Mưa Nóng
C1amd0wm
Trương Tân Thành nhắm mắt lại, cảm thấy nước mắt của Phó Tân Bác hòa cùng máu dính trên trán cậu. Nước mắt anh chảy xuống gò má, như thể sắp thiêu đốt cậu. Dường như đó không phải là nước mắt, mà là dòng sắt nóng chảy, có thể nung chảy và đúc hai người thành một.
Phó Tân Bác vốn dĩ khỏe hơn thế này nhiều, lúc kéo cậu dậy, cánh tay Trương Tân Thành đã đau điếng. Nhưng khi ôm cậu vào lòng, anh lại dùng sức nhẹ nhàng như ôm một miếng đậu phụ, sợ chỉ cần chạm nhẹ thôi là cậu sẽ tan vỡ. Phó Tân Bác ôm chặt cậu, như muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cậu, chỉ cần một chút lực thôi là đã có thể khảm cậu vào vòng tay của anh.
Giọng nói và cử chỉ run rẩy của anh áp sát nửa người cậu, lòng bàn tay anh truyền toàn bộ sự run rẩy và nước mắt sang cho Trương Tân Thành, khuôn mặt cậu lấm tấm vết máu, hòa cùng nhịp tim của anh, đến cả linh hồn cũng đang rung lên.
Trong bóng tối, cậu không nghe thấy tiếng người khác. Hoặc là vì cậu bị choáng sau vụ nổ nên tai đang ù đi. Nhưng tai cậu lúc này chỉ tràn ngập tiếng nức nở và những lời gọi của Phó Tân Bác.
Nước mắt từ khóe mắt Phó Tân Bác trượt xuống, rơi trên mí mắt cậu, như thể một giếng nước đang được khơi lên, dẫn lối cho những giọt nước mắt của cậu tuôn ra.
Ánh sáng khi mở mắt ra hơi chói.
Trương Tân Thành chỉ nhìn thấy khuôn mặt quay nghiêng của Phó Tân Bác đầm đìa nước mắt, hòa lẫn với máu chảy xuống cằm, giống như những giọt huyết lệ.
Đó chính là dòng sông vừa chảy qua mí mắt cậu.
Trương Tân Thành tựa vào lòng Phó Tân Bác, ngẩng đầu lên, nuốt lại dòng nước đang chảy ngược vào trong. Phó Tân Bác ôm chặt cậu, rồi vỗ vỗ ngực cậu, đến cả bàn tay cũng không biết nên để đâu cho phải, giống như ánh mắt hoảng loạn của anh.
Cả hai người đều ngầm tránh đi ánh mắt của nhau. Nước và nước không thể hòa vào, nếu không sẽ dễ dàng tạo ra một dòng lũ.
Những cảm xúc không được phép tồn tại đã được tích trữ quá lâu trong mắt cậu, Trương Tân Thành không biết nước mắt cũng có hạn sử dụng, cậu nuốt chúng xuống, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác chua chát đã biến chất, nghẹn ứ nơi lồng ngực khiến cậu hoảng hốt.
Phó Tân Bác thì cứ tuôn trào nước mắt, rơi đầy cả một khoảng đất. Trương Tân Thành chống tay lên đất, giữ nguyên vị trí trước ống kính, nghẹn ngào nghĩ.
Buổi quay phim hôm nay kết thúc với hình ảnh cả hai người máu me be bét. Họ bẩn thỉu đứng dậy, Phó Tân Bác trong khoảnh khắc bỗng nhiên đẩy cậu một cái, như để bù đắp cho bàn tay bị thiếu của Lạc Văn Chu trong cốt truyện. Khuôn mặt của Trương Tân Thành tuy máu me nhưng vẫn còn khá ổn, còn khuôn mặt Phó Tân Bác thì sưng lên.
Quá nhiều dòng nước mặn chát chảy dọc theo làn da đang áp vào nhau, len lỏi vào tim cậu, uốn lượn thành một dòng sông cuồn cuộn sóng.
Hôm nay Phó Tân Bác không cười đùa cùng cậu về khách sạn. Trương Tân Thành lau sạch vết máu trên mặt, sau đó thấy Phó Tân Bác ngồi ở một góc vắng vẻ hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ che đi lớp hóa trang vẫn còn nham nhở của anh, làn khói không nuốt được thoát ra từ khóe môi anh, giống như thở ra một đám mây mỏng manh dễ vỡ.
Nước mắt rửa trôi những vệt máu và bụi bẩn, làm nhòe đi lớp phấn đen trên da, để lộ khóe mắt đỏ hoe vẫn còn long lanh nước mắt, tựa như ánh trăng vỡ vụn rơi đầy trên đất.
Một thứ gì đó cũng vỡ tan theo những lớp hóa trang giả tạo đó.
Buổi ăn tối mà Trương Tân Thành đã rất mong chờ hôm nay bỗng dưng biến mất. Nhóm chat yên ắng như khung chat riêng của cậu và Phó Tân Bác. Trong phòng chỉ có chiếc loa bluetooth phát nhạc R&B trong danh sách nhạc của cậu.
"Hay là đi chạy bộ đêm vậy," Trương Tân Thành nghĩ, khoác áo khoác lên người. Cánh cửa phòng kín mít làm cậu thấy khó thở.
Vừa mở cửa ra, cậu đụng ngay phải Phó Tân Bác vừa về. Người vừa đến khách sạn dường như đã kiệt sức, không còn chút sức lực nào vẫy tay chào cậu. Sự sống động trên phim trường đã hoàn toàn biến mất.
Chào hỏi xong, Phó Tân Bác vươn tay mở cửa, tay kia theo bản năng đặt lên cổ, để lại một vết cào nhợt nhạt. Trương Tân Thành tiến lên kéo anh lại, chạm phải ánh mắt anh, cậu như bị điện giật, rồi nhanh hơn cả chủ nhân căn phòng, cậu ấn vào tay nắm cửa.
"Đi chạy bộ đêm với em nhé," Trương Tân Thành giơ tay lên, lắc lắc chiếc đồng hồ đeo tay. Đó không phải là một câu hỏi nghi vấn.
Phó Tân Bác hiếm khi lắc đầu, "Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Mùi thuốc lá trên người anh đến giờ vẫn chưa tan hết, thậm chí còn len lỏi sang cả áo khoác của Trương Tân Thành. Bị từ chối, lẽ ra Trương Tân Thành nên làm một người đồng nghiệp biết điều mà lùi lại, nhưng những giọt nước mắt đã quá hạn trong lòng cậu bỗng sôi sục thành dung nham. Cậu kéo tay Phó Tân Bác, dùng thẻ phòng mở cửa, hiên ngang bước vào và trở thành một chủ nhân khác của căn phòng.
"Anh không đi chạy với em, một mình em cũng chẳng muốn đi nữa," Trương Tân Thành giả vờ vui vẻ nhảy lên ghế sofa ngồi, đẩy hết mọi trách nhiệm sang cho người vừa nghỉ ngơi. Phó Tân Bác cười khẩy, lắc đầu, "Đổ lỗi cho ai đây, trên phim trường em chạy cũng hăng lắm mà." Trương Tân Thành chán nản lườm anh, thấy sắc mặt Phó Tân Bác cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Chủ đề lại dừng lại. Phó Tân Bác bận rộn bật TV, rồi nhét tay cầm chơi game vào tay Trương Tân Thành. Người đang ngồi trên tấm chiếu tatami ôm đầu gối, không nhận lời mời chơi game, đầu dựa vào gối, tay lại nắm lấy cổ tay Phó Tân Bác. Giữa hai bàn tay đan vào nhau, không biết tay của ai đang run rẩy dữ dội.
"Em biết không, khi tay em chạm vào anh, có nhiệt độ, anh thực sự đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều," Phó Tân Bác đột nhiên mỉm cười thanh thản. Chiếc máy chơi game bị từ chối nằm lăn lóc bên cạnh.
Trương Tân Thành nghiêng mặt nhìn anh, không nói thành lời nhưng miệng lại hỏi: "Thật sao?" Phó Tân Bác ngại ngùng gãi gáy, cúi đầu nhỏ giọng nói rằng hôm nay anh đã phải tuôn ra quá nhiều cảm xúc,nhất thời không thể thu lại ngay được.
Trương Tân Thành thầm trả lời trong lòng: "Đúng vậy," nước mắt cứ tuôn ra như không tốn tiền, tí tách rơi trên mu bàn tay và hõm cổ anh, như một cơn mưa nóng đổ xuống người anh, biến anh thành một con chó ướt sũng.
Phó Tân Bác thì khóc một cách dứt khoát, trút bỏ tất cả những run rẩy, cay đắng và gào thét. Trương Tân Thành nằm trong vòng tay anh lại bị cơn mưa dữ dội này làm ướt sũng, cả người run lên.
Nếu cậu là Phí Độ, người đã ngất đi, thì lẽ ra cậu không nên nghe thấy thứ tình yêu bi thảm đến vậy.
Nhưng cậu lại cảm nhận rõ ràng, thấm thía thế nào là sự mất mát vĩnh viễn, cái cảm giác như bị một dòng lũ cuốn trôi.
Cơ thể của Phó Tân Bác đã để lại nhiều vết sẹo trên người cậu, nhưng cậu lại sợ đau mà đứng dậy. Khi đạo diễn hô "Cut", cậu không nhận ra mình đã chống người đứng lên như thế nào, theo bản năng cố gắng cắt đứt cảm xúc đang đè nén khiến cậu khó thở này. Nhưng nước mắt đã rút hết ý thức của cậu, đứng dậy rồi mà cứ như linh hồn đã thoát ra để bàng quan nhìn thể xác đang chịu đựng.
Phí Độ có thể nằm trong vòng tay Lạc Văn Chu để đón nhận thứ tình yêu cuồn cuộn, bao trùm như vậy, nhưng Trương Tân Thành thì không thể.
Cậu thậm chí còn không được phép rơi một giọt nước mắt nào.
Sự run rẩy càng dữ dội hơn, Phó Tân Bác mới nhận ra bàn tay run rẩy giữa hai người là của Trương Tân Thành. Anh hoảng loạn ngước mắt lên, giống hệt cái khoảnh khắc anh quay đầu lại và không thấy Trương Tân Thành đã mở mắt trong vòng tay anh.
Thì ra, Trương Tân Thành im lặng nãy giờ, là vì nước mắt đã lặng lẽ và giằng xé chảy đầy mặt cậu, như những dòng sông đan xen vào nhau.
Đến khi Phó Tân Bác cuối cùng cũng nhìn sang, những giọt nước mắt hoang đường đó rơi xuống càng nhanh hơn. Trương Tân Thành không nhận ra nước mắt của mình nhiều đến đáng sợ như thế nào, chỉ biết rằng vẻ mặt hoảng loạn của Phó Tân Bác cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt cậu.
Những khóe miệng run rẩy và lòng bàn tay mà cậu không nhìn thấy khi nhắm mắt, cuối cùng đều thuộc về cậu vào lúc này. Cuối cùng, cậu đã thu trọn vào tầm mắt toàn bộ nỗi đau ấy đang run rẩy như thế nào.
"Ôm em một cái, được không?"
Giọng nói cầu xin ấy quá nghẹn ngào, làm Phó Tân Bác hoảng sợ đến nỗi gần như không dùng chút lực nào đã ấn Trương Tân Thành vào lòng. Cằm anh kẹt trong hõm cổ cậu, lòng bàn tay dán vào gáy, ôm trọn lấy cậu. "Thôi nào, sao vậy?"
Ngọn núi này sụp đổ quá đột ngột, đột ngột đến nỗi khiến anh trở tay không kịp, chỉ biết theo bản năng răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh.
Trương Tân Thành như một miếng bọt biển hút quá nhiều nước, căng đến dễ vỡ và căng thẳng, chỉ cần thêm một chút lực thôi là sẽ vỡ tan nát.
Không có lý do, không có câu trả lời. Trương Tân Thành vùi nước mắt vào áo khoác của Phó Tân Bác, làm Phó Tân Bác cũng lại nghẹn ngào. Cảm xúc vẫn ẩn sâu trong lòng, anh theo bản năng ôm chặt hơn, sợ rằng cơ thể này lại trở thành một con búp bê vải rách nát, máu me. Cái ôm mà Phí Độ không thể làm, Trương Tân Thành đã dùng lực gấp đôi.
Quá nhiều nước mắt tuôn ra một cách điên cuồng, Phó Tân Bác gần như không thể chịu đựng được cảm xúc sụp đổ này. Lòng bàn tay và đầu ngón tay anh không thể hứng được hết nước mắt trên mặt. Anh nhắm mắt lại như trốn tránh, nhưng thực sự đã làm một lần Trương Tân Thành giả vờ ngất. Hóa ra, đối diện với một tình cảm nồng nhiệt như thế này, việc giả vờ không nghe không thấy là điều không thể.
Trong tầm nhìn tối đen như mực, chỉ có tiếng nức nở trầm đục phát ra từ cơ thể người kia, như thể người đó, người đã bị cơn mưa nóng làm ướt, đã chui vào cơ thể anh, khiến trái tim anh cũng đang khóc theo.
"Đừng khóc nữa, hai dòng sông giao nhau sẽ mất kiểm soát, đừng nức nở nữa, nó sẽ khiến cả anh cũng vỡ tan theo."
Phó Tân Bác nghe thấy tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng mình, nhưng cảm xúc trong sáng đến mức không thể kiềm chế được đã tràn đầy đôi tay anh. Sau khi đồng cảm, anh không thể làm ngơ nữa. Những dòng sông không thể hứng được đã được đôi môi Phó Tân Bác hôn đi từng chút một.
Hành động nghiêng đầu của Trương Tân Thành như một sự đồng ý. Đồng ý cho mọi thứ được phép xảy ra trong căn phòng an toàn này. Phó Tân Bác điên cuồng hôn tới, khoét sâu, để hai dòng sông đang sôi sục, bốc cháy hòa thành một dòng sông màu đỏ.
Phó Tân Bác buông xuôi, ấn Trương Tân Thành xuống tấm chăn mềm mại trên giường. Ánh mắt long lanh nước mắt của Trương Tân Thành quá trong suốt, chỉ phản chiếu tội lỗi của anh. Nhưng người trong lòng quá nhẹ, nhẹ đến nỗi Phó Tân Bác sợ nếu lúc này không ôm hôn, cậu sẽ tan vào nước và biến mất mãi mãi.
Trương Tân Thành, người đã bị anh cởi quần áo, giống như một con vật nhỏ vô hại, mềm mại như chiếc chăn. Môi Trương Tân Thành bị hôn sưng đỏ, khóe mắt ửng hồng vì bị nước mắt nóng bỏng làm bỏng rát, nằm trên chăn như vừa bị tra tấn, hành hạ, và Phó Tân Bác chính là kẻ xấu xa đó.
Nhưng cậu lại vươn tay, lặng lẽ ôm lấy vai Phó Tân Bác, nhẹ nhàng như khi cậu rơi nước mắt.
Bàn tay Phó Tân Bác dính đầy chất bôi trơn lạnh ngắt, thăm dò vào bên trong. Bên trong co thắt chặt như một máy nén chân không. Hai ngón tay như một cái kéo, xé toạc cơ thể Trương Tân Thành. Trương Tân Thành chưa từng bị người khác khám phá sâu đến vậy, chỉ cảm thấy mình như một con cá, còn Phó Tân Bác là con dao đang mổ xẻ cậu.
Chính Trương Tân Thành đã tự tay trao cho anh con dao để tháo rời mình, đâm sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cậu. Vách trong quá chặt làm Phó Tân Bác toát mồ hôi. Trương Tân Thành ấn mu bàn tay lên đôi môi đỏ ửng của mình, nhưng vẫn không che được những tiếng thở dốc trào ra.
Phần lưng trơn tru làm Phó Tân Bác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà đòi hỏi. Anh từ từ ra vào với tư thế đó, eo của Trương Tân Thành run rẩy dữ dội, chao đảo và cong xuống, tạo thành một cây cầu mặc cho Phó Tân Bác quất roi.
Bên trong nóng bỏng như muốn làm tan chảy Phó Tân Bác, đến khi toàn bộ các thớ thịt co thắt đều nghe lời, cuối cùng nó mềm mại như ngậm một vũng nước, nuốt trọn cả cây, khiến trán và cả bụng dưới của Phó Tân Bác đều giật giật.
Nửa khuôn mặt Trương Tân Thành vùi vào chăn, phát ra những tiếng rên khe khẽ. Cậu không biết mình có đang rơi nước mắt nữa hay không. Phó Tân Bác kéo đùi cậu, lật cả người cậu lại, dương vật xoay một vòng bên trong, kích thích Trương Tân Thành xuất tinh ngay lập tức.
Hậu huyệt trong cơn cực khoái siết chặt lấy cả cây bên trong, Phó Tân Bác cắn chặt răng để không bị buộc phải xuất tinh. Anh kiên nhẫn đợi một lúc, rồi gập hai chân Trương Tân Thành lên ngực cậu, hông anh nghiến xuống thật mạnh, phá vỡ lớp thịt co thắt đang siết chặt để đi vào sâu nhất.
Mỗi nếp gấp bên trong đều đang bị nung nóng. Trương Tân Thành vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cực khoái đầu tiên đã lại bị giày vò như vậy. Tay cậu theo bản năng nắm chặt ga trải giường, khoái cảm mãnh liệt gần như khiến đầu óc cậu trống rỗng. Từng đợt sóng nhiệt dồn dập ập đến, đẩy cậu vào một vùng khoái cảm vô định.
Trong cơn mê man, Trương Tân Thành theo bản năng muốn trốn thoát, nhưng cơ thể lại vô thức rụt vào lòng Phó Tân Bác, theo bản năng tin tưởng vào chính kẻ đã đóng đinh cậu vào cơn sóng tình này. Não không thể xử lý được thứ khoái cảm ngập trời này, sợ hãi nắm chặt ga trải giường hơn. Phó Tân Bác còn cố ý véo eo cậu, nghiền qua những thớ thịt nhạy cảm.
"Đợi... đợi đã..."
Tứ chi như bị rót chì, không thể nhúc nhích được chút nào. Phó Tân Bác ấn vào bụng dưới của cậu và ngoan ngoãn chờ một lát, rồi từ từ đưa cả cây vào. Một lớp da mỏng manh bị đẩy lên, nhô ra một chút.
Lòng bàn tay kia của Phó Tân Bác dán vào ngực Trương Tân Thành, cảm nhận trái tim đang đập mãnh liệt vì anh dưới lớp da đó, anh gần như muốn rơi nước mắt.
Trương Tân Thành lại bị kích thích mà tuôn ra rất nhiều nước mắt, làm ướt chiếc ga trải giường trắng tinh đã bị cậu nắm nhăn nhúm. Bên trong lại siết chặt lấy thịt đâm vào, chỉ tiết ra một chút chất lỏng ít ỏi.
Nhìn Trương Tân Thành gần như vỡ vụn dưới thân mình, Phó Tân Bác cúi xuống, ôm trọn cậu vào lòng. Hôn lên môi, rồi hôn lên những vết nước mắt, nuốt trọn tất cả những tiếng rên và nức nở bằng những nụ hôn.
"Đừng sợ."
Phó Tân Bác hôn lên khóe mắt và tóc mai ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Trương Tân Thành, thu hết tất cả những run rẩy và nức nở vào lòng.
Hai người thỏa nguyện, để những mảnh vỡ của người kia tan chảy vào cơ thể mình, không bao giờ có thể thoát ra được nữa.
Đừng sợ, anh yêu em.
P/s: tui update lên lại do bị lỗi bình luận lẫn việc chỉnh sửa. Sorry mn🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip