Mèo con


amy73747

Phó Tân Bác bảo Trương Tân Thành giống con mèo, mà lại là loại quý tộc, kiêu kỳ. Hồi mới gặp, cậu im im, chả nói năng gì, đôi môi xinh xinh mím lại, cặp mắt ướt, hơi xếch như mắt đào hoa cứ lơ láo nhìn xung quanh, nhìn mọi người.

Trương Tân Thành cười, bảo: Đấy là vì lúc đầu còn chưa quen, lại đúng lúc phải chụp hình, nên em phải nhập vai trước. Bùi Tố không phải là mèo thì là gì? Anh nghĩ thế cũng là bình thường thôi, là anh đưa em vào vai diễn rồi.

Phó Tân Bác nghiêng đầu nghĩ một lúc, vẫn thấy lời giải thích này có vấn đề. Dù tối hôm gặp nhau lần đầu, hai người còn đi ăn, lúc đấy Trương Tân Thành cởi mở hơn, bớt lạnh lùng đi rồi, nhưng vẫn cứ thấy giống mèo.

Trương Tân Thành ngạc nhiên, cười lớn. Bình thường cậu được gán cho hình tượng chó vàng hay chó con, thế quái nào đến chỗ Phó Tân Bác lại thành mèo? Rốt cuộc là anh nhìn ra cái gì ở cậu vậy?

Phó Tân Bác không biết phải nói sao. Có lẽ ban đầu chỉ là cảm giác, nhưng sau đó thì nhiều hình ảnh cụ thể hơn.

Ví dụ như lúc này, nửa thân trên của Trương Tân Thành đang úp sấp trên bàn bi-a, cả thân hình thon dài uốn thành một đường cong đẹp mắt, hai chân dạng ra, rộng bằng vai, cặp mông nhỏ nhắn vểnh lên, chăm chú kê gậy, vẻ mặt như chuẩn bị tung ra một đòn quyết định.

Không phải giống một con mèo dẻo dai thì là gì?

Thế mà đằng sau con mèo, lại dán chặt một con... à không, một người Phó Tân Bác, làm Trương Tân Thành đang chuẩn bị lấy đà đẩy gậy cũng không làm được.

"Anh Bác, anh thế này thì làm sao em đánh?" Giọng Trương Tân Thành lanh lảnh nhưng lại đầy vẻ đùa cợt, mà cũng không có ý định đẩy người phía sau ra, cứ để anh mặc sức vần vò trên lưng.

"Em có định chơi đàng hoàng đâu?" Phó Tân Bác hỏi lại, cũng đầy vẻ trêu chọc.

Câu trả lời hiển nhiên là không.

Trương Tân Thành đã cảm nhận rõ ràng cái thứ nóng hầm hập, cứng rắn dán sát phía sau mình. Mùi sữa tắm còn thoang thoảng. Cậu nghịch ngợm ưỡn người về phía sau một cái, lập tức khiến người kia cứng đờ lại như ý muốn.

Ngay lập tức, cằm Trương Tân Thành bị những ngón tay mạnh mẽ bóp chặt, cậu theo lực xoay người lại, một đôi môi nồng nhiệt đã chờ sẵn, hung hăng phủ lên.

Lúc đó, Phó Tân Bác còn chưa để râu đóng phim, cảm giác khi hôn là mịn màng, trơn tru. Nhưng con người anh lại chẳng bình tĩnh chút nào, anh liên tục thay đổi góc độ khi mút lấy, như một con thú hoang đói khát đã lâu cuối cùng cũng cắn được con mồi. Dù khao khát nuốt chửng ngay lập tức, nhưng vì sự ngon miệng hiếm có, anh lại cố tình chậm lại, kiềm chế dục vọng mãnh liệt của mình để thưởng thức.

Cái hôn đáp lại cũng nồng nhiệt không kém. Trương Tân Thành hé môi, chiếc lưỡi linh hoạt như lưỡi rắn, hết lần này đến lần khác thăm dò, trêu chọc đầu lưỡi đối phương, nhưng lại không đi sâu vào, cái cảm giác ngứa ngáy, muốn mà không được ấy lại càng làm ngọn lửa ham muốn của anh bốc cháy dữ dội hơn.

Chiếc áo của Trương Tân Thành bị kéo ra trong lúc hôn nhau, bàn tay to lớn ôm trọn lấy cơ ngực săn chắc đáng ngưỡng mộ. Sau một lúc vuốt ve, ngón cái có ý thức xoa nắn lấy hạt dẻ đã dần cứng lên.

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ kẽ môi, như tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Phó Tân Bác càng buông thả hơn, vò nắn trên ngực Trương Tân Thành, sau đó buông đôi môi cậu ra, chuyển sang cắn, gặm và làm bậy trên vành tai cậu.

"Chỗ này của em vẫn nhạy cảm như vậy." Giọng nói trầm thấp đầy rung động vang lên bên tai Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành rùng mình, cảm thấy toàn thân nóng ran. Với những người chuyên nghiệp như họ, sự kích thích bằng âm thanh giống như một cú đấm thẳng, đánh trúng mục tiêu, hiệu quả tăng gấp đôi.

Không chịu thua, Trương Tân Thành đưa tay sờ lên người Phó Tân Bác, bắt đầu cởi áo anh. Chưa cởi được hai cúc, tay cậu đã nóng lòng luồn vào, di chuyển trên cơ bụng săn chắc của anh.

Hai người từng vô vị nói chuyện về độ sâu của rãnh bụng, tất cả đàn ông đều thích so hơn thua, họ từng vì chuyện này mà vuốt ve, đấu sức với nhau qua lớp áo. Lúc đó, cậu đã mơ hồ cảm nhận được sự tuyệt vời của cơ thể ẩn dưới lớp vải.

Giờ đây, Trương Tân Thành có thể thoải mái vuốt ve, tận hưởng những thớ cơ đang căng lên, run rẩy vì sự đụng chạm của mình. Những đầu ngón tay cậu như đang lướt trên phím đàn, lúc nhẹ nhàng, lúc đè mạnh, nhưng phần lớn là những cú vuốt ve đầy quyến rũ, khiến người ta rạo rực.

Phó Tân Bác không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh lại hôn Trương Tân Thành một lần nữa, rồi lật cậu lại, đối mặt với mình.

Để tránh bị nhìn thấy, phòng bi-a không bật đèn. Ánh sáng duy nhất đến từ vầng trăng tròn vành vạnh, lạnh và trong vắt ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, Phó Tân Bác nhìn gương mặt tinh tế, xinh đẹp, không kìm được lại đặt một nụ hôn nữa.

Và Trương Tân Thành cũng rất thích cảm giác Phó Tân Bác hết lần này đến lần khác nâng mặt cậu lên, dịu dàng và đắm say mà hôn lấy, nụ hôn ấy truyền đến sự yêu thương và khao khát không hề che giấu.

Chẳng mấy chốc, chiếc quần nỉ rộng thùng thình bị kéo xuống, phần dưới của họ cọ xát vào nhau, an ủi lẫn nhau. Hơi thở và tiếng rên đan xen, không thể phân biệt, nóng bỏng như vừa được nhúng qua nước sôi.

Trán họ cũng tựa vào nhau, sống mũi cọ xát, cùng chia sẻ nhịp thở, và rồi khi lên đến đỉnh điểm, họ quên hết tất cả, chỉ gọi tên nhau.

Tất nhiên, với họ thì như vậy vẫn chưa đủ.

Phó Tân Bác sốt ruột kéo cậu về phía mình. Nửa dưới của Trương Tân Thành lơ lửng, lưng cọ vào cạnh bàn bi-a, hơi đau một chút, nhưng cậu nhanh chóng không còn tâm trí đâu mà để ý đến nữa.

Chỉ nghe thấy Phó Tân Bác khẽ nói với giọng đầy hối lỗi: "Chết tiệt, quên mang rồi... em ráng chịu một chút." Sau đó, ngón tay dính dịch nhầy của cả hai từ từ tiến vào phía sau Trương Tân Thành.

Những ngón tay thon dài chậm rãi và dịu dàng thăm dò, nhưng khi chạm vào lớp thịt mềm ở cửa huyệt, anh lại thấy trơn tuột và mềm mại một cách lạ thường. Phó Tân Bác sững người ba giây, rồi ngẩng đầu nhìn Trương Tân Thành. Cậu đã xấu hổ quay mặt sang một bên, không dám đối diện với ánh mắt của anh.

Dưới ánh trăng mờ, không thể thấy được mặt cậu đã đỏ ửng hay chưa, nhưng có thể thấy sự lúng túng của cậu qua cử chỉ cơ thể, hoàn toàn đối lập với vẻ thông minh, lanh lợi và điềm tĩnh thường ngày. Điều đó khiến anh ngứa ngáy trong lòng.

Dù anh vẫn muốn tận mắt nhìn Trương Tân Thành tự chuẩn bị.

Nghĩ đến đó, tim Phó Tân Bác rộn ràng. Anh đưa thẳng ba ngón tay vào. Lớp thịt non trong khoang bao bọc chặt lấy các ngón tay anh, đủ để anh tưởng tượng ra lát nữa khi "vật kia" đi vào sẽ sướng đến mức nào. Anh cúi xuống, hôn lên ngực Trương Tân Thành đầy thỏa mãn.

"Em tự chuẩn bị sẵn rồi à?"

"Anh không cần phải nói ra đâu." Trương Tân Thành lập tức cắt ngang lời anh. Thiên phú dị bẩm của Phó Tân Bác, cậu đã có dịp trải nghiệm sâu sắc, vả lại đêm xuân ngắn ngủi, cậu không muốn lãng phí thời gian vào việc hành hạ nhau.

Phó Tân Bác hôn xuống tận rốn, cuối cùng còn hôn lên thằng em đang cương cứng của Trương Tân Thành như một phần thưởng, khiến cậu không ngừng run rẩy.

"Vậy thì... cung kính không bằng tuân mệnh." Phó Tân Bác mừng ra mặt.

Khi anh từ từ đẩy vật cương cứng vào cửa huyệt, vẫn gặp phải một lực cản không nhỏ. Rốt cuộc, việc tự chuẩn bị cũng có giới hạn, còn "hàng thật" thì lại là một chuyện khác, chưa kể Phó Tân Bác còn thuộc loại "thiên phú hơn người".

Chỉ mới đưa được phần đầu vào, Trương Tân Thành đã khó chịu cong lưng lên.

Phó Tân Bác vội vàng đưa tay đỡ lấy lưng cậu, cúi xuống, hôn nhẹ lên yết hầu của cậu để trấn an.

"Đau không, Tân Thành?"

Trương Tân Thành khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt đã ngấn lệ. Dưới ánh trăng, chúng như hai viên bi trong suốt, chỉ một cái chớp mắt, một giọt nước mắt đã lăn dài.

Anh nhìn thấu sự cố chấp thường lệ của thằng nhóc, xót xa hôn đi giọt nước mắt ấy.

"Đau thì nói, đừng có cố chấp, lỡ bị thương thì sao?"

Trương Tân Thành muốn đáp lại: "Cái này là lỗi của em à?" Nhưng lần trước khi cậu cãi lại như thế, Phó Tân Bác lại nghiêm mặt cãi lý: "Nếu không phải vì em, anh có thành ra thế này không?" Lý lẽ gì mà quái gở. Ngay cả một học bá như cậu cũng nghẹn lời, không còn gì để nói, cũng không còn giận dỗi.

Trên giường, vẫn là nên dịu dàng, mềm mại như nước thôi.

Cậu từ từ cong một chân lên, như một sợi dây leo quấn lấy eo Phó Tân Bác. "Muốn anh mau vào trong..."

"Em... em đúng là..." Phó Tân Bác bất lực lắc đầu, rồi ung dung chấp nhận sự trêu chọc ấy.

Anh cẩn thận đẩy vào thêm một tấc, đồng thời tập trung quan sát phản ứng của Trương Tân Thành.

Trên bàn bi-a không có chỗ nào để bám víu, Trương Tân Thành muốn tìm chỗ để đỡ nhưng lại chẳng có gì. Phó Tân Bác thấy vậy, dẫn tay cậu nắm lấy cánh tay mình. Nhưng Trương Tân Thành tinh ý, dù cơ thể đang căng thẳng đến cùng cực vẫn còn dư thời gian lo lắng sẽ để lại vết hằn trên tay anh, nên lực nắm có phần do dự.

"Không sao, cứ nắm chặt vào đi." Phó Tân Bác đưa tay lau mồ hôi mỏng trên mặt cậu. "Đóng phim toàn mặc áo dài tay, không ảnh hưởng gì đâu."

Vừa nói xong, Phó Tân Bác cảm nhận một lực nắm mạnh mẽ truyền đến từ bắp tay. Trương Tân Thành quả thực không hề khách sáo với anh.

Đã vậy, Phó Tân Bác cũng chẳng giữ ý nữa. Anh ưỡn eo một cái, "thứ kia" lập tức đi vào được hơn nửa. Giữa tiếng kinh ngạc của Trương Tân Thành, anh thừa thắng đẩy hết mình vào.

Phó Tân Bác thở phào một cái, thoải mái rồi. Nhưng chân Trương Tân Thành run rẩy, phần dưới đã mềm oặt đi thấy rõ.

Phó Tân Bác lại cúi xuống, an ủi bằng cách mút lấy hai nhũ hoa trước ngực Trương Tân Thành, đầu lưỡi ra sức liếm láp trên đỉnh, cho đến khi cơ thể này lại vì khao khát mà chuyển sang màu hồng nhạt, khó chịu vặn vẹo dưới người anh.

Anh rút ra một chút, rồi lại chôn sâu vào. Sau vài lần "đẩy tạ", anh nghe thấy tiếng thở dốc đều đều của Trương Tân Thành, chân còn lại cũng đã lặng lẽ quấn lấy hông anh.

"Anh..." Cái tiếng "anh" nũng nịu ngọt ngào ấy đủ để làm người ta mềm nhũn xương cốt.

"Hửm?" Phó Tân Bác vẫn đang tận hưởng cảm giác được bao bọc ấm áp, nghe Trương Tân Thành khẽ gọi, anh cúi xuống gần môi cậu, rồi trộm một nụ hôn. "Sao? Sướng quá à?"

Trương Tân Thành cười khẽ, thè lưỡi liếm môi Phó Tân Bác. Hành động này thực sự rất giống một con mèo.

"Sướng rồi..." Trương Tân Thành đưa tay xoa bụng dưới của mình. "Anh nhìn đi, đã cộm lên đến đây rồi..."

Chỉ thấy trên chiếc bụng phẳng lì, có một chỗ hơi nhô lên, ẩn hiện theo từng cú thúc của Phó Tân Bác. Những đầu ngón tay Trương Tân Thành di chuyển theo chỗ nhô lên ấy, đôi mắt ngấn lệ dường như còn ánh lên một chút tò mò thích thú.

Phó Tân Bác thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Khẽ nhếch môi, anh lập tức tăng độ sâu và lực thúc. Cả người Trương Tân Thành bị đẩy lùi về phía sau, rồi lại bị kéo trở lại một cách mạnh mẽ. Lưng cậu cọ vào lớp vải mịn trên bàn bi-a, cảm giác như nhung, hơi tê tê, ngứa ngứa.

Vài cú thúc nhanh và sâu làm Trương Tân Thành suýt lên đỉnh, nhưng rồi Phó Tân Bác lại phanh gấp, khiến cậu rơi thẳng xuống trần gian.

Phó Tân Bác khiêu khích cắn vào yết hầu Trương Tân Thành, cười bảo: "Đừng có đùa với lửa."

Cảm giác kích thích nhẹ nhàng ở yết hầu khiến Trương Tân Thành không tự chủ được mà nuốt nước bọt, phát ra một tiếng rên nhẹ. Nhưng rồi vì anh dừng đột ngột, cậu lại ngẩng mắt lên biểu lộ sự bất mãn.

"Không đùa với lửa thì đùa với gì? Hay là... anh không làm được nữa rồi... á àa--"

Lời chưa dứt, cậu đã phải hứng chịu một trận mưa rào trừng phạt, gần như chỉ còn phần đầu của anh nằm bên trong, giây sau cả "cây" lại đi vào hoàn toàn, thẳng tới chỗ sâu nhất.

Trương Tân Thành hoàn toàn không thể kiểm soát giọng nói của mình, chỉ có thể như người đu bám vào một tấm ván gỗ trôi, lắc lư theo từng nhịp, rên rỉ, có mấy lần còn rên đến lạc cả giọng.

Lần nào cũng tự tìm đường chết, lần nào cũng bị làm cho sống dở chết dở.

Mắt Phó Tân Bác đỏ bừng, cứ thúc thẳng vào chỗ nhạy cảm nhất, thỏa mãn nhìn Trương Tân Thành ngửa đầu, điên cuồng dưới người anh.

"Sao, không được à? Ai không được? Hả?"

"Em... em không được rồi... anh ơi... haaa... anh... từ từ thôi..."

"Không từ!"

Anh vỗ mạnh vào đùi Trương Tân Thành, khiến cậu rùng mình. Sau đó, Phó Tân Bác gần như đè cả người lên, sức vần vò ở hông càng mạnh hơn, tần suất cũng nhanh hơn.

Đơn giản là muốn làm người ta chết ngất đi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Trương Tân Thành trước khi mất hết ý thức.

Chỉ cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, thẳng lên não. Cảm giác tê dại và run rẩy lan tỏa khắp cơ thể. Khi đôi mắt Trương Tân Thành lấy lại tiêu cự, bụng dưới của cậu đã nhem nhuốc, toàn là thứ cậu tự bắn ra.

Còn Phó Tân Bác - may mắn là trước khi lên đỉnh còn giữ lại được một chút lý trí - kịp thời rút ra, bắn vào cửa huyệt và bẹn đùi Trương Tân Thành. Chất lỏng sền sệt chảy dọc theo đùi cậu.

Trương Tân Thành nhăn mày, có chút khó chịu, nhưng mệt đến nỗi chỉ có thể nằm ngửa trên bàn bi-a thở dốc, lồng ngực phập phồng, hạt dẻ trước ngực vẫn đẹp đẽ, dựng thẳng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, chút lý trí còn sót lại của Phó Tân Bác suýt nữa đứt phựt.

Phó Tân Bác vội vàng quay mặt đi, vớ đại một mảnh vải ở đâu đó, lau lau trên người Trương Tân Thành.

"Anh... đấy là áo ngủ của anh đấy."

À, hóa ra không phải một mảnh vải nhặt được, mà là cái áo vừa nãy anh thấy vướng víu nên cởi ra. Phó Tân Bác cúi đầu nhìn, rồi phủi tay một cách thoải mái.

"Không sao, về anh giặt lại là được."

Anh đỡ Trương Tân Thành ngồi dậy, rồi dùng ngón tay vuốt lên mặt cậu. Vùng dưới mắt đỏ ửng, trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu.

Trương Tân Thành nhìn chằm chằm Phó Tân Bác, trong lòng ngứa ngáy, thuận thế cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu còn cố ý thè lưỡi liếm một cái vào lòng bàn tay anh.

Phó Tân Bác suýt phát điên. Anh lập tức rụt tay lại, hít một hơi thật sâu. "Nói rồi, chỉ làm một lần thôi, không được lật lọng đâu đấy."

"Em có bảo là muốn tiếp tục đâu." Trương Tân Thành cười híp mắt. Cả loạt hành động và biểu cảm này, quả thực là "mèo hóa" đến mức tuyệt đối.

Trước đó, khi hai người quay hậu trường chơi bi-a cùng nhau, họ đã rất vui vẻ. Tuy nhiên, qua vài động tác hướng dẫn, họ đều cảm nhận được tia lửa lóe lên từ những lần tiếp xúc cơ thể và ánh mắt giao nhau.

Ở chỗ máy quay không thấy được, Trương Tân Thành thì thầm bên tai Phó Tân Bác: "Tối nay lại đến nhé."

Lúc đầu Phó Tân Bác không hiểu. Thằng nhóc này đột nhiên hứng thú với bi-a vậy sao? Tối còn muốn chơi nữa à? Nhưng ngay sau đó, anh đã hiểu được hàm ý trong mắt Trương Tân Thành.

Chắc chắn tối nay không chỉ là chơi bi-a.

Nhưng ngày mai còn phải làm việc, cả hai cũng không còn trẻ, nên đành phải tiết chế. Thế là hai người giao ước với nhau, chỉ làm một lần rồi dừng.

Mặc dù con mèo nhỏ kia hứng chí suýt nữa lại gây ra một trận "cháy nổ" nữa, nhưng may mà lý trí của người còn lại vẫn treo lủng lẳng trên bờ vực. Sau khi hôn để trấn an, cuối cùng cũng dỗ được cậu nhóc.

Còn về chuyện làm việc, diễn xuất sau đó, khi Phó Tân Bác mặc áo ngắn tay bị hỏi về vết đỏ trên tay, anh ấp úng mãi không nghĩ ra lời giải thích, còn thủ phạm thì đang che miệng, cúi đầu cười trộm bên cạnh.

Phó Tân Bác nghiến răng, thầm thề trong lòng, lần sau nhất định sẽ để lại một dấu vết gì đó trên người Trương Tân Thành, tốt nhất là ở chỗ dễ thấy, ví dụ như yết hầu chẳng hạn. Để cậu cũng nếm thử cảm giác nghẹn lời, lúng túng.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip