Chương 30: Chút chuyện nhà
Editor: Gấu Gầy
Gần đến giờ tan làm, Nhan Noãn lại nhận được tin nhắn của Úc Thiên Phi, nói là đã về đến nhà rồi, vốn định nấu cơm tối, nhưng ngồi xe mấy tiếng mệt quá, hỏi y có ngại ăn đồ ăn sẵn không.
Nhan Noãn trả lời: "Tùy cậu", sau đó lại bổ sung: "Bạn cậu qua rồi, có vẻ hợp với Tiểu Dương, đã trao đổi phương thức liên lạc."
Úc Thiên Phi gửi lại một icon ngón tay cái.
Thật ra Nhan Noãn muốn hỏi hắn, buổi xem mắt trưa nay kết quả thế nào hơn.
Cô gái đó trông ra sao, hai người đã nói chuyện gì, có hợp nhau không, cô ấy có thích cậu không, có hẹn gặp lại lần sau không?
Y biết, chỉ cần mình mở lời, Úc Thiên Phi nhất định sẽ nói thật. Cũng chính vì vậy mà y càng do dự.
Về đến nhà, Úc Thiên Phi đang loay hoay trong phòng kho, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức chạy ra đón.
"Cục cưng, về rồi à," hắn làm bộ làm tịch, "Em muốn ăn cơm trước, tắm trước, hay là muốn ~ ăn ~"
Thấy hắn nháy mắt ra hiệu, Nhan Noãn kịp thời cắt ngang trước khi hắn nói ra chữ cuối cùng: "Biến."
Úc Thiên Phi thở dài: "Hai ngày không gặp, không nhớ tôi chút nào à."
Nhan Noãn thầm nghĩ, trước đây cậu mấy tuần không liên lạc với tôi, chẳng phải vẫn ổn sao.
Nào ngờ Úc Thiên Phi lại lật lại chuyện cũ hơn: "Cũng phải, cả chục năm bặt vô âm tín còn không nhớ, huống chi hai ngày."
Nhan Noãn biết mình đuối lý, cúi đầu vào nhà, chủ động chuyển chủ đề: "Khảo bính đâu?"
"Tôi không biết cậu để đồ ăn ở đâu, nên để tạm trong bếp rồi," Úc Thiên Phi nói, "Bây giờ ăn thì tiện thể mang bữa tối ra luôn."
Nhan Noãn vào bếp, liếc mắt đã thấy một cái túi ni lông màu đỏ bên cạnh bồn rửa chén, mở ra, bên trong quả nhiên là món ăn vặt tuổi thơ trong ký ức của y. Bao năm trôi qua, bao bì vẫn đơn sơ, trông chẳng vệ sinh chút nào.
Y đứng ngay bên bồn rửa chén cắn một miếng, giòn rụm, vụn bánh rơi lả tả. Nhai một chút, cả miệng thơm lừng.
"Đừng ăn nhiều quá," giọng Úc Thiên Phi vọng vào từ ngoài bếp, "Còn phải ăn cơm tối nữa."
Nhan Noãn lúc này mới phát hiện, góc bàn bếp còn có một hộp pizza.
Mở ra, chiếc bánh pizza tròn vành vạnh đã mất một góc, chỉ còn bảy miếng.
Cất khảo bính đi, y bưng hộp pizza ra phòng khách, hỏi: "Cậu ăn rồi à?"
"Lúc nãy đói quá, ăn lót dạ chút," Úc Thiên Phi ngồi xuống bàn, tay đã cầm sẵn một lon bia, "Đợi cậu về ăn tiếp."
Nhan Noãn ngồi xuống đối diện, cầm một miếng pizza ăn hai miếng, lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn.
Y ngẩng đầu nhìn Úc Thiên Phi: "Nhìn tôi làm gì? Có chuyện muốn nói với tôi à?"
Úc Thiên Phi ngại ngùng sờ mũi, nói: "Tôi nghe được một chuyện, khá là... ờm..."
Tim Nhan Noãn thắt lại. Một cảm giác bất an mãnh liệt khiến tim y co rút dữ dội, lòng bàn tay lạnh toát.
Hôm qua trong điện thoại, Úc Thiên Phi nói đã gặp ba y, sau đó chủ đề bị chuyển sang chuyện xem mắt, Nhan Noãn đến giờ vẫn không biết hai người họ rốt cuộc đã nói những gì.
Vừa rồi Úc Thiên Phi vẫn còn đùa giỡn với y, trông có vẻ không khác gì mọi ngày, nhưng dù sao họ cũng quen biết nhau nhiều năm, quá hiểu đối phương. Nhan Noãn có thể nhận ra một vài cảm xúc mà Úc Thiên Phi đang cố che giấu.
"Cậu biết rồi phải không?" Úc Thiên Phi cũng nhận ra sự bất an của y, "Là chuyện... nhà cậu, ba mẹ cậu..."
Nhan Noãn cúi đầu, cố gắng không để Úc Thiên Phi nhìn rõ biểu cảm của mình, hỏi: "Chuyện gì?"
"Nghe nói hai bác định nhận con của họ hàng xa," Úc Thiên Phi nói rất cẩn thận, "Làm con nuôi."
Nhan Noãn sững người.
"Cậu... cậu chưa nghe nói à?" Úc Thiên Phi cười gượng, "Tôi nghe ba mẹ tôi nói chuyện mới biết, qua mấy lần truyền miệng, cũng không biết có khác với thực tế không. Có thể là hiểu lầm thôi."
Nhan Noãn gật đầu, cụp mắt xuống.
May quá, Úc Thiên Phi không phát hiện ra xu hướng tính dục của y. Nhưng lúc này, y không thể vui mừng vì điều đó, chỉ cảm thấy vừa bi thương vừa nực cười.
Y nghĩ, dù có khác với tình hình thực tế, chắc cũng không khác là bao. Ba mẹ y muốn nhận nuôi con của họ hàng cũng không có gì lạ, vì họ đã coi như y không tồn tại rồi.
Y là đứa con bất hiếu, là kẻ vong ơn bội nghĩa khiến ba mẹ đau lòng, có lẽ họ ước gì chưa từng sinh ra y.
"Cậu có muốn... chủ động liên lạc một chút không?" Úc Thiên Phi thăm dò đề nghị, "Dù sao cũng là ba mẹ, có chuyện gì, sao lại đến mức này chứ."
Nhan Noãn nhét nốt miếng pizza còn lại vào miệng, đứng dậy: "Tôi no rồi."
Y nói xong liền đi rửa tay, Úc Thiên Phi đuổi theo: "Rốt cuộc là sao vậy?"
"Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi không muốn xem mắt, không muốn kết hôn," Nhan Noãn nói, "Họ mong có cháu bế, mâu thuẫn không thể hòa giải."
Câu trả lời tránh nặng tìm nhẹ này không thể thuyết phục được Úc Thiên Phi.
"Không thể nào," hắn lắc đầu, "Cậu chắc chắn còn giấu tôi chuyện gì đó."
"Công việc trước đây của tôi là do ba tôi nhờ quan hệ," Nhan Noãn nói, "Tôi tự ý nghỉ việc, ông ấy rất tức giận."
"Nhưng công việc hiện tại của cậu cũng rất tốt mà," Úc Thiên Phi khuyên, "Người lớn tuổi rồi dễ cố chấp, cậu giải thích rõ ràng, nói chuyện tử tế, họ sẽ hiểu thôi."
Nhan Noãn lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Úc Thiên Phi thở dài: "Cậu cũng thế, cố chấp."
Nói xong, hắn vươn tay kéo Nhan Noãn, ép y quay lại bàn ăn, nói: "Ít nhất ăn thêm một miếng nữa, không thì nửa đêm đói chết đấy."
Nhan Noãn do dự rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Y cầm một miếng pizza, lại hỏi: "Hôm qua cậu gặp ba tôi, còn nói chuyện gì nữa không?"
"Tôi nói với ông ấy tôi về là để đi xem mắt, ông ấy bảo tôi hiểu chuyện, biết điều," Úc Thiên Phi cười gượng, "Khuyên tôi sớm kết hôn, đừng học theo cậu."
Nhan Noãn nhìn miếng pizza trong tay ngẩn người một lúc, sau đó bật cười chế nhạo.
"Tôi cười trừ cho qua rồi chào ông ấy." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Y gật đầu, hỏi: "Vậy hôm nay cậu đi xem mắt, kết quả thế nào?"
Y vừa dứt lời, Úc Thiên Phi liền thở dài một hơi, còn lắc đầu.
Trong lòng Nhan Noãn dâng lên một niềm vui tội lỗi, hỏi: "Không hợp à?"
"Cũng không thể nói là hợp hay không," Úc Thiên Phi nói, "Đối phương trông cũng ổn, nhưng... dù sao thì cũng ngượng, cậu hiểu mà đúng không? Cố tìm chuyện để nói, cứ như đi phỏng vấn vậy."
"Kết quả phỏng vấn thế nào?" Nhan Noãn hỏi.
"Ba mẹ hai bên đều thấy rất hợp, có thể vào ngay giai đoạn thử việc." Úc Thiên Phi xoè tay.
Nhan Noãn gật đầu: "Tốt mà, chúc mừng nhé."
"Tốt gì chứ," Úc Thiên Phi cười khổ, "Tôi nhìn cô ấy cứ như nhìn đồng nghiệp nữ bình thường, tôi đoán cô ấy cũng chẳng có cảm giác gì với tôi."
"Thế à?" Nhan Noãn liếc hắn, "Chẳng phải cậu là người anh tuấn phong độ... gì gì đó sao? Cô ấy có thể chống lại sức hấp dẫn của cậu à?"
Úc Thiên Phi vươn tay vỗ y: "Còn hài hước dí dỏm nữa! Vấn đề là ở hoàn cảnh đó, tôi cũng chẳng có cơ hội thể hiện bản thân!"
"Ba mẹ cậu chắc chắn hy vọng cậu liên lạc với đối phương nhiều hơn, sớm ổn định."
"Đúng vậy, tôi vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại rồi," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Bảo tôi thể hiện tốt một chút, lấy lòng người ta nhiều hơn."
"Cố lên nhé." Nhan Noãn vừa nói vừa cắn một miếng pizza.
"Cái tên này, có phải cậu hy vọng tôi mau chóng tìm được đối tượng rồi cút khỏi nhà cậu không?" Úc Thiên Phi hỏi.
Nhan Noãn im lặng nhai, không bình luận.
"Mơ đẹp đấy," Úc Thiên Phi nói, "Tôi đã nói với chủ nhà là không thuê nữa rồi, mấy hôm nữa sẽ chuyển hết đồ qua đây."
Nhan Noãn thấy hắn thật sự không có ý gì với cô gái kia, yên tâm nói: "Cậu cũng không còn nhỏ nữa, nên tính chuyện đó đi."
Úc Thiên Phi bị y chọc cười: "Cậu có tư cách gì mà nói tôi?"
Nhan Noãn tiếp tục ăn pizza, không đáp lời.
"À đúng rồi," Úc Thiên Phi nói, "Ba mẹ tôi dúi cho một đống đồ, bánh trái các thứ, một nửa là cho cậu đấy, dù sao tôi cũng để hết trong tủ lạnh rồi, cậu muốn ăn thì tự lấy."
"Cho tôi?" Nhan Noãn kinh ngạc, "Họ biết chúng ta..."
"Đúng vậy, tôi nói chúng ta bây giờ ở chung," Úc Thiên Phi cười, "Họ thấy thế cũng tốt."
Nhan Noãn nhất thời có chút bất an. Ba mẹ hai đứa ở gần nhau, thỉnh thoảng gặp trong khu nói chuyện phiếm, có thể sẽ nhắc đến chuyện này.
Nếu ba mẹ y nghe nói hai người ở chung, nhất định sẽ nghĩ nhiều, hiểu lầm này nọ. Đến lúc đó họ lại nói với ba mẹ Úc Thiên Phi, hậu quả không thể lường trước được.
Nhưng những lo lắng này, y không thể nói với Úc Thiên Phi.
"Sao thế? Sắc mặt kém vậy," Úc Thiên Phi khó hiểu, "Không khỏe à?"
"Không sao," Nhan Noãn lắc đầu, "Tôi không có khẩu vị, cậu cứ ép tôi ăn nhiều, no quá."
"Đang yên đang lành sao lại không có khẩu vị, có phải cậu ăn gì đó trước khi về không?" Úc Thiên Phi hỏi.
Nhan Noãn giữ im lặng. Dù sao chỉ cần y không nói, Úc Thiên Phi sẽ tự động nghĩ ra một câu trả lời hợp lý, đến lúc đó y chỉ cần ngầm thừa nhận là được.
Nào ngờ Úc Thiên Phi lại nghĩ đến chuyện không nên nghĩ: "Đừng nói hôm nay cậu cũng đi đường vòng qua chỗ làm của tôi đó nha?"
"Không có." Nhan Noãn trả lời ngay lập tức.
"He he," Úc Thiên Phi chồm qua, cười gian xảo, "Hôm qua rốt cuộc tại sao cậu lại cố tình đến chỗ bọn tôi? Có phải nhớ con gái cưng của chúng ta rồi không?"
"Con gái cưng nào," Nhan Noãn quay đầu né tránh ánh mắt của hắn, "không hiểu."
Úc Thiên Phi vẫn cười toe toét: "Vậy xúc xích trong tủ lạnh là mua cho ai đấy?"
Rõ ràng đã cố tình giấu vào góc rồi, vậy mà vẫn bị phát hiện.
"Cho... cho cậu chứ ai," Nhan Noãn cứng họng chống chế, "Đó là bữa sáng ngày mai của cậu đấy."
"Ồ," Úc Thiên Phi nheo mắt gật đầu, "Vậy là không phải nhớ con gái, mà là nhớ tôi rồi."
Nhan Noãn đứng dậy: "Tôi thật sự ăn không nổi nữa."
Y vội vàng chạy đi rửa tay, sau lưng vang lên tiếng cười hí hố của Úc Thiên Phi.
"Ba mẹ tôi còn hỏi tôi rằng, sao một thanh niên ưu tú như cậu mà cũng độc thân đến giờ, đến nỗi phải ở chung với tôi," Úc Thiên Phi đi theo, vừa nói vừa cười, "Tôi nói với họ, thanh niên tốt cái gì cũng hoàn hảo, chỉ tiếc là không có não yêu đương."
Nhan Noãn cúi đầu rửa tay, không để ý đến hắn.
"Nói thật nhé, ngoài Bạch Lê ra, cậu còn thích cô gái nào khác không?" Úc Thiên Phi hỏi.
Nhan Noãn thầm nghĩ, cả Bạch Lê tôi cũng chưa từng thích, cả đời này chưa từng thích con gái. Tiếc là không thể giải thích được.
"Không lẽ cậu chưa từng yêu bao giờ à," Úc Thiên Phi lên tinh thần, "Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu đã từng nắm tay con gái chưa?"
"Xàm xí." Nhan Noãn nói.
"Không lẽ bị tôi đoán trúng rồi," Úc Thiên Phi vừa kinh ngạc vừa buồn cười, "Cậu là trai tân à?"
--------
Lời tác giả:
Úc Thiên Phi lấy một cây xúc xích từ tủ lạnh ra cắn một miếng thấy sao chẳng có vị mặn, lúc đó mới phát hiện có gì đó không đúng.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip