Kịch tàn người tan
Amy73747
Nói thật lòng, giờ này Phó Tân Bác đang không vui vẻ gì mấy, nhưng chắc cũng chẳng ai bận tâm, bởi khoác lên mình hình dáng Lạc Vi Chiêu thì anh phải là cái vẻ đó.
Họ đang quay mấy cảnh diễn ở Chu gia.
Vụ án con trai lớn nhà họ Chu bị bắt cóc, chưa kể đến nhân viên, chỉ riêng diễn viên thôi đã tập hợp cả một đám người từ cục cảnh sát SID cùng với người trong ngoài Chu gia, lộn xộn khắp nơi, nhộn nhịp hết chỗ nói.
Phó Tân Bác, người đã bắt đầu vào vai diễn, từ sớm đã căng thẳng thần kinh, thể hiện hết cái thần thái của Lạc Vi Chiêu, một kẻ mà đến quỷ cũng phải sợ. Giống như một kẻ vừa nuốt phải đạn, lúc nào cũng sẵn sàng nổ tung. Ngay cả khi nghỉ giữa giờ, anh vẫn đắm chìm trong nhân vật, đi đi lại lại khắp nơi, chẳng ai dám lại gần bắt chuyện.
Thế nên, Phó Tân Bác cũng vui vẻ khoác lên mình cái vẻ mặt "người lạ chớ đến gần" để đỡ phải giải thích.
Còn nguyên nhân khiến anh không vui... thì phải quay lại trước lúc bấm máy.
"Này đạo diễn, Chu Hoài Hạnh với Bùi Tố... mấy cảnh động chạm thân thể cũng nhiều đấy, tần suất có hơi cao không ạ?"
"Không không, phải thiết kế như vậy. Cần phải thể hiện đội trưởng Lạc vừa ghen tuông, lại vừa giữ hình ảnh một cảnh sát chuyên nghiệp. Mấy cảnh diễn nội tâm thế này, khán giả chắc chắn sẽ thích."
Vẻ mặt hả hê của đạo diễn Cừu khiến Phó Tân Bác có cảm giác, những lời trên đều là nói bừa nói bãi cho anh nghe.
Thế nên, kể từ khi cảnh quay ở Chu gia bắt đầu, Chu Hoài Hạnh dán chặt lấy Bùi Tố than vãn, từng lời nói, từng cử chỉ, đều khiến anh vô cùng bực bội. Đương nhiên, Lạc Vi Chiêu thì phải diễn như thế, nhưng còn Phó Tân Bác lại ghen tị là vì cái gì chứ?
Trớ trêu thay, Trương Tân Thành lại đứng về phía đạo diễn. Vì nhu cầu của kịch bản, diễn thì diễn thôi, dù sao cũng chỉ là gối đùi, ôm ôm ấp ấp, có làm gì quá đáng đâu, diễn viên phục vụ kịch bản là chuyện quá đỗi bình thường.
Hơn nữa, Trương Tân Thành cũng luôn tuân thủ kịch bản, căn bản không hề chủ động chạm vào Chu Hoài Hạnh.
Đúng đúng, mọi người đều rất bình thường, chỉ có anh là không bình thường, chỉ có anh là lòng dạ hẹp hòi. Phó Tân Bác tự lẩm bẩm trong lòng.
Trương Tân Thành, người vẫn luôn quanh quẩn bên Phó Tân Bác, dõi theo anh, đương nhiên cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cậu còn sợ mình quá nhạy cảm nên đã thử dò hỏi mấy lần.
Trong lúc nghỉ giữa giờ, Trương Tân Thành theo thói quen ngân nga vài bài hát trong danh sách của mình, mong rằng Phó Tân Bác sẽ như mọi khi tiếp lời, cùng nhau ngân nga. Cuối cùng, cậu chỉ nhận được tiếng ồn ào từ những người khác và môi trường xung quanh.
Không biết là cố ý hay vô tình, Phó Tân Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt liếc sang hướng khác, lơ lửng ở một nơi xa xôi nào đó, cũng không biết là đang nhìn gì, chỉ biết là không hề nhìn về phía Trương Tân Thành.
"Khụ... khụ khụ..." Trương Tân Thành giả vờ ho nhẹ vài tiếng để gây chú ý.
Ánh mắt của Phó Tân Bác quả thực đã bị thu hút, nhưng chỉ dừng lại một lát rồi lại quay sang hướng điều hòa, dường như để xác nhận có phải là gió lạnh gây ra cơn ho hay không. Sau khi Trương Tân Thành mỉm cười lắc đầu, Phó Tân Bác lại dời ánh mắt đi.
Người này cũng quá u ám rồi, vai Lạc Vi Chiêu ở cảnh này đâu cần phải cực đoan đến thế.
Trương Tân Thành cau mày suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát chủ động bắt chuyện.
"Kia... đạo diễn nói sau cảnh này phải sắp xếp lại bối cảnh, lát nữa chúng ta ra ngoài trước. Anh Bác, anh có dự định gì chưa?"
Trương Tân Thành giống như một học sinh ngoan ngoãn, khoanh tay trước ngực, bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên.
"Ừm..." Phó Tân Bác chỉ đáp ngắn gọn, vẻ mặt càng trở nên ủ rũ. "Đi loanh quanh thôi, đạo diễn cũng không bảo đi đâu xa."
"Vậy lát nữa lên chỗ em nghỉ ngơi nhé?"
Trương Tân Thành chủ động mời. Phó Tân Bác biết, Trương Tân Thành đang nhắc đến chiếc xe cắm trại của cậu.
Đây cũng không phải lần đầu Trương Tân Thành mời anh lên xe cắm trại nghỉ, thường ngày anh cũng hay đến, dù sao quay phim thời gian dài, đôi khi điều kiện phim trường không tốt, nếu diễn viên chính có chuyện gì đột xuất sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay. Thế nên Trương Tân Thành chủ động mời anh vào nghỉ, Phó Tân Bác cũng không từ chối.
Nhưng lần này, Phó Tân Bác hiếm hoi từ chối.
"Thôi, anh vẫn ở ngoài đợi."
Ánh mắt lảng tránh, tâm trạng u ám, giờ lại không chút do dự từ chối cậu, tất cả đều cho thấy trạng thái của Phó Tân Bác thực sự có gì đó không ổn.
Nhưng sự không ổn này, là nhắm vào cậu sao?
Đối diện với sự từ chối, Trương Tân Thành không tiếp tục truy hỏi, chỉ vô tình hay cố ý tiến lại gần anh hơn.
"Được, vậy em cũng ở ngoài đợi với anh."
Giọng điệu đó có vẻ nũng nịu, lấy lòng, giống như Trương Tân Thành vẫn thường làm với Phó Tân Bác.
Chưa kịp chờ Phó Tân Bác trả lời, tiếng loa của đạo diễn đã can thiệp vào đúng lúc.
"Được rồi, bấm máy, mọi người chuẩn bị... Này, vị trí của Bùi Tố lệch rồi, sao lại sắp dính vào người đội trưởng Lạc thế kia? Bùi Tố, dịch sang bên trái nửa bước."
"Ồ, xin lỗi, xin lỗi."
Trương Tân Thành gật đầu ra hiệu, tai hơi đỏ. Những người khác cũng bật cười.
Thế nhưng, khi Trương Tân Thành liếc mắt nhìn Phó Tân Bác, quan sát phản ứng của anh, Phó Tân Bác lại không hề có chút phản ứng nào.
Nếu là bình thường, anh nhất định sẽ cười và trêu chọc: "Này, chủ động đến gần đấy chứ, cơ thể còn thành thật hơn cả lòng đấy nhé." Một câu nói mang phong cách của đội trưởng Lạc, lại rất giống những gì Phó Tân Bác sẽ nói với cậu.
Tuy nhiên, giờ đây Trương Tân Thành không thể xao nhãng suy nghĩ về chuyện này nữa, chỉ có thể tập trung vào cảnh quay, đợi sau khi quay xong, sẽ tìm hiểu cho ra nhẽ rốt cuộc người này bị làm sao.
Cảnh này kết thúc nhanh hơn dự kiến, có lẽ mọi người đều bị sự u ám nghiêm trọng của một người nào đó làm cho choáng váng, nên ai cũng chăm chú hơn.
Sau đó, nhân viên ùa lên, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, sắp xếp lại bối cảnh theo kế hoạch để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Trong khoảng thời gian trống, một số diễn viên cần quay bù vài đoạn, một số quay những cảnh chuyển cảnh, không có cảnh diễn quan trọng, coi như cho các diễn viên chính một chút thời gian nghỉ ngơi.
Trương Tân Thành đang cúi đầu dặn dò trợ lý vài chuyện, chỉ vài phút sau, ngẩng đầu lên tìm Phó Tân Bác thì đã không thấy bóng dáng anh đâu.
Trợ lý của Phó Tân Bác vừa hay đi ngang qua, Trương Tân Thành bèn túm lại.
"Này, Phó lão sư đâu rồi?"
"À?" Trợ lý quay đầu nhìn quanh một vòng. "Em cũng không thấy anh ấy, chắc đi vệ sinh rồi."
"À, Phó lão sư à? Hình như tôi thấy anh ấy đi ra ngoài." Một nhân viên đi ngang qua chen lời.
Trương Tân Thành lễ phép cảm ơn, vội vàng đi về hướng nhân viên kia chỉ.
Để tránh đi đường vòng, Trương Tân Thành gần như hỏi bất cứ ai mà cậu gặp: "Có thấy Phó lão sư không?" Hỏi đến nỗi các nhân viên xung quanh đều ngơ ngác, tưởng có chuyện gì quan trọng, Trương Tân Thành đành vội vàng xua tay giải thích: "Không có gì, chỉ là có vài chi tiết trong lời thoại muốn bàn bạc một chút."
Xua tan sự nghi ngờ của mọi người.
Cũng có nhân viên thắc mắc: "Sao không gọi điện thoại cho Phó lão sư?" Trương Tân Thành chỉ cười mà không đáp, đi theo con đường tìm ra ngoài.
Thực ra Trương Tân Thành lo lắng, nếu tâm trạng của Phó Tân Bác là nhắm vào cậu, thì cuộc điện thoại này gọi cũng vô ích, tốt hơn hết là tìm được người đã.
Cuối cùng, Trương Tân Thành được dẫn đến một bãi đậu xe ngoài trời.
Bãi đậu xe này nằm ở rìa ngoài cùng của phim trường, phần lớn là xe riêng của nhân viên, còn lại là vài chiếc xe chuyên dụng của đoàn phim.
Trương Tân Thành nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng ai. Người đó cao hơn một mét tám, cao hơn so với xe con thông thường, nếu anh đứng ở đâu đó thì chắc chắn sẽ thấy, nhưng nếu anh đang ngồi xổm, ngồi, hoặc thậm chí ở trong xe...
Trương Tân Thành đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vài chiếc xe quay phim của đoàn thuộc loại rất cũ, chuẩn bị thải loại rồi, để tiện, họ sẽ cắm chìa khóa luôn ở ổ, rất cẩu thả. Trương Tân Thành còn từng lấy chuyện này để nói vài câu với Phó Tân Bác.
"Một người qua đường bất kì cũng có thể lái đi được, thật sự không sợ bị trộm à?"
"Tiện mà, này, lúc nghỉ giữa giờ, chúng ta có thể trốn đi, lái đi dạo vài vòng."
Phó Tân Bác lúc đó có vẻ rất vui, Trương Tân Thành cũng cười theo.
"Anh ơi, xe sắp thải rồi, lái đi nguy hiểm lắm."
"Không sao, đừng lái đi xa là được, lỡ có hỏng trên đường thì vẫn đi bộ về được, ha ha ha."
Cậu tin Phó Tân Bác thực sự sẽ làm chuyện này.
Nghĩ vậy, Trương Tân Thành chuyển tầm nhìn tìm kiếm vào trong xe, đặc biệt là ghế lái, vừa tìm vừa cầu nguyện, mong rằng Phó Tân Bác chưa kịp lái xe đi.
Cuối cùng, ở dưới một gốc cây rậm rạp, trong một chỗ đỗ xe kín đáo, Trương Tân Thành đã tìm thấy Phó Tân Bác đang ngồi ở ghế lái.
Chiếc xe quả thực là xe của đoàn phim, không nổ máy, người chỉ ngồi bên trong, dường như đang ngẩn ngơ. Bàn tay trái gác trên cửa sổ xe đang kẹp một điếu thuốc đã được châm lửa.
Nhìn từ xa, những làn khói nhẹ nhàng bay ra từ cửa sổ ghế lái, bước chân của Trương Tân Thành bỗng trở nên ngập ngừng.
Trương Tân Thành nhớ Phó Tân Bác không hay hút thuốc, mặc dù khi anh diễn vai Lạc Vi Chiêu, cái dáng vẻ đó đích thị là một người nghiện thuốc lá lâu năm, nhưng ngoài đời chưa từng thấy anh hút. Chắc là vì con cái.
Vậy, chuyện gì đã khiến anh phải chạy đến một nơi hẻo lánh như vậy, để làm một việc mà anh vốn đã cai? Chuyện gì khiến anh trong lòng khó chịu đến thế?
Nếu cậu thực sự đã làm gì đó khiến anh giận, vậy tại sao anh lại thà trốn ở đây tự kỷ, cũng không chịu nói với cậu?
Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tân Thành cũng bỗng thấy cáu. Đằng nào cậu cũng đã đến đây, người cũng đã tìm thấy rồi, khoảng cách cũng không xa, chẳng lẽ lại đi về tay trắng?
Đợi khi Trương Tân Thành hoàn hồn, cậu đã đứng bên cạnh chiếc xe cũ nát kia, vươn tay kéo cửa ghế phụ. Rất tốt, không khóa, cứ thế mở ra. Cậu không do dự, ngồi phịch xuống.
May mà chiếc xe chỉ cũ, vẫn khá sạch sẽ, động tác của cậu mạnh như vậy cũng không làm bụi bay lên, chỉ đổi lấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Phó Tân Bác.
Đối mặt với phản ứng này, Trương Tân Thành thấy có chút hả hê. Cậu học theo thái độ vừa rồi của Phó Tân Bác, cố ý không nhìn thẳng vào anh.
"Không phải đã nói là cùng ở ngoài đợi rồi sao, sao lại đi trước thế? Làm em phải đi tìm một hồi."
Phó Tân Bác lúc đó đâu có đáp lời, nên cũng không tính là đã nói đồng ý, nhưng Trương Tân Thành vẫn cố ý nói như vậy.
Trương Tân Thành biết, Phó Tân Bác bản chất là một người rất dịu dàng, không mấy khi bóc mẽ cậu, thế nên cậu càng muốn biết, ngay cả trong tình huống này, nếu cậu ép anh, anh sẽ phản ứng thế nào?
Chỉ thấy Phó Tân Bác im lặng hồi lâu, mới gảy tàn thuốc trên tay.
"Anh đột nhiên muốn hút một điếu, không phải em không thích mùi thuốc lá sao?"
Lời này nói thật khéo, vừa giải thích lý do anh ở một mình, lại vừa giải thích lý do anh né tránh.
Nhưng Trương Tân Thành vẫn quan tâm vế trước hơn, liền hỏi tiếp: "Sao đột nhiên muốn hút?"
Phó Tân Bác vẫn đang chìm trong vòng xoáy cảm xúc của chính mình, muốn tìm đại một lý do để thoái thác, nhưng trầm ngâm nửa ngày cũng không nặn ra được một chữ, đôi mắt nhìn thẳng vào vô lăng ngẩn ngơ.
Trương Tân Thành không thích nhìn anh như vậy. Giống như Phó Tân Bác từng kể với cậu, khi anh đóng vai Lạc Vi Chiêu, mỗi lần nhìn Bùi Tố tự đấu tranh, dằn vặt đau khổ, mà anh đứng bên cạnh lại không biết nguyên do, không thể san sẻ, cái cảm giác bất lực sâu sắc đó gần như khiến anh nghẹt thở. Anh đã dùng tâm trạng đó để diễn xuất.
Và Trương Tân Thành lúc này cũng có cảm giác đó, lo lắng vô ích mà không biết nguyên do, nóng lòng muốn hỏi cho ra nhẽ.
Tuy nhiên, sự suy nghĩ kỹ lưỡng trên đường đi đã làm dịu đi sự thôi thúc chất vấn của cậu.
Kịch bản cuối cùng vẫn chỉ là kịch bản, cần có logic rõ ràng, lý do thấu đáo mới có thể đẩy tình tiết, nhưng con người trong đời thực rất phức tạp. Một người nếu đột nhiên thay đổi tâm trạng, có thể không phải do một lý do duy nhất. Áp lực tích tụ lâu ngày, thay đổi hormone, các yếu tố môi trường, thậm chí là một chuyện vặt vãnh không đâu, đều có thể dẫn đến sự thay đổi cảm xúc đột ngột của con người.
Hơn nữa, Trương Tân Thành biết, Phó Tân Bác không hoàn toàn vô tư, lạc quan như vẻ ngoài của anh. Sự chu đáo với người khác là kết quả của vô số lần suy nghĩ.
Người đó đang tự đấu tranh với chính mình.
Gió bên ngoài hiu hiu thổi, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, nhìn lá rụng nhẹ nhàng rơi trên kính chắn gió, mang theo cái cảm giác buồn man mác của mùa thu cũng vẽ lên một nét ưu tư trong lòng họ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Trương Tân Thành dường như cảm thấy thời gian lắng đọng đã đủ lâu, mới chậm rãi lên tiếng: "Em chỉ muốn xác nhận, có phải em làm anh không vui không? ... Anh Bác có thể không nhận ra, hôm nay ngoài lúc đối thoại ra, anh chưa từng nhìn thẳng vào em."
Câu nói này giống như một đường rạch trên lớp giấy cửa sổ, ngay lập tức khiến Phó Tân Bác giật mình tỉnh. Đồng thời, tàn thuốc đã cháy đến hết cũng làm anh hoàn hồn.
Hóa ra anh tự cho rằng mình che giấu hoàn hảo, nhưng lại không thể che giấu được dưới con mắt tinh tế của người này, còn làm người ta lo lắng mà đi tìm đến tận nơi. Thực sự là... quá mất mặt.
Phó Tân Bác cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn Trương Tân Thành. Đối mặt với đôi mắt đen trong veo không chút tạp niệm kia, anh cuối cùng cũng bỏ đi sự kiên trì khó hiểu của mình.
"Không phải, Thành Thành, anh... không nhắm vào em, anh... anh chỉ là..."
Trong Vực Sâu, những cảnh quay trong xe rất nhiều, Phó Tân Bác đã diễn tả vô số ánh mắt của Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố, có giận dữ, có thâm tình, có xót xa, dằn vặt đến mức không kìm lòng được. Nhưng cảm xúc sâu thẳm nhất thuộc về cá nhân Phó Tân Bác, giờ đây lại được bộc lộ một cách trần trụi trước mặt Trương Tân Thành, càng phức tạp, càng lấp lánh hơn.
Khiến Trương Tân Thành cảm thấy có chút đau lòng.
Cậu vô thức nắm lấy cánh tay anh. "Anh Bác, anh không muốn nói thì không nói cũng được, không sao cả, em chỉ mong anh biết là em vẫn luôn ở đây."
Phó Tân Bác lại lắc đầu. "Em sẽ không luôn ở đây..."
"Sao cơ?"
Có lẽ vì không quen diễn tả những lời từ tận đáy lòng một cách nghiêm túc như vậy, có một sự lúng túng trần trụi. Nói xong câu đó, Phó Tân Bác có chút hối hận, muốn quay mặt đi giả vờ ngây ngô đến cùng, nhưng lại không thể phớt lờ sức mạnh kiên quyết từ tay Trương Tân Thành trên cánh tay mình.
Có một chút khí thế của kiểu: "Hôm nay không nói rõ, đừng hòng đi đâu."
Trong tình huống này, Phó Tân Bác cũng không thể không thỏa hiệp. Đối mặt với Trương Tân Thành, anh chính là không có cách nào.
Giống như nghi phạm sắp phải thành khẩn khai báo, Phó Tân Bác hít một hơi thật sâu.
"Mấy cảnh ở Chu gia này, anh đã nghĩ rất nhiều. Có lẽ là vì đã diễn tả trạng thái tâm lý của Lạc Vi Chiêu khi thấy những hành động thân mật giữa Bùi Tố và Chu Hoài Hạnh, anh... anh vẫn luôn nghĩ xem mình nhìn nhận em, nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta như thế nào," anh đưa tay vuốt mạnh tóc, cũng chẳng bận tâm có làm hỏng kiểu tóc hay không. Anh lại thở dài một hơi, cau mày. "Thành Thành, cảnh quay rồi cũng có ngày kết thúc, còn em... em..."
Trương Tân Thành tinh ý, đã đại khái đoán được Phó Tân Bác đang băn khoăn điều gì, trong lòng vừa thấy bực mình vừa thấy buồn cười. Lợi dụng lúc anh còn đang sắp xếp lời nói, cậu chủ động nói tiếp.
"Anh nói đúng, cảnh này rồi cũng sẽ quay xong. Bất kể là em hay anh, là diễn viên, chúng ta đều sẽ vào đoàn phim mới, nhận vai mới, quen biết bạn diễn mới, thậm chí... phát sinh những mối liên kết tình cảm mới." Trương Tân Thành khẽ nhếch mép, nghiêng đầu, để một sợi tóc rũ xuống đung đưa trong không khí. Dưới lớp trang điểm của Bùi Tố, nụ cười này càng trở nên quyến rũ. Cậu nói nhỏ từng chữ một: "Thế nên, anh định vứt bỏ em hả?"
Phó Tân Bác ngẩn ra, không theo kịp mạch suy nghĩ của Trương Tân Thành. Sao đang nói chuyện lại thành ra anh vứt bỏ cậu? Rõ ràng điều anh vừa muốn nói không phải hướng này.
Xác nhận Phó Tân Bác đã bị dẫn dắt theo suy nghĩ của mình, Trương Tân Thành lại từ Bùi Tố trở về với vẻ ngoài học bá thường ngày, chớp lấy cơ hội tiếp tục nói. "Để em tóm tắt lại, vậy là anh vẫn chưa thoát khỏi cảnh ghen tuông, lại thấy em ôm ôm ấp ấp với diễn viên khác, để ý đến mức không chịu nổi, nghĩ đến chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra trong những đoàn phim tương lai của em, nghĩ đến là thấy bực bội, thế nên trốn ra đây hút thuốc... Có phải ý này không?"
"..." Phó Tân Bác chỉ có thể đáp lại bằng đôi tai đỏ bừng.
Đúng vậy, chỉ là cái suy nghĩ vặt vãnh không có mặt mũi để nói ra này, khiến anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác né tránh ánh mắt của Trương Tân Thành, cố gắng tự giải tỏa, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Giờ đây lại bị Trương Tân Thành nói ra như công khai xử tử, thật khó tả cái cảm giác này.
Đối lập với sự xấu hổ muốn tìm một cái hố để chui xuống của Phó Tân Bác, Trương Tân Thành lại cười cong mắt, cứ thế xáp lại gần ghế lái.
"Anh Bác, sao anh lại đáng yêu thế cơ chứ?"
"Em đang nói gì đấy... Đợi, Thành Thành--"
Khuôn mặt đó xáp lại gần, phóng đại ngay trước mắt Phó Tân Bác, sau đó, đôi môi mềm mại của Trương Tân Thành khẽ áp lên.
Quả nhiên là mùi thuốc lá. Trương Tân Thành nghĩ. Sau một nụ hôn chạm môi đơn giản, Trương Tân Thành lại lùi về, nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Tân Bác.
"Cảnh quay sẽ kết thúc, nhưng em hy vọng chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục, anh, người nghĩ như vậy... sẽ không chỉ có mình em đâu nhỉ?"
Suy nghĩ còn đang vướng vào câu "vứt bỏ em" đầy uất ức của Trương Tân Thành, lại bị một nụ hôn bất ngờ làm cho quay cuồng. Anh biết suy nghĩ của Trương Tân Thành luôn nhanh và nhảy vọt, anh thường không theo kịp, nhưng lại bị sự linh hoạt đó thu hút đến mức bận tâm.
Tuy nhiên, khi nghe Trương Tân Thành hỏi một cách nghiêm túc và kiên định như vậy, Phó Tân Bác lập tức cảm thấy một sự chua xót dâng lên. Tất cả những bất an đều tan thành tro bụi trong gió, anh chậm rãi đặt tay lên tay Trương Tân Thành, đáp lại bằng một câu trả lời dịu dàng và kiên định hơn: "Không, tuyệt đối không."
"Vậy thì tốt rồi." Thấy vẻ mặt của Phó Tân Bác không còn dằn vặt như trước, Trương Tân Thành trong lòng yên tâm, suy nghĩ xoay chuyển, lại nói: "Nhưng em không thể đảm bảo sẽ không làm anh ghen nữa, em chỉ có thể tìm cách đền bù cho anh thôi."
"Ý em là gì?"
"Ừm... Ví dụ như thế này..."
Vừa dứt lời, Trương Tân Thành nghiêng người, trực tiếp gối đầu lên đùi Phó Tân Bác. Không gian trong xe không lớn, ngay cả khi Trương Tân Thành có dẻo dai đến đâu, cũng cong người một cách khó khăn.
"Cái đùi mà Hoài Hạnh đã gối, em cũng gối lại cho anh, anh, anh thấy sao?"
Phó Tân Bác đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại bị hành động đáng yêu như một chú mèo con này làm cho bật cười. Anh vươn tay vén những sợi tóc lộn xộn của Trương Tân Thành ra sau tai, để lộ khuôn mặt nghiêng tinh xảo, dùng ngón cái phác họa đường cằm gầy gò của cậu.
"Logic gì thế? Nếu em nói vậy, thì đáng lẽ đùi của em phải để anh gối mới phải chứ."
Trương Tân Thành vặn vẹo đầu suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy, mình lại ngốc nghếch vô cớ rồi. Nhưng cậu không bận tâm, qua loa đáp một câu "Thế hả?", vui vẻ không yên phận trên đùi Phó Tân Bác.
Không ngờ gáy đột nhiên chạm phải một thứ gì đó, làm Trương Tân Thành đau điếng, đồng thời khiến cả người Phó Tân Bác run lên.
Không khí lập tức ngưng lại vài giây.
Trương Tân Thành đương nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ đó là điện thoại hay khóa thắt lưng, dù sao kích thước và nhiệt độ cũng có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, sau cú va chạm bất ngờ đó, thứ đó dường như có xu hướng trở nên sống động.
Trương Tân Thành nhanh nhẹn xoay người, quay hẳn về phía Phó Tân Bác. Thứ làm đau gáy cậu giờ đây đã áp sát mặt cậu. Cậu đầu tiên là dùng ánh mắt khâm phục để khen ngợi một phen, sau đó mang theo một nụ cười ranh mãnh, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với Phó Tân Bác đang ngây người.
Chỉ cần một ánh mắt đó, Phó Tân Bác đã nhận ra Trương Tân Thành muốn làm gì, đầu óc anh bỗng "ong" một tiếng nổ tung, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Trương Tân Thành đã đè chặt đùi anh, dùng răng cẩn thận kéo khóa quần xuống.
Cả người Phó Tân Bác rối bời trong gió.
"Dừng lại! Thành Thành, không được, lát nữa còn phải quay phim, em--"
"Chỉ một chút thôi, không sao đâu."
"Cái gì mà 'chỉ một chút'?! Thứ gì chỉ một chút chứ?"
Phó Tân Bác trơ mắt nhìn thứ ở giữa hai chân mình được lôi ra, thân mật áp vào khóe miệng Trương Tân Thành. Cảnh tượng đó muốn bao nhiêu gợi tình có bấy nhiêu. Thế là, "thằng em" vốn mềm oặt bỗng dưng không biết xấu hổ mà cương lên vài phần.
Trương Tân Thành dùng tay vuốt ve vài cái, lại ướm thử bên khóe miệng một lúc, có lẽ đang nghi ngờ về kích thước của "cửa vào" này.
"... Anh Bác, thiên phú dị bẩm thật đấy, cái này mà vào hết chắc nghẹt thở."
Sự kích thích thị giác trước mắt thực sự vượt quá dự kiến. Đừng nói những suy nghĩ buồn bã, dằn vặt vừa nãy, tất cả đều bị quẳng ra chín tầng mây. Giờ đây trong đầu Phó Tân Bác chỉ toàn là những ý nghĩ "đen tối" không thể nói ra.
Khi Trương Tân Thành vươn lưỡi liếm dọc "cột trụ", trán Phó Tân Bác đã lấm tấm mồ hôi nóng.
Anh vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng.
"Đừng nghịch nữa Thành Thành, lỡ lát nữa đạo diễn gọi chúng ta về thì sao... ưm..."
Câu nói cuối cùng của Phó Tân Bác bị ngắt giữa chừng, hay đúng hơn, là bị Trương Tân Thành ngậm lấy. "Thằng em" của Phó Tân Bác đang trườn ra trườn vào trong miệng cậu, rất nhanh đã được bao bọc bởi nước bọt, trở thành một "cột trụ" sáng bóng.
"Ưm, cái này... cũng to quá..."
Thứ "hung khí" màu tím đỏ sưng to đang ra vào trong miệng Trương Tân Thành, làm hai bên má cậu càng lúc càng đau nhức. Muốn làm cho Phó Tân Bác thoải mái hơn một chút, nhưng cậu dường như đã quá đánh giá thấp kích thước của nó sau khi "bừng tỉnh".
Chưa nuốt được mấy cái, Trương Tân Thành đột nhiên bị Phó Tân Bác kéo dậy, nhân tiện nhả thứ lấp đầy miệng cậu ra.
Chỉ thấy Phó Tân Bác mắt đỏ bừng, thở hổn hển, giống như một con thú hoang đang cố nhịn để không bùng nổ.
"Đã bảo là đừng nghịch nữa! Lát nữa còn phải quay phim, lỡ làm tổn thương cổ họng thì sao?"
"Em không nghĩ nhiều đến vậy..."
Đôi khi Phó Tân Bác thực sự không biết Trương Tân Thành là thông minh hay ngốc nữa. Rõ ràng nhìn rất lanh lợi, nói chuyện thì cứ một câu một câu, làm người ta nghe xong mông lung, nhưng đôi khi lại có những hành động ngốc nghếch.
Tuy nhiên, Trương Tân Thành không từ bỏ, lại nắm lấy "cái thứ cứng" đó trong tay, giống như một món bảo bối vô cùng trân quý, vuốt ve lên xuống. "Em đã khơi mào, em sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Phó Tân Bác chỉ muốn từ chối ngay lập tức. Cứ thế này, mọi chuyện sẽ chỉ đi quá xa, chi bằng tự anh tìm một chỗ kín đáo nào đó giải quyết cho xong. Họ chỉ đang "trốn học", chứ chưa đến lúc tan tầm.
Nào ngờ, Trương Tân Thành lại mở to đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh, nói ra một câu còn kinh thiên động địa hơn.
"Anh, chúng ta... làm đi? Chỗ này rất kín đáo."
"Cái gì... Đừng đùa nữa! Em đang nghĩ gì thế! Chỗ này vẫn nằm trong phạm vi của đoàn phim, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có người đi ngang qua."
"Vậy... lái đi xa hơn?" Trương Tân Thành chỉ vào chìa khóa cắm trên xe, trực tiếp chặn họng Phó Tân Bác.
Khi điện thoại của cả hai cùng lúc đổ chuông, Trương Tân Thành đang ngồi vắt chân lên người Phó Tân Bác. Nửa thân trên thì chỉnh tề, nhưng nửa thân dưới lại trần trụi, cả hai đang kết hợp chặt chẽ với nhau. Chiếc điện thoại như "thần chết gọi hồn" rung lên điên cuồng ở ghế phụ.
Phải tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng vào được hoàn toàn. Trong tình trạng này, cả hai đều mồ hôi đầm đìa. Đồng thời nhìn về phía ghế phụ, rồi lại lúng túng nhìn nhau.
Dựa vào hiển thị cuộc gọi và thời gian, có lẽ là gọi họ về để chuẩn bị quay tiếp. Nhưng cậu tìm Phó Tân Bác đâu có tốn nhiều thời gian, sao lại đến giờ nhanh thế... Trong lòng Trương Tân Thành vẫn đang thầm nghĩ.
...À, hình như vừa nãy để giãn nở đầy đủ, đã tốn kha khá thời gian...
Trong cái tư thế tiến thoái lưỡng nan đó, Phó Tân Bác cắn răng nói: "... Cứ nghe đi đã."
Trương Tân Thành gật đầu, khó khăn vươn tay lấy điện thoại của mình, lướt màn hình nghe. Bên trong, giọng nói lo lắng của trợ lý vang lên.
"Chuẩn bị quay rồi, cậu đang ở đâu thế?"
"Ờ... đang đi loanh quanh gần đây... lát nữa sẽ về."
"Mau lên nhé, mọi người đang đợi đấy. Này, đúng rồi, lúc nãy cậu bảo đi tìm Phó lão sư, tìm được chưa? Trợ lý của anh ấy hình như cũng đang tìm anh ấy."
"...Phó lão sư đang ở cùng em... ừm... bàn lời thoại..."
"À, vậy được rồi, tôi sẽ nói với họ. Hai người mau về nhé!"
Sau khi cúp điện thoại, Phó Tân Bác không nhịn được cười thành tiếng.
"Nói là bàn lời thoại, chẳng phải là 'lạy ông tôi ở bụi này' sao?"
"Anh ấy không nghe ra đâu... Không đúng, giờ không có tâm trạng để quản chuyện này... Phải mau quay về quay phim..."
"...Là em nói mau lên đấy."
"Này, không phải... Anh Bác, ý em không phải thế... Khoan, á á..."
Cậu chỉ cảm nhận được một cú thúc từ dưới lên, ra vào trong cơ thể mình một cách nhanh chóng, khiến Trương Tân Thành không ngừng thốt lên. Do không gian trong xe rất hạn chế, Trương Tân Thành muốn thẳng người, tìm một tư thế thoải mái cũng khó khăn. "Cửa sau" vừa mới thích nghi một chút đã bị giày vò vài vòng.
Trương Tân Thành vung vẩy đầu, gần như sắp khóc đến nơi. "Anh... anh... nhanh quá không chịu nổi..."
"Không phải em bảo anh nhanh lên à?"
Phó Tân Bác khàn giọng, liên tục thúc hông.
"Đó là... ưm... trợ lý nói... á ưm ưm... phải quay phim rồi..."
"Vậy thì phải nhanh lên, làm xong rồi mau về thôi? Em, nhịn một chút..."
Tay Phó Tân Bác đỡ lấy đùi cậu, ấn người cậu xuống thêm một chút, khiến phần mông của Trương Tân Thành cọ xát mạnh hơn vào tinh hoàn của Phó Tân Bác.
Mặc dù không thể vào sâu hơn nữa, nhưng Trương Tân Thành luôn có cảm giác ngay cả 2 túi dái kia cũng muốn chui vào trong, phần dưới đầy ắp, vừa no đủ vừa sảng khoái.
Tuy không gian trong xe hạn chế, nhưng lại khiến hai người càng đối diện với nhau một cách chặt chẽ hơn. Sau khi trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn, Trương Tân Thành ôm lấy mặt Phó Tân Bác, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn thẳng vào tận sâu trong lòng Phó Tân Bác.
"Anh... em là của anh... luôn luôn là..."
"Thành Thành..."
"Thế nên đừng không vui nữa... ha ưm... Mau, cho em thêm nữa..."
Một lời mời đầy quyến rũ như vậy, mấy ai có thể từ chối, huống chi là đối mặt với người đang ngồi trên người anh, ra sức lắc hông. Phó Tân Bác gầm nhẹ một tiếng, như ý nguyện tăng thêm lực thúc vào.
Trong bụi cây vắng người, trong chiếc xe cũ nát chẳng mấy ai để ý, là một không gian đầy vẻ "gợi tình".
Khi hai người chỉnh tề, trở lại phim trường, đã làm chậm trễ không ít thời gian.
Phó Tân Bác vừa đối mặt với đạo diễn đang nghiêm nghị, lập tức cười xuề xòa xin lỗi. "Xin lỗi đạo diễn, chúng tôi nghĩ lái xe đi dạo gần đây, không ngờ xe bị hỏng trên đường, đành phải đi bộ về, làm chậm trễ thời gian quay, thực sự rất xin lỗi. Lát nữa tôi mời mọi người uống nước."
Nhân tiện, "vì sao cả hai lại mặt hoa, tóc rối" cũng có một lời giải thích hợp lý. Mặc dù người sáng mắt nhìn qua đều biết là chuyện gì, nhưng đã có cái cớ ở đó, thì cũng phải nể mặt một chút.
Chỉ là kể từ đó, trợ lý của họ luôn chú ý đến mọi động tĩnh của hai người, sợ rằng nếu cho họ thời gian ở riêng, lỡ không cẩn thận lại "cháy súng cướp cò" gì đó... thì cả đám "người làm công" lại phải tăng ca theo.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip