Trải nghiệm thực tế

Đoản 1:
岔劲不差劲_

"Thế nên," Phó Tân Bác đắn đo cất lời, "chúng ta xem phim, tại sao lại phải giữa đêm chạy đến... xe của em? Rạp không được à?"

Trương Tân Thành cười hì hì, búng tay một cái. Cửa trượt điện từ từ mở ra một cách lịch thiệp và không tiếng động. Cậu làm vẻ "xin mời" đầy phô trương, như thể đang giới thiệu một căn cứ bí mật: "Anh Bác, nghe nói dạo này anh tính đổi xe đúng không? Lái thử thì phải đích thân trải nghiệm chứ? Nhìn thông số với cả video quảng cáo thì có đủ phê đâu!"

Phó Tân Bác cúi người chui vào trong xe. Không gian bên trong quả thật rộng đến bất ngờ, chẳng khác gì một phòng riêng mini. Mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát quẩn quanh chóp mũi, hòa lẫn với... hửm? Hương hoa ư?

"Lái thử... còn cần cả thứ này à?" Anh chỉ vào mấy bông hồng màu cam, cắm xiên xiên sau lưng ghế trước.

"Cái này là tạo hứng." Trương Tân Thành cũng chui vào, cánh cửa khép lại không một tiếng động, cách ly hai người với thế giới bên ngoài. Cậu tiện tay rút một bông hồng ra, dùng cánh hoa nhẹ nhàng mơn trớn cằm Phó Tân Bác: "Anh thấy không gian này thế nào? Đảm bảo riêng tư tuyệt đối, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, hơn nữa..." Bàn tay cậu vươn qua người Phó Tân Bác, lướt trên mấy nút điều chỉnh trên cửa xe, "hiệu quả cách âm tốt khỏi phải bàn."

Phó Tân Bác theo đà ngả người xuống một chút, nhướn mày nhìn Trương Tân Thành đang ngồi vắt vẻo trên người mình: "Trương lão sư, cái cách em quảng cáo này, có phải hơi... chân thật quá không?"

"Thực hành mới ra chân lý mà." Trương Tân Thành cười như một con mèo trộm, ngón tay rời khỏi các nút bấm, chuyển sang mân mê cúc áo sơ mi của Phó Tân Bác: "Anh nghĩ xem, chiếc xe này tăng tốc nhanh, cảm giác dính lưng mạnh mẽ, nhưng gầm xe lại chắc chắn... Cũng giống như một vài khoảnh khắc khác, kết hợp giữa tĩnh và động, vững mà vẫn đầy sóng gió..." Giọng cậu càng lúc càng trở nên ngọt lịm, đầy ẩn ý.

Phó Tân Bác hiểu rồi, đêm nay thứ cần trải nghiệm không phải xe, mà là Trương Tân Thành.

"Vậy thì chúng ta trải nghiệm trước cái 'kết hợp tĩnh động' và 'vững mà vẫn đầy sóng gió' nhỉ?" Bàn tay Phó Tân Bác luồn vào vạt áo Trương Tân Thành, ôm lấy eo cậu và ấn về phía mình.

Trương Tân Thành hổn hển kéo khóa quần của mình xuống, mông cọ cọ vào phần cộm lên ở háng Phó Tân Bác: "Hệ thống treo khí nén hai buồng... Giảm xóc cực đỉnh... Anh có mạnh bạo hơn cũng không sợ..."

Phó Tân Bác một tay túm lấy bàn tay đang quậy phá trên ngực mình của Trương Tân Thành, dồn lực lật người cậu xuống, đè chặt lên chiếc ghế rộng rãi được quảng cáo là "có thể ngả phẳng gần như hoàn toàn chỉ với một nút bấm".

Trương Tân Thành vặn vẹo eo tháo quần xuống, vội vã cởi cả quần của Phó Tân Bác, hai chân quấn lấy vòng eo rắn chắc của anh: "Anh ơi nhanh lên... mềm hơn treo xe nhiều."

Khi thứ nóng bỏng ma sát ở giữa hai chân thì cả hai đều đã toát một lớp mồ hôi mỏng. Phó Tân Bác túm lấy đùi cậu bẻ sang hai bên, ngón cái xoa xoa nơi ẩm ướt, mềm mại nơi hậu huyệt: "Tủ lạnh trên xe có dầu bôi trơn không?"

Trương Tân Thành di chuyển hai chân cọ xát vào thứ đang cương cứng của đối phương, mông bị đánh "phát" một cái: "Trong hộc... đồ ấy..."

Khi dầu bôi trơn được bơm vào hậu huyệt, cậu vặn eo muốn xích lại gần bàn tay của Phó Tân Bác. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên nơi giao hợp ẩm ướt, nhầy nhụa. Khi ngón tay anh đâm vào khuếch trương, Trương Tân Thành ngửa đầu đạp một cú vào trần xe: "Chết tiệt... Trần xe sao sáng lấp lánh như thể bị tao đạp văng ra khỏi Dải Ngân Hà rồi..."

Phó Tân Bác ba ngón tay khuấy đảo trong người cậu, bàn tay còn lại thì nhéo đầu vú cậu: "Thời gian hoạt động là bao lâu?"

"Chín trăm... cây số... " Trương Tân Thành bấu lấy ghế da rên rỉ, nhưng lại chủ động nhấc eo lên để đón những ngón tay đang đâm rút. "Chậm lại... Sâu quá..."

Khi quy đầu chạm vào nơi ẩm ướt nóng hổi, Phó Tân Bác cố tình cọ xát rồi hỏi: "Vậy tăng tốc 100km/h trong mấy giây?"

Trương Tân Thành gấp gáp cắn vào cằm anh: "Một phẩy ba giây!... Anh mau lên mẹ nó đi!" Vòng eo mạnh mẽ đâm vào, cơ ruột co thắt chặt chẽ ngay lập tức. Phó Tân Bác nắm xương chậu cậu thúc mạnh: "Một phẩy ba giây? Anh thấy ba mươi giây nữa là em bắn rồi."

Giữa những va chạm, đầu gối Trương Tân Thành vô tình chạm vào nút điều chỉnh cửa sổ xe, kính bất ngờ hạ xuống một nửa.
Gió đêm lùa vào, mang theo tiếng rên rỉ dâng cao của cậu ra bên ngoài.

Vừa thúc vào trong, Phó Tân Bác vừa đưa tay ấn nút nâng cửa sổ. Các khớp ngón tay cọ vào đầu khấc dương vật đang rỉ ra chút tinh dịch của Trương Tân Thành: "... Kêu lớn thế, muốn lên hot search à?"

Những cú thúc càng lúc càng hung bạo, âm thanh vỗ vào da thịt hòa lẫn tiếng điều hòa xe khẽ rè rè. Trương Tân Thành mò mẫm bắt được chai dầu bôi trơn trong hộc để tay, bóp một đống lớn vào nơi giao hợp của hai người: "Dù sao thì... cửa điện cũng không mở được từ bên ngoài..."

Hậu huyệt đột nhiên trơn trượt khiến Phó Tân Bác khẽ chửi thề một tiếng, đỡ mông cậu và thúc sâu hơn. Hai bên đùi Trương Tân Thành không ngừng run rẩy, ngón chân co quắp cọ vào trần xe bọc nhung.

Chiếc xe khẽ rung lắc theo nhịp điệu đâm rút. Hai đầu ti của Trương Tân Thành cọ vào chất liệu áo phông và cương cứng lên, cậu thở dốc như con cá thiếu oxy: "Ha... Anh ơi... đạp ga... hết cỡ rồi..."

Phó Tân Bác thay đổi vài góc độ, cố tìm ra điểm nào khiến cậu mất kiểm soát hơn. Thỉnh thoảng anh lại nhìn xuống nơi giao hợp của hai người, nhìn thứ của mình ra vào trong hậu huyệt đã lầy lội vì chất bôi trơn, nhìn vòng cơ mềm mại kia cứ mỗi lần bị kéo ra rồi lại nuốt vào, thứ kích thích thị giác này khiến anh càng trở nên điên cuồng hơn.

Anh đỡ lấy eo Trương Tân Thành, khiến những cú thúc trở nên trực diện hơn. Trương Tân Thành đã hoàn toàn không thể thốt ra câu chữ trọn vẹn, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ và thở dốc, ánh mắt lờ đờ, một chút nước bọt chảy ra từ khóe môi. Phó Tân Bác cực kỳ yêu thích cái vẻ mơ màng, mất trí vì bị anh hành hạ này.

"Cùng nhau... Thành Thành..." Phó Tân Bác cảm thấy mình sắp bùng nổ, anh đưa tay nắm lấy dương vật cứng nóng không kém của Trương Tân Thành, nhanh chóng vuốt ve, nhịp điệu đồng nhất với tần suất đâm rút của chính mình.

Dưới sự kích thích kép, Trương Tân Thành đạt đến giới hạn trước. Cả cơ thể cậu căng cứng như một chiếc cung, thành trong co thắt điên cuồng. Một tiếng rên dài, gần như là tiếng khóc, vang lên, dịch thể trắng đục phun ra mãnh liệt, bắn tung tóe lên bụng dưới của cậu và bàn tay của Phó Tân Bác, một ít văng cả lên lớp da ghế.

Sự co thắt và mút chặt đến tột độ từ phía sau cũng khiến Phó Tân Bác lên đỉnh. Anh giữ chặt ở nơi sâu nhất, từng dòng tinh hoa nóng bỏng được truyền vào sâu trong cái đường hầm vẫn đang không ngừng co bóp.

Dư âm của cơn cao trào qua đi, trong xe chỉ còn lại tiếng thở dần trở nên ổn định của họ. Trương Tân Thành toàn thân mềm nhũn, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, lười biếng không muốn nhúc nhích.

Phó Tân Bác nhìn lên trần xe, rồi đột nhiên bật cười, "Thế phim đâu? Toàn trải nghiệm không à?"

Trương Tân Thành lấy lại sức, mặt vẫn còn đỏ bừng, đá anh một cái, chẳng có tí sức lực nào, mềm nhũn: "...Biến đi. Trải nghiệm xong chưa? Ông lớn Phó hài lòng chưa hả?"

"Hài lòng." Phó Tân Bác nắm lấy mắt cá chân cậu, nhẹ nhàng hôn lên ngón chân, "Cái máy ghi hình hành trình có thể xuất cho anh một bản không?"

Trương Tân Thành chống người dậy, liếc xéo anh, trên mặt vẫn còn chút dư vị của tình dục: "Sao, Phó lão sư còn muốn xem lại để học tập à?"

"Ừm," Phó Tân Bác gật đầu một cách nghiêm túc, ngón tay lướt qua bắp chân trơn láng của Trương Tân Thành đầy mờ ám, "Nghiên cứu hiệu suất thực chiến của hệ thống treo. Đặc biệt là khả năng chống va đập và giảm xóc."

Trương Tân Thành phụt cười, rồi lại ngã vật ra trên chiếc ghế vẫn còn chút ẩm ướt, giả vờ hào phóng vẫy tay: "Được thôi, lát nữa gửi cho anh. Nhưng nhớ mã hóa cất kỹ, nếu mà rò rỉ ra ngoài, em đã nghĩ sẵn tiêu đề rồi - 'Sốc! Nam diễn viên nổi tiếng lái thử xe sang suốt đêm, kết quả thực tế vượt xa số liệu của hãng!'"

Phó Tân Bác cười nhẹ, cúi xuống hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Vậy thì tốt nhất nên quay thêm một phần tiếp theo. Tiêu đề sẽ là - 'Cập nhật độc quyền: Báo cáo trải nghiệm của người dùng lái thử chuyên sâu, xác nhận xe hoạt động ổn định, đạt điểm tuyệt đối nhiều lần.'"

"Cút đi!"

Đoản 2:

半聿诗

PWP Nhà tắm, còng tay, DS
Cảm hứng từ hậu trường: -Paradoxxx- & GiveMeYour_

Khi Phó Tân Bác xông vào, Trương Tân Thành còn chưa xả hết bọt xà phòng. Nước quá nóng, hơi nước trong phòng tắm không tan hết, khiến đầu cậu choáng váng. Cảm giác lạnh buốt nơi cổ tay làm cậu giật mình run rẩy. Phó Tân Bác một tay giữ gáy, cắn lấy môi cậu, cạy hàm răng, điên cuồng càn quét khoang miệng. Hai người quá quen thuộc rồi, thứ tình cảm nồng đậm trên phim trường không có chỗ để bộc lộ, dồn nén đến tận đêm khuya vắng người thì bùng nổ, như hai con mãnh thú quấn lấy nhau cắn xé không ngừng. Dưới lớp quần áo, làn da chằng chịt những dấu vết của đối phương.

Nhưng Trương Tân Thành đêm nay thật sự không ngờ Phó Tân Bác lại mang cả còng tay đạo cụ ra.

Cuối cùng cậu cũng hoàn hồn từ nụ hôn ngạt thở, lắc lắc món đồ sắt lạnh lẽo trên tay, tiếng va chạm lanh canh.

"Sư huynh, chơi lớn vậy sao?"

"Mật khẩu an toàn."

Cậu chưa từng nghe Phó Tân Bác nói với cậu bằng giọng điệu này.

Người lớn tuổi hơn ấy luôn dịu dàng, quan tâm chăm sóc cậu chân thành, thật khó để liên kết với kẻ xâm lược lạnh lùng trước mặt. Nhưng cũng đủ để cậu phấn khích đến tột độ.

"...Không cần."

Ánh mắt này Trương Tân Thành từng thấy rồi. Trong căn biệt thự nhà họ Chu, mượn cớ rót nước để tìm người vào bếp, Lạc Vi Chiêu ngậm điếu thuốc, chính là nhìn chằm chằm Bùi Tố với ánh mắt này.

"Quỳ xuống."

"Anh, sàn nhà toàn nước..."

Phó Tân Bác vỗ một cái thật mạnh vào mông Trương Tân Thành.

"Đừng để anh phải nói lại lần thứ hai. Cong mông lên."

Trương Tân Thành quỳ xuống với tư thế vô cùng khó coi, lưng võng xuống, mông cong lên hướng thẳng vào tường. Hai bên mông in rõ những dấu tay đỏ ửng. Nước nóng từ trên đầu xối xuống, chảy dọc theo bả vai xuống khắp cơ thể, cảm giác đau rát khiến Trương Tân Thành run rẩy không ngừng. Cổ tay bị còng vào thanh chắn kệ đồ trong phòng tắm, kéo nửa thân trên cậu phải ưỡn lên. Tầm nhìn mờ đi vì nước, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt xâm lược không chút che giấu của Phó Tân Bác.

"Há miệng ra."

"Giống hệt Chảo duỗi người, mông vểnh cao, đúng không?"

Phó Tân Bác một tay giữ cằm cậu, ngón tay cạy môi cậu, đầu ngón tay trêu đùa chiếc lưỡi, thỉnh thoảng lại đưa sâu vào cổ họng. Cảm giác bị xâm chiếm quá ngột ngạt, Trương Tân Thành thấy toàn thân tê dại, trước mắt tối sầm. Cậu không nói được, cũng không thể suy nghĩ. Phó Tân Bác bảo cậu liếm, cậu ngậm ngón tay vào, đầu lưỡi trượt từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, rồi bao trọn cả bàn tay để mút lấy. Dục vọng dâng cao khiến cậu nghẹn ngào, nước bọt không nuốt được làm ướt ngón tay, bị Phó Tân Bác thô bạo kéo ra thành một sợi bạc. Trương Tân Thành cảm nhận rõ ràng người vừa thoát chết đuối sẽ có cảm giác như thế nào.

Cậu quá gầy, Phó Tân Bác nhấc bổng cậu lên, ép vào tường gạch lạnh lẽo trong nhà tắm. Tiếng còng tay và thép không gỉ va vào nhau át cả tiếng nước, nổ tung bên tai Trương Tân Thành. Trong cơn choáng váng, Phó Tân Bác đưa dương vật cắm vào giữa đùi cậu, trượt qua lại giữa hai bắp đùi ướt đẫm nước nóng, lướt qua cửa huyệt rồi lại rút ra, va chạm với chính tính khí của cậu.

Vừa cọ xát đùi cậu, anh vừa đưa tay ra sau, luồn vào huyệt để khuếch trương. Nước ấm theo động tác được đưa vào trong, rồi lại bị lỗ huyệt co thắt đẩy ra ngoài, chảy dọc theo đầu ngón tay Phó Tân Bác xuống lòng bàn tay, rồi nhỏ thành từng dòng.

Cảnh tượng này thực sự khiến người ta nóng mắt. Phó Tân Bác dùng ba ngón tay đẩy vào sâu nhất, điên cuồng xoay cổ tay. Đúng khoảnh khắc cậu đạt cao trào, anh rút ngón tay ra, chặn đầu dương vật cậu lại rồi cắm thứ kia vào tận đáy.

"Khoan đã, sâu quá..."

Lại một cái vỗ vào mông.

Cậu cảm nhận rõ ràng cảm giác tê dại tức thì, rồi cơn đau bỏng rát lan truyền theo mạch máu đến khắp cơ thể. Cậu từ chối mật khẩu an toàn, buông thả bản thân đắm chìm trong cảm giác kích thích vặn vẹo và điên cuồng này. Cậu dùng thể xác, dùng cơn đau để cảm nhận tất cả những gì Phó Tân Bác mang lại cho cậu.

Phó Tân Bác giữ chặt vai cậu, ghì cậu về phía mình. Dương vật chạm đến nơi sâu nhất của huyệt đạo nhưng vẫn không ngừng hướng lên trên, đỉnh đến mức Trương Tân Thành vừa đau vừa sướng. Cổ cậu không tự chủ ngửa ra, đôi môi sưng đỏ ẩm ướt hé mở, giành giật từng chút oxy loãng trong phòng tắm với Phó Tân Bác. Khi thở và nuốt, yết hầu chuyển động hoàn toàn lộ ra dưới tầm mắt của Phó Tân Bác.

Cậu thực sự cảm thấy Phó Tân Bác điên rồi. Người đàn ông cúi xuống khẽ cắn vào yết hầu cậu, nói rằng mai quay phim đều mặc áo cổ cao, cắn ở đây sẽ không bị phát hiện.

Đầu ngón tay Phó Tân Bác khẽ lướt từ bắp đùi, vòng quanh đỉnh dương vật đang cương cứng của Trương Tân Thành, từ từ lướt ra sau, dọc theo xương sống lên đến vai, lướt qua ngực và vẽ những vòng tròn trên đầu vú. Khiến Trương Tân Thành chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng và hơi thở mất kiểm soát.

Phó Tân Bác chạm vào bụng dưới đang run rẩy của cậu, vì khoái cảm mãnh liệt mà co thắt, hơi co lại, giật bắn như bị điện giật trong mỗi cú thúc. Thế nhưng, đường huyệt vẫn co bóp, nuốt dương vật của anh vào sâu hơn nữa.

Tay phải Phó Tân Bác nắm lại thành quyền, một bên đốt ngón tay tì vào yết hầu Trương Tân Thành, khẽ ấn xuống theo từng nhịp thúc. Gọng kìm siết lấy nhịp đập nơi cổ họng, bóp nát hơi thở thành những tiếng thở dốc đứt quãng. Cơn đau và khoái cảm hòa quyện ở ranh giới của sự ngạt thở, cơn run rẩy tột cùng cướp đi lí trí của Trương Tân Thành ngay lập tức.

Bản năng sinh tồn khiến cậu vùng vẫy dữ dội, theo phản xạ đưa tay ra gỡ Phó Tân Bác ra. Tiếng thở dốc cùng lúc vang lên với tiếng va chạm lớn của còng tay. Một tay vẫn còn tự do nắm chặt cổ tay phải của Phó Tân Bác, nhưng vì khoái cảm mãnh liệt mà các đầu ngón tay tê dại. Bản năng và khoái cảm tranh đấu trong cơ thể, cậu gần như không nghe thấy Phó Tân Bác nói gì, chỉ có tiếng thở gấp gáp chiếm trọn cả căn phòng tắm.

Cậu đã lên đỉnh. Chỗ sâu nhất được lấp đầy bởi chất lỏng không phải của mình, dần dần chảy ra ngoài theo đường huyệt đang co thắt. Cơ thể cậu co giật trong nước nóng, cổ tay cũng đau, chắc chắn đã bị trầy da. Cậu siết chặt ngón tay Phó Tân Bác đến trắng bệch, rồi vô lực buông ra, rũ xuống hai bên, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát.

Trương Tân Thành khàn giọng, liếc nhìn cổ tay sưng đỏ, lắc lư hỏi Phó Tân Bác: "Sư huynh làm người lớn vậy đó hả?"

Tên xấu xa cuối cùng cũng đại từ đại bi, lấy chìa khóa từ kệ đồ trả lại tự do cho đôi tay Trương Tân Thành. Anh nắm lấy nơi còn lành lặn của cậu, kéo cậu vào lòng mình: "Đừng nhúc nhích. Nếu không, thêm lần nữa."

Quần bó sát cũng không sao, cứ nhét vào thì mặc được thôi, đau hay sướng thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip