Chương 13: Cậu chắc chắn sẽ thích
Editor: Gấu Gầy
Động tác của Nhan Noãn khựng lại một chút.
Úc Thiên Phi hoàn toàn không hay biết, rất tự nhiên nhận lấy cây lăn bụi từ tay y, cúi đầu lăn vạt áo của mình, nói: "Ngày nào tan làm cũng dính đầy lông, giờ tôi không dám mặc đồ tối màu nữa."
Nhan Noãn lặng lẽ nhìn động tác của hắn, một lát sau đột ngột hỏi: "Cậu lưu tên tôi trong điện thoại là gì mà khiến người ta hiểu lầm vậy?"
Úc Thiên Phi lập tức cứng đờ. Hắn liếc nhìn Nhan Noãn, không biết tại sao có vẻ hơi ngượng ngùng, lắc đầu nói: "Không có gì đâu."
Nhan Noãn ép sát lại: "Cậu đang ngại. Tại sao lại ngại?"
"Thật sự không có gì mà," Úc Thiên Phi một tay chặn y, tay kia vẫn lăn qua lăn lại trên quần, "Tụi nó uống nhiều nói bậy, cậu đừng để tâm."
Nhan Noãn đang do dự không biết có nên tiếp tục truy hỏi không thì thấy Úc Thiên Phi đột nhiên như nhớ ra điều gì, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.
Hắn đặt cây lăn bụi xuống, cười hì hì nháy mắt với Nhan Noãn: "Không nói cho cậu biết, chết cũng không nói."
Trò gì nữa đây?
Nhan Noãn ngây người đứng tại chỗ, mãi đến khi Úc Thiên Phi thay xong áo khoác, y mới muộn màng nhận ra, Úc Thiên Phi đang trả thù.
Mấy hôm trước ở nhà, Nhan Noãn che giấu lý do bất hòa với gia đình cũng đã nói với hắn như vậy, hắn vẫn còn ghim trong lòng.
Cái tên này, đúng là y như bảy tuổi.
Nhan Noãn không muốn đôi co với hắn nữa, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng thay đồ.
Úc Thiên Phi lập tức đuổi theo: "Đợi tôi với! Cậu không hỏi xem tôi định đưa cậu đi ăn gì à?"
Nhan Noãn không quay đầu lại: "Chuyện này có nói được không?"
"Cậu đúng là nhỏ mọn," Úc Thiên Phi đổ thừa, sau đó đắc thắng nói, "Là một chỗ hay ho lắm đấy."
Nhan Noãn tiếp tục đi về phía trước.
"Cậu hỏi một câu đi," Úc Thiên Phi vỗ y từ phía sau, "Tích cực lên một chút xem nào?"
Nhan Noãn thầm lẩm bẩm trong lòng, đúng là Úc Bảy Tuổi.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã quay lại sảnh chính. Sau khi tạm biệt đồng nghiệp, Úc Thiên Phi lại đuổi theo Nhan Noãn với vẻ mặt khoe công.
"Bữa tối sang chảnh," hắn khoe khoang, "Loại phải đặt trước mới có chỗ, đắt lắm đấy."
Nhan Noãn quả thực có mấy phần kinh ngạc: "Không phải cậu nói muốn tiết kiệm tiền sao?"
"Hiếm khi mà," Úc Thiên Phi nhướng mày, "Tôi muốn mời cậu đi ăn lâu lắm rồi."
"Lâu đến mức nào?" Nhan Noãn nói, "Nhiều nhất cũng không quá nửa tháng."
"Hơn hai năm rồi," Úc Thiên Phi nói, "Từ trước khi gặp lại cậu đã muốn rồi."
Nhan Noãn sững người.
Úc Thiên Phi cười với y: "Cậu sẽ thích cho xem."
Úc Thiên Phi đưa y đến một nhà hàng Tây có lối bài trí vô cùng trang nhã.
Lối vào có nhân viên mặc vest giúp mở cửa, các bàn ăn được đặt cách xa nhau, thực đơn nhận được sau khi ngồi xuống toàn là tiếng nước ngoài và không ghi giá.
Trong nhà hàng không có nhiều khách, ai cũng ăn mặc rất tươm tất, phần lớn là một nam một nữ.
Nhan Noãn lòng đầy nghi hoặc, thậm chí còn cảm thấy bất an, không hiểu Úc Thiên Phi rốt cuộc đang giở trò gì.
Úc Thiên Phi nghiêng người ghé sát lại, hạ thấp giọng nói: "Cứ từ từ mà gọi, đắt chết đi được."
"Vậy tại sao lại đến đây?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi lật thực đơn đến trang tráng miệng cuối cùng, chỉ vào giữa trang: "Món này, phải gọi. Tôi đưa cậu đến đây là để cậu ăn nó."
Hắn chỉ một miếng bánh Tiramisu.
Đối mặt với ánh mắt rõ ràng kinh ngạc của Nhan Noãn, hắn đắc ý nói: "Tôi nhớ không nhầm chứ, cậu thích món này."
Nhan Noãn không trả lời, chỉ rũ mắt xuống.
Úc Thiên Phi tự mình giới thiệu: "Những món khác ở đây ăn cũng tàm tạm thôi, chỉ có món này, đáng đồng tiền bát gạo, tuy đắt nhưng thử một lần không lỗ đâu."
"Vậy... vậy thì chỉ gọi món này thôi." Nhan Noãn nói.
Cả người y căng cứng, lúc mở miệng hoàn toàn không dám nhìn vào mặt Úc Thiên Phi, ánh mắt chỉ dán vào thực đơn.
Y thích Tiramisu, đó là chuyện của rất lâu về trước.
Lúc đó y vẫn còn là một thiếu niên, có những cố chấp kỳ lạ. Y không thích ăn bánh kem, lý do cũng khá buồn cười. Thời thơ ấu của y, kem tươi vẫn là của hiếm, rất đắt, phần lớn bánh kem bán trên thị trường đều dùng dầu thực vật hydro hóa, dở ẹc, rất ngấy.
Vào sinh nhật năm tuổi, y bị ép ăn một miếng buồn nôn, từ đó về sau tránh xa tất cả các sản phẩm từ kem.
Cho đến tận cấp ba, sinh nhật Úc Thiên Phi, hắn ép y ăn một miếng Tiramisu.
Miếng Tiramisu đó được Úc Thiên Phi cắt ra từ chiếc bánh sinh nhật lớn, để trong tủ lạnh cả đêm, hôm sau đặc biệt mang đến trường.
Nhan Noãn với tâm trạng nặng nề miễn cưỡng xúc một miếng nhỏ, nhét vào miệng, bỗng cảm thấy ngon đến sững sờ.
Trong một thời gian dài, y đã lầm tưởng rằng mình chỉ đơn thuần yêu thích Tiramisu.
Cho đến khi ra nước ngoài, sau khi đã thử qua rất nhiều thứ, y mới nhận ra, tất cả đều là hiểu lầm.
Tiramisu từ lâu đã không còn đặc biệt như vậy nữa.
Cũng giống như Úc Thiên Phi, tình yêu ban đầu lẽ ra chỉ nên trở thành một ký hiệu, bị phủ bụi nơi góc khuất.
"Đã đến rồi thì cũng phải ăn no chứ," Úc Thiên Phi nói, "Ít nhất cũng phải no tám phần."
Nhan Noãn lật vài trang thực đơn, nói: "Tôi định ăn no mười tám phần."
Nói xong, y cố tình ngẩng đầu liếc nhìn Úc Thiên Phi.
Úc Thiên Phi chống cằm nhìn y: "Thế thì chúng ta chỉ có nước ở lại rửa chén cùng nhau thôi."
Nhan Noãn thầm nghĩ, vậy cũng không tệ.
Đúng như lời Úc Thiên Phi nói, những món ăn khác ở đây đều hào nhoáng mà không có chất lượng, chỉ được cái bày biện tinh xảo, còn hương vị thì rất bình thường.
Chỉ có Tiramisu là ngon.
Vị đắng nhẹ, lớp kem mịn tan ngay trong miệng và hương rượu rum nồng nàn, cùng với bánh quy ladyfinger mềm xốp. Một miếng nhỏ, khiến người ta ăn rồi vẫn còn thèm.
"Ngon lắm phải không?" Úc Thiên Phi hỏi.
Nhan Noãn thành thật gật đầu: "Ừm."
Y nghĩ, có lẽ mình đã quá lâu không nếm thử, nên mới nhất thời quên mất, Tiramisu thực sự là món y yêu thích nhất.
"Lần đầu tiên ăn món này tôi đã nghĩ, nếu có cơ hội nhất định phải giới thiệu cho cậu," Úc Thiên Phi nói, "Bây giờ xem như ước mơ thành hiện thực rồi."
Nhan Noãn liếm môi. Vị đắng của bột ca cao tan ra trên đầu lưỡi, nhưng không thể kìm nén được nhịp tim đang đập loạn xạ của y lúc này.
"Cậu thường đến đây à?" y hỏi.
"Làm gì có," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Cậu xem đây có phải là nơi mà túi tiền của tôi nên đến không?"
"Vậy tại sao..." Nhan Noãn nói, rồi nhận ra điều gì đó, "Vì bạn gái à?"
Úc Thiên Phi cười. Hắn thở dài một hơi, lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói: "Cũng có thể coi là vậy."
Nhan Noãn gật đầu, lòng cũng chùng xuống.
Lúc hẹn hò với bạn gái, Úc Thiên Phi vậy mà vẫn còn nghĩ đến việc giới thiệu món ngọt cho người bạn thời thơ ấu đã nhiều năm không gặp, điều này có lẽ đã đủ để khiến y vui mừng rồi chăng?
Y cảm thấy là vậy, nhưng lại không thể thật lòng vui vẻ vì điều đó.
"Rộng rãi thật," y nói với Úc Thiên Phi, "Có phải... có phải bạn gái của cậu cũng thích món Tiramisu này không?"
Nói xong lập tức hối hận, y đúng là cố tình tự tìm chuyện không vui.
Úc Thiên Phi lại thở dài một hơi, đáp: "Không biết nữa, không biết cô ấy có thích không."
Thấy Nhan Noãn vẫn nhìn mình, hắn lắc đầu, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.
"Chuyện này bi thảm lắm, tôi... nói ra chắc chắn cậu sẽ cười," hắn nói, "Không muốn nhắc đến lắm."
Nhan Noãn cúi đầu: "Vậy thì thôi."
Y cũng không muốn nghe chuyện tình lâm ly bi đát của Úc Thiên Phi với người khác.
Im lặng một lát, Úc Thiên Phi nói: "Tôi chưa từng dám kể cho ai nghe, nói ra có vẻ mất mặt lắm... Cậu nghe rồi đừng cười nhé."
Nhan Noãn không nhìn hắn: "Tôi chắc chắn sẽ cười đấy, cậu đừng nói nữa."
"Sao lại thế chứ, cậu không tò mò à," Úc Thiên Phi bất mãn, "Tôi đã mời cậu ăn bữa đắt như vậy rồi, cậu nghe tôi tâm sự một chút cũng đâu có chết."
Nhan Noãn bất lực, bĩu môi.
"Bạn gái cũ của tôi, tôi và cô ấy ở bên nhau hai năm," Úc Thiên Phi nói, "Tôi vốn mặc định sẽ cưới cô ấy... mặc dù ba mẹ cô ấy không thích tôi."
"Tại sao?" Nhan Noãn hỏi.
"Chê công việc của tôi quá bận, lại không ổn định. Lúc đó tôi chỉ là trợ lý bác sĩ thú y, thu nhập chưa bằng một phần ba bây giờ. Nhưng cô ấy tỏ ra rất kiên định, luôn ủng hộ và động viên tôi, tôi cảm thấy mình rất may mắn, cũng rất biết ơn cô ấy."
"Cho nên vì để chứng tỏ bản thân, cậu đã mời ba mẹ cô ấy đến đây dùng bữa?"
"Cậu cũng giỏi tưởng tượng thật," Úc Thiên Phi cười, "Làm gì có chuyện đó."
Hắn nói xong, khẽ mím môi, nói: "Tôi nhìn thấy cô ấy và một người đàn ông tôi không quen tay trong tay đến đây ăn cơm."
Nhan Noãn sững người.
"Lúc đó tôi ngây người ra, hoàn hồn lại định đuổi theo vào trong thì bị chặn lại, phục vụ nói tôi không đặt chỗ trước, không được vào," Úc Thiên Phi nói, "Tôi không còn cách nào khác, đành phải đứng ngoài cửa đợi cô ấy ra, đợi hơn một tiếng đồng hồ."
"Sao không gọi điện cho cô ấy?" Nhan Noãn hỏi.
"Ban đầu không nghĩ đến, cứ ngồi xổm trên đất ngẩn người," Úc Thiên Phi nói, "Sau này nhớ ra, gọi điện hỏi cô ấy đang ở đâu, cô ấy nói đang ăn cơm ở nhà một đồng nghiệp nữ."
"..."
"Tôi cứ đợi mãi đến khi cô ấy ra, người đàn ông kia hỏi cô ấy tôi là ai, cô ấy nói là bạn," Úc Thiên Phi nhún vai, "Tôi chào cô ấy một tiếng, rồi về."
Nhan Noãn không nói nên lời.
"Người đàn ông kia là đối tượng xem mắt của cô ấy, là công chức, gia đình điều kiện khá tốt. Cô ấy nói là ba mẹ ép đi, cô ấy thật sự không còn cách nào khác, vốn chỉ định đi cho có lệ thôi."
"Rồi hai người... chia tay?"
"Chứ sao nữa?" Úc Thiên Phi hỏi.
"Vậy sao cậu biết Tiramisu ở đây ngon?"
"Thì tự mình đến chứ sao," Úc Thiên Phi nói, không biết tại sao lại cười lên, "Lúc đó tôi vừa thấy mình thảm hại lại vừa không cam tâm, nghĩ rằng cái nơi đắt chết đi được này tôi cũng không phải là không ăn nổi, thế là cố tỏ ra ta đây đến thẩm định một phen."
"Một mình?" Nhan Noãn hỏi.
"Ừ," Úc Thiên Phi nói, "Cậu biết không, một mình còn không cho đặt chỗ, tôi lừa họ là đi hai người, đến nơi rồi mới nói là bạn không đến được."
"..."
"Cắn răng gọi một bàn đầy ắp, phát hiện ra toàn là đồ sang chảnh nhưng dở ẹc, chỉ có Tiramisu là không tệ," Úc Thiên Phi thở ra một hơi dài, "Rồi... tự dưng nhớ đến cậu."
"..."
"Tôi nghĩ, một mình đến đây vừa ngại vừa mất mặt, giá mà cậu vẫn ở đây thì tốt biết mấy. Tôi có thể kéo cậu đi cùng, còn có thể kể khổ. Cậu sẽ mặt nặng mày nhẹ ngồi đối diện tôi, thỉnh thoảng mỉa mai tôi vài câu, tôi sẽ không khó chịu. "Úc Thiên Phi nói, "Hơn nữa, cái bánh Tiramisu này ngon như vậy, cậu chắc chắn sẽ thích."
—---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip