chỉ có em.

"Không đâu. Sau này em bắt đầu ra ngoài hoạt động rồi, anh cũng từng đi xem nhạc kịch và lễ hội âm nhạc của em. Không biết lúc đó em có thấy anh không."

Trương Tân Thành ngượng ngùng lắc đầu. Nếu sớm biết Phó Tân Bác sẽ tới, cậu đã bảo người ta mở cho anh một lối riêng rồi. Thật sự hôm đó cậu không thấy anh đâu cả, khán giả đông như biển người, khó mà phân biệt nổi.

Đám đông khó nhận ra như thế... vậy mà hôm diễn roadshow, sao Phó Tân Bác lại thấy được cậu?

"Bác ca..."

"Không sao đâu, Tân Thành. Tại anh không báo trước mà."

Không hiểu vì lý do gì, Trương Tân Thành bước lên hai bước, đứng sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cậu không dám tiến thêm nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng đó, không nói lời nào.

Cậu biết như vậy là không tốt, lại để cảm xúc cá nhân làm phiền người khác. Cậu không muốn thế đâu.

Ngay lúc cậu đang cố gắng kìm nén, Phó Tân Bác ôm lấy cậu.

Anh tiến thêm nửa bước, cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau. Trương Tân Thành nghe được nhịp tim của anh, còn ngửi thấy mùi chocolate ngọt đậm quen thuộc.

Phó Tân Bác không ôm qua vai cậu như bình thường, mà vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm lấy. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cảm nhận được anh đang xoa xoa lưng mình qua lớp áo sơ mi mỏng, giống như đang vỗ về an ủi.

Trương Tân Thành khẽ đặt cằm lên vai anh. Cậu nghe anh thì thầm bên tai mình:

"Anh cũng vẫn nhớ em, Tân Thành."

Trương Tân Thành mới mua một chiếc máy ảnh mới. Không phải loại máy to ống kính dài cồng kềnh gì, chỉ là chiếc máy nhỏ gọn có thể mang theo người.

Lúc đó đang quay cảnh ở vùng núi Tây Lăng. Cậu đeo máy ảnh chạy đến trước mặt Phó Tân Bác:

"Bác ca, ngẩng đầu lên."

Phó Tân Bác vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Trương Tân Thành như thế này đây-
Cậu quấn trong chiếc áo lông dày cộp, thấy anh nhìn lên liền vươn tay, lòi ra hai đốt ngón tay từ ống tay áo, nắm lấy máy ảnh, hết sức nghiêm túc loay hoay với món đồ chơi mới. Cậu thử bấm vài nút rồi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào thế giới trong ống kính.

Có lẽ do còn vụng về, cậu chẳng hô "3 2 1" gì cả mà cứ thế bấm máy. Phó Tân Bác còn chưa kịp tạo dáng thì cậu đã chạy đến trước mặt rồi.

"Hôm nay Tân Thành là chim cánh cụt nhỏ."

Trương Tân Thành lườm anh một cái, dựa người lên bộ đồ đồng phục SID dày dặn của anh, giống như tựa vào một đám mây mềm mại, nhưng không chìm xuống.

"Em bị cảm rồi, Bác ca."

Giọng cậu vang lên lí nhí từ bên cạnh. Phó Tân Bác quay sang, thấy cậu đang ôm tay, cúi gằm mặt, vô cùng ngượng ngùng lấy chân đá mấy hòn đất nhỏ dưới đất.

Thật sự là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.

Phó Tân Bác nghĩ vậy.

Dù bị cảm cũng không khiến người ta lo, biết tự quấn kín mình cho ấm.
Nhưng mà, càng quấn dày, anh lại càng cảm thấy thân thể bên trong gầy gò, mỏng manh hơn bao giờ hết.

Ban đầu cậu giảm cân quá mức, dễ sinh bệnh. Bây giờ lại làm việc trong vùng lạnh như thế, mà hễ bấm máy là chỉ được mặc mỗi áo sơ mi mỏng, còn phải lộ cả ngực.

Một đứa trẻ như thế, nếu chịu để người ta lo lắng một chút... cũng không có gì là không tốt.

Phó Tân Bác kéo cậu vào lòng, ôm chặt:

"Tân Thành cảm rồi thì biến thành chim cánh cụt đáng yêu rồi- không cho anh xem ảnh em chụp à?"

Cậu ôm chặt lấy máy ảnh trong ngực, ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ tinh nghịch:
"Không cho."

"Thế... em chụp lại cái nữa đi? Hồi nãy anh chưa kịp chuẩn bị mà."

"Không."

"Ơ? Sao vậy?"

"Ảnh mà chuẩn bị rồi thì ai chả chụp được."

"Ừ được rồi, vậy giao hết hậu trường đoàn phim cho em nhé. Em chụp chắc chắn đẹp."

"Chưa biết được đâu."

Cậu có vẻ rất đắc ý, vừa vuốt máy ảnh vừa rướn cổ dụi vào ngực anh.

"Được rồi Tân Thành, hay em qua bên kia đứng chờ đi, chỗ này gió to."

"Không."

Phó Tân Bác hơi ngạc nhiên trước một Trương Tân Thành hôm nay cái gì cũng "không", cúi đầu nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu cũng chẳng hề kém cạnh, nhìn lại anh không chút sợ hãi.

Anh nghĩ chắc người ta khi cảm lạnh thì tâm trạng cũng thay đổi. Với Trương Tân Thành thì-

"Nhóc con nổi loạn."

Nói xong chính anh cũng ngượng ngùng bật cười.
Người ta bảo lúc lúng túng hay làm đủ thứ, quả là vậy. Phó Tân Bác đút tay vào túi quần rồi lại rút ra, cuối cùng không nhịn được mà thay tư thế ôm, chắn gió che cho cậu.

Hai người chẳng cần nhìn kịch bản, cũng chẳng có việc gì. Cứ thế một người một câu khe khẽ hát vu vơ.

Ngoài những đoạn trò chuyện như khi nãy, thời gian hai người bên nhau, 70% là đang ngân nga hát.

Phần lớn là Phó Tân Bác bắt đầu, Trương Tân Thành nếu thích thì hát theo. Còn nếu không, anh vẫn cứ hát một mình, đến khi cậu nhập cuộc.

Có khi anh hát xong một câu lại quay sang nhìn, thấy cậu mím môi như thể muốn hát tiếp. Anh hát tiếp, cậu sẽ nối vào một câu "Wuhu~", hoặc là "Ở tòa nhà chọc trời khát khao tự do", hay "Làm người đàn ông của anh, 24h không ngủ"...

Phó Tân Bác chưa từng lo Trương Tân Thành không hát theo, vì từ ngày đầu gặp mặt, hai người đã chia sẻ playlist cho nhau rồi.

Thỉnh thoảng Trương Tân Thành cũng giở chút tính trẻ con. Như khi bị trêu là "ACE toàn năng", cậu sẽ đáp lại bằng mấy câu tiếng Anh.

Phó Tân Bác trố mắt nhìn đầy tổn thương, còn cậu thì vui ra mặt.

Trương Tân Thành từng xem livestream đó của Phó Tân Bác, lúc fan nhắc đến tiếng Anh. Phó Tân Bác thẳng thắn nói mình kém tiếng Anh, mỗi lần có thoại tiếng Anh thì toàn học vẹt. Cậu cũng từng xem cảnh Phó Tân Bác nói mấy câu tiếng Anh đó-cậu xem mà cười mãi, cảm thấy Phó Tân Bác nói tiếng Anh y như cậu hồi lần đầu gặp anh ở roadshow.

Cảnh hôm đó quay xong rất nhanh, Trương Tân Thành rất vui.

Dù bình thường luôn được Phó Tân Bác chăm sóc, cậu lại càng thích những lúc có thể là người chăm sóc anh.

Thế nên cậu đặc biệt yêu thích cảnh hôm ấy, khi cậu rời khỏi đoàn xe, đưa đội trưởng Lạc đến hiện trường vụ án.

Nói "để tôi chở anh đi xem", rồi xoay một vòng trước ghế lái. Phó Tân Bác ngồi ở ghế phụ, cậu không chạm được vào anh, chỉ có thể vòng vòng quanh xe, lén nhìn anh qua cửa kính sau.

Phó Tân Bác ngồi trong xe, như thể cả chiếc xe đều ấm lên. Trương Tân Thành tựa nhẹ vào cửa, như thể đang tựa vào chính anh.

Khi vào phòng, Trương Tân Thành cởi áo khoác nặng, Phó Tân Bác xoa tay cậu hỏi có lạnh không. Cậu nói không, anh không vạch trần cậu, chỉ đưa cho cậu một cốc nước nóng.

"Cốc của anh mà..."

"Dù sao cũng là cặp ly tình nhân, sau này em vẫn phải dùng."

Cậu thấy anh nói cũng đúng, đâu phải cố tình dùng cốc của anh-chỉ là sau này kịch bản cần mà thôi.

Cậu uống cạn một hơi, rồi từ từ nuốt xuống mới chợt hiểu: vì sao người ta lại nói nước đun sôi cũng có vị ngọt.

"Uống gấp thế làm gì? Lạc Vi Chiêu ép em uống à?"

"Ngon lắm, Bác ca."

"Ấm lên chưa?"

"Ấm rồi."

"Lần sau đừng cảm nữa, Tân Thành."

"Vâng..."

Phó Tân Bác gần như đã quên lần đọc kịch bản đầu tiên hai người từng nói về tấm ảnh chung năm xưa.

Mãi đến hôm đó, trợ lý Trương Tân Thành lỡ tay làm rơi điện thoại cậu xuống đất, ốp lưng bung ra.

Anh thấy góc tấm ảnh như kiểu Polaroid lộ ra, vội nhặt lên trước trợ lý, xung phong nói sẽ trả lại cho Tân Thành. Đó là bí mật của cậu, là chuyện không nên để người khác nhìn thấy.

Còn anh...
Trên quãng đường ngắn đi tìm Trương Tân Thành, anh đã biết đó là ảnh gì. Anh do dự rất nhiều lần, định nhìn, rồi lại thôi.

Cuối cùng vẫn quyết định làm người tử tế-giữ nguyên hiện trạng, trả lại cho cậu.

"Tân Thành, ốp điện thoại em bung ra rồi."

Cậu giật bắn người. Vốn đang tung tăng chạy tới, bỗng cứng đờ, hốt hoảng kiểm tra xem bên trong còn không.

"Không thiếu gì đâu. Anh mang nguyên về đây, không ai nhìn thấy. Anh cũng không."

Phó Tân Bác kéo cậu lại sát mình, ép vào góc tường, chắn ánh mắt từ phía đoàn phim. Anh dùng tay mình đỡ lấy tay cậu, từ tốn ép bốn góc ảnh về đúng vị trí, rồi lồng lại vào trong ốp, gắn lại vào điện thoại.

Tay cậu run lên bần bật. Nhờ có anh giữ chặt nên ảnh không rơi ra.

Cậu nép vào góc, thở dốc một lúc mới bình tĩnh lại. Vì còn đang quay, Phó Tân Bác không thể nán lại lâu. Nhưng khi anh vừa xoay người, cậu kéo tay áo anh:

"Bác ca... có muốn xem bức ảnh đó không?"

Anh khựng lại, quay sang nhìn cậu.

"Là người rất quan trọng với em à?"

"Ừ..."

"Nghĩ đến người đó... khiến em thấy buồn sao?"

Phó Tân Bác nghĩ chắc là thân nhân đã lâu không gặp...

"Ừm... trước đây thì có, giờ ổn hơn rồi."

Anh định từ chối. Cậu biết chứ. Nên còn chưa kịp để anh lên tiếng, cậu đã tự đưa ảnh ra trước mặt anh.

Tấm ảnh đã hơi ngả vàng, màu sắc mờ đi, nhưng anh nhìn rõ.

Là ảnh hai người chụp chung-hôm roadshow năm ấy.

Phó Tân Bác từng nghĩ đến, nhưng không dám tin.

"Thế nên, Bác ca, hôm đầu tiên gặp lại-sao anh biết em từng in tấm ảnh đó?"

"Chuyện này khéo lắm. Anh không muốn ai biết, nên mới mò tới tận xó xỉnh tìm tiệm rửa ảnh. Anh gửi ảnh qua, bảo người ta in giúp. Thế mà ông chủ lại nói-có cậu thanh niên vừa gửi y chang."

"Anh đoán là em luôn, nên mới bảo ông ấy: ảnh cậu kia in thế nào, in cho tôi y hệt."

"Lúc đó cũng muốn liên lạc lại với em. Nhưng em nổi tiếng nhanh quá, anh nghĩ em bận bịu, nên không làm phiền. Không ngờ lòng vòng thế nào... lại gặp nhau ở đây."

"Lâu rồi không gặp, Tân Thành."

"Lâu rồi không gặp, Bác ca."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip