Mập mờ


(Có 🎱, thêm nhiều chi tiết bịa đặt)

Cuộc sống trong đoàn phim vốn buồn chán, ngoài lúc quay phim thì chỉ còn lúc tập thoại. Nhưng thời gian rảnh rỗi giữa các cảnh quay, chẳng lẽ lại không tìm chút thú vui?

Nghe nói Trương Tân Thành không biết chơi bi-a, mà đúng lúc nơi bọn họ đang quay có một phòng bi-a ở tầng hai, Phó Tân Bác hứng thú kéo cậu đi thi đấu một ván cho vui.

Từ ngày vào đoàn, dường như chưa có thứ gì mà cậu không biết làm. Sau khi thử vài lần, Phó Tân Bác không nhịn được, lên mạng tra luôn tên cậu, Baidu bách khoa quả nhiên ghi rất đầy đủ.

Nhưng đàn ông mà, có cái sĩ diện không nói ra được. Bây giờ khó khăn lắm mới phát hiện ra có một thứ Trương Tân Thành không biết chơi, chẳng lẽ anh lại không tranh thủ hành cậu một trận?

Ban đầu vốn định hai người chơi riêng, ai ngờ biểu cảm Phó Tân Bác phấn khởi quá mức, bị nhân viên quay hậu trường phát hiện, thế là buổi hẹn hò riêng tư biến thành một buổi "team building" đông người.

Trợ lý đi theo đầu tiên, tiếp đó là nhóm quay hậu trường. Ban đầu Trương Tân Thành vẫn hơi không tự nhiên, dù sao cậu thật sự không biết chơi, đồng ý theo anh tới đây là vì âm thầm muốn anh dạy cho. Giờ tự nhiên lại bị ép vào thế này, khó xử quá.

Trương Tân Thành nhún vai bất đắc dĩ nhìn anh, Phó Tân Bác cũng nhún vai với cậu, liên tục nháy mắt ra hiệu, hai cái đầu chụm vào nhau.

"Ai mà biết họ cũng bám theo chứ."

"Anh gây ra đó, tự anh lo đi, em thật sự không biết chơi mà."

Phó Tân Bác vỗ vai cậu, xoay người đi lấy gậy: "Không sao, anh nhường em mà."

"Cho họ quay thêm chút tư liệu đi, lát nữa anh chú ý một chút là được."

Trương Tân Thành bất đắc dĩ nhún vai, nhận lấy cây gậy anh đưa qua: "Thôi được rồi, chỉ còn cách vậy thôi."

Ba lượt liên tiếp, không vào nổi quả nào. Quả số 11 vừa chạm bóng đã đẩy luôn quả khác đi, cuối cùng lăn hai giây rồi... dừng lại ngay mép lỗ, cứ trơ trơ ở đó không chịu rơi xuống.

Đây là cú đánh thành công gần nhất của Trương Tân Thành từ nãy tới giờ. Phó Tân Bác đứng bên cạnh không nhịn được cười, tới lượt anh đánh.

...

Bắt đầu lại, Trương Tân Thành đi trước. Lần này cú đánh lệch khỏi lỗ xa tận mấy ki-lô-mét, cậu không nhịn được bắt đầu hoài nghi, không lẽ cậu thật sự không hợp với môn này?

Đúng lúc Phó Tân Bác tiện tay đánh một cú, bóng số 8 đen rơi vào lỗ, Trương Tân Thành ngơ ra, nếu cậu nhớ không nhầm, đó là bóng của anh. Phó Tân Bác lên tiếng: "Bóng số 8 vô rồi."
Ban đầu anh còn ngẩn ra, lặp lại hai lần: "Ừ ha."
Phó Tân Bác nói: "Em thắng rồi."
"Hả? Gì cơ?"

Phó Tân Bác tự mình cười phá lên, Trương Tân Thành lúc này mới kịp phản ứng: "Anh... anh nhường em?"

Phó Tân Bác vòng ra phía sau cậu, giả vờ bình tĩnh lắc đầu: "Không có, cú đó chắc tình cờ thôi."

Nhường người ta mà làm ra vẻ hờ hững, đúng là kiểu của anh.

Phó Tân Bác giúp cậu xếp bóng lại, đợi cậu đánh. "Bộp" một tiếng, bóng lăn đi, va vào quả khác, vài giây sau, lại dừng y chang vị trí ban đầu. Trương Tân Thành tặc lưỡi, trượt theo mép bàn bi-a, suýt nữa thì đổ gục xuống, cuối cùng lại đứng thẳng dậy, tức tối nói: "Em không chơi nữa!"

Tiếng cười của Phó Tân Bác lập tức vang khắp phòng.

Không chơi nữa á? Không có cửa đâu. Trương Tân Thành không dễ gì chịu thua như vậy. Nhìn thấy cú đánh tiếp theo của anh cũng không vào, cậu lập tức lấy lại tinh thần, bước sang bên, cúi người, gập gối, tay nắm chắc gậy: "Nếu lần này em không vào thì thật sự... em... em bỏ cuộc luôn."

Bóng vừa lăn ra là biết kết quả ngay. Quả nhiên, lại trượt. Trương Tân Thành lập tức ném gậy lên bàn, hất tay bỏ đi. Đi được nửa đường, lại quay về làm loạn bàn bi-a, miệng lầm bầm: "Chậc, đừng chơi nữa, đừng ai chơi nữa!"

Phó Tân Bác thấy vậy đành buông gậy, cười ha hả, lần đầu tiên thấy cậu nhóc này trẻ con như vậy, thật là mới lạ.

Ván bi-a bị ép phải dừng lại vì có người giở trò ăn vạ. Phó Tân Bác đi phía sau, theo thói quen định khoác vai cậu, nhưng liếc thấy nhân viên bên cạnh, anh lại rụt tay về, chỉ khẽ chạm vào eo cậu, vừa chạm liền buông.

Trên đường về đoàn phim, nhân viên đi phía trước, Phó Tân Bác kéo cậu lại, hai người chậm rãi đi phía sau.

Phó Tân Bác vẫn cười, vừa nhìn cậu là không nhịn được. Trương Tân Thành cố nhịn, giơ tay vỗ một cái, còn liếc anh cảnh cáo, anh mới chịu thôi, thoải mái khoác vai cậu, cứ như bị Lạc Vi Chiêu nhập vậy.

"Trương Tân Thành, không ngờ em cũng có thứ không biết làm."

"Em đâu phải thập toàn thập mỹ, anh nói cứ như em là siêu nhân không bằng. Hơn nữa-" Trương Tân Thành thúc cùi chỏ vào anh, gằn giọng, "Bỏ tay xuống, anh nghiêm túc chút được không."

"Sợ gì chứ." Phó Tân Bác mấp máy miệng ra hiệu, "Tụi họ sẽ không quay lại đâu-"

"À đúng rồi, Trương Tân Thành, đạo diễn vừa nói-"

Đấy, nói cái là tới liền. Nhân viên theo sát đột nhiên quay đầu lại, kết quả vừa quay xong mới phát hiện phía sau nào còn ai, chỉ có hai bóng người phía xa đang thong thả đi bộ.

Phó Tân Bác lúng túng buông tay ra: "Có chuyện gì vậy, thầy Quách?" Trương Tân Thành lớn tiếng hỏi.

"À, không có gì." Tiểu Quách gãi đầu, thôi, lát nữa về phim trường nói cũng được, không gấp. Chắc là mình hoa mắt mới nhìn thấy hai người kia dính nhau như thể song sinh dính liền vậy.

Chiều tối, Phó Tân Bác và Trương Tân Thành ngồi ăn cơm cùng nhau, đạo diễn ở không xa nhìn thấy, không nhịn được kéo phó đạo diễn bên cạnh nói: "Này, cậu nói xem, hai người này bây giờ giống như đang yêu thật rồi, trong phim ngoài phim không tách ra nổi."

Đạo diễn Cừu cười gượng gật đầu: "Đúng vậy, tôi thấy trạng thái của họ bây giờ rất tốt."

Vừa lúc Dương Hạ đi ngang qua, nghe được liền nói thêm: "Phải để họ nhập vai thì phản ứng hóa học mới ra được, quay lâu như vậy rồi, làm sao mà không có chút tình cảm chứ."

Nói trúng trọng tâm, phó đạo diễn và đạo diễn đều gật đầu theo. Dương Hạ nhìn theo ánh mắt họ, thấy hai người kia ngồi sát nhau, chẳng biết đang thì thầm cái gì.

Hai người ngồi rất gần, Phó Tân Bác vô tư gắp đồ ăn trong hộp cơm của Trương Tân Thành, ăn được vài miếng liền bưng ly cà phê đá bên cạnh uống ừng ực.

Tuy mùa hè ở Quý Châu không quá nóng, nhưng quay phim ngoài trời cả ngày, dù là ai cũng không chịu nổi. Uống cà phê cứu mạng đã trở thành quy luật bất thành văn.

Trương Tân Thành thấy vậy muốn nói rồi lại thôi: "Anh Phó, uống cà phê nhiều quá sẽ làm tim đập nhanh đấy."

"Không có đâu." Phó Tân Bác vừa cười vừa uống thêm ngụm nữa, chẳng hề để tâm, "Anh hồi trẻ uống ngàn ly không say, chút cà phê này, như nước lã thôi."

"... Anh Phó." Trương Tân Thành buông đũa, nhẹ nhàng kéo tay áo anh, "Tối em muốn đi ăn phở bò."

"Đi thôi, anh đi với em. Chỉ là... em không giữ dáng nữa à?" Ánh mắt Phó Tân Bác quét từ đầu xuống chân cậu.

Cậu đang phải giữ dáng, từ lúc vào đoàn tới giờ chưa thấy cậu ăn món nào có dầu mỡ, toàn ăn đồ luộc. Ăn nhiều bò và ức gà cũng ngán, dạo này Phó Tân Bác hay gọi cá hấp cho cậu, làm ngon sẽ không tanh, lại không dễ tăng cân.

Trương Tân Thành rụt cổ, lầm bầm: "Cùng lắm ăn xong mình chạy hai vòng, anh Phó."

"Thèm lắm rồi em thề đấy." Trương Tân Thành mắt long lanh nhìn anh, vẻ mặt cầu xin.

"Được được được, anh đi với em." Phó Tân Bác đưa tay xoa tóc cậu, thuận tay vuốt tới tận ngọn tóc. Trương Tân Thành vẫn đang nhìn anh.

Phó Tân Bác trước đây không biết cậu, chưa từng quan tâm. Vào đoàn lần này là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trong mắt anh, Trương Tân Thành chính là Bùi Tố trời sinh. Một người đàn ông, sao lại có thể đẹp đến mức như vậy.

Càng diễn, không chỉ là Lạc Vi Chiêu chìm đắm, mà anh cũng chìm đắm. Chỉ là hiện tại hai người vẫn còn đang thăm dò lẫn nhau, anh chưa dám phá vỡ giới hạn, Trương Tân Thành cũng giữ chặt ranh giới đó.

Bọn họ khoác tấm da nhân vật trong phim, chơi trò mập mờ giữa người lớn với nhau, khi tình yêu chưa bắt đầu.

Mười giờ tối, Phó Tân Bác gõ cửa phòng Trương Tân Thành, hai người lặng lẽ chuồn ra khỏi khách sạn, hướng về khu phố thương mại phía ngoài. Đường khá dài, Trương Tân Thành nghĩ, về thì thong thả đi bộ, coi như tiêu cơm luôn.

Có lẽ là vì hạ chí đã qua, trăng đêm nay sáng đến lạ thường, kéo bóng hai người họ thật dài trên con đường lát đá.

Trương Tân Thành bỗng nảy ra ý xấu, cố ý đi nhanh về phía trước, giấu bóng mình vào trong bóng của Phó Tân Bác, nhìn từ dưới đất cứ như chỉ có một người đang bước đi.

Thấy mình sắp thành công, Trương Tân Thành vui vẻ quay đầu, đang định khoe khoang mấy câu, kết quả - "bộp" một tiếng, cậu bị người ta ôm trọn vào lòng.

Suýt nữa ngã ngửa, may mà Phó Tân Bác nhanh tay kịp đỡ eo cậu, giúp cậu đứng vững, ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Phó Tân Bác vô thức liếm môi, vội vã buông cậu ra, thấp giọng trách, "Bảo en giống con nít, em lại thật sự hóa thành con nít rồi à?"

Trương Tân Thành bĩu môi đầy bất mãn, vòng qua đi cạnh anh, ngoan ngoãn sải bước, tiện miệng nói: "Anh Phó, ta trốn ra ngoài ăn riêng thế này, không rủ anh Đào Tắc với mấy người kia, mai anh quay lại đội cảnh sát, liệu có bị nhắm không đấy?"

"Có phải đang quay phim đâu." Phó Tân Bác nhai nhai lời cậu nói mới cảm thấy có gì đó sai sai, nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên gọi: "Trương Tân Thành."

"Hử?" Người bị gọi theo phản xạ ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn anh.

"Khi không quay phim, đừng gọi anh là 'sư huynh', gọi anh là 'anh' đi."

"Ồ, biết rồi."

Trương Tân Thành nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, "Anh Phó, hay lát nữa mình mua luôn phần mang về cho mấy người kia nhé?"

"Không cần đâu, giờ chắc ngủ hết rồi." Phó Tân Bác lười phải bận tâm chuyện này.

"Vậy thôi." Đề nghị bị từ chối, Trương Tân Thành cũng không để tâm, lại đổi chủ đề, "Anh Phó, tụi mình chạy thi đi, xem ai tới đích trước, ai thua phải mua kem cho người kia."

"Được thôi." Đề nghị này hay, Phó Tân Bác nhanh tay ngăn cậu chuẩn bị chạy, "Thế này nhé, tới cái cây hoa nhài phía trước rồi mới bắt đầu, cấm ăn gian."

"... Được rồi." Trương Tân Thành đành gật đầu bất đắc dĩ.

-

Trương Tân Thành không ăn gian, kết quả đương nhiên là Phó Tân Bác thắng, đứng đợi cậu ở đầu phố ăn vặt.

Thấy cậu chầm chậm đi tới, hít thở điều hòa lại, Phó Tân Bác mới uể oải bước tới, "Anh không chặt chém en đâu, mua cho anh hộp Häagen-Dazs là được, anh không kén vị."

"Ha ha~" Trương Tân Thành hừ lạnh, "Anh đòi cũng phải có chỗ mà mua chứ." Cậu sớm đã đảo mắt một vòng, cái phố ăn vặt này chỉ là chỗ gần phim trường, quanh đây mấy khu dân cư nhỏ, chứ có phải trung tâm thành phố đâu, Häagen-Dazs gì, cùng lắm có cái quán kem bình dân, mua cho anh cái ốc quế hai tệ là được rồi.

"Ê, cậu nhóc này, sao lại định quỵt nợ thế." Phó Tân Bác kéo cổ tay cậu, "Anh đâu có nói phải ăn ngay đâu, thế này đi, nợ trước cũng được, nhưng phải tính lãi đấy."

"Đến ngày đóng máy, em phải mua cho anh nguyên một thùng luôn."

"Phó Tân Bác -" Trương Tân Thành quay đầu, cười nham hiểm, "Anh không biết xấu hổ à, đúng là được voi đòi tiên."

"Thì sao?" Phó Tân Bác chẳng những không chùn bước, còn hăng hái hơn. Hai người giằng co mấy giây, cuối cùng Phó Tân Bác cúi đầu trước, "Thế này đi, tối nay anh mua, sau này em mua lại cho anh."

Trương Tân Thành nghĩ một chút, cũng vui vẻ đồng ý, nhưng vẫn không quên thêm một câu, "Tối nay anh trả tiền."

"Được thôi." Phó Tân Bác sảng khoái nhận lời, "Chẳng phải bát phở bò thôi sao."

Hai người tìm một quán nhỏ, biển hiệu ghi "Phở bò chính gốc Hoa Khê", vào trong gọi hai tô phở thêm thịt.

Trương Tân Thành nói miệng thì háo hức, nhưng ăn được vài miếng đã đặt đũa, thịt bò trong tô cậu ăn sạch, còn phở thì gần nửa tô.

Cậu nhìn Phó Tân Bác vẫn đang ăn ngon lành, liền mở điện thoại, thêm tất cả các vị Häagen-Dazs vào giỏ hàng, sau đó chống cằm nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ý đồ.

Đến khi Phó Tân Bác ngừng đũa, lau miệng, mới phát hiện cậu cứ nhìn mình mãi, "Sao vậy?" Anh liếc vào tô phở còn đầy của Trương Tân Thành.

"Không phải en nói muốn ăn sao? Sao lại không ăn hết?"

"Còn không phải tại anh gọi tô lớn à." Trương Tân Thành thản nhiên đáp.

"Được được, lại đổ tại anh." Phó Tân Bác vốn muốn ăn nốt giúp cậu, nhưng nghĩ lại trưa nay anh cũng ăn khá nhiều, bây giờ vừa ăn xong một tô đầy thêm thịt rồi, bèn nói, "Đi thôi, nhóc con, đi bộ về phải mất nửa tiếng đấy, mai còn phải quay sớm, không ngủ nướng được đâu."

"Anh còn chưa trả tiền -" Trương Tân Thành nhắc anh.

"À à đúng rồi." Phó Tân Bác vội lấy điện thoại quét mã thanh toán.

Vừa thanh toán xong, đang định cất điện thoại, Trương Tân Thành ngăn anh lại, "Anh, không phải nói tối nay anh trả sao, em còn muốn ăn cái này nữa."

"Chậc -" Phó Tân Bác vừa mở miệng đã muốn dạy cậu một trận, "Em ăn không hết mà còn muốn ăn linh tinh gì nữa..."

Trương Tân Thành đưa điện thoại của mình ra, cho anh xem màn hình thanh toán, "Giờ em muốn ăn cái này, anh trả tiền đi."

... Phó Tân Bác thật sự muốn hỏi, đánh nhóc con này có phạm pháp không, hóa ra là đợi anh ở đây.

Cuối cùng, Häagen-Dazs được mua cho cả đoàn, mỗi người một hộp, ai nấy đều vui vẻ hô to "Cảm ơn thầy Trương đã mời."

Phó Tân Bác khoác vai cậu, kéo lại gần, "Nghe thấy không, họ đang cảm ơn em đấy."

"Thật ra họ đâu biết, người trả tiền là anh." Trương Tân Thành tốt bụng đề nghị, "Hay để em giải thích cho họ nhé."

"Câm miệng." Phó Tân Bác theo phản xạ đưa tay bịt miệng cậu lại, hơi ấm và sự mềm mại nơi lòng bàn tay như thiêu đốt anh, khiến anh vội vàng rụt tay, quay người đi, nhẹ giọng nói, "Thôi, anh là kiểu người công cao không lộ danh mà."

"Anh Phó -" Trương Tân Thành khàn giọng gọi anh, nhìn bóng lưng anh, cú chạm vừa rồi làm cả hai đều hoảng sợ, nhưng cũng như thể có thứ gì đó bỗng chốc trở nên rõ ràng.

"Trương Tân Thành, tới lượt em rồi!" Tiếng đạo diễn vang lên qua loa, kéo Trương Tân Thành trở về thực tại, cậu lập tức chạy đi như trốn chạy.

Mấy ngày sau, ngoài lúc đóng phim, Trương Tân Thành và Phó Tân Bác gần như không xuất hiện cùng nhau nữa, trạng thái này tự nhiên cũng ảnh hưởng tới cảm xúc trong phim.

Chẳng mấy chốc đạo diễn đã gọi cả hai vào nói chuyện, ra khỏi phòng, Phó Tân Bác theo thói quen đứng lại đợi Trương Tân Thành.

"Hay là, tới phòng anh ngồi chút nhé?" Phó Tân Bác buột miệng, "Anh mới mua game, trợ lý vừa lấy về."

"Được chứ." Vừa nghe có game, Trương Tân Thành lập tức đồng ý như thể vừa tìm được cớ.

Vào phòng, hai thùng giấy vẫn chưa mở, Trương Tân Thành cầm một thùng lên hỏi, "Lần này anh lại mua game gì thế?"

"Cái này để sau đi." Phó Tân Bác ném thùng hàng xuống, kéo lấy cậu.

Dạo gần đây hai người thật sự không ổn, Phó Tân Bác không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng anh phát hiện ánh mắt mình, cả trong phim lẫn ngoài đời, đều chỉ dừng lại ở cậu.

Trước đây anh chỉ đơn giản là đắm chìm trong sự mập mờ ấy, cho tới ngày hôm đó bị đạo diễn bất ngờ ngắt ngang, tiếng "anh Phó" của Trương Tân Thành vang bên tai rồi không còn gì nữa, tim anh như bị kiến gặm nhấm, chút lý trí còn sót lại cũng hoàn toàn sụp đổ trong mấy ngày này.

Nếu đạo diễn không tìm hai người họ, anh cũng sẽ đi tìm cậu, không nói ra, không phá vỡ tình trạng này, anh không thể tiếp tục diễn được nữa.

"Trương Tân Thành, em biết anh cảm thấy thế nào đúng không?" Phó Tân Bác nhìn cậu, ánh mắt phức tạp cực kỳ.

"Em..." Trương Tân Thành không muốn nói, chỉ lặng lẽ né tránh.

Phó Tân Bác sốt ruột, ánh mắt không rời khỏi cậu, "Phim sắp quay xong rồi, nhưng hình như anh lại càng lún sâu."

"En thì sao?" Phó Tân Bác siết chặt vai cậu, "có giống anh không?"

"Giống thì sao?" Trương Tân Thành lại bình tĩnh hơn anh rất nhiều, không hoảng hốt, không bối rối.

Cậu đã tự điều chỉnh từ lâu rồi, "Anh Phó, còn hai tháng nữa là đóng máy, hoàn thành vai diễn này rồi, chúng ta sẽ trở về với cuộc sống của mình."

"Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố chỉ là nhân vật trong phim, chúng ta rốt cuộc không phải họ."

"Anh Phó, anh không thể- Ưm-" Cậu chưa nói xong, Phó Tân Bác đã chặn môi cậu lại.

Anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn nghe mấy lời cậu nói, không muốn, không cho cậu nói tiếp, anh chỉ còn cách này.

Nụ hôn kết thúc, Trương Tân Thành mềm nhũn trong lòng anh, nước mắt lăn dài, "Phó Tân Bác, anh là đồ khốn, ai cho anh..."

"Thành Thành, xin lỗi, anh sai rồi." Phó Tân Bác vội vàng xin lỗi, ôm cậu ngồi xuống sofa, Trương Tân Thành không chịu ngẩng đầu, chỉ vùi vào ngực anh.

"Anh không cố ý, chỉ là không kiềm chế được..." Phó Tân Bác thở dài, áy náy, "Thành Thành, xin lỗi, anh không kìm nổi."

"Thật ra anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi."

Anh đã xem nguyên tác, đã nghe qua bản radio, khi mới vào đoàn còn thấy không thể chấp nhận nổi, may là kịch bản cũng không có cảnh nào quá thân mật, lúc đó anh còn thở phào.

Vậy mà hai tháng ở trong đoàn, càng tiếp xúc với Trương Tân Thành, anh lại càng tiếc nuối vì nhiều tình tiết không thể quay.

"Gì cơ?" Trương Tân Thành ngừng khóc, ngồi thẳng dậy nhìn anh.

"Anh nói..." Phó Tân Bác nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, vừa thương vừa không biết xấu hổ, "Theo nguyên tác thì giờ này tụi mình phải lăn lên giường rồi."

"Phó Tân Bác, anh-" Trương Tân Thành giơ tay định đánh anh, lại bị anh nắm lấy, "Anh nói sai sao?"

"Hay là, em vẫn chưa được anh hôn đủ?" Phó Tân Bác ghé sát tai cậu, dụ dỗ cậu.

Không ngờ Trương Tân Thành thật sự gật đầu, vòng tay qua cổ anh, cúi đầu hôn lên gáy anh, "Anh Phó, tụi mình diễn lại thử đi, giống trong nguyên tác, em phối hợp hết."

"Em nói thật chứ?" Phó Tân Bác nín thở, giọng không dám tin.

Thấy anh không tin, Trương Tân Thành dứt khoát ngồi lên đùi anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, khẽ hôn lên sau gáy anh, "Anh Phó, tối nay em ngủ lại nhé?"

"Được -" Phó Tân Bác lập tức đứng dậy, một tay khoác vai cậu, tay kia luồn dưới đầu gối, bế bổng cậu thẳng vào phòng ngủ.

-

Sau ngày hôm đó, trạng thái của hai người lập tức trở lại, thậm chí còn tốt hơn trước, ánh mắt họ nhìn nhau ngập tràn tình cảm, sự ăn ý như thể hai nhân vật trong nguyên tác nhập hồn vào họ.

Ngày Trương Tân Thành đóng máy, cậu phải rời đoàn sớm để kịp qua đoàn phim khác, Phó Tân Bác dù không nỡ, cũng đành để cậu đi.

Hẹn khi nào anh đóng máy, Trương Tân Thành sẽ quay lại dự tiệc đóng máy cùng anh.

Sau khi Trương Tân Thành rời đi, đạo diễn cũng nhanh chóng phát hiện, Phó Tân Bác đóng phim như thể đang làm cho xong việc, trong mắt chẳng còn cảm xúc, đặc biệt là khi cắt cảnh xong, người lập tức biến mất.

Có hôm đạo diễn túm anh lại hỏi, Phó Tân Bác nói là về phòng nghỉ, đạo diễn không tin, "Về sớm thế làm gì? Video call với con gái à?"

Phó Tân Bác lắc đầu, tự cười, đưa điện thoại cho đạo diễn xem, "Ngày nào tôi cũng gọi cho Trương Tân Thành."

"?" Hai người này thật sự nảy sinh tình cảm thật sao? Nhưng chẳng phải Phó Tân Bác đã kết hôn rồi à?

May là Phó Tân Bác nhanh chóng giải thích, "Vợ tôi đâu có trong đoàn, tôi phải tìm lại cảm xúc chứ. Với lại Trương Tân Thành đang đóng phim mới, nhân vật khá giống, tôi liên lạc riêng với cậu ấy, giúp cậu ấy thoát vai cũ, nhập vai mới."

"Đỡ để cậu ấy cứ coi tôi là Lạc Vi Chiêu chứ."

"Thì ra là vậy." Đạo diễn xác nhận xong mới chịu buông anh ra.

Tối đó gọi video với Trương Tân Thành, Phó Tân Bác nhắc chuyện này, sắc mặt Trương Tân Thành bên kia lập tức trở nên khó xử, im lặng rất lâu rồi bỗng hỏi, "Anh Phó, anh cũng sắp đóng máy rồi nhỉ, chúng ta... còn có thể..."

Còn có thể tiếp tục như vậy nữa không? Trương Tân Thành thầm hỏi trong lòng, lý trí nói rằng họ không nên tiếp tục, nhưng cảm xúc thì chưa buông nổi, cậu cũng không nỡ.

"Trương Tân Thành, em còn muốn không?" Phó Tân Bác nhìn thấu lòng cậu, hỏi thẳng.

Trương Tân Thành ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu. Cậu tất nhiên là muốn, dù biết như thế là sai, không nên, nếu bị phát hiện... nhưng cậu vẫn muốn, muốn bất chấp tất cả.

Yêu một người, làm gì có đạo lý? Khoảnh khắc gặp người đó, cậu đã biết rồi. Không quan trọng giới tính, không quan trọng thời gian, chỉ cần cậu nguyện vì người đó mà bất chấp tất cả, vậy là đủ.

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ ở đây. Trong mối quan hệ này, en có quyền chủ động và quyền từ chối. Thành Thành, đây là điều duy nhất anh có thể cho em." Phó Tân Bác hiếm khi nghiêm túc như vậy.

"Được." Trương Tân Thành quay mặt đi, cố kiềm nén cảm xúc.

Phó Tân Bác yêu cậu, nhiều hơn cậu tưởng. Thế là đủ rồi. Trương Tân Thành nghĩ, người bất chấp tất cả không chỉ có cậu, cậu thật may mắn, đã gặp được người cũng nguyện vì cậu mà bất chấp tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip