Chương 27: Tàn nhẫn hủy "trứng"

Editor: Gấu Gầy

Nhan Noãn vội vàng thoát khỏi album ảnh, luống cuống đến mức suýt làm rơi điện thoại xuống đất.

Nhưng đã quá muộn, hình ảnh đó đã khắc sâu vào não Úc Thiên Phi. Hắn mặt mày kinh hãi, một tay bất giác che đi bộ phận quan trọng của mình, nhăn mặt kêu lên: "Đau quá, trông đau quá đi mất!"

Nhan Noãn có tật giật mình, giấu điện thoại ra sau lưng một cách vô nghĩa.

"Sao cậu lại lưu cái ảnh đau đớn thế này trong điện thoại?" Úc Thiên Phi hỏi.

— Cái này tôi khó mà giải thích cho cậu được.

Nhan Noãn ấp úng: "Chỉ là, ờ... cái đó..."

"Cậu cố tình phải không," Úc Thiên Phi buông tay, nheo mắt dò xét y, "Cố ý cho tôi xem cái này, muốn hù tôi, đuổi tôi đi phải không?"

"..."

Hoàn toàn không phải như vậy, nhưng đây lại là một cái cớ tuyệt vời. Nhan Noãn mím môi im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

"Cậu lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy," Úc Thiên Phi không thể tin nổi, "Không sợ 'tổn thương địch một nghìn, tự hại mình tám trăm' à? Cậu nhìn không thấy khó chịu sao?"

"..."

Loại hình ảnh gây sốc này, có chuẩn bị tâm lý và không có chuẩn bị tâm lý khi xem hiệu quả khác nhau một trời một vực, nếu phải so sánh, Nhan Noãn cảm thấy mình tự hại nhiều nhất cũng chỉ hai trăm. Nhưng y không phải Úc Thiên Phi, sẽ không vì chút chuyện này mà đôi co với người khác.

Y tránh ánh mắt của Úc Thiên Phi, nói nhỏ: "Đạt... được hiệu quả là được rồi."

"Thật thâm độc," Úc Thiên Phi nói xong, rất nhanh đã nghĩ ra điều gì đó, lấy lại tinh thần, "Cậu đừng quên tôi làm nghề gì."

Chẳng phải cậu chỉ khám bệnh cho động vật nhỏ thôi sao, Nhan Noãn khó hiểu.

Úc Thiên Phi khẽ hất cằm, giơ một ngón tay lên: "Kỷ lục cao nhất của tôi là một ngày 'cắt' liền mười tám 'trứng', tay nghề thuần thục kinh nghiệm dày dặn. Khuyên cậu đừng thách thức quyền uy của tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn."

"..."

Nói xong, thấy Nhan Noãn nhìn mình với vẻ mặt cạn lời, Úc Thiên Phi không nhịn được mà bật cười trước.

Lúc thu tay về, hắn rất tự nhiên quẹt nhẹ lên chóp mũi Nhan Noãn một cái, nói: "Không được giở trò vặt nữa."

Hành động này có phần quá thân mật, trong lúc Nhan Noãn còn đang ngẩn người, Úc Thiên Phi cũng sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, có hơi bối rối, dường như cũng không hiểu tại sao mình lại vô thức làm ra hành động như vậy.

Im lặng vài giây, hắn gượng gạo xoa xoa ngón tay, đứng dậy, lớn tiếng hỏi: "Túi của tôi đâu? Cậu để túi của tôi ở đâu rồi?"

"Kia kìa." Nhan Noãn chỉ vào góc tường.

Úc Thiên Phi bước nhanh qua đó, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc mình mang đến. Lucky bị đặt lại xuống đất, lẽo đẽo theo sát chân Úc Thiên Phi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Nhan Noãn.

Nhan Noãn sờ mũi, nói: "Nếu cậu chuyển qua đây ở, chẳng phải tôi sẽ bị buộc phải nuôi chó à?"

"Không tính, nói đúng ra con chó nhỏ này không phải của tôi, chỉ là chăm sóc tạm thời thôi," Úc Thiên Phi nói, "Đợi một thời gian nữa tìm được người nhận nuôi là được."

"Tính cách của nó như vậy, khó tìm lắm phải không?" Nhan Noãn nói.

"Cậu yên tâm, con gái nhà tôi ngoan lắm, ở nhà không ăn bậy đi bậy, cũng không cần cậu dắt đi dạo, cậu cứ coi nó như một món đồ trang trí biết cử động và siêu cấp đáng yêu là được."

Nhan Noãn bất lực, nhưng cũng đành chịu.

Y hiểu bản thân mình, trước mặt Úc Thiên Phi, y rất dễ đánh mất nguyên tắc. Một khi Úc Thiên Phi đã quyết tâm làm gì, y không thể chống cự.

"Tôi thấy cậu cũng thích nó lắm mà, còn chụp cho nó nhiều ảnh," Úc Thiên Phi nói xong, đột ngột quay đầu lại, "Không phải cậu cố ý chụp ảnh nó để cho tôi xem cái kia đấy chứ!"

Chuyện này không giải thích rõ được, Nhan Noãn không biết đối phó thế nào, đành nhún vai.

"Nham hiểm thật!" Úc Thiên Phi nói, "Cậu đợi đấy, thù này tôi ghi sổ rồi."

Nhan Noãn không để ý đến hắn, vẫn nhìn Lucky. Con vật nhỏ nhìn y một lúc, đứng dậy, ngoe nguẩy cái mông.

"Sao nó không có đuôi?" Nhan Noãn hỏi.

Mông của Lucky tròn vo, bị lông dài che phủ, không nhìn thấy bất kỳ chỗ nào nhô ra.

"Cắt rồi," Úc Thiên Phi nói, "Giống Yorkshire thường sẽ được cắt đuôi ngay khi mới sinh."

"Tại sao?" Nhan Noãn ngạc nhiên, "Đuôi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe à?"

"Đương nhiên là không, hoàn toàn là vì đẹp thôi," Úc Thiên Phi thuận tay sờ đầu Lucky, "Yorkshire là giống chó cảnh mà."

Nói xong, thấy Nhan Noãn nhíu mày, hắn cười hỏi: "Cậu đoán xem con bé này bao nhiêu tuổi rồi?"

Nhan Noãn do dự một lúc, đoán: "Nửa tuổi?"

Nhỏ như vậy, có thể trốn trong túi áo của một người đàn ông trưởng thành, còn không rời được người, nghĩ thế nào cũng là một em bé.

"Một tuổi rưỡi rồi, đã trưởng thành," Úc Thiên Phi nói, "Nó là giống Yorkshire size nhỏ được nhân giống đặc biệt, chỉ có thể lớn đến thế thôi."

Nhan Noãn gật đầu, thầm nghĩ, hóa ra là vậy.

Úc Thiên Phi dọn dẹp gần xong, bế Lucky lên, ngồi lại bên cạnh y: "Có thấy đáng yêu không?"

Nhan Noãn quay mặt đi: "Cũng tàm tạm."

"Nhìn thì đáng yêu, nhưng loại chó này rất yếu ớt, yếu hơn nhiều so với loại có kích thước bình thường," Úc Thiên Phi thở dài, "Nghĩa vụ duy nhất của nó từ khi sinh ra là phải đáng yêu xinh đẹp, nhưng những người nuôi thú cưng chỉ quan tâm đến ngoại hình thường không có nhiều kiên nhẫn, nên chúng càng dễ bị bỏ rơi."

Nhan Noãn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy lông lá đó, do dự một lúc rồi đưa tay ra. Lucky khịt khịt mũi ngửi đầu ngón tay y một lúc, rồi bất ngờ mở miệng lè lưỡi ra, liếm nhẹ một cái.

Mềm mại, ươn ướt.

Nhan Noãn giật mình, rụt tay lại như bị điện giật.

"Nếu cậu muốn bế nó, cũng phải nhẹ tay nhẹ chân," Úc Thiên Phi nói, "Xương nó nhỏ như tăm xỉa răng vậy, không cẩn thận là có thể gãy."

Nhan Noãn lắc đầu: "Tôi không bế đâu."

***

Úc Thiên Phi đảm bảo cả buổi rằng con vật nhỏ rất ngoan, rất yên tĩnh, không cần chăm sóc đặc biệt, nhưng đến tối, nó lại hoàn toàn không hợp tác mà kêu la ầm ĩ.

"Hết cách rồi, ở nhà tôi toàn để nó ngủ cạnh gối," Úc Thiên Phi nói, "Giường cao như vậy, nó ở dưới không nhìn thấy người, cho nên mới khóc."

"Cậu cho chó lên giường à?" Nhan Noãn kinh ngạc.

"Nó sạch lắm," Úc Thiên Phi đưa Lucky qua, "Ở tiệm tôi tắm cho chó đều dùng sữa tắm chuyên dụng cho thi đấu, không tin cậu ngửi xem, thơm mát lắm."

Nhan Noãn vội vàng lùi lại né tránh: "Không được, tôi không chấp nhận được."

Úc Thiên Phi giơ bé cún lên trước mặt, đầu nó hướng về phía mình, nũng nịu giả giọng đáng yêu: "Xin cậu đấy, xin cậu đấy."

Nhan Noãn lắc đầu: "Đây là vấn đề nguyên tắc."

"Đừng cứng nhắc như thế, cậu xem tôi ngày nào cũng ở cùng với chó, tính ra cũng là chó, cậu vẫn cho tôi lên giường đó thôi." Úc Thiên Phi nói.

Lại có người vì để đạt được mục đích mà tự nói mình như vậy, Nhan Noãn kinh ngạc đến cạn lời.

"Nguyên tắc là thứ gông cùm xiềng xích bản thân," Úc Thiên Phi cố gắng cảm hóa y, "Hãy cùng tôi vứt bỏ nguyên tắc, gặt hái niềm vui."

"Nhưng tối qua nó rất yên tĩnh mà?" Nhan Noãn nói.

Tối qua Lucky không vào phòng ngủ, mà ở lại phòng khách ngủ cùng Đường Giai Bách. Cửa phòng ngủ cách âm không tốt lắm, nếu con vật nhỏ thật sự rên rỉ giữa đêm, không thể nào không nghe thấy tiếng động.

"Vậy chắc chắn là cậu ta đã bế chó lên sofa rồi," Úc Thiên Phi quả quyết, "Sofa của cậu đã từng có chó lên rồi!"

"..."

"Thêm cái giường nữa cũng không sao đâu nhỉ?" Úc Thiên Phi nháy mắt với y.

"Vậy hay là tối nay cậu cũng ra sofa ngủ với nó đi." Nhan Noãn nói.

***

Nửa đêm mười hai giờ, cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của Nhan Noãn bị người bên ngoài gõ nhẹ.

Cốc cốc, cốc cốc cốc.

Nhan Noãn mở mắt trong bóng tối.

Bên ngoài vọng vào một giọng nói u ám: "Lưng tựa lưng~ chúng ta lưng tựa lưng~"

Nhan Noãn nhíu mày quay đầu nhìn về phía cửa.

Cả căn nhà lại chìm vào im lặng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Khoảng mười giây sau, điện thoại y để cạnh gối khẽ rung lên hai lần.

Mở ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Úc Thiên Phi.

— Nếu cậu sợ, tôi có thể vào ngủ cùng cậu.

Phía sau còn kèm theo một icon mặt cười đểu cáng.

Cậu bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.

Nhan Noãn nheo mắt nhìn màn hình một lúc, nhấn vào chức năng gửi ảnh, từ trong album chọn ra một tấm ảnh máu me nào đó, rồi nhấn gửi.

Bên ngoài cửa lập tức vang lên tiếng "Vãi chưởng".

Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra.

"Lại nữa à!" Úc Thiên Phi xách Lucky đi vào: "Lúc nãy đã cảnh cáo cậu rồi, đừng trách tôi ra tay độc ác!"

Nói xong, hắn cúi người đặt Lucky xuống đất, rồi lao thẳng lên giường.

Nhan Noãn nhất thời hoảng hốt, quấn chăn lùi về phía sau: "Cậu muốn làm gì?"

Úc Thiên Phi cười gian tà, đè lên kéo chăn của y: "Hôm nay tôi sẽ tàn nhẫn hủy 'trứng' của cậu, cho cậu biết thế nào là lễ độ, dạy cho y một bài học."

Dù biết hắn chỉ giỡn, Nhan Noãn vẫn vô cùng sợ hãi, vội vàng khoanh chân lại rồi dùng tay che trước người.

"Thần kinh," y hét vào mặt Úc Thiên Phi, "Người bình thường tốt nghiệp cấp hai là không chơi trò này nữa rồi."

Úc Thiên Phi động tác ngang ngược, miệng còn ngang ngược hơn: "Tôi không bình thường!"

Thấy hắn đã hoàn toàn trèo lên giường, Nhan Noãn cuộn chăn cố gắng quay lưng lại.

Úc Thiên Phi đè lên người y, hai tay cách lớp chăn ôm lấy cơ thể y, còn mò mẫm xuống dưới, hơi thở ấm nóng của hắn phả hết lên má và da cổ y.

Đối với Úc Thiên Phi đây chỉ là đùa, nhưng cơ thể Nhan Noãn lại không kiểm soát được mà có phản ứng đáng xấu hổ.

Nhan Noãn không dám tưởng tượng nếu Úc Thiên Phi thật sự chạm vào chỗ đó, phát hiện ra sự thay đổi của y, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử đến mức nào.

"Đừng quậy nữa," y hoảng quá nói bừa, "Cậu là gay à!"

Úc Thiên Phi đang quậy tưng bừng bỗng dưng khựng lại.

Hắn đè trên người Nhan Noãn ngây ra vài giây, rồi vội vàng luống cuống bò xuống giường: "Nói gì thế, tôi giỡn chút thôi mà, cậu đúng là không biết đùa giỡn gì cả, nói năng lung tung."

Trong phòng không bật đèn, tối om, chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái của nhau, Nhan Noãn không nhìn rõ được biểu cảm của Úc Thiên Phi lúc này. Y cũng không có thời gian để phân biệt kỹ, chỉ cúi đầu điều chỉnh lại hơi thở, che giấu sự hoảng loạn của mình.

Căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Lucky lúc này đi lại vài bước trên sàn, móng vuốt nhỏ của nó gõ lên sàn nhà, phát ra tiếng "lóc cóc".

"Sofa nhà cậu ngắn quá, tôi ngủ khó chịu lắm." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn nhíu mày cúi đầu: "Vậy..."

Y vốn định nói, vậy cậu vào đây ngủ đi, kê thêm ít quần áo cũ bên cạnh gối, đừng để Lucky chạy xuống là được.

Tiếc là, chưa đợi y nói xong, Úc Thiên Phi đã lắc đầu: "Thôi thôi, tôi ra ngoài ngủ vậy."

Nói xong, hắn quay người đi.

Thấy hắn đi ra ngoài, Lucky cũng lập tức "lóc cóc lóc cóc" đi theo.

Sau khi cửa phòng được đóng lại, mọi thứ trở về như cũ.

Nhan Noãn quấn cái chăn lộn xộn, ngồi ngây người một lúc trong căn phòng tối om, rồi ngửa đầu nằm xuống, dùng chăn trùm kín đầu.

------

Lời tác giả:

Phòng khách năm phút trước.

Úc Thiên Phi: Con gái ngoan, ba dẫn con đi đột kích, lát nữa là có thể lên giường ngủ rồi!

—----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip