Song Hỷ
Puffffer
* Ngày 19/8, có cảm hứng từ việc anh và cậu cùng ở Bắc Kinh, cùng với việc ra mắt bài hát mới.
Dự báo thời tiết cho ngày 18 tháng này ở Bắc Kinh có ba cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt: sấm sét, mưa lớn và bão tố.
Nhưng thời tiết xấu không liên quan gì đến phòng khách sạn.
Giống như hai ngày hôm nay và ngày mai cũng chẳng ăn nhập gì với tiết Lập Thu.
Mưa lẫn gió giật mạnh đập vào cửa sổ kính sát đất, kính một chiều nên không cần kéo rèm. Ban đầu Trương Tân Thành bảo trợ lý đặt phòng này, cứ nghĩ hai người có thể vừa ngắm cảnh đêm lung linh vừa nói chuyện về album mới của cậu.
Kết quả là chưa nói được mấy câu, cậu đã quấn lấy Phó Tân Bác trong buồng tắm kính.
Nước từ vòi hoa sen tuôn xối xả không hề kém cạnh cơn bão ngoài cửa sổ. Phó Tân Bác không cởi một món đồ nào, quỳ một gối trước mặt cậu, giống như đang diễn vai nam chính đau khổ sám hối trong mưa bão, nhưng rõ ràng anh muốn phát triển một cốt truyện khác.
Ban đầu Trương Tân Thành chỉ đưa một cánh tay ra để nhận chiếc khăn tắm Phó Tân Bác đưa tới, ai ngờ bàn tay đó lại mạnh mẽ kéo cậu lại, cậu dùng sức giật ra, chẳng khác nào nhổ củ cải liền cả đất, kéo theo cả người Phó Tân Bác vào.
Phòng tắm nhỏ hẹp sao chứa nổi hai người đàn ông cao một mét tám mấy, Phó Tân Bác chen vào, thắt lưng sau lưng va phải công tắc vòi hoa sen, trong buồng tắm nhỏ lập tức có mưa to gió lớn.
Gió lớn là tiếng thở dốc của Trương Tân Thành, cậu không phân biệt được trên mặt và ngực mình là nước bọt hay nước sạch, xương bả vai và mông áp vào tấm kính lạnh lẽo, còn phía dưới lại được bao bọc trong khoang miệng nóng rực.
Cậu cứng đến chết đi được, nhưng Phó Tân Bác chỉ ngậm một cái rồi thu miệng lại, chuyển sang dùng râu cằm từ từ cào nhẹ lên vùng da nhạy cảm ở bìu dái của cậu.
Phó Tân Bác biết cậu thích râu cằm của anh, bắt đầu từ năm 21 rồi.
Trương Tân Thành thật hận bản thân vô dụng. Phó Tân Bác chỉ an ủi cậu một chút, phía dưới đã không tranh giành gì mà run rẩy, đầu bắn ra một ít chất lỏng trong suốt sền sệt, bị nước từ vòi hoa sen làm loãng, nhưng vẫn hơi mặn, chảy vào miệng Phó Tân Bác.
"Sao hôm nay nhạy cảm thế?" Phó Tân Bác cười khẽ, thè lưỡi liếm sạch thân từ dưới lên trên, siết chặt môi bao lấy phần đầu, dùng vòm họng chặn dòng suối.
Trương Tân Thành rên lên một tiếng, "Lâu rồi không làm... Này anh đừng..." Phó Tân Bác xấu tính mút một cái, Trương Tân Thành lập tức bị kích thích đến hít một hơi khí lạnh.
Phó Tân Bác không trêu cậu nữa, hai tay xoa nắn cặp mông trơn láng của cậu, đứng dậy hôn cậu, khàn giọng hỏi: "Gần đây em không tự làm à?"
"Bận quá..." Ngực Trương Tân Thành sắp tan chảy trong hơi ấm của Phó Tân Bác, nhưng lưng lại tựa vào tấm kính lạnh lẽo, tiến thoái lưỡng nan.
"Ừ, bận rộn phát bài hát đó của em, bài mà tuyên bố muốn anh dọn khỏi tim em ấy..."
Từ trước đến nay Trương Tân Thành luôn giấu giếm về bài hát này, ngay cả khi hai người có mối quan hệ thân thiết, Phó Tân Bác cũng không khác gì một người hâm mộ, đêm nay lần đầu tiên chính thức nghe bản đầy đủ, anh không biết cảm xúc của mình là gì. Anh cắn hàm dưới cậu, tay phải nắm lấy phía dưới của cậu: "Dọn đi chưa?"
Nơi yếu ớt nhất bị đối phương nắm trong tay, rung động không kiểm soát được, Trương Tân Thành cũng không sợ hãi, bàn tay ướt át khéo léo như con rắn luồn vào thắt lưng quần của Phó Tân Bác: "Anh đoán xem... a ư..."
Phó Tân Bác quá hiểu cậu, chỉ trừng phạt bằng cách dùng ngón cái gãi nhẹ lên đầu khấc, eo cậu lập tức mềm nhũn, vả lại lúc này cậu trần truồng, còn Phó Tân Bác lại ăn mặc chỉnh tề, về khí thế đã thấp hơn một bậc.
Quả thực quá không công bằng.
Cậu dứt khoát làm theo cách đó, quỳ xuống, lột sạch phía dưới của Phó Tân Bác.
Trụ trời trong rừng mưa nhiệt đới - khi thứ đó trắng trẻo, đẹp đẽ và có kích thước đáng kinh ngạc như chính Phó Tân Bác bật ra trước mặt cậu, cậu vô cớ nghĩ đến một phép so sánh không đúng lúc này, cậu lẩm bẩm: "Sao nó vô lễ thế."
Trụ trời và miệng cậu vừa khít, đường kính chỉ cần rộng hơn hai ba milimét nữa có lẽ sẽ khiến khóe miệng cậu rách ra.
Đây gọi là trời sinh một cặp, Phó Tân Bác đã từng trêu chọc như thế. Lúc đó Trương Tân Thành nằm sấp trên đùi anh, dùng chóp mũi trêu nó, vừa cười vừa mắng chủ nhân của nó là đồ hạ lưu.
Lần đầu tiên tiếp xúc với Phó Tân Bác, cậu còn ngây ngô, cố gắng nuốt cả thân vào sâu trong cổ họng, quy đầu cùng vị mặn chát của người đàn ông đó đâm thẳng vào amidan, nghẹn đến mức cậu mấy lần nôn khan, đuôi mắt đỏ bừng. Phó Tân Bác đau lòng không thôi, từ đó không dám thả lỏng mà đâm vào miệng cậu.
Ngậm lấy rồi rút ra mấy cái, thứ đó đã to ra vài phần, Trương Tân Thành nghi ngờ mấy tháng không làm, khả năng bao dung của khoang miệng đã thoái hóa, đành phải dùng tay từ từ vuốt ve phần gốc, môi và lưỡi tập trung chăm sóc phần đầu và rãnh quy đầu nhạy cảm của anh.
Cậu dùng đầu lưỡi khéo léo lướt một vòng quanh rãnh quy đầu mong manh ở phía dưới, rồi lại ve vãn vài cái lên dây hãm căng cứng, rồi trong tiếng thở dốc của Phó Tân Bác, cậu nếm được vị mặn quen thuộc, Trương Tân Thành cười anh: "Hôm nay anh cũng nhạy cảm mà?"
Chưa nói hết câu, cậu đã bị Phó Tân Bác ôm bổng lên. Tình huống khẩn cấp, không kịp ra ngoài lấy chất bôi trơn, Phó Tân Bác dứt khoát nhấn vài giọt sữa tắm Trương Tân Thành mang đến, rồi đưa ngón giữa trơn trượt vào giữa hai chân cậu.
Lỗ sau đã lâu không hoạt động nên khô và chặt, khi ngón tay thứ hai đi vào, Trương Tân Thành đã cảm thấy khó chịu, cậu thở dốc, khẽ cắn một cái vào vai Phó Tân Bác, nâng một chân lên quấn lấy eo anh.
"Anh đỡ em một chút." Hai người đã lâu không làm tư thế đứng, một chân đứng hơi mất thăng bằng.
Phó Tân Bác nghe lời đỡ lấy khoeo chân của cậu, tiện thể lại luồn ngón tay thứ ba vào.
Tiếng rên rỉ của Trương Tân Thành đột nhiên đổi điệu, bộ phận vừa nãy vì khó chịu mà hơi rũ xuống lại run rẩy ngẩng đầu.
Phó Tân Bác cười khẽ: "Tìm thấy rồi à?"
Trương Tân Thành lại cắn anh một cái, lần này hơi mạnh, cậu thở dốc nhưng không quên giáo huấn: "Nói ít thôi... làm nhiều vào."
Thế này còn được à.
Phó Tân Bác nghe lời, ba ngón tay thon dài ra vào theo hình dạng lỗ, đầu ngón tay liên tục cọ xát vào chỗ nhạy cảm bí mật đó.
Sau vài lần, ánh mắt Trương Tân Thành đã trở nên mơ màng, tiếng thở dốc nhỏ dần thành tiếng rên, âm cuối kéo dài dính dính, uốn lượn, thắt lưng ưỡn lên như con cá mắc cạn.
Phía dưới của Phó Tân Bác cương cứng đến đau, anh đột ngột rút ngón tay ra, thay bằng một "vũ khí" thuận tay hơn.
Phần đầu sưng tím bầm tiến vào, gần như căng hết những nếp gấp ở lỗ sau của Trương Tân Thành, cậu kêu đau, chân quấn quanh eo Phó Tân Bác đột nhiên siết chặt, khiến Phó Tân Bác thở thêm nặng nề một chút.
Phó Tân Bác liếm vành tai Trương Tân Thành, đầu lưỡi ướt át luồn vào ống tai, dò xét đi lại theo sụn.
Trương Tân Thành chịu không nổi điều này nhất, toàn thân run rẩy, ngay cả đầu vú cũng đỏ bừng và dựng đứng, hai điểm đỏ hồng dán vào cơ ngực trắng nõn của Phó Tân Bác, cọ xát đến biến dạng. Tiếng rên rỉ lẫn tiếng thở dốc, hơi thở ẩm ướt, run rẩy phả vào cơ bắp đang gồng lên của Phó Tân Bác.
"Tân Thành, là anh đây, thả lỏng..." Phó Tân Bác thì thầm như niệm chú, tay kia xoa nắn dương vật của cậu.
Anh quá hiểu cơ thể cậu.
Phía trước Trương Tân Thành dưới sự vuốt ve dần dần cương cứng, phía sau thực sự đã từ từ tan chảy dưới lời chú đó, từng tấc một tiếp nhận con trăn đang tràn đầy sức sống.
Bên trong nóng rực, chật chội và ẩm ướt, con trăn từ từ di chuyển. Phó Tân Bác không dám hành động liều lĩnh, lần trước vì không kiềm chế được mà làm Trương Tân Thành chảy máu, Trương Tân Thành không nói cho anh biết ngay, sau đó anh phát hiện ra, đã tự trách rất lâu.
Mãi đến khi quy đầu của Trương Tân Thành dính chặt vào lòng bàn tay anh, cậu khó chịu dùng gót chân cọ xát lên mông anh, mặt đỏ bừng giục: "Anh nhanh lên..." Lúc đó anh mới thực sự nhấp hông đâm vào, chỉ một động tác, cả hai người cùng phát ra tiếng than thở bị đè nén.
Sức mạnh cốt lõi của Phó Tân Bác là điều cậu đã được chứng kiến, một khi đã mở van thì không thể dừng lại được. Sữa tắm lẫn với dịch tuyến tiền liệt của Phó Tân Bác, tạo ra bọt trong đường hầm, rồi liên tục rỉ ra dọc theo những nếp gấp sưng đỏ và nhão nhoét ở miệng lỗ, rồi nhanh chóng bị nước sạch làm loãng, chảy xuống theo bắp đùi của Trương Tân Thành. Cậu vốn đã mềm nhũn chân, giờ lại càng trơn trượt đến mức không đứng vững.
Phó Tân Bác dứt khoát dùng tay kia ôm chặt cậu vào lòng, một người cao mét tám, co người lại treo trên người Phó Tân Bác. Cậu buộc phải chịu từng cú va chạm, niêm mạc miệng lỗ cuộn lại theo sự ra vào của bộ phận đó, dương vật thì rỉ nước liên tục cọ xát vào bụng dưới, bắp chân run rẩy siết chặt lấy eo và hông nhấp cao của Phó Tân Bác. Mông cậu cùng tiếng nước đập vào hông Phó Tân Bác, nghe rõ tiếng "bộp bộp", gần như lấn át tiếng rên rỉ khó nhịn của cậu.
Đáng ghét là Phó Tân Bác còn tranh thủ hỏi thăm cậu: "Nhẹ thế, có phải em lại không ăn uống đàng hoàng không."
"Còn, còn không phải để gặp anh... nên giảm cân..." Một câu nói bị mấy cú thúc làm cho rời rạc.
Tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, nước từ vòi hoa sen chảy ra không ngừng, Trương Tân Thành như một con thuyền đơn độc trong bão tố, bất lực, chao đảo, cậu chỉ có thể bám chặt vào người đàn ông trước mặt.
Mà người đàn ông này lại là cơn sóng lớn đẩy cậu vào sâu trong xoáy nước.
Áp lực chịu đựng ở lỗ sau gần như đạt đến giới hạn, dương vật căng đến đau, thiếu mấy lần vuốt ve, cậu không thể ra được.
Cậu muốn rảnh tay để tự an ủi mình, nhưng lại phải dùng hai tay để bám vào người Phó Tân Bác.
"Anh... ừm... thả em xuống đi." Cậu cắn vào tai Phó Tân Bác, tay định đẩy anh ra.
Phó Tân Bác biết cậu sắp bắn, cố tình chậm lại trong cơ thể cậu, xoay vòng cọ xát vào điểm nhạy cảm của cậu: "Lúc nãy em chưa trả lời anh, dọn đi chưa?"
Trương Tân Thành còn đâu sức mà ứng phó với anh: "Dọn... dọn không được... ừm..." Âm cuối run rẩy dính vào cổ họng, đuôi mắt cậu đỏ hoe: "Anh ơi, cho em..."
Phó Tân Bác chịu không nổi nhất là tiếng cầu xin của cậu lúc sắp lên đỉnh, anh đỡ lấy hai cánh tay mềm nhũn của cậu, nắm lấy dương vật đỏ bừng và căng phồng của cậu vuốt nhanh, bản thân cũng không thể kiềm chế được trong tiếng rên rỉ mất hồn của Trương Tân Thành, hông bắt đầu nhấp nhanh một cách vô định.
Trương Tân Thành chỉ cảm thấy máu trong người lẫn với khoái cảm tích tụ ngày càng đầy ở bụng dưới, não cậu thiếu oxy ù ù, trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, kèm theo một tiếng rên rỉ kéo dài mà chính cậu cũng ngại thừa nhận, run rẩy, hóa thành một vũng nước sền sệt dưới lòng bàn tay Phó Tân Bác.
Đường hầm co thắt dữ dội và kéo dài, thành ruột ẩm ướt cắn chặt lấy dương vật của Phó Tân Bác, ép anh gần như mất lý trí, thúc mạnh một cách giới hạn mấy chục lần, cuối cùng anh cũng thở dốc và bắn vào đường hầm nhão nhoét và mềm mại của Trương Tân Thành.
Phó Tân Bác đỡ lấy Trương Tân Thành đang mềm nhũn, lại rửa sạch từ trong ra ngoài một lần nữa.
Cơn bão trong buồng tắm cuối cùng cũng ngừng lại.
Sau cơn mưa, Phó Tân Bác dùng máy sấy tóc sấy tóc cho Trương Tân Thành, giống như cảnh trong phim đầu tiên của họ.
Tóc quấn vào đầu ngón tay, khó lòng dứt ra, Phó Tân Bác vẫn không kìm được: "Bài hát em phát hành, có thật sự định để anh dọn đi không?"
Trương Tân Thành liếc nhìn anh trong gương, nói lời thật giả khó phân: "Chỉ là để nhắc anh, em luôn sẵn sàng chuẩn bị rời đi."
Phó Tân Bác cất máy sấy tóc, ôm lấy bờ vai trơn láng của cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu: "Anh đang giải quyết, cho anh thời gian."
Trương Tân Thành cảm thấy mình thật dễ dỗ dành, cậu đặt tay lên tay anh, cuối cùng cũng nói một lời thật lòng.
"Anh không cho em bằng chứng, nên em cũng, không thể tự mình dọn dẹp tàn cuộc."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip