Chương 19: Cuối cùng cậu cũng đến rồi

Editor: Gấu Gầy

Trong hồ sơ cá nhân, Kẹo Chua ghi cậu ta cao 1 mét 76.

Nhưng vừa nãy trên đường hai người cùng vào phòng khám, lúc Nhan Noãn quay đầu lại nhìn cậu ta, rõ ràng cảm thấy tầm mắt của đối phương thấp hơn mình một chút, không giống như chỉ chênh lệch 2 cm.

"Bác sĩ Nhan?" Đường Giai Bách bất an thúc giục một tiếng.

Nhan Noãn thu lại suy nghĩ, nói: "Tình hình không tốt lắm. Cái gọi là 'bọng' trên nướu của cậu, thực ra là bên trong đang bị viêm, nếu không xử lý sớm, răng bên cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Đường Giai Bách mặt mày tái mét: "Vậy... phải xử lý thế nào?"

Nhan Noãn điều chỉnh hình ảnh báo cáo trên màn hình máy tính: "Cậu xem phần này, từ đây đến đây, đều có viêm, rất nghiêm trọng, dây thần kinh răng về cơ bản đã hoại tử rồi. Trước tiên chắc chắn phải xử lý một phần, không để viêm lan rộng nữa."

"X-xử lý thế nào?" Đường Giai Bách cẩn thận hỏi.

"Có hai phương án," Nhan Noãn nhìn cậu ta, "Thứ nhất, nhổ răng."

Đường Giai Bách hít một hơi.

"Nhổ xong dọn dẹp sạch sẽ vết thương, mấy tháng sau lợi lành lại, rồi trồng răng giả." Nhan Noãn nói.

Đường Giai Bách cười gượng: "Tôi muốn nghe phương án thứ hai."

"Mở chiếc răng này ra, đặt thuốc, rồi trám lại," Nhan Noãn dùng cách nói thông thường để giải thích cho cậu ta, "Cá nhân tôi đề nghị cách này hơn."

"Mở ra?" Đường Giai Bách vô cùng bất an, "Mở thế nào ạ, dùng cái thứ xè xè xè đó à?"

"Đúng," Nhan Noãn nói, "Khoan răng ra, mới dễ đặt thuốc vào trong."

Đường Giai Bách nuốt nước bọt: "Hay... hay là thôi đi, tôi không khám nữa. Dù sao răng này cũng chết rồi mà, cứ để nó được toàn thây đi."

"Nhưng nó có thể kéo cả hàm răng của cậu xuống địa ngục đấy," Nhan Noãn nói với cậu ta, "Nếu nghi ngờ, cậu có thể đến bệnh viện công hỏi thử, chắc sẽ nhận được kết luận tương tự thôi."

Đường Giai Bách sắp khóc: "Xin hỏi, có phương án thứ ba không?"

"Cậu sợ đau à?" Nhan Noãn hỏi.

Đường Giai Bách đáng thương gật đầu: "Sợ, siêu sợ."

"Vậy mà cậu nhịn được đến tận bây giờ mới đến à?" Nhan Noãn tấm tắc khen, "Trước đây chắc đau lắm nhỉ?"

Đường Giai Bách mặt mày ủ rũ: "Đau còn hơn là đi gặp nha sĩ..."

Nhan Noãn bật cười, an ủi: "Yên tâm đi, sẽ không đau lắm đâu, dù sao dây thần kinh răng cũng hỏng rồi."

"Thật không, anh chắc chứ?" Đường Giai Bách không yên tâm, "Lỡ như nó chưa chết hẳn, vẫn đau thì sao?"

"Vậy thì cậu ráng nhịn một chút." Nhan Noãn nói.

"..." Đường Giai Bách cả người cứng đờ.

Nhan Noãn quay người đối mặt với cậu ta: "Quyết định đi."

"Vậy, tôi... cái đó," Đường Giai Bách nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, "Bác sĩ Nhan, anh thấy..."

"Tôi nói rồi, tôi đề nghị cậu điều trị tủy," Nhan Noãn nói, "Chính là phương án thứ hai."

Đường Giai Bách liếc nhìn mũi khoan.

"Muốn nhổ cũng được," Nhan Noãn nói, "Kỹ thuật nhổ răng của tôi rất tốt. Nhưng không cần thiết, chân răng của cậu vẫn ổn."

Đường Giai Bách hít một hơi thật sâu: "Thôi, vẫn là... đặt thuốc đi!"

Cậu nhóc xui xẻo này, sau khi nằm xuống sắc mặt càng tái nhợt hơn.

Nhan Noãn cúi đầu đeo găng tay, cậu ta lén nhìn khuôn mặt bị khẩu trang che mất một nửa của Nhan Noãn.

"Thật sự không đau lắm?" cậu ta hỏi.

"Không biết," Nhan Noãn nói, "Nhưng cậu ký tên rồi, đừng giãy giụa nữa."

"Sao anh không an ủi tôi!" Đường Giai Bách lớn giọng, "Vừa nãy anh nói không đau lắm mà!"

"Đúng vậy," Nhan Noãn thở dài, "Nhưng nói rồi cậu cũng đâu có tin."

Đường Giai Bách đang định nói gì thêm, Nhan Noãn giơ tay lên, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, nói: "Há miệng."

Toàn bộ quá trình không quá dài, động tác của Nhan Noãn thành thục, hoàn thành rất gọn gàng.

Đường Giai Bách suốt quá trình nhắm chặt hai mắt, toàn thân gồng cứng. Khoan đến chỗ sâu, người cậu ta bỗng co giật một cái, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng, ngay sau đó là hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống.

May mà bác sĩ Nhan rất có đạo đức nghề nghiệp, lúc cười tay cũng không run.

"Hơi đau một chút đúng không," y nói, "Nhịn một chút là qua thôi."

Đường Giai Bách hai mắt nhắm nghiền, mặt mày nhăn nhó.

Sau khi điều trị xong, Nhan Noãn dặn dò cậu ta những điều cần chú ý: "Trong vòng bốn tiếng không được ăn gì, hai tiếng không được uống nước. Bình thường đừng liếm vào đó, tuần sau qua thay thuốc, thời gian cụ thể cậu hẹn với chị lúc nãy nhé."

"Đồ lừa đảo," Đường Giai Bách nằm im không nhúc nhích, hốc mắt ươn ướt, "Đau quá, đau chết mất..."

Nhan Noãn bất lực nhìn cậu ta, hỏi một câu có vẻ hơi đột ngột: "Cậu thích thể loại nhạc nào?"

Đường Giai Bách ngẩn ra, đáp: "Tôi thích nhạc điện tử."

"Có môn thể thao yêu thích nào không?" Nhan Noãn lại hỏi.

"Tennis," Đường Giai Bách ngồi dậy, "Bác sĩ Nhan, có hứng thú đi đánh tennis với tôi không?"

"Tạm thời không có." Nhan Noãn ngồi xuống trước máy tính, nhập dữ liệu.

Tuy cảm giác khác xa so với lúc nói chuyện trên mạng, nhưng cậu nhóc đáng thương sợ đau trước mắt này, chắc chắn là Kẹo Chua rồi.

Tâm trạng Nhan Noãn khá phức tạp, vừa buồn cười, vừa thầm thở dài.

Quá trẻ con, đối mặt với một cậu nhóc nằm trên ghế nha sĩ khóc thút thít, thật sự rất khó nảy sinh tình cảm.

Nhưng Đường Giai Bách lại hiểu lầm hành động vừa rồi của y.

"Bác sĩ Nhan," cậu ta cuối cùng cũng đứng dậy, di chuyển ra sau lưng Nhan Noãn, "Có tiện trao đổi phương thức liên lạc cá nhân không? Nếu mấy ngày tới tôi có gì..."

Cậu ta chưa nói xong, Nhan Noãn đã gật đầu: "Được thôi."

Trong lúc lấy điện thoại ra, Nhan Noãn lại thuận miệng hỏi: "Cậu cao bao nhiêu?"

Đường Giai Bách lập tức thẳng lưng, có chút ngượng ngùng đáp: "Tôi... một mét bảy lăm."

Tối hôm đó, Nhan Noãn vốn định chủ động nói với Kẹo Chua về chuyện này, nào ngờ lúc y mở APP lên, đã nhận được tin nhắn của Kẹo Chua gửi đến.

—— Em! Hôm! Nay! Gặp! Được! Chuyện! Lãng! Mạn!

Nhan Noãn im lặng.

Cậu nhóc này hưng phấn thật. Quá trình điều trị tưởng chừng đau đớn đến tột cùng kia mà cũng được coi là chuyện lãng mạn sao? Hay là, sau đó cậu ta lại có trải nghiệm gì khác?

Nhưng tại sao cậu ta lại kể "chuyện lãng mạn" cho mình, một "đối tượng mập mờ" trên mạng chứ, không hợp lý chút nào.

Chẳng lẽ vì nội dung nói chuyện phiếm gần đây thật sự thiếu không khí mập mờ, nên mình đã bị coi là bạn thân khuê phòng rồi?

Nhan Noãn lặng lẽ trả lời một dãy dấu chấm lửng.

Không lâu sau, y nhận được hồi âm.

—— Hôm nay em đã lấy hết can đảm đi gặp nha sĩ!

Không thể nào nhầm được, nhóc con Đường Giai Bách.

Nhan Noãn cười trả lời.

—— Anh chính là nha sĩ đó.

Một lúc lâu sau, trên màn hình mới xuất hiện tin nhắn mới.

—— ??????????????

Nhan Noãn càng thêm buồn cười.

—— Lúc mặt đối mặt không tiện nói, anh là Nhan Noãn, bác sĩ khám răng cho em hôm nay

—— ..............................

Nhan Noãn dứt khoát chuyển sang WeChat, tìm người bạn mới thêm hôm nay, gửi tin nhắn.

—— Nói chuyện ở đây đi.

So ra, phần mềm chat chuyên dụng chắc chắn dùng thoải mái hơn.

—— Thật sự là anh à!!!!!!!!!!!

Đường Giai Bách dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Gửi xong câu này, trạng thái đang nhập của cậu ta vẫn không ngừng, kéo dài một lúc lâu.

—— Trời trời trời, sao con người thật của anh với trên mạng khác nhau một trời một vực vậy! Hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của tôi! Em ngốc thật rồi, em thật sự ngốc rồi! Sao lại có thể trùng hợp như vậy! Anh trên mạng dịu dàng e ấp, ngoài đời lại là một nam thần tri thức lạnh lùng!

Bất kể là đánh giá nào cũng có chút kỳ quặc, Nhan Noãn không thể đồng tình, dứt khoát trả đũa.

—— Anh cũng không ngờ em lại nằm trên ghế nha sĩ mà khóc.

Đường Giai Bách im bặt.

Nhan Noãn thầm nghĩ, từ một góc độ nào đó, lần gặp gỡ này đối với cả hai đều có chút vỡ mộng.

—— Thật ra, gương mặt của anh là gu của em, khí chất cũng vậy. Con người thật của anh ngầu lắm, làm em xao xuyến.

Đường Giai Bách nói.

Nhan Noãn lúc này mới nhận ra.

Đường Giai Bách rất có cảm tình với y ngoài đời thực, lại nói y ngoài đời và trên mạng hoàn toàn không giống một người, có thể thấy đối với y trên mạng hoàn toàn không có ý đó, thảo nào lại hưng phấn chạy đến chia sẻ "chuyện lãng mạn".

Y trả lời Đường Giai Bách một icon toát mồ hôi, Đường Giai Bách lại gửi một icon cười ra nước mắt.

Không khí hơi ngượng ngùng.

—— Bây giờ trong miệng em toàn mùi thuốc, đắng lắm.

Đường Giai Bách nói với y.

—— Đừng liếm.

Nhan Noãn dặn dò.

Sau đó, họ lại trò chuyện phiếm một lúc lâu. Đường Giai Bách thật thà thừa nhận hai chuyện.

Thứ nhất, chiều cao thật của cậu ta là một mét bảy mươi hai phẩy năm, cậu ta nhấn mạnh phẩy năm rất quan trọng, không thể bỏ.

Thứ hai, cậu ta thật sự là 1, vì quá sợ đau.

Thú nhận xong, cậu ta buông xuôi gào lên.

—— Anh chắc chắn sẽ không cân nhắc em nữa đúng không!!!!!!!!!!

Nhan Noãn trả lời cậu ta một dấu chấm lửng.

Đường Giai Bách lại nói tiếp:

—— Bây giờ em có chút tò mò về anh trai thẳng mà anh đơn phương mười năm rồi đấy.

Tâm trạng vui vẻ ban nãy của Nhan Noãn chợt chùng xuống. Y không trả lời, mà vô thức mở khung chat với Úc Thiên Phi, rồi lại vào xem trang cá nhân của Úc Thiên Phi.

Úc Thiên Phi nửa tiếng trước vừa đăng một dòng trạng thái mới.

—— Mệt chết đi được, mệt đến nỗi cả người rã rời xơ xác về nhà, sụp đổ sụp đổ sụp đổ.

Nhan Noãn rất muốn bình luận gì đó, "Nghỉ ngơi sớm đi" hay là "Cẩn thận sức khỏe". Sau khi do dự, y không để lại bất kỳ dấu vết nào, chọn thoát ra.

—— Một người rất bình thường, không có gì đáng tò mò cả.

Y nói với Đường Giai Bách.

Trưa thứ Ba, Dương Nhược Liễu từ bệnh viện thú y mang về tin tức mới.

Họ đã sắp xếp lại lịch làm việc, lại tuyển thêm hai thực tập sinh, bác sĩ Úc đáng thương cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhan Noãn giả vờ không quan tâm đến thông tin này, cúi đầu nhắn tin.

Đường Giai Bách đang hỏi y, hôm nay trong phòng khám có mấy người. Biết chỉ có Nhan Noãn và Dương Nhược Liễu, cậu ta gửi một icon OK.

"Có phải có một bệnh nhân họ Đường hẹn chiều nay đến thay thuốc không?" Nhan Noãn hỏi Dương Nhược Liễu.

"Để em xem nào," Dương Nhược Liễu chạy đến máy tính ở quầy lễ tân xem một lát, "Đúng rồi! Đường Giai Bách, là cậu em thứ Bảy tuần trước, trông khá đẹp trai, lại rất lễ phép!"

Khoảng mười phút sau, Đường Giai Bách xách hai cái túi đẩy cửa phòng khám bước vào: "Chào buổi chiều!"

Dương Nhược Liễu lập tức chạy ra đón: "Chào anh, có phải là anh Đường đã hẹn hôm thứ Bảy không ạ?"

"Đúng vậy," Đường Giai Bách giơ một cái túi trong tay lên, "Chị ơi, có muốn uống trà sữa không?"

Dương Nhược Liễu ngẩn ra.

Đường Giai Bách cười với cô: "Em mua cho mọi người rồi."

Hai mươi phút sau, Đường Giai Bách ngồi trên sofa ở sảnh lớn, nhìn hai người đang cầm ly trà sữa đối diện, mặt mày khổ sở.

"Hai tiếng nữa là có thể uống rồi." Nhan Noãn nói với cậu ta.

Đường Giai Bách đang định phàn nàn, cửa lớn phòng khám cách đó không xa lại bị đẩy ra.

"Hello, chào buổi chiều!" một người đàn ông Nhan Noãn đã lâu không gặp xách túi bước vào, giọng điệu vui vẻ, "Trà chiều của mọi người đến rồi đây~"

Cả sảnh lớn chìm vào im lặng.

Úc Thiên Phi xách trà sữa, mặt mày rạng rỡ nhìn họ, rồi lại dời tầm mắt sang ly trà sữa trên tay họ.

"Đụt xí," hắn hét lên, "Mấy người đã uống rồi à?!"

—---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip