Tiền sảnh
KKKU99
"Cảm ơn, quà... tôi nhận được rồi."
Trong nhà tối om, chỉ có chiếc đèn rọi ở cửa chính là bật, những hạt kim tuyến màu đỏ bạc trên tóc Trương Tân Thành vẫn chưa được gột rửa, dưới ánh đèn lấp lánh như sao.
"Ừm... tôi, tôi về thẳng Hàng Châu luôn đây, lần sau chúng ta... lại gặp nhé." Cậu một tay chống lên chiếc tủ gỗ dưới thân, thân thể vô thức khom xuống, nhưng vẫn cười nói, "Vừa chạy về, hơi thở dốc, điện thoại của anh cũng thật là...Á--"
"Không, không có gì đâu, không cẩn thận đá phải cái tủ thôi... Được, đúng là phải xử lý lại, rách da rồi, cảm ơn món quà của anh, hôm nào tôi đi tìm anh ăn cơm nhé, ừm... tạm biệt."
Cúp điện thoại, cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Phó Tân Bác--"
"Không rách đâu, đừng vội," Người vẫn luôn bận rộn giữa hai chân cậu cuối cùng cũng chịu buông ra, đầu lưỡi kéo theo sợi chỉ bạc đầy ái muội, "Cậu bé Thành Thành nhà chúng ta rất chịu chơi mà."
Trương Tân Thành vừa mở cửa đã bị một tên bạo đồ ôm lấy rồi ấn lên chiếc tủ giày, tên đó quỳ một chân giữa hai chân đang tách ra của cậu, chiếc quần thể thao thun co giãn lập tức tuột xuống đầu gối. Dù biết người này là ai, Trương Tân Thành vẫn giật mình.
"Phó Tân Bác," cậu dẫm lên vai anh, "anh muốn bị mắng đấy à?"
Phó Tân Bác cười hôn lên đầu gối cậu, nói: "Mắng anh đi, dù sao anh cũng chẳng biết xấu hổ."
Nói xong, anh đứng dậy bật đèn. Lúc này Trương Tân Thành mới nhìn rõ dung mạo anh, giống mình, cũng chỉ thay một bộ quần áo, ngay cả hóa trang cũng chưa tẩy, khi quay người nhìn cậu, vẫn còn mang theo cái khí chất của Mộ Dung Thanh Du.
Lúc hai người riêng tư với nhau thì thường không quá câu nệ, các cặp tình nhân khác hẹn hò còn phải ăn diện cho tử tế, nhưng họ thì ngược lại, thời gian hóa trang để quay phim, tham gia chương trình đã quá dài rồi, chỉ khi ở bên nhau mới có thể thư giãn, không cần bận tâm đến tạo hình, thế nên thi thoảng nhìn thấy đối phương vẫn còn hóa trang, cảm giác thật... mới lạ.
Khi đang dùng ánh mắt phác họa những đường nét mạnh mẽ kia, Mộ Dung Thanh Du đột nhiên cười, nói: "Em ướt rồi."
Hai chân vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng, nên vị trí ướt át bị Phó Tân Bác nhìn thấy rõ mồn một. Chiếc đèn rọi ngay trên đầu Trương Tân Thành, chiếc hoa huyệt lấp loáng nước bị ánh sáng chiếu vào, đến cả sự đói khát mà hé mở khe khẽ cũng không thoát khỏi mắt anh.
Trương Tân Thành cũng liếc nhìn anh một cái, chiếc quần rộng thùng thình cũng bị cộm lên: "Anh cũng động tình rồi."
Hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, có gì mà phải nói.
Phó Tân Bác tiến lại hôn cậu: "Chúc mừng sinh nhật."
Hơi thở quen thuộc của thuốc lá xâm nhập vào môi lưỡi cậu, thân thể này của cậu có lẽ đã được điều giáo thành thục rồi, chỉ đơn thuần là hôn thôi cũng đủ để eo cậu mềm nhũn, bên dưới cũng không tự chủ được mà cọ vào người Phó Tân Bác.
Hôm nay Phó Tân Bác mặc quần tây ống rộng, cậu bé của Trương Tân Thành cọ phải chiếc khóa thắt lưng hơi lạnh, lạnh đến mức cả người cậu rụt lại, nhưng người đang dùng đầu lưỡi khám phá vòm họng cậu nhận ra ý định muốn lùi lại của cậu, bàn tay to lớn từ thắt lưng trượt xuống, ấn Trương Tân Thành lại, ép cậu bé tiếp tục cọ vào khóa sắt.
Phát ra vài tiếng rên rỉ đầy khó nhịn.
Môi hai người tách ra, nụ hôn chuyển xuống cổ, Trương Tân Thành nghe thấy tiếng quỷ thì thầm: "Ngoan nào, tự chơi một lúc đi, lát nữa anh cho bé phần thưởng."
Cậu ngửa đầu, mặc kệ người kia lưu luyến trên cổ và ngực, áo bị vén lên, lộ ra cái bụng phẳng lì, quần trễ xuống mắc ở khuỷu chân, hai chân bị chặn lại không thể khép. Một vẻ ngoài đáng thương như thể bị cưỡng bức trêu đùa.
Nhưng giây tiếp theo, cậu bé đáng thương kia bắt đầu cọ vào bụng người đối diện từng chút một. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy cái cọ không phải là bụng, mà là chiếc khóa sắt lấp lánh ánh bạc.
Trương Tân Thành từ từ dùng hoa huyệt chọc vào miếng hình chữ nhật nhỏ có góc tròn nhẵn kia, thứ vốn sáng bóng giờ toàn là nước, vật liệu cứng rắn ép vào hạt thịt nhỏ, từ hồng hào chuyển sang ứ máu chỉ mất mười mấy giây.
Một khi đã nếm được mùi vị của nơi này, dục vọng sẽ bắt đầu tràn lan, hoa huyệt bắt đầu hé mở ra rồi khép lại, trống rỗng đến chết đi được. Dần dần, Trương Tân Thành không chỉ dùng hoa hạt để cọ nữa, cạnh tròn của khóa sắt lướt qua mép hoa huyệt, một tiếng thở dài thỏa mãn tràn ra từ cổ họng.
Phó Tân Bác đang gặm yết hầu cậu mà mút, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể giấu được anh, anh trêu Trương Tân Thành: "Tự chơi cũng vui như vậy, xem ra anh có hay không cũng chẳng khác gì."
"Thật ra cũng không khác mấy... á..." Góc tù cọ vào hoa huyệt, móng tay cắm vào cánh tay rắn chắc mà cậu đang vịn vào, cậu run rẩy trong vài giây rồi mới từ từ nói tiếp, "Nếu anh không đến thì em đã có thể đến tiệc mừng công, còn có thể thêm một hot search nữa."
"Đồ vô lương tâm này." Phó Tân Bác mắng yêu.
Là ai đã hỏi bóng hỏi gió về lịch trình cuối tháng Tám của anh từ hơn một tháng trước cơ chứ.
Trên đường đến, anh có lướt qua vài video của buổi hòa nhạc hôm nay, nhìn thấy Trương Tân Thành nằm xuống trên sân khấu từ từ, cổ họng anh khô đến ngứa ran.
Giá như hôm nay có thể đến hiện trường thì tốt biết mấy.
Ánh mắt mê ly kia lại không nhìn về phía anh, điều đó khiến anh nảy sinh lòng ghen tị.
Được ngàn người chú ý tại buổi hòa nhạc tuy sướng, cùng nhau gắn chặt tên của đối phương giữa chốn đông người, nhưng một lần thì được, cả hai đều hiểu rằng hot search kiểu này lên nhiều cũng chẳng có lợi cho ai, thế nên lần này Trương Tân Thành cũng không mời anh, chỉ nói với anh là đã gọi Dương Hạ đến.
Cậu hiểu lý lẽ, dù Trương Tân Thành có mở lời thì anh cũng sẽ từ chối, nhưng cảm giác khó chịu thì đúng là không dễ chịu chút nào, Phó Tân Bác biết Trương Tân Thành cũng cảm thấy như vậy.
Mối quan hệ này quá khó để phơi bày ra ánh sáng, mỗi lần thăm dò thế giới bên ngoài đều là lấy sự nghiệp ra để mạo hiểm, cuộc đời của họ còn dài lắm, không cần phải vội vàng vào lúc này.
Ánh đèn rọi trên đầu hắt bóng mi dài của Trương Tân Thành, mỗi lần bị kích thích, hàng mi dài đó lại khẽ run rẩy, đôi môi đầy đặn khẽ hé, nhỏ tiếng thở dốc, trông như thể hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng.
Nhưng Phó Tân Bác không phải là người mới quen biết cậu một ngày, dù lớp hóa trang che đi quầng thâm dưới mắt rất kỹ, nhưng từng cử chỉ, hành động của cậu vẫn cho thấy sự mệt mỏi.
Dạo gần đây vừa quay phim vừa chuẩn bị buổi hòa nhạc, có khi mấy ngày nay cậu còn chưa được ngủ một giấc đàng hoàng.
Phó Tân Bác bóp cái cằm gầy guộc của cậu, hôn lên mắt cậu, Trương Tân Thành lúc này rất ngoan, sau khi được hôn, cậu còn thè đầu lưỡi ra ý bảo chỗ này cũng cần được hôn, Phó Tân Bác cười cúi đầu hôn cậu, sau đó quỳ một chân xuống giữa hai chân cậu.
Trương Tân Thành liếc nhìn anh đầy nghi ngờ, không ngờ Phó Tân Bác lại dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn, đầu lưỡi chống vào chính giữa vòng tròn: "Phần thưởng."
Trương Tân Thành mong lần sau mình hiểu nhanh như thế này là lúc xem TOEFL, người vừa nãy còn rên rỉ loạn xạ giờ mặt nóng bừng, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng chân vừa động đã bị bàn tay như gọng kìm kia kìm lại, chỉ có thể với tay túm lấy anh: "Phó Tân Bác!"
Phó Tân Bác từ từ cởi giày cho cậu: "Từ lúc vào đến giờ em chỉ gọi tên tôi thôi đấy."
"..." Đó còn không phải tại anh không làm việc tốt sao, Trương Tân Thành cắn môi dưới gọi, "Anh."
"Ừm," Phó Tân Bác đáp lời, nói, "Ngoan."
Nhưng động tác trên tay thì không dừng lại, đã tuột chiếc quần thể thao đang chất đống ở khuỷu chân cậu xuống.
Thà cứ thế mà đâm vào còn hơn, Trương Tân Thành có chút cảm giác chết lặng.
Từ nhỏ cậu đã biết cơ quan sinh dục của mình khác với người khác. Lần đầu tiên của hai người, cậu trực tiếp cầm tay Phó Tân Bác đi sờ, nói rằng nếu có thể chấp nhận thì làm, không chấp nhận được thì cút ra ngoài, thản nhiên như thể đang nói về thời tiết hôm nay vậy. Cậu đã lường trước mọi phản ứng có thể có của Phó Tân Bác, tốt có, xấu có, chỉ không ngờ là Phó Tân Bác sẽ trực tiếp ấn cậu xuống chiếc gối mềm mại, bẻ chân cậu ra rồi liếm hoa huyệt.
Sự thờ ơ mà cậu cố gắng tạo ra đã bị đánh tan bằng một cách khác. Lần đầu tiên dùng đến hoa huyệt đã kích thích đến vậy, anh liếm đến mức cậu ra nước mấy lần, làm ướt cả đệm giường.
Sau đó Trương Tân Thành không cho Phó Tân Bác liếm nữa, hành động này gắn liền với sự xấu hổ mà cậu vẫn chưa thích nghi được vào lúc đó. Ngay cả khi đã bị địt đến quen thuộc, chỉ cần nghĩ đến lần bị liếm đó, hai chân cậu vẫn cứ run lên bầm bập mà thấy ngứa ngáy.
Lúc này, chiếc quần đã nằm trên sàn nhà, đùi cậu bị bẻ ra. Trương Tân Thành dựa đầu vào tường, mắt không thấy thì tim không đau.
Nhưng khi thị giác bị tước đoạt, xúc giác lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Phó Tân Bác trên giường không phải là người dễ dàng tha thứ, vừa mở miệng đã cắn nhẹ vào hạt thịt, toàn thân Trương Tân Thành chấn động.
Trước đây cậu từng nghe nói người có chỗ đó lớn thì mũi cao, lưỡi dày, điều này đã được kiểm chứng trên người Phó Tân Bác. Chiếc lưỡi thô ráp lướt quanh âm vật, nơi đầy dây thần kinh này khác với hoa huyệt, mỗi khi bị cố ý đối xử thô bạo, cậu đều có một cảm giác tê dại như thể sắp mất kiểm soát. Điều này khiến đùi cậu run rẩy, bắp đùi trắng nõn có chút thịt dưới ánh đèn khẽ gợn sóng, Phó Tân Bác rất hài lòng, khẽ hừ một tiếng.
Đang định dùng tay nắm lấy làn da mềm mại trắng nõn đó thì điện thoại vang lên, cắt ngang hành động tiếp theo. Anh móc điện thoại từ trong túi quần dưới sàn ra, đưa cho Trương Tân Thành.
Là một người bạn là nhà sản xuất nào đó, chắc là gọi điện đến chúc mừng sinh nhật thôi. Trương Tân Thành định đặt điện thoại sang một bên, lát nữa gọi lại, không ngờ Phó Tân Bác đột nhiên liếm vào khe thịt, tay cậu run lên, bấm nút nhận cuộc gọi.
Trương Tân Thành: "..."
Đôi chân trần lơ lửng khẽ giẫm lên ngực Phó Tân Bác vài lần, cậu vừa dùng khẩu hình nói đừng phát ra tiếng, vừa mơ màng nghĩ vẩn vơ về cảm giác dưới chân mình.
Lớn thật, ngực Phó Tân Bác thật lớn...
Đầu dây bên kia vừa vào đã là một câu chúc mừng sinh nhật, đúng là cậu đoán không sai.
Cậu cúi xuống, dùng chân chơi đùa với cơ ngực của anh, vừa trò chuyện với người kia.
Nhưng Phó Tân Bác là một kẻ xấu tính, chỉ để cậu chơi một lát rồi lại đứng dậy leo lên đầu gối cậu, đôi chân trần từ ngực trượt xuống chỗ kia đang cứng đơ.
Trương Tân Thành nhăn răng với anh, ngược lại anh còn nắm lấy cổ chân cậu, cách quần tây mà giẫm lên, còn thè lưỡi ra tiếp tục liếm hoa huyệt.
"Đúng vậy... dạo này, dạo này khá bận." Trương Tân Thành hít một hơi sâu, "Cũng không có gì phiền lòng, mọi thứ đều ổn định, còn tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên nữa."
Lưỡi đang chui vào hoa huyệt mới chính là chuyện phiền lòng nhất của cậu bây giờ.
Lỗ huyệt bị liếm mở ra, thành thịt bên trong như có con sâu chui vào, ngứa ngáy đến mức cậu cào cấu, một mặt nói dạo này khá bận, một mặt cắn ngón tay mình, chỉ sợ phát ra tiếng rên rỉ.
Chóp mũi cao thẳng của Phó Tân Bác chạm vào âm vật cậu, chọc cho cậu ngứa ngáy cả trên lẫn dưới, đầu ngón chân không kìm được mà dùng lực, giẫm ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, động tác trên miệng tạm dừng.
Trương Tân Thành thấy có hi vọng, run rẩy đôi chân để cố sức cọ anh, nhưng không ngờ ngay giây phút tiếp theo, tên vô liêm sỉ này đã tháo khóa thắt lưng, để vật kia của mình ra ngoài, thẳng tắp chọc vào lòng bàn chân cậu.
Trương Tân Thành như thể bị bỏng, muốn rụt chân lại, nhưng rụt được nửa chừng thì lại bị nắm lại.
Tuyệt vời, giẫm một cú này lại càng thêm lửa.
Lòng bàn chân nhạy cảm bị đầu rùa đang chảy dịch tiền liệt tuyến mài cọ, ngứa.
Thịt mềm bên trong huyệt bị mút đủ kiểu, khó chịu.
Âm vật bị thọc ra khỏi bao quy đầu, não Trương Tân Thành nổ tung như pháo hoa.
Phó Tân Bác đang chơi rất vui, đột nhiên cổ chân đang nắm chặt lại căng cứng, ngẩng đầu nhìn lên, Trương Tân Thành đang che chặt miệng điện thoại, miệng khẽ hé, ánh mắt không còn tập trung nữa.
Lên đỉnh khô.
Thật ra lại không ra.
Phó Tân Bác có chút tiếc nuối.
"Không, không có gì đâu, không cẩn thận đá phải cái tủ thôi... Được, đúng là phải xử lý lại, rách da rồi, cảm ơn món quà của anh, hôm nào tôi đi tìm anh ăn cơm nhé, ừm... tạm biệt." Cậu cố gắng cúp điện thoại, nghiến răng gọi tên Phó Tân Bác.
Nhưng người đó trời sinh một bộ mặt dày, khi buông miệng còn nói chưa rách, làm cho Trương Tân Thành tức đến bật cười.
"Anh cũng chỉ được cái dựa vào việc em thích anh thôi." Cậu lầm bầm.
Phó Tân Bác vừa nãy lưu luyến ở cổ và vai cậu rất lâu, nhưng không để lại dấu vết nào. Thế nhưng chỉ trong thời gian một cuộc điện thoại, đã làm cho bắp đùi cậu toàn là vết đỏ và dấu răng, fan nói anh trai họ trầm ổn, không tranh không giành, chỉ có Trương Tân Thành biết người này trong bụng toàn chứa nước bẩn.
"Cảm ơn bé cưng Thành Thành đã thích anh nhé," Phó Tân Bác cuối cùng cũng đứng dậy từ giữa hai chân cậu, tiến lại gần định hôn cậu, nhưng bị cậu nghiêng đầu tránh đi, "... Em ghét bỏ chính nó à."
Trương Tân Thành liếc xéo anh: "Trước khi đánh răng thì đừng có hôn hít gì."
Có thể cậu nghĩ cái liếc mắt đó của mình rất có lực sát thương, nhưng trong mắt Phó Tân Bác thì nó có thể được miêu tả là một ánh mắt đầy tình tứ.
Vật nóng bỏng áp vào khe thịt khẽ hé mở, Phó Tân Bác dưới cái nhìn của cậu, từ từ nhích vào từng tấc một: "Xem ra chỉ có một mình anh thích thôi, nó đúng là một bé cưng đáng thương."
Trương Tân Thành hôm sau dậy muộn, trợ lý bấm chuông cửa mới tỉnh.
Tối qua làm một lần cậu đã ngủ thiếp đi, tẩy trang và tắm rửa đều do Phó Tân Bác giúp. Không chỉ quên đặt báo thức mà còn quên dặn Phó Tân Bác nhắc.
May mắn là không có nhiều hành lý phải mang, cậu vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ra ngoài. Trên xe, trợ lý hỏi cậu chiếc nhẫn là của nhãn hàng nào, cậu mới phát hiện ngón áp út của mình có thêm một chiếc nhẫn.
Ánh nắng chiếu đúng hướng cậu đang ngồi, khi cậu cúi đầu nhìn, bị ánh lấp lánh trên đó làm lóa mắt.
Tối qua trước khi ngủ, trên ngón tay còn trống trơn, không cần nghĩ cũng biết là ai đã đeo vào cho cậu.
Khóe môi không thể ngừng cong lên, cậu điềm nhiên nói: "À, cái này là đồ riêng của tôi."
Sau khi xuống xe, cậu đã có một màn "rèn luyện" thể lực cho các fan tiễn, những bức ảnh chụp lén được đăng lên mạng. Fan vừa cười cậu đến sát giờ mới đến, vừa thắc mắc, sao sợi dây đỏ ở cổ tay lại treo lên cổ thế kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip