Chương 21: Chơi chút trò kích thích
Editor: Gấu Gầy
Chó con đương nhiên không hợp đi quẩy.
Phụ huynh tạm thời Úc Thiên Phi ăn vạ trong phòng làm việc của Nhan Noãn, mặt mày ủ rũ ôm Lucky lẩm bẩm.
"Ba vì con mà tan làm xong muốn đi chơi một lát cũng không được. Con xem anh trai xấu xa bên kia kìa, chỉ biết một mình đi hưởng lạc, mặc kệ ba. Cục cưng Lucky, sau này lớn lên tuyệt đối không được tìm loại đàn ông như vậy, biết chưa?"
Nhan Noãn thầm nghĩ, cái gì mà lộn xộn thế, sao lại còn âm thầm tự nâng vai vế của mình lên.
"Cục cưng có muốn đi quẩy không," Úc Thiên Phi tiếp tục nói, "Tan làm không quẩy được, chúng ta ở đây quẩy một lát được không?"
Nói xong hắn thật sự đứng dậy, ôm cún con hừ hừ hát, lắc lư trái phải.
"Cậu có bị bệnh không đấy." Nhan Noãn nói.
"Cục cưng, con nhìn anh ấy xem," Úc Thiên Phi không thèm để ý đến Nhan Noãn, cúi đầu nói chuyện với bé cún, "Chúng ta không được hưởng lạc như anh ấy, chỉ có thể mua vui trong khổ đau, thế mà anh ấy còn mắng người, có quá đáng không chứ?"
Thấy Úc Thiên Phi lên cơn nghiện diễn không kìm lại được, may mà điện thoại của hắn kịp thời reo lên. Úc Thiên Phi đành phải nhét cún con lại vào túi rồi vội vàng quay về làm việc.
Nào ngờ chưa đầy nửa tiếng sau, cái tên này lại gửi tin nhắn đến, là một đoạn video.
Trong video, bé Lucky mặt mày vô tội bị một đôi tay to lớn điều khiển lắc lư trái phải, kèm theo giọng Úc Thiên Phi đang hát "bùm chách chách~ bùm chách chách~".
Hát được mấy câu, hắn lại nói: "Có gì ghê gớm đâu, ở đâu mà chẳng quẩy được, con nói có đúng không Lucky?"
Vốn tưởng thế đã đủ kỳ quặc, không ngờ Úc Thiên Phi nói xong còn cố tình giả giọng dễ thương nói: "Đúng rồi đó, gâu gâu!"
Nhan Noãn mặt không cảm xúc xem xong, thầm nghĩ, thiểu năng à.
Sau đó lại xem thêm một lần nữa, âm thầm bấm lưu lại.
Gần đến giờ tan làm, tin nhắn của cái tên này lại đến.
—— Chúc mừng bác sĩ Nhan nhé, thời khắc vui vẻ sắp bắt đầu rồi đó~
—— Hãy mang theo sự ghen tị và căm hận của bác sĩ Úc không đi được mà chơi cho vui nhé~
—— Cùng em trai đẹp trai mới quen đi hưởng lạc đi~
—— Không cần phải lo cho hai cha con côi cút không nơi nương tựa ở nhà đâu~ Tụi tôi sẽ tự chăm sóc cho mình~
Nhan Noãn cuối cùng cũng không nhịn được, trả lời một dấu chấm lửng.
Lần này thì gay go rồi, Úc Thiên Phi lại gửi đến một tràng.
—— Woa! Bác sĩ Nhan tôn quý vậy mà lại hạ cố gửi cho tôi một tin nhắn!
—— Tận sáu dấu chấm!
—— Mừng mà tim nhảy lò cò luôn á!
—— Tò mò thật đấy, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trò chuyện được với bác sĩ Nhan tôn quý đây ta?
Nhan Noãn trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong.
Nếu mình bình thường, chỉ coi Úc Thiên Phi là bạn bè, đối mặt với một đống lời vô lý cứ như đang làm nũng này, thì nên trả lời thế nào đây?
Nhan Noãn nghĩ không ra. Có lẽ, chính vì có ý với người ta, nghĩ quá nhiều, nên mới lầm tưởng đây là một kiểu làm nũng.
Hay là cứ thẳng thừng trả lời "Câm mồm cho bố".
Nhan Noãn cầm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng làm việc mấy vòng, cuối cùng nhập câu trả lời.
—— Tôi hủy kèo rồi, cậu tan làm cứ qua thẳng nhà tôi đi.
Sau khi về nhà, Nhan Noãn đặc biệt dặn dò Úc Thiên Phi, không cần mua đồ ăn, cũng không cần mua bia, trong nhà đều có cả.
Úc Thiên Phi rất ngoan, lúc đến quả nhiên tay không, chỉ là trong túi còn có một bé cún.
Lucky rất rụt rè, không dám ra khỏi túi, cái đầu lông xù rụt ở miệng túi, nhìn ngó xung quanh.
"Lúc ở phòng khám hình như nó không căng thẳng như vậy?" Nhan Noãn không hiểu.
"Vì bạn của cậu thích nó mà," Úc Thiên Phi cười nói, "Cậu mà nhiệt tình với nó một chút, nó cũng sẽ ngoan ngoãn ra ngoài, còn liếm tay cậu nữa."
Nhan Noãn liếc Úc Thiên Phi một cái, quay người vào bếp: "Ở trong túi cậu cũng tốt."
Tiếc là, khi y bưng bữa tối ra, Lucky đã tò mò khám phá phòng khách rồi.
"Đừng để nó chạy lung tung." Nhan Noãn lo lắng.
"Cậu yên tâm, trước khi ra ngoài đã đi vệ sinh rồi," Úc Thiên Phi đuổi theo, xách bé cún lên, "Nó ngoan lắm."
"Ngoan mà còn bắt cậu cả ngày nhét túi mang đi mang lại." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi bỏ Lucky vào túi, ngồi xuống bàn: "Hết cách rồi, nó không có cảm giác an toàn."
Hóa ra chó con cũng cần cảm giác an toàn à? Nhan Noãn nhìn cái đầu nhỏ lông xù kia, cảm thấy không thể tin được.
"Cậu xem bây giờ nó rất ngoan rất yên tĩnh đúng không," Úc Thiên Phi nói, "Chúng ta ăn cơm, nó có thèm đến mấy cũng chỉ nhìn thôi. Nhưng nếu để nó một mình, nó sẽ sủa không ngừng, cắn phá lung tung, còn không chịu ăn cơm."
"Cho nên chủ cũ của nó mới không cần nó à?" Nhan Noãn hỏi.
"Chắc thế," Úc Thiên Phi thở dài, "Có mấy ai có thể ở bên một con cún hai mươi tư trên hai mươi tư giờ được chứ."
"Cậu thì có thể đấy," Nhan Noãn cầm đũa lên, "Cũng không ảnh hưởng đến việc đi làm."
"Tôi cũng không tiện mà, chẳng phải hết cách rồi sao." Úc Thiên Phi thở dài.
Lucky ở trong túi một lúc, không cam lòng cô đơn, thò đầu ra ngó nghiêng, dường như muốn ra ngoài.
Nhan Noãn đắn đo một lúc, nói: "Cậu cứ để nó xuống đất đi, trông kỹ một chút, đừng để nó phá phách."
Úc Thiên Phi không biết tại sao lại bật cười, lúc đặt bé cún xuống cứ nhìn chằm chằm vào mặt y.
"Sao thế?" Nhan Noãn hỏi.
"Không có gì," Úc Thiên Phi vẫn cười, lắc đầu, "Chỉ là đột nhiên nhớ đến lời thằng nhóc kia nói hôm nay, bác sĩ Nhan là một người dịu dàng lại chu đáo."
Nhan Noãn lườm hắn một cái, cúi đầu ăn cơm.
Bữa tối y chỉ làm vài món đơn giản, là loại mà Úc Thiên Phi lần trước đã chê "ăn không quen". Vốn định nhân lúc Úc Thiên Phi phàn nàn mà nhấn mạnh, muốn đến đây thì phải ăn những món này, nào ngờ cái tên này không hề nhắc đến, còn ăn rất ngon lành.
"Tôi thật sự rất tò mò, bình thường cậu hay trò chuyện với thằng nhóc kia về những chuyện gì thế?" Úc Thiên Phi hỏi.
Nhan Noãn âm thầm nhớ lại, phát hiện tám mươi phần trăm chủ đề có thể quy về: nói chuyện đàn ông.
Sao trên cái app kia lại lắm kẻ kỳ khôi thế, cái tên bạn trai cũ rác rưởi cứ bám riết không tha thật là phiền phức, hẹn hò hẹn hò cái con khỉ, tên trai thẳng mà tôi yêu thầm cả ngày cứ muốn ở chung với tôi đau đầu quá, vái cho tên sở khanh bắt cá hai tay lén lút kết hôn bị trĩ chảy mủ tè le.
Câu cuối cùng đương nhiên là của Đường Giai Bách, hễ nhắc đến gã đàn ông kia là cậu ta lại chửi một tràng, mười câu không trùng, khiến Nhan Noãn phải thán phục, vốn từ vựng tăng vọt.
Câu trả lời như vậy, đương nhiên không thích hợp để nói cho Úc Thiên Phi biết.
"Nói chuyện phiếm thôi, chẳng có chủ đề gì cả." Nhan Noãn nói.
"Thế tôi nhắn tin cho cậu, sao cậu không trả lời?" Úc Thiên Phi hỏi.
Nhan Noãn thầm nghĩ, với mấy cái thứ cậu gửi hôm nay, bảo người ta trả lời thế nào.
"Tôi nhìn thấy cậu là cạn lời rồi." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi bất mãn bĩu môi: "Không phải cậu nói đã mua bia rồi sao? Bia đâu?"
Nhan Noãn cau mày, nhìn chằm chằm vào chén cơm chưa ăn hết trước mặt hắn.
"Không có canh, ăn khô lắm," Úc Thiên Phi tìm cớ, "Lấy ra trước đi mà."
Nhan Noãn thở dài, vào bếp lấy hai lon bia từ tủ lạnh ra. Vừa mới quay lại phòng khách, Úc Thiên Phi đã bắt đầu phàn nàn: "Không phải chứ, cậu chỉ mua có từng này thôi à?"
Nhan Noãn lườm hắn, đặt một lon trước mặt hắn, lon còn lại giữ cho mình.
"Uống nhiều hại não," y nói, "Đã không thông minh rồi."
Úc Thiên Phi chép miệng, mở ra uống một ngụm, sau đó khoa trương thở dài một hơi.
"Không vừa lòng thì đừng đến." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi lại cười. Hắn vừa cười, vừa liếc nhìn Nhan Noãn, nói: "Trước đây tôi có một cô bạn gái, cũng thích quản tôi như vậy."
"..."
Thấy Nhan Noãn không nói gì, Úc Thiên Phi không hiểu sao lại đắc ý, vừa ăn cơm vừa uống bia, thỉnh thoảng còn chọc chó, vô cùng thoải mái.
Ăn cơm xong, hắn dứt khoát cầm bia ngồi xuống sàn nhà, chơi đùa với Lucky, một người một chó chơi rất vui vẻ.
Nhan Noãn đứng bên cạnh nhìn, điện thoại rung lên.
Đường Giai Bách gửi tin nhắn cho y.
—— Hôm nay em đoán không sai chứ, người đó chính là cái ông trai thẳng mà anh yêu thầm đúng không?
Nhan Noãn liếc nhìn Úc Thiên Phi, thở dài trả lời.
—— Ừm.
Đường Giai Bách nhanh chóng trả lời.
—— Sao em lại thấy ổng không thẳng lắm nhỉ!!!! Không biết còn tưởng hai người là cặp đôi đang giận dỗi nhau đấy!!!!
—— ......
—— Có khi nào ổng cũng có ý với anh không!
—— Không đâu.
—— Tại sao? Mấy lời ổng nói mập mờ quá! Cứ như đang ám chỉ anh vậy! Nếu là em thì em đã không nhịn được mà tỏ tình rồi!
Nhan Noãn cười khổ, không biết giải thích thế nào.
"Trò chuyện với ai mà vui thế?" Úc Thiên Phi ngồi trên sàn cau mày nhìn y.
Nhan Noãn cất điện thoại, đứng dậy nói: "Tôi dọn dẹp một chút."
Y nói rồi định dọn dẹp chén bát trên bàn, Úc Thiên Phi thấy vậy vội nói: "Cứ để đó, cứ để đó, lát nữa tôi rửa."
"Lát nữa là lúc nào?" Nhan Noãn hỏi.
"Lát nữa là lát nữa," Úc Thiên Phi nói, "Đến lúc đó rồi nói, dù sao cũng sẽ rửa."
Nhan Noãn từ trên cao nhìn xuống hắn: "Cho một cái hẹn, không thì bây giờ đi rửa ngay."
Úc Thiên Phi mặt mày khổ sở đứng dậy, lắc đầu nói: "Tôi sai rồi, cậu không giống bạn gái cũ của tôi. Cậu khiến tôi có cảm giác mình đã kết hôn rồi."
"..."
"Vậy cậu chơi với con gái một lát đi." Úc Thiên Phi chỉ vào Lucky, thở dài thườn thượt dọn dẹp chén bát.
Chỉ tiếc là, thấy Úc Thiên Phi vào bếp, Lucky lập tức dọn bốn cái chân ngắn lon ton chạy theo.
Nhan Noãn ở lại phòng khách nghe thấy giọng nói cảm động của Úc Thiên Phi: "Con gái ngoan, quả nhiên không uổng công ba thương con."
Nhan Noãn ngồi xuống sofa, lại lấy điện thoại ra, nhập câu trả lời.
—— Cậu ấy không có ý đó đâu, có khi còn thấy mình nói những lời đó rất hài hước.
Đường Giai Bách trả lời bằng sáu dấu chấm, rồi lại nói:
—— Chẳng trách anh nóng lòng tìm đối tượng như vậy, ở cùng với loại trai thẳng này sớm muộn cũng phát điên.
—— Ừm.
Đường Giai Bách im lặng một lúc lâu, rồi lại gửi tin nhắn mới.
—— Không được, em vẫn cảm thấy có khi ổng có ý với anh, nếu không thì sao ổng lại dám nói ra những lời đó chứ!
Nhan Noãn thầm nghĩ, cầu xin em đừng nói nữa.
Suy nghĩ như vậy quá nguy hiểm, nhen nhóm hy vọng vào một chuyện không thể nào có hồi đáp, không khác gì tự hành hạ mình.
Đường Giai Bách gửi một sticker nắm tay.
—— Có lẽ chỉ là bản thân chưa nhận ra thôi! Phải chơi chút trò kích thích mới khai sáng được!
Nhan Noãn đang định trả lời, sau lưng vang lên một giọng nói kinh ngạc.
"Chơi chút trò kích thích?" Úc Thiên Phi hỏi, "Cậu muốn chơi trò kích thích gì? Với ai?"
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Noãn: cái tên trai thẳng mà tôi yêu thầm cứ đòi ở chung, phiền ghê.
Đường Giai Bách: Thế không tốt à!!!
Nhan Noãn: Không tốt, với tính cách của của cậu ấy, chắc ngày nào tắm xong cũng chỉ mặc mỗi quần lót chạy nhong nhong.
Đường Giai Bách: ......
Đường Giai Bách: vậy không phải càng tốt sao!!!
Tư duy của Nhan Noãn: Thử thách không nhìn vào chỗ đó.
Tư duy của Đường Giai Bách: Thử thách chỉ nhìn vào chỗ đó ( ).
—---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip