NT: Không thể chia tay
Note: Một đoản góp nhặt [Tân Tân] không liên quan đến cốt truyện của fic, từ nay đoản về cp này sẽ được update ở đây ghi NT. Mọi người thông cảm nhé😘😘😘
--------
Hai năm bên nhau, Phó Tân Bác chưa bao giờ nghĩ Trương Tân Thành có thể to tiếng với anh đến mức nói ra hai chữ "chia tay". Cả hai không phải kiểu người yếu đuối hay mơ mộng, anh cũng tự tin tình cảm của họ ổn định, thậm chí còn âm thầm tính chuyện Tân Thành ra trường sẽ đi đăng ký kết hôn. Ai ngờ đâu, lại xảy ra chuyện như vậy.
Hai năm qua, Tân Thành bận hơn anh rất nhiều, quảng cáo, diễn show, đóng phim, bận tới mức quay như con quay. Vừa mới xong phim trước, đã có phim mới ký sẵn chờ quay, không hề gián đoạn.
Từ khi họ ở chung, tính ra một năm ở bên nhau chưa đến một tháng, vậy thì làm sao được?
Phó Tân Bác thấy cần phải tìm người nói chuyện cho rõ ràng, tiện thể thành phố đoàn phim mới của Tân Thành lại cùng địa điểm quay phim mà anh sắp tham gia.
Gửi tin nhắn qua WeChat xong, Phó Tân Bác liền đặt vé bay đến. Anh làm nhà sản xuất phim, vào đoàn sớm kiểm tra cảnh quay, gặp gỡ nhà đầu tư cũng là chuyện thường tình, tiện thể giải quyết luôn chuyện tình cảm đang có vấn đề. Bạn trai có chí tiến thủ là tốt, nhưng đừng để ảnh hưởng đến tình cảm.
Anh không ngờ, chưa kịp vào khách sạn gặp nhau, anh đã gặp Tân Thành ngay trên bàn rượu với nhà đầu tư.
"Tân Thành, có tài nguyên thì phải tận dụng chứ, không thì phí của trời." Một quý cô xinh đẹp nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lấp lánh.
Nghe nói là tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của một thương hiệu trang sức, phó đạo diễn bên cạnh vội đẩy Tân Thành lại gần, cười nở: "Đúng rồi đúng rồi, Tân Thành, chưa rót rượu mời chị Ninh đó hả? Lần này tất cả trang phục, trang sức trong phim đều do chị Ninh tài trợ."
Tay Tân Thành cầm ly rượu cứng ngắc, đứng lặng một lúc mới bước đến, rót rượu cho chị ấy: "Chị Ninh, cảm ơn chị đã đầu tư bộ phim, em nhất định sẽ cố gắng đóng tốt, không để chị thiệt thòi."
Ninh Nghịch cầm ly rượu, ngón tay út nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay cậu, nâng ly lên, hăng hái uống cạn: "Nhóc con này, nói chuyện hay đó, vậy em nói xem, ngoài kia người giống em không biết bao nhiêu, sao chị lại chọn em?"
"Chị Ninh!"
Chưa kịp trả lời, một tiếng gọi từ cửa vang lên, mọi người quay lại, vị Phó Ảnh đế nổi tiếng trong nghề đang tiến đến.
Mọi người nhìn nhau, chị Ninh không dùng mạng xã hội nên không rõ, nhưng họ biết rất rõ hai người này suốt hai năm qua công khai thể hiện tình cảm thế nào. Mọi người tưởng Phó Ảnh đế chỉ là chơi đùa thôi, chơi chán rồi đổi người khác, nên dù biết chị Ninh có chút ý với Tân Thành, họ vẫn bắt cậu đến mời rượu.
Nhưng bây giờ, Phó Tân Bác vừa đến đã ôm lấy Tân Thành trong lòng, nhanh chóng rót rượu, nâng ly chúc:
"Chị Ninh chọn em ấy là vì xem trọng tôi. Mấy hôm trước mới ký hợp đồng làm đại diện, công tư đều vậy, sao có thể không giúp người nhà được?"
"Người nhà?" Ninh Nghịch nhìn chằm chằm vào vai kề sát nhau của hai người, cười khẩy: "Hoá ra vậy, đúng là 'mưa lớn lại chảy vào đình thờ Long Vương', lỗi tại tôi, tôi tự phạt một ly."
Phó Tân Bác thì được biết, vừa nhận giải, lại là đại diện toàn cầu do tổng bộ chỉ định, mặt mũi phải giữ chứ.
Vì có Phó Tân Bác đến, cuộc gặp nhà đầu tư kết thúc gọn lẹ. Tân Thành bị kéo lê về phòng khách sạn.
"Trương Tân Thành, cậu ngày càng liều lĩnh, giấu anh chuyện à?" Phó Tân Bác khoanh tay đứng trước mặt, không cần giận cũng khiến người ta sợ.
"Chỉ là công việc bình thường thôi," Tân Thành lảng tránh ánh mắt, "Anh đừng hiểu lầm..."
"En..." Phó Tân Bác tức đến không nói nổi, chỉ vào tin nhắn WeChat: "Đây là em nhắn cho anh sao? Nếu không phải anh lúc đó..."
"Hôm nay cậu định xử lý thế nào? Theo ý họ hay cứng đầu tới cùng?"
"Phó Tân Bác, anh coi em là gì? Sao có thể vậy?" Tân Thành cũng nổi giận, "Em có cách xử lý của riêng mình, anh không cần lo."
"Ừ, em giờ càng cứng đầu." Phó Tân Bác kéo cậu, quẳng lên sofa, đẩy cậu vào góc tường: "Hai năm rồi, có chuyện gì không thể nói thẳng với anh? Nếu anh ở bên cạnh..."
"Anh có bảo đảm lúc nào cũng bên em không?" Tân Thành lạnh lùng ngắt lời, "Chúng ta là người yêu đúng, nhưng mỗi người có con đường riêng. Em không phải người phụ thuộc, cũng không thể mãi dựa vào anh để lấy tài nguyên, những chuyện như thế, em phải tự mình đối mặt."
Chắc chắn đây không phải lần đầu, Phó Tân Bác hiểu rõ, không biết trước đây cậu ấy xử lý ra sao, anh vừa thương vừa tức.
"Dù sao đi nữa, khi em chưa đủ sức, thì..."
"Không," Tân Thành quay lại, đặt tay lên tay anh, "Phó ca, em sắp tốt nghiệp rồi, em không phải mới vào nghề, anh phải tin em, em tự bảo vệ được mình."
"Hơn nữa, chỉ là chiêu trò miệng thôi, đến mức đó em cũng tự lo được."
Phó Tân Bác mất kiên nhẫn, không thể nói thêm, không biết có người hiểu cậu không, nếu thực sự có thủ đoạn thì có giữ nổi?
"Trương Tân Thành, từ nay em ký phim gì, gặp ai, tham gia sự kiện phải hỏi anh. Hợp đồng với công ty cũ hết hạn, em sẽ ký với studio của anh."
"Anh vừa nhắn cho Kiều Dư chuẩn bị hợp đồng rồi."
"Phó Tân Bác," Tân Thành đứng dậy, đẩy anh ra, "Anh dựa vào cái gì?"
Cậu uống nhiều rượu, mắt mũi đỏ lên, nước mắt dâng trào: "Em không muốn, anh có đường của anh, em có đường của em, sao anh can thiệp?"
"Em không phải chim yến được anh nuôi, nếu anh làm thế, chúng ta nên đường ai nấy đi, em không muốn cản trở anh."
Lời đồn trong nghề, ánh mắt kỳ thị ở trường, cậu trải qua nhiều rồi. Tiếp tục bên nhau chỉ là kéo nhau xuống, dù sao thì có hai năm này cũng đủ rồi.
Tân Thành cắn môi, quay lưng bước về phòng.
Phó Tân Bác như bị câu "đường ai nấy đi" đóng cứng, kéo lại, nghiến răng hỏi: "Ý em là gì?"
"Nghĩa trên mặt chữ thôi," Tân Thành không quay lại, nói bình thản.
"Em muốn chia tay anh?" Phó Tân Bác tiến đến, mắt đỏ ngầu, giọng gắt: "Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy? Em lại muốn chia tay anh sao?"
"Hay em sớm đã nghĩ vậy? Tìm được người tốt hơn anh rồi?"
"Phó Tân Bác," Tân Thành cao giọng: "Anh cứ coi như anh đá em đi, mất em thì cả đám người xếp hàng theo đuổi anh."
"Em đã nghĩ kỹ chưa?" Giọng Phó Tân Bác không chút cảm xúc, như đã chấp nhận kết quả.
Tân Thành gật đầu chậm rãi, gạt tay anh, thẳng về phòng.
Phó Tân Bác đứng trước cửa, dừng một lúc rồi đóng sầm cửa đi.
Nửa tiếng sau, thẻ phòng "bíp" một tiếng, Phó Tân Bác xách túi đen, dáng đi rất đời thường bước vào.
Quét phòng một vòng, đoán chắc cậu vẫn đang ở trong, Phó Tân Bác gõ cửa ba cái:
"Nếu không trả lời anh sẽ vào." Vừa dứt lời đã mở cửa, nhưng giường trống trơn, cửa nhà tắm mở toang, cậu ở đâu?
Phó Tân Bác đi vòng quanh, cuối cùng tìm thấy cậu sau rèm cửa sát tường bên cửa sổ, Trương Tân Thành dựa vào tường, chân co lại, đầu úp vào trong, tiếng nức nở nhỏ nhẹ.
Cơn giận và bất an cả đêm của Phó Tân Bác tan biến, chỉ còn lại nỗi đau thương. Anh ôm cậu, đặt lên giường, thấy mặt cậu càng đỏ hơn: "Sao vậy?"
Triệu chứng này không chỉ là dị ứng, anh lôi ra thuốc và nước nhỏ mắt mới mua, cùng mặt nạ làm dịu da.
"Em yêu, anh sai rồi, uống thuốc dị ứng trước đi nhé, mắt em đỏ như khóc lâu vậy có đau không?"
"Tân Bác, sao anh lại về, không phải đã nói chia tay rồi sao?" Tân Thành ngước mắt nhìn anh, để anh ôm mình.
"Chúng ta không cãi nữa, không chia tay, anh không nỡ bỏ em một mình ở đây. Chỉ là," Phó Tân Bác hít một hơi sâu, "em cần bình tĩnh, anh cũng vậy, anh cũng có cảm xúc. Hơn nữa, anh phải ra ngoài mua thuốc cho em mà."
"Em đừng giấu anh nữa được không?" Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói: "Em cần làm vừa lòng mấy nhà đầu tư làm gì? Người yêu em chẳng phải mạnh hơn họ sao?"
"Không cần em phải lấy thân ra đổi, không cần uống rượu, đổi đối tượng nịnh nọt đi. Em chỉ cần đưa tay ngoắc nhẹ, anh sẽ đem mọi thứ dâng tận mặt em."
"Phì," Tân Thành bật cười, lau mặt, lắp bắp: "Anh, em không muốn chia tay, em chỉ nói vì giận vậy thôi."
Rất khó mới được bên nhau, Tân Thành đi qua nhiều năm, làm sao nỡ chia tay, chỉ là tức giận nhất thời, nghĩ đến những điều không hay, thấy mình như gánh nặng. Nhưng dù sao đi nữa, cậu không muốn chia tay, ít ra sẽ cố gắng hơn.
"Anh đâu có nói chia tay." Phó Tân Bác vuốt mặt cậu, ghì cằm lại hôn: "Em muốn chia tay cũng phải hỏi ý anh, anh không đồng ý, em đừng nghĩ đến chuyện đó."
Tân Thành nhìn anh, dường như suy nghĩ rất lâu mới quyết định: "Anh, em tốt nghiệp rồi mình kết hôn nhé?"
"Được, nhưng trước đó phải ký hợp đồng với studio của anh, phần này anh không chịu nhượng bộ, em đồng ý thì mới cưới."
"Đồng ý." Tân Thành cúi đầu, nói rất nhỏ.
"Vậy coi như làm lành nhé?"
"Ừ-" Tân Thành ngập ngừng gật đầu.
"Vậy, em yêu, bây giờ bắt tay vào làm việc chính thôi..."
"Á?" Tân Thành ngơ ngác nhìn anh, đỏ mặt, lí nhí: "Chỉ một lần thôi, mai còn cảnh quan trọng."
"Em nghĩ gì thế?" Phó Tân Bác cười, tay vuốt đầu cậu: "Anh nói chuyện hợp đồng mà em thế này, anh biết làm sao đây?"
"À à, hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip